14/2, ngày để nhớ những... sai lầm! (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Pansy_flower

...nợ người, nợ đời...
Thành viên danh dự
Tham gia
3/6/06
Bài viết
1,611
Được thích
14,002
Nghề nghiệp
...thiết kế máy bay cho VOI tự lái...^.^
Valentine là ngày nhiều người thấy ngọt ngào, nhưng cũng nhiều người muốn quên bởi nó nhắc nhở bản thân về sự thất bại, sự sai lầm, sự đổi thay.

Bạn có bao nhiêu cuộc tình, bao nhiêu lần nói anh yêu em, em yêu anh, anh chỉ có mình em, em chỉ có anh là duy nhất...? Sau lời nói đó, mỗi lần ngỏ lời tiếp theo là một lần chứng minh những lời trước là... sai. Nhiều người có trí nhớ tốt, trở nên rất cay đắng. Còn người nào hay quên thì hạnh phúc.

d2a6.jpg

Ngày này cũng nhắc cho nhiều người biết rằng mình kém cỏi về nhận thức. Bởi họ thường nói: khi gặp em rồi anh mới biết thế nào là tình yêu. Nhưng sau đó họ gặp người khác và mới biết thế nào là tình yêu đích thực, rồi lại tiếp tục gặp người khác và lại tiếp tục đích thực. Cứ thế! Cái đó cũng chứng minh rằng nhận thức của con người không là bất biến, nó chỉ đúng với từng thời điểm.

14/2 nhắc người ta về sự đổi thay. Khi mới yêu, người ta nói không biết thiếu em thì đời anh sẽ ra sao. Chỉ dăm năm sau lại nói trời ơi vì cô mà đời tôi khổ thế này. Ngày trước thì nói em như báu vật lạc mất từ kiếp nào anh mới tìm lại được. Giờ nói phụ nữ như cô bán cả mớ cũng không ai mua. Tình yêu khi đã mất đôi lúc sẽ kéo lùn văn hóa xuống để rồi họ xúc phạm nhau, cấu xé nhau nhức óc xóm giềng.

Nàng thổn thức gục đầu vào vai bạn giữa đêm trăng lạnh mà thề nguyền em yêu anh thì yêu cả thói hư tật xấu của anh. Nhưng chỉ sáu tháng sau nàng sẽ nói với bạn: bản lĩnh của anh ở đâu mà chỉ mỗi việc bỏ thuốc lá cũng không làm nổi. Tôi thật sai lầm khi chọn anh. Bạn là nhân vật được chọn giữa một rừng những kẻ hào hoa phong nhã và bạn hãnh diện? Rồi bạn sẽ thấy nàng suốt ngày tỏ ra cay đắng vì có mắt như mù, sao tôi có thể vớ phải anh kia chứ?

Một anh chàng ăn nói có duyên, có vẻ ngang tàng, nhiều tài vặt khiến nhiều cô gái phải lúc lắc trái tim theo mỗi bước đi? Đợi đấy, có thể chàng phải mang gương mặt dúm dó thảm hại sau vài cú va đập với đời sống, chẳng bao giờ dám nhìn vào mắt vợ và nhìn vào những hoa đơn tiền nhà, tiền gas, tiền điện, tiền học của con. Khi chàng tiếc nhớ hào hoa ngày cũ và nàng tiếc nhớ những năm tháng các đại gia vo ve xung quanh. Ấy là lúc thề nguyền bay tuốt luốt.

Bạn đang đong đưa vài cuộc tình thì hãy coi chừng ngày 14/2. Nếu nàng biết địa chỉ, số điện thoại cơ quan, lịch làm việc thì chỉ vài cái test nhỏ là nguy cơ bại lộ sẽ rõ. Để tránh bị lộ, bạn có thể xin nghỉ phép vào ngày ấy để dẫn cô A đi chơi và từ bưu điện nơi bạn du hí, gửi về cho cô B một thúng hoa hồng, nói với nàng dù đang đi công tác xa nhưng lòng anh chỉ hướng về em. Chỉ có thế mới mong thoát hiểm để mà đu đưa tiếp tục.

Đâu gần 20 năm trước, trong một đêm thơ sinh viên, Bố cu Hưng nghe một tay sinh viên Sư phạm ốm nhách tên là Lý Thành Tâm gập người đọc thơ: "Em là rêu còn ta là lăng tẩm/ Em tốt tươi ta loang lổ không màu/ Cấu xe nhau để bám víu vào nhau" và hắn kết luận: "Em tồn tại với thời gian ta lần hồi đổ nát/ Rệu rã rồi vẫn không muốn rời em"...

Ờ, khi nhận ra bản chất của nhau mà vẫn kiên trung như thế thì may ra mới hạnh phúc được, mới ngày nào cũng Lễ Tình nhân.

Thực ra, dù nói thế nào thì vẫn có hàng tỷ người mong chờ đến ngày này, và hàng tỷ người lo lắng vì cái ngày này. Một ngày tác động tình cảm, tâm lý của hàng tỷ người thì dĩ nhiên đó phải là ngày quan trọng.

Vì thế, Valentine's day cứ tồn tại mãi.

( Bố Cu Hưng)
 
Em thì còn độc thân, con trai mới nhớn, không rõ em có bị sai lầm gì không chị Jenni mến yêu của em.

Không nhẻ em lỡ yêu hoặc đang yêu cũng bị sai lầm nữa sao chị.
 
Valentine day

Ngọt ngào tình yêu của tôi

CopyofDSC04543.JPG.html
Ngày nào cũng thế !!!!!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Các bạn ơi,bên hàng xóm Bác Vũ Ngọc đang la ai "lỡ" thu thuế TNCN rồi phải hoàn ngay. Vậy ở đây "lỡ" rồi tính sao đây???
 
Tản mạn 14/02

Chiều đi làm về, đá bóng mệt nhoài, mò lên căn gác nhỏ ..ngủ thiếp đi
Tỉnh dậy thấy trên bàn bà xã viết đôi dòng trong một mảnh giấy nhỏ nội dung như sau

Anh yêu!
Ngày mai là 14/02 rồi. Em lại đi làm ca tối và lại hết tiền nữa. Chẳng mua được gì cho anh. Anh cũng thế
đừng phung phí ...à nhầm đừng "lãng phí" mua gì tặng em nhé. Anh tặng em 03 nụ hôn là đủ rồi. Và thế là em cũng tặng anh rồi đấy.........Vì cả 2 có lợi là tăng tuổi thọ rồi
Ấy quên, hôm nay em xào món xúp lơ xanh cho Anh ăn ...đó cũng là một món quà đấy nhé...HE HE
-----------
Cẩm mảnh giấy nhỏ...đọc thấy buồn cười và cũng thấy vui vui...viết lại
Em yêu!
Mai là 14/02 rồi. Truyền thuyết kể rằng nếu 02 người hôn nhau 14 lần trong 02 phút thì tình yêu đó càng nở hoa kết trái. Ước gì được í..Ước có thằng cu là có thằng cu.
Chiều nay đi làm về qua hàng ốc anh thèm chảy cả nước miếng nhưng nghĩ lời em dặn nên không dám ăn...à nhầm không dám phung phí nữa...

Chúc em yêu luôn vui vẻ và thật hạnh phúc
----------

Em nghĩ đôi lúc những điều giản dị nhất cũng là một món quà. Một điều giản dị trong lòng cũng thấy vui vui.

Nhân ngày lễ tình yêu. Chúc tất cả các anh chị thật hạnh phúc.
 
Hi Jenny! Em viết bài thật đúng và thật hay. Con trai tụi anh thường là vậy, khi còn trẻ thì yêu nhiều lắm, nhớ nhiều lắm, dại dột cũng nhiều lắm. Nhưng khi đã tìm được một nửa của mình rồi thì sẽ không còn yêu lung tung nữa, (thỉnh thoảng vẫn nhìn mấy cặp chân dài, bà xã chắc hỏng biết đâu!!!!+-+-+-+:-=) Chính vì giờ đây mình đã có hạnh phúc rồi, nên cũng sẽ đau lắm mỗi khi nhớ lại cái dại dột của mình!! Cũng may, mình là người hay quên!:=\+
 
Hoa hồng nhung
Cô có cảm giác đặc biệt với hoa hồng. Loài hoa đỏ sắc thắm này đã trở thành chứng nhân cho tình yêu bất diệt của họ.
http://hocdohoa.com/showthread.php?t=3244

Bà ấy đã qua đời trong khu vườn hoa hồng đang nở vào một buổi chiều mùa đông. Hôm ấy, tầm ba giờ chiều, trời đã tắt nắng. Hơn nửa vườn hoa hồng chìm trong bóng tối.
Bà ngồi trên chiếc ghế màu trắng. Gương mặt thanh thản và phảng phất nụ cười. Người đầu tiên phát hiện ra bà là một nhân viên giao báo. Anh nhìn thấy tờ báo hôm qua vẫn nằm yên dưới đất. Anh biết bà có thói quen xem báo buổi sáng, nhất là những tin tức có liên quan đến Đài Loan.
Bà ngồi trên ghế như vẫn ngồi mọi ngày, lặng lẽ ngắm vườn hoa hồng và tắm nắng. Một tay bà đặt trên ngực, tay kia nắm chặt, buông thõng xuống đất.
Khi thay trang phục cho bà để tẩm liệm, người ta phát hiện vật bà cầm trong tay là một tấm ảnh rất cũ. Người trong ảnh là một thanh niên trẻ tuổi, đẹp trai.
Mọi người chuyền tay nhau xem tấm ảnh nhưng không ai biết anh ta là ai. Người ta chỉ biết bà ở một mình với vườn hoa hồng cùng một người giúp việc. Hầu như bà chẳng bước ra khỏi nhà bao giờ.
Sau khi bà qua đời ba ngày, mọi người nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Hoa hồng nhung nở đỏ vườn nhưng trong một đêm đã héo hết.
Ngay lúc đó, ở bờ biển phía bên kia, cũng xảy ra một chuyện kỳ lạ. Một ông lão đang đi trên phố bỗng ngã gục xuống. Người đi đường vội chạy đến. Những bước chân vội vàng xen lẫn tiếng hốt hoảng:
- Mau đưa ông ấy đến bệnh viện!
- Ông ơi, Ông có sao không?
Ông lão như bừng tỉnh giữa mớ âm thanh hỗn độn ấy. Ông cố rướn người, giữ chặt tay một cậu thanh niên. Chàng trai khẩn khoản:
- Ông yên tâm, cháu sẽ đưa ông đến bệnh viện.
Ông lão lắc đầu, cố mở miệng nói nhưng chỉ phát ra những tiếng kêu “a,a,a”vô nghĩa. Chàng thanh niên vẫn kiên nhẫn:
- Ông cần gì thế ông?
Ông lão cố gắng chỉ tay vào ngực mình. Ngay lúc ấy, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống đôi gò má nhăn nheo.
- Ông muốn lấy thứ này à?
Chàng thanh niên vừa hỏi vừa lấy từ túi ông lão một phong thư. Ông lão gật đầu, thở hắt và gục chết trong lòng chàng thanh niên.
Chàng trai khẽ đặt ông lão nằm trên nền đất và nhìn phong thư. Địa chỉ người nhận là một phụ nữ tên Hoa Hồng Nhung, sống tại Thượng Hải. Một cái tên kỳ lạ và đặc biệt.
Sau khi đưa xác ông lão vào nhà mai táng, chàng thanh niên lần theo địa chỉ người gửi trên phong bì và tìm đến một viện dưỡng lão. Đến nơi, anh được biết ông lão là một người già cô độc. Ngoài việc chơi cờ, ông dành phần lớn thời gian để chăm sóc chậu hoa hồng.
Một người bạn cùng phòng với ông lão nói với cậu thanh niên:
- Ba ngày trước, ông ấy nhìn thấy chậu hoa hồng đang nở đột nhiên chết hết. Thế là ông ấy ngã bệnh. Hôm nay, ông ấy khoẻ hơn một chút nên đi ra bưu điện. Ai ngờ mọi chuyện lại thế này…
Sau dăm câu trò chuyện, mọi người bàn nhau thu gom đồ của ông lão xấu số, mang đến nhà mai táng để hoả thiêu cùng ông. Ông lão không có nhiều tài sản nhưng ở dưới giường ông có một cái va-li bằng gỗ rất nặng.
Khi mở va-li, mọi người ngạc nhiên khi thấy rất nhiều phong thư được xếp ngay ngắn và còn nguyên tem. Chàng thanh niên đếm được có tất cả 1.104 lá thư, được gửi từ năm 1949 đến 1995.
Xem kỹ hơn, chàng thanh niên phát hiện toàn bộ những phong thư ấy đều do bưu điện gửi trả lại cho ông lão. Lý do vì họ không tìm thấy địa chỉ người nhận tên Hoa Hồng Nhung ở Thượng Hải.
Thế nhưng, không giểu vì sao ông lão vẫn kiên trì gửi thư đến Hoa Hồng Nhung trong suốt 46 năm qua. Cứ mỗi tháng, ông lại gửi hai lá thư.
Không nén nổi tò mò, chàng thanh niên quyết định mở và đọc tất cả những phong thư trong va-li của ông lão. Và từ đó, mọi người ở viện dưỡng lão biết đến một câu chuyện khác.
Chuyện xảy ra ở Thượng Hải từ hơn 50 năm trước. Lúc ấy, Thượng Hải vẫn chưa giải phóng. Cô gái tên Hoa Hồng Nhung, sinh ra vào lúc hoa hồng đang nở. Vì vậy, cô có tình cảm đặc biệt với hoa hồng.
Cô kết hôn với anh khi chưa tốt nghiệp. Cô không thể tiếp tục đi học được nữa, còn anh vừa đi học vừa đi làm. Tuy cuộc sống khó khăn nhưng họ rất yêu thương nhau.
Buổi sáng, anh đi dạy hoặc đi làm. Cô ở nhà dọn dẹp căn nhà nhỏ, nấu cơm và đợi anh về. Họ không đi xem kịch hoặc xem phim. Phần lớn thời gian họ đều ở nhà.
Khi anh đọc sách, cô ngồi bên cạnh anh. Họ thường nhìn sâu vào mắt nhau và im lặng, cảm nhận niềm hạnh phúc lan toả.
Giữa lúc ấy,chiến tranh ngày càng ác liệt. Cuộc sống ngày một vất vả và nguy hiểm hơn. Anh nhận thêm công việc dạy kèm cho hai học sinh và về nhà rất muộn.
Cô luôn ngồi đợi anh ở chiếc bàn con, đầu gục lên vai, ngoan ngoãn và tội nghiệp như một chú mèo. Những khi ấy, anh nhẹ nhàng bước đến và bế bỗng cô lên. Cô giật mình thức giấc, vẻ mặt xấu hổ:
- Em lại ngủ quên rồi.
- Sau này, em không cần đợi anh nữa. Em cứ ngủ trước đi.
Cô chỉ mỉm cười. Quả nhiên, mấy hôm sau, cô không đợi anh nữa. Nhìn cô ngủ say, anh nhẹ nhàng vuốt lên đôi bầu má mịn màng, Thấy tay cô để ngoài chăn, anh cầm tay cô lên để đưa vào chăn. Bất chợt, anh phát hiện tay cô có vẻ kỳ lạ, hình như khô cứng hơn bình thường.
“Bàn tay vợ mình vốn mềm mại như không xương. Tay vợ mình chỉ để cầm viết thôi mà, sao lại vậy?”, anh thầm nghĩ và quan sát kỹ tay cô. Anh thấy trên bàn tay có những vết nứt và những vết rách chưa kịp liền da.
Anh lặng lẽ khóc. Một giọt nước mắt rơi xuống lòng bàn tay vợ. Cô khẽ cựa mình:
- Anh về rồi.
Giọng nói của cô có vẻ mệt mỏi. Không nói thêm, cô quay sang ngủ tiếp. Đêm hôm đó, anh thao thức đến sáng. Qua hôm sau, anh đi tìm thêm việc và tìm được một chân giao báo buổi sáng.
Một hôm, trên đường đi giao báo, anh bất ngờ nhìn thấy cô. Vợ anh ngồi thụp bên vệ đường, thân hình ốm yếu chìm lấp giữa đống quần áo giặt thuê.
Nhớ đến những vết nứt trên tay vợ, anh đau lòng như muối xát. Thì ra cô lén anh để đi làm thêm công việc cực nhọc này. Anh ngồi thụp xuống cạnh vợ, đưa tay vào chậy quần áo. Cô quay lại nhìn anh, gương mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Anh cúi đầu không dám nhìn cô, cố che đi những giọt nước mắt.
- Xin …xin lỗi anh!
Cô lắp bắp. Dường như cô nghĩ ràng việc cô đang làm đã khiến anh xấu hổ. Giọng anh ngắt quãng:
- Người…người phải xin lỗi …là anh mới đúng. Anh …anh không thể đem lại cuộc sống giàu sang cho người phụ nữ anh yêu. Anh đã làm em khổ!
- Không, em xin lỗi!
Cô bật khóc như một đứa trẻ và ôm chặt lấy anh. Thật sự, cô không muốn làm anh tổn thương. Cô chỉ muốn giảm bớt gánh nặng cho anh. Cô không muốn thấy anh ngày một gầy gò, còm cõi vì cơm áo gạo tiền.
Anh vuốt tóc cô, giọng nhẹ nhàng nhưng cương quyết:
- Theo anh về nhà, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Anh không đành lòng nhìn em thế này! Nếu em không đi, anh cũng không đi.
Cô nhìn anh hồi lâu rồi thở dài và đứng lên. Từ sau hôm ấy, mỗi buổi tối, cô lại ở nhà đợi anh. Họ càng yêu thương nhau nhiều hơn.
Tình hình Thượng Hải bắt đầu hỗn loạn. Quân lính Quốc Dân Đảng tràn vào thành phố. Những gia đình giàu có đã thu dọn đồ đạc, chuẩn bị qua Hồng Kông.
Buổi sáng, ngoài đường phố Thượng Hải, rất ít người qua lại nhưng đến tối lại rất đông vui. Mọi người đều cố giữ thái độ lạc quan để đối diện với chiến tranh và cái chết.
Hôm ấy là sinh nhật lần thứ 25 của cô. Gom hết số tiền ít ỏi, anh lang thang trên phố rất lâu để tìm mua cho cô một đoá hoa hồng nhung. Rất nhiều tiệm hoa đã đóng cửa vì chiến tranh. Cuối cùng, anh cũng tìm được một tiệm hoa ở con phố nhỏ vắng người.
Khẽ đẩy cửa bước vào, anh hồ hởi nói:
- Ông chủ ởi, phiền ông gói hộ tôi một đoá hoa hồng nhung. Tôi mua hoa về tặng sinh nhật vợ.
Ông chủ tiệm không còn lòng dạ nào nghĩ tới việc buôn bán. Vừa định mở miệng từ chối, ông nhìn thấy ánh mắt đầy hy vọng của anh. Thế là ông lặng lẽ gật đầu, gói vội cho anh một cành hoa và bán với giá rất rẻ.
Cầm cành hoa trên tay, anh rối rít cảm ơn ông chủ tiệm và háo hức đi về nhà. Những cánh hoa hồng rung rinh trong cơn gió chiều, đỏ rực màu tình yêu.
Trên đường đi, anh tưởng tượng ra gương mặt hạnh phúc của vợ khi nhìn thấy đoá hoa. Chìm đắm trong suy nghĩ, anh không để ý đến dòng người hỗn loạn đang di chuyển trên đường. Một toán lính đang lùa họ đi và cuốn anh theo. Khi anh phản ứng lại, chúng chĩa súng, tống anh lên xe.
Cành hoa hồng nhung trên tay anh rơi xuống đất. Màu đỏ của hoa hồng run rẩy như ứa máu.


HUYỀN THANH (Dịch từ “những câu chuyện trên mạng”, Nhà xuất bản Văn Nghệ Thượng Hải)



P/s :
Hôm nay thứ sáu ngày 13 ,ra đuờng đúng là không coi ngày gặp “ Giai Già “ ghẹo ! híc ! Chắc phải đốt …..để bớt xui.




 
Chị Jenni cùng các anh chị kính mến,

Hôm nay em định ngỏ lời cầu hôn với một người em rất yêu thương, tình cảm tụi em đã đến lúc không thể chỉ nhìn nhau qua ánh mắt thôi nữa.

Giờ đây ba tiếng "Anh yêu em" cứ quanh quẩn trong đầu không biết làm sao để nói được khi gặp người ấy nữa. Tình yêu mà em dành cho cô ấy là thật lòng, ước gì những lời tâm sự này của em cô ấy có thể đọc được.


"Trên đời chỉ có một việc đáng nói là tình yêu vì nó là mầm mống của sung sướng và là nguyên nhân của đau khổ"
 
Chị Jenni cùng các anh chị kính mến,

Hôm nay em định ngỏ lời cầu hôn với một người em rất yêu thương, tình cảm tụi em đã đến lúc không thể chỉ nhìn nhau qua ánh mắt thôi nữa.

Giờ đây ba tiếng "Anh yêu em" cứ quanh quẩn trong đầu không biết làm sao để nói được khi gặp người ấy nữa. Tình yêu mà em dành cho cô ấy là thật lòng, ước gì những lời tâm sự này của em cô ấy có thể đọc được.


"Trên đời chỉ có một việc đáng nói là tình yêu vì nó là mầm mống của sung sướng và là nguyên nhân của đau khổ"

Mèn ơi! Người nặng 64kg cơ mà!

IMG_0656.jpg


Mạnh dạn lên em trai!
 
Giờ đây ba tiếng "Anh yêu em" cứ quanh quẩn trong đầu không biết làm sao để nói được khi gặp người ấy nữa
Chọn 1 trong các cách sau đây:
1. Thu âm lại, rồi phát ra
2. Uống 1 xị lấy can đảm trước khi đi gặp nàng
3. Khi gặp nàng làm bộ đánh rơi cái ring cầu hôn, rồi nàng sẽ hỏi, rồi ta trả lời
4. Nhờ lão cheettit nói dùm (khà khà)
 
Chọn 1 trong các cách sau đây:
1. Thu âm lại, rồi phát ra
2. Uống 1 xị lấy can đảm trước khi đi gặp nàng
3. Khi gặp nàng làm bộ đánh rơi cái ring cầu hôn, rồi nàng sẽ hỏi, rồi ta trả lời
4. Nhờ lão cheettit nói dùm (khà khà)

1. Không can đảm lắm (nói như anh ca_dafi)
2. Cô ấy có tin mình không????
3. "Rồi nàng sẽ hỏi, rồi ta trả lời" -> HẾT LINH
4. Phương án này coi bộ khả thi.
 
lão cheettit:

phone: 0919772142
mail: thanhmypham@gmail.com
YM: thanhmy_pham

Nhanh nha, 2 giờ lão đi ngủ, 5 giờ mới dậy, 8 giờ mới online lên lại
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh ptm0412 làm ơn giúp em cách nào liên hệ được với lão cheettit được không.
Thời gian không còn nhiều nữa.

anh tungnguyen_kt ơi, liên lạc được với lão cheettit được chưa? không lão ý đi ngủ đấy --=0.
Chúc ah tungnguyen_kt thành công nha! &&&%$R
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bài này mọi người thấy thế nào? Tớ thì thấy... đúng phết (vợ đang gọi...)

Những người chạy trốn ngày Valentine

Công văn giấy tờ chất đống chờ ký; một số khoản vay đến hạn trả làm sếp Hoàng chẳng còn đầu óc quan tâm tới Valentine. Sáng nay, ông vẫn đến cơ quan làm việc. Để tránh bà xã làm phiền, ông tắt di động và không quên nhắn cho cô bồ: "Anh đang công tác ở Singapore".

Source: http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/Kinh-nghiem/2009/02/3BA0B4E5/
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom