Bạn thân ngay từ khi chưa viết, tác gia đã thích nghe nói/viết từ cảm ơn hơn là nút cảm ơn;
Nhưng điều bạn í thích thì tôi cũng chả quan tâm lắm; kệ . . .
Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là nút "cảm ơn" bản thân nó chả gì sai; Đã & đang được cộng đồng chấp nhận; Hơn thế nữa, BĐH còn khuyến dùng;
Nhưng Nàng ta vô đầu bài chụp ngay cho chàng có bài trước mình cái mũ "My sai rồi!"
Sau đó nêu những luận điểm & học thuyết luân lý ra để chứng mình rằng tôi chụp cho anh ta cái mũ đó là đúng.
Kiểu cách đó là áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác; (& tôi cho rằng cách hành văn đó giống như những kẻ chỉ cho mình là độc tôn & đúng, & . . . )
Tôi có thể lẩm cẩm rồi, không biết các bạn có giúp được tôi hiểu đúng sự việc này không (!)
Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm;
& cũng lần nữa xin nhắc lại:" Đừng bạn nào nhấn nút cảm ơn cho bài này!"
Xin trân trọng.
Nguyên văn bởi aviaiva![]()
Bài viết hay!
Nhiều mem nói cảm ơn nhiều quá mà quên mất hành động nhấn nút "cảm ơn".
Đừng nói, hãy hành động!
Tôi nghĩ là bạn sai rồi.
Đứa trẻ ngay từ rất bé đã được Mẹ đậy văn hóa "Cám ơn", "Xin lỗi". Dù xã hội phát triển đến đâu.
Có nhiều người có những lúc phải cất công bằng được, gặp bằng được người giúp đỡ mình chỉ để trực tiếp nói lời cám ơn. Cho dù thời nay có thể gửi một tin nhắn. Cho dù thời nay có thể gửi e-mail nhưng một lá thư viết tay vẫn có giá trị hơn hẳn của nó.
Bạn đừng nói là phải bấm nút cám ơn mới là có văn hóa cám ơn nhé. Viết một vài dòng và nói lời cám ơn vẫn là văn hóa hơn hẳn bấm cái nút gì đó kia.
Nhưng ...
Nhưng có nhiều lý do mà người ta "bịa" ra cái nút cám ơn kia. Theo tôi lý do chính là để diễn đàn không tràn đầy những bài viết không liên quan tới chủ đề. Tôi nghĩ ai cũng hiểu được lý do chính đáng kia và sẵn sàng chấp nhận nút cám ơn thay vì lập thêm bài mới chỉ với mục đích viết 2 từ "cám ơn". Tuy nhiên chấp nhận nút cám ơn không có nghĩa là coi đó mới là văn hóa. Lời cám ơn nói ra bao giờ cũng là văn hóa nhất. Dù ở thời đại nào cũng thế.
Nhiều khi tôi tôi thấy ai đó nói lời cám ơn nhưng người khác lại nhắc nhở: Bấm nút cám ơn đi. Vậy thì lời cám ơn chân thành kia không là văn hóa mà chỉ có nút cám ơn? Mà nếu người người ta viết bài mới chỉ để nói lời cám ơn thì tôi hiểu được hàm ý của người nhắc nhở kia: bấm nút cám ơn bạn ạ thay vì viết thêm bài mới. Nhưng tôi đọc thì thấy có trường hợp người hỏi còn chút thắc mắc nên viết thêm bài mới và nhân tiện nói lời cám ơn. Thế mà vẫn có người nhắc tới nút cám ơn. Vậy tôi xin hỏi: người ta nói lời cám ơn chưa đủ à mà còn phải bấm nút cám ơn? Hay lời cám ơn kia không đủ văn hóa như nút cám ơn? Hay phải bấm nút cám ơn để nó vào "tài khoản" của người được cám ơn? Nếu thế thì thực chất là người nhắc muốn nói tới văn hóa "cám ơn" hay muốn nói tới cái thống kê xếp hạng gì đó?
Mà tôi thấy nút cám ơn hay bị lợi dụng đấy. Có nhiều khi chỉ một lời nói đùa, tán gẫu cũng có nhiều người bấm nút cám ơn. Nếu tôi có 1000 lời cám ơn kiểu đó thì tôi cũng chả vui gì, lòng cũng chả thấy ấm áp gì. Nó đâu sánh được với 1 lời cám ơn chân tình khi tôi bỏ ra công lao, sức lực, kiến thức giúp người khác và người đó có được một cái gì đó hữu ích từ những nỗ lực của tôi. Với tôi nếu ai đó bấm nút cám ơn thì tôi coi là đủ vì tôi chấp nhận nó bởi những lý do đã nêu ở trên. Nhưng nếu nói lời cám ơn thì tôi thấy quí và trân trọng hơn nhiều. Nếu bấm nút cám ơn thì tất nhiên nó đi vào "thống kê" còn nói lời cám ơn thì nó chả được ghi vào bất cứ sổ sách nào cả. Nhưng với tôi gom góp số lần được bấm nút cám ơn để mà làm gì? Nhất là khi trong số hàng ngàn "cám ơn" đó có phải cái nào cũng có giá trị đâu.
Tóm lại tôi có thể chấp nhận nút cám ơn nhưng tôi không cho đó mới là văn hóa. Đừng đánh đồng cái nút cám ơn với văn hóa cám ơn.thay đổi nội dung bởi: siwtom, 06-12-12 lúc 09:00 PM
Bạn ạ, bạn không để ý rằng tôi không trả lời bài trước của bạn à? Tôi cố tình không muốn tranh luận với bạn vì tôi biết bạn chỉ chờ cơ hội tôi sẩy chân để mà ngáng thêm thôi.
Tôi thấy bạn chưa hiểu lắm về bài của tôi nên tôi giải thích thêm.
Nếu tôi cho rằng tôi đúng thì tôi sẽ viết" "Bạn sai rồi". Đó là kết luận chắc nịch. Nhưng tôi chỉ muốn nói ra cảm nhận, suy nghĩ của mình: "Tôi NGHĨ là bạn sai rồi".
Tôi, bạn, và mỗi người nghĩ có thể đúng mà cũng có thể sai. Nếu bạn không phân biệt được sự khác nhau dù rất tế nhị trong 2 câu đó thì tôi cũng chịu không giải thích cho bạn được.
Bạn viết: "Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là nút "cảm ơn" bản thân nó chả gì sai". Bạn có đọc kỹ bài của tôi quái đâu mà đã lao vào viết vớ vẩn. Có chỗ nào tôi viết là "nút cám ơn" là sai? Bạn chắc đã học đọc chưa đấy? Thậm chí tôi nói tôi chấp nhận nút cám ơn vì hiểu được lý do mà nó tồn tại.
Bạn viết: "Nhưng Nàng ta vô đầu bài chụp ngay cho chàng có bài trước mình cái mũ "My sai rồi!"
Thứ nhất, bạn hãy bỏ cái lối ăn nói ấy đi. Bạn cay cú vì tôi không muốn đấu khẩu với bạn ở bài trước, vì tôi lờ bài của bạn? "Nàng ta" là gì đây? Bạn muốn góp ý cho tôi hay bạn muốn diễu? Bạn muốn gây sự à? Thứ nữa, tôi không viết "My sai rồi" mà là "NGHĨ" rằng sai. Và cuối cùng: hãy về học lại tiếng Việt đi. "Mi" chứ làm quái gì có "My" ở đây?
Bạn viết: "Sau đó nêu những luận điểm & học thuyết luân lý ra để chứng mình rằng tôi chụp cho anh ta cái mũ đó là đúng." Ai chụp mũ đây? Hãy nghĩ lại thử coi.
"Kiểu cách đó là áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác; (& tôi cho rằng cách hành văn đó giống như những kẻ chỉ cho mình là độc tôn & đúng, & . . . )" Đừng viết, đừng gán cho người ta những cái không có.
Tôi nhắc lại cho những người không hiểu hoặc muốn gây sự:
1. Tôi nghĩ rằng câu "quên mất hành động nhấn nút "cảm ơn" là coi bấm "nút cám ơn" mới là có văn hóa nên tôi cho rằng "sai". Chuyện tôi hay ai nghĩ có thể sai chứ. Chỉ cần nói: bạn hiểu lầm rồi. Nếu lúc đó tôi vẫn khăng khăng cho là mình đúng thì mới có thể kết luận là tôi áp đặt. Ý kiến đâu đã là "áp đặt"? Nó chỉ trở thành áp đặt khi tiếp theo người có ý kiến khăng khăng cho là mình đúng và cố buộc người khác phải chấp nhận. Nếu mới nêu ra ý kiến của mình mà chưa khăng khăng cho là mình đúng mà đã bị chụp mũ "áp đặt" thì ai dám có ý kiến nữa?
2. Tôi không cho là bấm nút cám ơn là sai. Tôi viết rất rõ: "Tóm lại tôi có thể chấp nhận nút cám ơn nhưng tôi không cho đó MỚI là văn hóa". Bấm nút cám ơn tôi chấp nhận nhưng đòi người ta phải bấm nút cám ơn khi mà người ta đã nói lời cám ơn trong bài viết không phạm qui là không được.
Bạn ạ, tôi sẽ không trả lời bạn nữa vì tôi biết bạn chả muốn góp ý gì cho tôi cả. Bạn muốn diễu, muốn gây sự?. Tôi không muốn mất thời gian. Cứ nói đi, diễu đi, nhục mạ đi. siwtom không tiếp bạn nữa. Cho dù thế nào chăng nữa.
Lần chỉnh sửa cuối: