7 năm, đúng thế, chính xác đã 7 năm rồi khi mình viết đoản văn trên. Đoản văn trên được chia sẻ sau khi đọc tâm sự của 1 người phụ nữ Úc bị người yêu của cô ấy bỏ rơi để chạy theo người phụ nữ khác trẻ hơn, đẹp hơn & quyến rũ hơn. Ông bà ta nói chả bao giờ sai “Cái lạ bằng tạ cái quen”, chỉ mới quen người phụ nữ kia chẳng bao lâu mà người đàn ông ấy sẵn sàng phủ phàng rũ bỏ người mình yêu, người chia ngọt sẻ bùi với mình từ thời còn “mài đũng quần” ở ghế đại học cho tới khi mình thành danh đầy đủ tiền tài. Nghe cô ấy tâm sự mà mình cảm thấy xót xa & thông cảm nhiều lắm nên mới quyết định viết đoản văn trên. Cô ấy nói rằng cô ấy rất vui sau khi đọc bài chia sẻ của mình & lấy lại tinh thần rất nhiều làm mình cũng cảm thấy vui lây. Chả biết bây giờ cô ấy ra sao nữa, không biết có còn triền miên đắm chìm, ngụp lặn trong nước mắt & sự thống khổ thất tình nữa hay không nhưng mình luôn thật tâm hy vọng cô ấy sẽ mãi bình yên & luôn hạnh phúc. Mang niềm vui & nụ cười đến cho người khác cũng là 1 trong những kỷ niệm rất đẹp của đời mình.