Viết cho những người dấu yêu!!!

Liên hệ QC
Ai cũng muốn mình được hoàn hảo mọi thứ, cả vật chất lẫn tinh thần, nhưng có những người phải chịu hoàn cảnh nghèo khó, hoạn nạn, gặp thất bại trên đường đời, thất tình, kém nhan sắc, có cs gia đình không như ý muốn...gặp những bất hạnh ấy, bạn sẽ sống như thế nào?
Không ai trong chúng ta có thể chọn cho riêng mình những điều mình muốn.....Nếu hoàn cảnh hiện tại không tôt đẹp thì sao ta không tự thỏa hiệp với bản thân mình để sống tôt hơn? Ngạn ngữ có câu " đừng sống theo điều ta ước muốn mà hãy sống theo điều ta có thể" để nhắc nhở chúng ta không nên quá xa vời mộng mơ mà hãy nên trân trọng những gì ta đang có.
Tôi đã từng thất bại, thất bại nhiều lần trong cuộc sống....Tôi đã từng bi quan, chán nản đến tuyệt vọng, nhưng có những người bạn đã đến bên tôi, đã động viên an ủi, đã nắm lấy tay tôi đi tiếp chặng đường đầy chông gai và thử thách....Tôi cảm nhận được hơi ấm từ tình cảm đó, cảm nhận được cái nắm tay rất chặt....cảm nhận đươc sự quan tâm và chia sẻ....Những lời động viên ấy đã tiếp cho tôi sức mạnh để nhìn nhận tương lai. Cảm ơn bạn đã đến với tôi, đã giúp tôi hiểu rằng, hạnh phúc trên đời đâu phải chỉ có tình yêu!
Cuộc sống này còn có bạn... nghĩa là còn có tôi.Tôi tin rằng tình bạn của chúng ta sẽ tồn tại mãi mãi cùng thời gian và năm tháng.....Tình bạn của chúng ta có bắt đầu nhưng không bao giờ kết thúc! Tôi tin như thế!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ai cũng muốn mình được hoàn hảo mọi thứ, cả vật chất lẫn tinh thần, nhưng có những người phải chịu hoàn cảnh nghèo khó, hoạn nạn, gặp thất bại trên đường đời, thất tình, kém nhan sắc, có cs gia đình không như ý muốn...gặp những bất hạnh ấy, bạn sẽ sống như thế nào?
Không ai trong chúng ta có thể chọn cho riêng mình những điều mình muốn.....Nếu hoàn cảnh hiện tại không tôt đẹp thì sao ta không tự thỏa hiệp với bản thân mình để sống tôt hơn? Ngạn ngữ có câu " đừng sống theo điều ta ước muốn mà hãy sống theo điều ta có thể" để nhắc nhở chúng ta không nên quá xa vời mộng mơ mà hãy nên trân trọng những gì ta đang có.
Tôi đã từng thất bại, thất bại nhiều lần trong cuộc sống....Tôi đã từng bi quan, chán nản đến tuyệt vọng, nhưng có những người bạn đã đến bên tôi, đã động viên an ủi, đã nắm lấy tay tôi đi tiếp chặng đường đầy chông gai và thử thách....Tôi cảm nhận được hơi ấm từ tình cảm đó, cảm nhận được cái nắm tay rất chặt....cảm nhận đươc sự quan tâm và chia sẻ....Những lời động viên ấy đã tiếp cho tôi sức mạnh để nhìn nhận tương lai. Cảm ơn bạn đã đến với tôi, đã giúp tôi hiểu rằng, hạnh phúc trên đời đâu phải chỉ có tình yêu!
Cuộc sống này còn có bạn... nghĩa là còn có tôi.Tôi tin rằng tình bạn của chúng ta sẽ tồn tại mãi mãi cùng thời gian và năm tháng.....Tình bạn của chúng ta có bắt đầu nhưng không bao giờ kết thúc! Tôi tin như thế!

Vậy là đã hơn 3 tháng bạn rời khỏi thế giới này, bạn thường nói rằng: Không có bạn, trái đất vẫn quay, mặt trời vẫn mọc, người ta vẫn sống, quý mến và thương yêu nhau...Bạn nói đúng trái đất vẫn quay mặt trời vẫn mọc...nhưng thiếu bạn, niềm vui của tôi mất đi 1 nửa. Tôi hụt hẫng khi bạn rời xa tôi. ...... Bạn mãi mãi sống trong trái tim, mãi mãi là người tôi yêu quý! Và tình bạn của chúng ta có bắt đầu nhưng không bao giờ kết thúc....!
 
Ước gì chị ấy được bình an
 
“Lá thư này anh viết cho em không phải để xin lỗi và cũng không cần xin lỗi. Anh chỉ muốn bày tỏ suy nghĩ của mình. Em nói đúng, có lẽ anh đã bôi nhọ hình ảnh bộ đội cụ Hồ, bôi nhọ đồng đội và chính bản thân mình. Nhưng em đâu biết rằng, anh đã mong thư em như thế nào…anh ước gì anh không nói những lời nói đó với em…nhưng…
Em viết thư rất hay, mắng anh cũng thật tài, thật không hổ danh khi em đi thi học sinh giỏi Văn cấp quốc gia..em đã mượn gió để bẻ măng, em đã lợi dụng Vinh để mắng anh, cả 4 trang giấy em toàn dùng những câu nói vô cùng sâu sắc mà chua chát, đã gần 2 năm nay, anh chưa được nhìn tận mắt 1 người con gái nào khi họ nổi máu tam bành.
Em nói em mong chúng ta bắt tay hòa giải ngừng chiến tranh, nhưng anh vẫn nghi ngờ…vì cách của em đang là âm mưu “diễn biến hòa bình” giống như cách của 1 số nước đang ngấm ngầm tiến hành để chống phá cách mạng nước ta…Nhưng quả thật anh rất ấn tượng với 1 cô gái cá tính như em…”


Tôi muốn nói lời xin lỗi 1 lần, dù chỉ 1 lần thôi mà sao thấy khó quá. Đã 12 năm trôi qua, không lúc nào tôi cảm thấy hết day dứt khi nghĩ tới chuyện này, chỉ vì tính hiếu thắng và cố chấp mà tôi đã đánh mất 1 tình bạn đẹp...
Tôi chép lại những lời bạn nói với tôi lên đây, biết đâu đến một lúc nào đó, bạn vô tình đọc được, bạn sẽ biết tôi vẫn luôn nhớ tới bạn...và muốn nói 1 lời xin lỗi, hoặc dù bạn chẳng bao giờ đọc được, tôi cũng cảm thấy thanh thản khi viết ra được những dòng này...
Viết cho những người dấu yêu!!! và bạn là 1 trong những người dấu yêu của tôi đó, bạn biết không???!!!
 
“Lá thư này anh viết cho em không phải để xin lỗi và cũng không cần xin lỗi. Anh chỉ muốn bày tỏ suy nghĩ của mình. Em nói đúng, có lẽ anh đã bôi nhọ hình ảnh bộ đội cụ Hồ, bôi nhọ đồng đội và chính bản thân mình. Nhưng em đâu biết rằng, anh đã mong thư em như thế nào…anh ước gì anh không nói những lời nói đó với em…nhưng…
Em viết thư rất hay, mắng anh cũng thật tài, thật không hổ danh khi em đi thi học sinh giỏi Văn cấp quốc gia..em đã mượn gió để bẻ măng, em đã lợi dụng Vinh để mắng anh, cả 4 trang giấy em toàn dùng những câu nói vô cùng sâu sắc mà chua chát, đã gần 2 năm nay, anh chưa được nhìn tận mắt 1 người con gái nào khi họ nổi máu tam bành.
Em nói em mong chúng ta bắt tay hòa giải ngừng chiến tranh, nhưng anh vẫn nghi ngờ…vì cách của em đang là âm mưu “diễn biến hòa bình” giống như cách của 1 số nước đang ngấm ngầm tiến hành để chống phá cách mạng nước ta…Nhưng quả thật anh rất ấn tượng với 1 cô gái cá tính như em…”


Tôi muốn nói lời xin lỗi 1 lần, dù chỉ 1 lần thôi mà sao thấy khó quá. Đã 12 năm trôi qua, không lúc nào tôi cảm thấy hết day dứt khi nghĩ tới chuyện này, chỉ vì tính hiếu thắng và cố chấp mà tôi đã đánh mất 1 tình bạn đẹp...
Tôi chép lại những lời bạn nói với tôi lên đây, biết đâu đến một lúc nào đó, bạn vô tình đọc được, bạn sẽ biết tôi vẫn luôn nhớ tới bạn...và muốn nói 1 lời xin lỗi, hoặc dù bạn chẳng bao giờ đọc được, tôi cũng cảm thấy thanh thản khi viết ra được những dòng này...
Viết cho những người dấu yêu!!! và bạn là 1 trong những người dấu yêu của tôi đó, bạn biết không???!!!


Nếu còn có cơ hội gặp lại sao vẫn có thể nói lời xin lỗi, em tin là bạn của chị sẽ hiểu!
Chúc may mắn chị iu nhé
 
“Nhớ một người, yêu một người không phải là điều dễ dàng...với bất cứ ai...”. Bạn đã từng nói với tôi như thế.
Bạn biết không, tôi đang lang thang ở một nơi thật xa lạ, xa lạ đối với bạn, nơi không thuộc về bạn nhưng lại có bao nhiêu điều thuộc về tôi. Nơi tôi có thể giãi bày tâm sự trên những trang nhật ký, còn bạn thì không thể.....Bạn chỉ còn có thể viết bằng chính linh hồn của mình....
Bạn đâu rồi? chẳng có ai cất tiếng trả lời tôi cả, nấm mồ nơi bạn nằm nghỉ đã xanh cỏ...im lặng đến rợn người. Tôi đi tìm bạn trong làn sương khói mịt mù, trong tiếng gió rít qua các kẽ lá, lùm cây. Có những cuộc tìm kiếm chỉ đơn giản là cuộc tìm kiếm nhưng với cuộc tìm kiếm của tôi đó là cái Tâm mà tôi dành cho bạn, nhưng mà tôi không thể tìm thấy bạn, làm sao để tìm thấy bạn nếu mọi cố gắng chỉ bắt đầu từ một phía tôi. Ngày bạn ra đi, là sự tiếc thương vô bờ bến của người thân, bè bạn… ngày bạn đi, nụ cười của tôi ngắn lại, khoảng trống không có bạn dài ra….
Giữa ranh giới sự sống và cái chết, bạn đã nắm tay tôi nói rằng: “Nếu mình sống lại được Xuân có yêu mình không?" , nếu bạn sống lại được…tôi đã trả lời rồi đấy….Bạn biết mà…
Bạn đã từng nói,mọi cố gắng của mình sẽ được đền đáp xứng đáng, cái đền đáp ở đâu tôi chưa thấy mà tôi chỉ có cảm giác đuối sức giữa cuộc sống đầy chông gai và sóng gió...
Ngày không còn bạn cũng là ngày tôi nhận ra rằng, bạn đã đặt niềm tin quá lớn vào tôi, niềm tin bạn đã dành cho tôi…một lần và mãi mãi, như tình cảm bạn dành cho tôi…
Đến giờ, bạn bè chung của chúng ta vẫn thường trêu tôi rằng: Bạn đã yêu tôi từ khi còn sống đến lúc nhắm mắt xuôi tay, vì vậy, đến giờ, trên trời cao nơi linh thiêng sâu thẳm, bạn vẫn giữ tôi, nên tôi chưa thể tìm được hạnh phúc thật sự của mình.
 
Nhớ mẹ, nhớ nhà, nhớ quê xa
Lòng con buồn nên viết lên nhật ký
Câu hát ấy vẫn một thời bi lụy
Ngày trở về sao chẳng có tiếng ba???
 
Chúng ta cùng sống dưới 1 vòm trời, cùng hít thở chung một bầu không khí, cùng được đi trên những con đường...Rất gần mà lại cũng rất xa...Em gần anh, gần đến mức cảm giác có thể chạm vào nhau, cảm giác như đang đứng trước anh, đang trò chuyện cùng anh...nhưng hóa ra đó chỉ là một cái bóng...giống như trong chuyện:"Người cón gái Nam Xương" xưa kia. Nhưng sự cảm nhận về anh rất rõ nét, rõ như chính hơi thở, nhịp đập trái tim em vậy, rõ như dòng máu đang cuộn chảy trong tim. Đó là những gì gần gũi, ấp áp...Nhưng có một khoảng cách vô hình, như một bức tường ngăn cách...dù nó rất mỏng, rất mờ..chỉ khi nào đưa tay chạm vào mới thấy được bức tường đó, nếu yêu anh chỉ bằng trái tim, em sẽ không thấy bức tường đó, nhưng nếu yêu anh bằng lý trí nữa thì bức tường đó hiện lên rất rõ.
Chúng ta gần nhau trong tấc gang nhưng cũng biển trời cách mặt. Xa mặt nhưng không cách lòng. Đường dẫn vào trái tim anh và trái tim em là lối nhỏ chưa có một bước chân nào đi qua. Tình cảm cũng vậy, trong sáng, nhẹ nhàng, thuần khiết...mãi mãi...
 
Chúng ta cùng sống dưới 1 vòm trời, cùng hít thở chung một bầu không khí, cùng được đi trên những con đường...Rất gần mà lại cũng rất xa...Em gần anh, gần đến mức cảm giác có thể chạm vào nhau, cảm giác như đang đứng trước anh, đang trò chuyện cùng anh...nhưng hóa ra đó chỉ là một cái bóng...giống như trong chuyện:"Người cón gái Nam Xương" xưa kia. Nhưng sự cảm nhận về anh rất rõ nét, rõ như chính hơi thở, nhịp đập trái tim em vậy, rõ như dòng máu đang cuộn chảy trong tim. Đó là những gì gần gũi, ấp áp...Nhưng có một khoảng cách vô hình, như một bức tường ngăn cách...dù nó rất mỏng, rất mờ..chỉ khi nào đưa tay chạm vào mới thấy được bức tường đó, nếu yêu anh chỉ bằng trái tim, em sẽ không thấy bức tường đó, nhưng nếu yêu anh bằng lý trí nữa thì bức tường đó hiện lên rất rõ.
Chúng ta gần nhau trong tấc gang nhưng cũng biển trời cách mặt. Xa mặt nhưng không cách lòng. Đường dẫn vào trái tim anh và trái tim em là lối nhỏ chưa có một bước chân nào đi qua. Tình cảm cũng vậy, trong sáng, nhẹ nhàng, thuần khiết...mãi mãi...


Em gần gũi, em xa xôi

Sao em như thể chân trời trước anh

Đưa tay tưởng với được tình

Bước đi tới mãi mà tình vẫn xa...

 
Chúng ta cùng sống dưới 1 vòm trời, cùng hít thở chung một bầu không khí, cùng được đi trên những con đường...Rất gần mà lại cũng rất xa...Em gần anh, gần đến mức cảm giác có thể chạm vào nhau, cảm giác như đang đứng trước anh, đang trò chuyện cùng anh...nhưng hóa ra đó chỉ là một cái bóng...giống như trong chuyện:"Người cón gái Nam Xương" xưa kia. Nhưng sự cảm nhận về anh rất rõ nét, rõ như chính hơi thở, nhịp đập trái tim em vậy, rõ như dòng máu đang cuộn chảy trong tim. Đó là những gì gần gũi, ấp áp...Nhưng có một khoảng cách vô hình, như một bức tường ngăn cách...dù nó rất mỏng, rất mờ..chỉ khi nào đưa tay chạm vào mới thấy được bức tường đó, nếu yêu anh chỉ bằng trái tim, em sẽ không thấy bức tường đó, nhưng nếu yêu anh bằng lý trí nữa thì bức tường đó hiện lên rất rõ.
Chúng ta gần nhau trong tấc gang nhưng cũng biển trời cách mặt. Xa mặt nhưng không cách lòng. Đường dẫn vào trái tim anh và trái tim em là lối nhỏ chưa có một bước chân nào đi qua. Tình cảm cũng vậy, trong sáng, nhẹ nhàng, thuần khiết...mãi mãi...

Có lúc gần còn chút Epsilon
Em bỗng xa như một hàm gián đoạn
Anh muốn thả hồn mình qua giới hạn
Lại chơi vơi cạn mãi giữa phương trình
....
 
Có lúc gần còn chút Epsilon
Em bỗng xa như một hàm gián đoạn
Anh muốn thả hồn mình qua giới hạn
Lại chơi vơi cạn mãi giữa phương trình
....

Như hai đường thẳng xiên tạo góc

Tình hai người có thể chào nhau

Tình đôi ta song song hai đường thẳng

Vô hạn nhưng mà ... chẳng gặp nhau (hic ... hic ...)

 
đã chéo góc, em bận lòng chi nữa
mấy mùa xa biền biệt chẳng tăm hơi
anh bây chừ, thu úa lá vàng rơi
nhìn mưa giọt song song ngoài hiên vắng
 
Em cũng biết "tung, hoành" chia hai lối
Để tình là những đường thẳng "song song"
Điểm gặp nhau "vô cực" chỉ hoài công
Đường "nghịch số" thôi đành chia hai ngã.....
ST
 
Em chẳng muốn chéo góc, chẳng muốn như 2 đường thẳng, chẳng muốn, chẳng muốn đâu...Em chỉ muốn anh yêu em như Excel yêu công thức mà thôi!
 
Ba à! Ngày mai là sinh nhật lần thứ nhất của ba. Sinh nhật thì người ta có bánh ga tô, có hoa và kẹo, có đủ bạn bè. Còn sinh nhật ba, con chỉ thắp cây nhang để tưởng nhớ. Ba ngồi đó, nhìn con với ánh mắt yêu thương. Ba khóc hay con khóc mà sao con thấy mắt con nhạt nhòa hết cả. Nơi đó, ba có ai chăm sóc? Ba lạnh lắm không? Chỗ đau đó có còn hành hạ ba nữa không? Chẳng ai nặn bóp cho ba, cũng chẳng ai thủ thỉ bên ba..............
Nhìn mẹ hao gầy, con xót xa lắm. Năm tháng trôi qua, tóc mẹ bạc hơn, mắt mẹ mờ hơn, bàn chân đã run...Mẹ con vẫn cố gắng...nhưng thời gian luôn làm vạn vật héo mòn, cả con người cũng bị héo mòn... Đêm nay ngồi đây, con chỉ biết nhớ ba trong nhạt nhòa nước mắt!
 
Thống nhất rằng mình sẽ là hai đường thẳng song song, gần nhau nhưng sẽ không bao giờ gặp nhau... Hôm nay là ngày đặc biệt đối với anh. Một người con gái không phải em đã mang niềm hạnh phúc lớn đến cho anh. Chúc anh có những ngày tháng thật ngọt ngào và hạnh phúc bên thiên thần nhỏ của mình.
 
Chẳng muốn gặp đâu, chẳng cần quan tâm ,không cần chia sẻ động viên, anh hãy cứ làm yên lòng bmẹ, giận anh bao nhiêu là e còn yêu anh bấy nhiêu
 
Web KT
Back
Top Bottom