(A)
Tháng 2ua có quá nhiều chuyện học sinh wính nhau; "Tuổi trẻ" giám bảo là cái tát vô ngành Giáo dục;
Để khỏi fát sinh những chuyện tầm bậy này, Ô. Bộ ta liền ban hành văn bản; Đại í của nó là:
"Nơi/trường học nào để xẩy ra nữa thì Hiệu trưởng chịu trách nhiệm!"
/(/ghe ra tưởng là hay thiệt chứ không chơi!
Tuy nhiên hôm ngay sau đó ở An giang 2uê anh Ba tôi, học sinh đụng độ đến ngất xỉu
(/ậy, nhưng cô trong BGH nói rằng các em vui đùa quá trớn mà ra!
Mấy cha ra cái QĐ đâu ngờ rằng: Nếu làm hết cách mà HS vẫn thoại nhau thì chuyển chúng thành nghịch đùa quá trớn, vậy là huề thôi!
(B)
Trước vấn nạn Giao thông tràn lan, người chết & thương tật vô sách kỉ lục QT; nhiều người đề nghị tăng mức hình fạt vi fạm GT;
/(/ghe tưởng đúng & hay đó nha!
Nhưng có biết đâu rằng:
Tăng tiền fạt, nhưng tiền này đâu có vô ngân sách; Các ông lục lâm thảo khấu mang sắc fục lượm hết mà thôi.
Vô hình chung, khuyến cáo này đồng nghĩa với việc cổ súy tham nhũng & cướp bốc!
Còn các bác tài sau khi bị "cướp" thì không còn cách nào khác là tiếp tục fóng nhanh, vượt ẩu, tăng tải trọng,. . . vì miếng cơm manh áo của bản thân & gia đình!