Kể chuyện "chạy" cho vui. Chuyện có thật 100%:
Lần ấy tôi đi ăn đêm ở Hải phòng.
Đang ngồi ăn tô mì (người Hải phòng lúc ấy gọi là bánh đa đỏ) thì bà chủ rút quang, đẩy xe mì chạy.
Người bên cạnh tôi nhắc "CA tới"
Tôi lúp xúp bưng tô chạy theo (bỏ lại bể tô sao?). Chợt nhận ra là mình đang chạy theo CA (vì họ đnag đuỏi bà hàng mờ, tôi bèn rẽ ngang, kiếm góc tối húp luôn hết tô mì.
Một lát sau, vãn tuồng, có thằng bé ra nhận tô, đũa, và lấy tiền.
Lần khác, tôi mua hàng (cái cặp táp) ở phố hàng Đào, gần Hồ Gươm. Mặc cả xong xuôi, tôi móc tờ giấy chẵn ra trả. Chợt nghe tiếng reo "CA" và cả tên bán hàng cuốn gói chạy mất.
Tôi đứng đợi nửa tiếng sau mới tin rằng mình bị gạt chỗ tiền lẻ. Vừa mất tiền, vừa mất thì giờ.
Câu chuyện anh bạn, không chắc là có thật:
Một buổi tối, anh ấy ra chợ Bến Thành. Đến cái nơi mà bây giờ là ga xe lửa, hồi ấy là nơi tụ tập của dân đấm bóp và giác hơi.
Anh ta nằm cho giác thì bỗng nghe "CA". Cả bọn xếp quang gánh chạy. Vfa đương nhiên anh cũng cuống cuồng chạy theo, vác luôn cả đám ống giác trên lưng.
Được một chút thì anh nghe "gượm chờ tôi với". Rồi có tiêng người cập sát anh. Và "bụp, bụp" giật từng cái ống giác, đủ 8 cái mới hết.
mà em thắc mắc, vỗ tay thì phải 2 tay. sao nó không lấy lần 2 chiếc đi cho nó nhanh, đỡ một pha xử lý khá cồng kềnh bác nhỉ =))
Tôi đâu có đặt hai chiếc chồng lên nhau. Muốn hớt nhanh thì phải từng chiếc.
Vả lại dép tôi quý giá gì mà phải chôm. Mấy thằng đó quên đem dép nên "mượn" bậy cái thôi. Chúng đâu có ngu gì lấy giày đát ra lót để mất sao?
Còn muón hỏi thuật cuóm 2 chiếc thjif hỏi bác kia ấy. Tôi nhớ có lần bác khoe "lượm được đôi dép"
