Khi nào ta yêu nhau! (4 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Một ngày ấy ta mới gặp nhau
Ngỡ cứ quen nhau tự thở nào
Cứ mong chờ ngày tháng gần nhau lại
Một mảnh cau trầu đón em về
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chuyện tình Ly và Nước

Ly nói: "Tôi cô quạnh quá, tôi cần Nước, cho tôi chút nước nào!"

Chủ hỏi: "Được, cho ngươi nước rồi, ngươi sẽ không cô quạnh nữa phải không?"Ly đáp: "Chắc vậy!"

Chủ đem Nước đến, rót vào trong Ly.Nước rất nóng, Ly cảm thấy toàn thân mềm nhũn, rụng rời, tưởng như sắp tan chảy đến nơi. Ly nghĩ, đây chắc là sức mạnh của tình yêu.

Một lát Nước chỉ còn âm ấm, Ly cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ly nghĩ, đây chính là mùi vị của cuộc sống.Nước nguội đi, Ly bắt đầu sợ hãi, sợ hãi điều gì chính Ly cũng không biết. Ly nghĩ, đây chính là tư vị của sự mất mát.Nước lạnh ngắt, Ly tuyệt vọng. Ly nghĩ, đây chính là 'an bài' của duyên phận.

Ly kêu lên: "Chủ nhân, mau đổ nước ra đi, tôi không cần nữa!"

Chủ không có đấy. Ly cảm thấy nghẹt thở. Nước đáng ghét, lạnh lẽo quá chừng, ở mãi trong lòng, thật là khó chịu.

Ly dùng sức lay thật mạnh. Ly chao mình, Nước rốt cục cũng phải chảy ra. Ly chưa kịp vui mừng, thì đã ngã nhào xuống đất.

Ly vỡ tan. Trước lúc chết, Ly nhìn thấy, mỗi mảnh của Ly, đều có đọng vết Nước. Lúc đó Ly mới biết, Ly yêu Nước, Ly thật sự rất yêu Nước. Nhưng mà, Ly không có cách nào để đưa Nước, nguyên vẹn, trở vào trong lòng được nữa.

Ly bật khóc, lệ hoà vào với Nước. Ly đang cố dùng chút sức lực cuối cùng, yêu Nước thêm lần nữa.

Chủ về. Ông ta nhặt những mảnh vỡ, một mảnh cứa vào ngón tay, làm bật máu ra.Ly cười, ái tình, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải trải qua đớn đau mới biết trân trọng ?Ly cười, ái tình, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải mất hết tất cả, không còn cách gì vãn hồi nữa mới chịu buông xuôi?
 
Chàng đẹp trai tìm vợ!
MÌnh tên Dũng, năm nay mình 26 tuổi, đã yêu nhưng không tiến xa vì lúc đó mình còn "nghèo". Hôm nay có 1 tí thành công trong trong việc, nên tìm một nữa để yêu thương và chia sẽ. MÌnh cao 1m69 người cũng "đô" vì mình có tập thể hình, thích xem phim, ca hát , du lịch, lang thang trên net,....
Mình cần tìm một bạn cùng tuổi hoặc nhỏ tuổi hơn mình, không cần đẹp như hoa hậu hay á hạu, chỉ cần dễ nhìn, biết lo cho tương lai....}}}}}, và có ý định tiến xa mối quan hệ, có tính thủy chung,.....
Hãy liên hệ với mình qua số điện thoại: 0987035235}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

Nếu tìm bạn gái kiểu này thì tới mùa" sao biển" anh cũng chưa tìm được đâu anh ^^!
Tình yêu bắt đầu bằng sự rung động bởi cái nhìn đầu tiên và theo về là nỗi nhớ... chứ anh tìm kiểu này thì mong manh lắm và sẽ chẳng cô gái nào can đảm gọi đến chỉ để nói " mình muốn tìm hiểu và tiến xa hơn với bạn" đâu. vì dù sao con gái vẫn là " yểu điệu thục nữ " mà
Anh nên thực tế và chủ động hơn đi nha.....^^!
Chúc Anh Hạnh Phúc Với Nữa Kia Của Mình Nha !!!
 
Một ngày ấy ta mới gặp nhau
Ngỡ cứ quen nhau tự thở nào
Cứ mong chờ ngày tháng gần nhau lại
Một mảnh cau trầu đón em về

Em chúc mừng anh Hữu vì sắp đón được nàng về nhé! Em cũng xin góp vui cùng anh bằng hai câu thơ của Nguyễn Du ạ:

Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không

"Một ngày ấy ta mới gặp nhau
Ngỡ cứ quen nhau tự thủa nào"


Có phải lần đầu gặp gỡ, anh đã có được cảm nhận rất thân thương, một cảm giác rất khó nói đến mức cảm xúc trào dâng:

"Cứ mong chờ ngày tháng gần nhau lại
Một mảnh cau trầu đón em về"

Em chúc anh sớm gặp nàng, chúc anh sớm mang trầu cau đến đón nàng về để hai người cùng nhau xây tổ ấm nhé!/-*+//-*+/
 
Chuyện tình 'nổi như cồn' của các mỹ nữ Sài Gòn

Chuyện tình 'nổi như cồn' của các mỹ nữ Sài Gòn: Đều đẹp “nghiêng nước nghiêng thành”, nhưng những mỹ nhân của Sài Gòn xưa lại có quan điểm khác nhau trong việc chọn người tình…
Có người tìm được đoạn kết có hậu cho một cuộc tình, có người cuối đời vẫn “cô đơn lẻ bóng”. Song, vì nức tiếng ở đất Sài Gòn, chuyện tình của họ luôn là đề tài "nóng hổi" và bị dư luận “dòm ngó”.
1.Nguyễn Cao Kỳ và hoa khôi Đặng Tuyết Mai
Dù trải qua một đời vợ người Pháp, có 5 người con riêng, Nguyễn Cao Kỳ - “một nghệ sĩ giang hồ, một mãnh tướng” trên bầu trời và trên tình trường vẫn đốn ngã hoa khôi Đặng Tuyết Mai.

t623623.jpg


Bà Đặng Tuyết Mai (Mẹ Nguyễn Cao Kỳ Duyên)



Dù đã chia tay rất lâu và hạnh phúc với người chồng hiện tại, nhưng nhắc lại chuyện tình xưa, bà Đặng Tuyết Mai thổ lộ: “Đến nay, tình xưa đã tắt nhưng tôi vẫn còn nhớ anh Kỳ có đôi mắt rất đàn ông. Người đàn bà nào nhìn vào cũng sụm chân run rẩy. Tôi cũng từng ngụp lặn trong ánh mắt ấy. Ở anh Kỳ có nét phong trần, phóng khoáng, ngang tàng, nhưng đầy nghệ sĩ”.
Theo bà Tuyết Mai, hồi đó, bà là một trong 4 tiếp viên đầu tiên của Hãng Air Vietnam. Bà gặp Cao Kỳ trên chuyến bay định mệnh từ Manila về Việt Nam. Nguyện vọng đầu tiên của bà là nhờ ông can thiệp để cấp dưới của ông không quấy rối, vì người này đang theo đuổi bà khá cuồng nhiệt. Do cự tuyệt, nên bà đã gặp khá nhiều rắc rối từ người đàn ông này… Và sau lần gặp gỡ đó, Tướng Kỳ mời Tuyết Mai đến dự một buổi dạ vũ.
“Có một vài lần đi bay, anh Kỳ lấy F5 hay là 116 hay gì đó tôi cũng không rành… Anh ấy một bên, đại tá Lưu Kim Cương một bên, hai bên bay sát cánh máy bay. Đuôi nối đuôi. Tôi bận làm việc nên không để ý, nhưng một phi công đã gọi tôi lên và bảo: Cô Mai nhìn bên tay phải đó là Thiếu tướng, bên này là anh Lưu Kim Cương. Tôi nhìn qua phía này, anh ấy biểu diễn, quay quay quay, ba vòng. Bên này, ông Lưu Kim Cương lại quay quay quay quay, bốn vòng... Cứ thế, hai ông đua, ganh nhau mà biểu diễn, bay máy bay lật lại. Đương nhiên, hành khách đã nhìn thấy, đổ xô ào sang bên này, xong rồi lại chạy sang bên kia để xem…”, bà Mai kể về.
Tuy nhiên, giai thoại khó quên nhất vẫn là chuyện “rước nàng về dinh” làm tốn bao giấy mực của báo giới thời đó: ông Nguyễn Cao Kỳ chơi trội tới mức dùng máy bay trực thăng riêng đậu trên sân thượng khách sạn Carvelle để tỏ tình, cầu hôn cô tiếp viên hàng không Đặng Tuyết Mai, rồi đưa bà đi ăn tối ở Singapore, ăn sáng ở Đà Lạt...
2. Hắc - Bạch công tử và cô Ba Trà
Sắc đẹp "khuynh nước khuynh thành" của cô Ba Trà (Trần Ngọc Trà) đã gây ra cuộc đối đầu của hai tay chơi nổi tiếng khi đó là Bạch công tử (tức Lê Công Phước hay còn gọi là George Phước), con trai của đốc phủ Lê Công Sủng, tỉnh Mỹ Tho và Hắc công tử (tức công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy) - ai cũng tranh nhau phá của cha mẹ để lại để cung phụng người đẹp.
Chuyện kể rằng, không cần cô Ba Trà mở lời, hễ Bạch công tử nghe nói Hắc công tử tặng cô Ba Trà món đồ gì quý, ông hỏi giá và tìm mua cho kỳ được món quà đắt hơn để tặng. Đến lượt Hắc công tử cũng làm tương tự, vì vậy cô Ba Trà sở hữu không biết bao nhiêu quà tặng quý giá của hai ông, từ túi xách tay, quần áo hàng hiệu, dây chuyền, nhẫn hột xoàn, nhà cửa, xe cộ…

t623627.jpg


Hắc công tử và cô Ba Trà
Để được gần gũi Yvette Trà, một bữa Georges Phước lái một chiếc xe bốn bánh thuộc loại lộng lẫy đương thời đến rước Trà xuống Cần Thơ đổi gió. Khi hai người vào khách sạn Bungalow, Georges Phước lột chiếc nhẫn kim cương trị giá hơn 3.000 đồng (thời đó vàng chỉ 60 đồng một lượng) đặt lên bàn để vào phòng tắm.
Khi bước ra thấy Yvette Trà đang lấy chiếc nhẫn của mình đeo thử vào tay ngắm nghía, Georges Phước liền buột miệng nói chiếc nhẫn coi vừa ngón tay Trà quá, vậy Trà đeo luôn đi. Chỉ trong nháy mắt, chiếc nhẫn kim cương "nặng ký" kia đổi chủ nằm ôm ngón tay thon đẹp của cô Ba Trà.
Biết chuyện, công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy, cũng đang theo đuổi Yvette Trà, liền đến gặp và tặng cô một chiếc nhẫn khác trị giá gấp đôi chiếc nhẫn của Georges Phước. Thế nhưng, cô Ba Trà không chọn chiếc nào để đeo hết, mà "lạnh lùng" ném chúng vào một cuộc chơi. Cô cầm cố, rồi bán tháo cả hai món quà, trút sạch vào trận bài bạc đỏ đen.
Ngoài ra, trong việc “giành gái” là cô Ba Trà, có giai thoại được nhắc đến nhiều nhất là cuộc thi đốt tiền, không phải 1 lần, mà đến 2 lần. Bạch công tử là người bị động, không tham gia, chính Hắc công tử đã chứng tỏ là người sành đời, đã tung độc chiêu hạ gục đối thủ. Cụ thể, nội dung thách đấu là mỗi người dùng giấy bạc, đốt từng tờ nấu nồi chè 1kg đậu xanh, ai nấu nồi chè sôi trước người ấy thắng. Địa điểm được tổ chức là trước sảnh nhà của Hắc công tử và người làm chứng là cô Ba Trà.
Lửa của tiền giấy rất kém nhiệt, chỉ cháy nhỏ, vì thế nấu chè rất lâu trong sự căng thẳng của nhiều người chứng kiến. Cuối cùng, nồi chè của Bạch công tử sôi trước, Công tử Bạc Liêu đành thua cuộc nhưng ông tuyên bố là đã thua trong danh dự…
… Vừa đẹp, vừa nắm trong tay sức mạnh kim tiềm, nhưng cuối cuộc đời, cô Ba Trà lại quá nghèo khổ và mãi đơn thân…
3. Kỳ Nam và hoàng thân Suphanouvong
Không thuộc "top" hoa khôi Sài Gòn, nhưng Kỳ Nam - con gái rượu của một ông chủ khách sạn ở Nha Trang - có sức thu hút không thể cưỡng nổi đối với toàn bộ khách hào hoa. Năm 1927, các bậc vương tôn công tử trên toàn cõi An Nam đều lui tới khách sạn Terminus. Mọi tiện nghi và cơ sở vật chất đều đạt yêu cầu thời ấy, nhưng duy chỉ có một thứ mà những địa phương khác muốn có cũng không tài nào sở hữu - đó chính là cô con gái rượu Kỳ Nam.
Năm 1934, một vị hoàng tử đang theo học CĐ Công chánh ở Hà Nội nổi hứng đi nghỉ mát ở vùng cát trắng. Ngay từ ngày đầu tiên, chàng đã bị hớp hồn bởi nhan sắc của Kỳ Nam. Kết cục là một đám cưới Lào - Việt mà sự hoành tráng có lẽ chỉ kém đôi chút so với đám cưới vương giả của hoàng đế An Nam Bảo Đại. Kỳ Nam trở thành phu nhân của vị hoàng tử mà tên tuổi đã gắn liền với cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Lào dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào (Pathet Lào): hoàng thân Suphanouvong!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đoạn trích:
"Tâm sự của các chàng Ninh Hòa, bây giờ tóc đã hoa râm:
Nửa đời mới gặp lại nhau
Ngước nhìn mái tóc ngả màu thời gian
Cái ngày cùng học trường làng
Chép thơ Nguyễn Bính gởi sang cho mình
Đêm nằm nhớ nụ cười xinh
Lá sen tơ ấy chúng mình cầm tay
Thế mà nay.. đau lòng thay
Cái con bướm trắng đã bay xa rồi
Mỗi người ở một phương trời
Vẫn không quên được cái thời xưa xa
Cho dù nay đã ông bà…
Lá sen tơ ấy vẫn là sen tơ
Ước gì trở lại tuổi thơ
Để… cùng đội lá sen tơ với mình…"
 
Ai sẽ cùng em vượt qua sóng gió
Em vẫn mong anh sẽ đến với em
Đừng để em mất đi niềm hi vọng
Niềm vui như gió sương bay nhè nhẹ
Dễ ra đi khó giữ lại bên mình
Em vẫn quyết đi theo đường em chọn
Không một ngày chịu dừng lại bước chân
Dù mình em không thấy đường phía trước
Lửa đốt trong lòng gió sắc tựa dao
không oán hận vấp ngã rồi lại bước
Dù có mệt đứt hơi em vẫn tiến
Để vượt qua số mệnh của ông trời
Và tìm đến một ngày mai tươi sáng

(Ngày mai trời lại sáng)


Anh sẽ cùng em vượt sóng gió
Vượt qua muôn trùng biển đại dương
Hướng đến ánh sáng đầy hy vọng
Trước những cơn gió bão biển khơi

Anh sẽ tách những cơn sóng bão
Để ánh nắng hướng vào mắt em
Để ánh nắng soi rọi tâm hồn
Ánh nắng sẽ sưởi ấm tình yêu

Anh cùng em vượt gian khổ
Để tình yêu chấp cánh lên cao
Như cánh diều bay vào cơn gió
Cánh diều bay giữa chốn không gian.

Anh sẽ ở bên em ngày khó
Sẽ cùng em vượt qua số phận
Để ánh sáng soi mãi chúng ta
Một tình yêu trong sáng muôn màu.
 

Em chúc mừng anh Hữu vì sắp đón được nàng về nhé! Em cũng xin góp vui cùng anh bằng hai câu thơ của Nguyễn Du ạ:

Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không

"Một ngày ấy ta mới gặp nhau
Ngỡ cứ quen nhau tự thủa nào"


Có phải lần đầu gặp gỡ, anh đã có được cảm nhận rất thân thương, một cảm giác rất khó nói đến mức cảm xúc trào dâng:

"Cứ mong chờ ngày tháng gần nhau lại
Một mảnh cau trầu đón em về"

Em chúc anh sớm gặp nàng, chúc anh sớm mang trầu cau đến đón nàng về để hai người cùng nhau xây tổ ấm nhé!/-*+//-*+/

Anh có cần tìm đâu?? Nàng ở ngay đây mờ. }}}}}
 
Nhớ

Em không nghĩ rằng em có thể
Nhớ một người vừa gặp có đôi lần
Anh mắt ấy có gì tha thiết thế
Để một người phải lặng lẽ quay đi

Em lảng tránh một chút gì bối rối
Anh ngại ngần nói những chuyện vu vơ
Giấu vào tim – hình như là nỗi nhớ
Dối lòng mình - không gọi đúng được tên


Vờ vĩnh mình bằng cuộc sống bình yên
Có biết đâu sóng ngầm đang sôi sục?
Trước trái tim, lý trí thành bất lực
Thoáng mơ hồ: Nỗi nhớ đã thành tên
 
Biết cuối cùng ta có yêu nhau, hay chỉ là ta ôm một nửa tình yêu, haha
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh sẽ cùng em vượt sóng gió
Vượt qua muôn trùng biển đại dương
Hướng đến ánh sáng đầy hy vọng
Trước những cơn gió bão biển khơi

Anh sẽ tách những cơn sóng bão
Để ánh nắng hướng vào mắt em
Để ánh nắng soi rọi tâm hồn
Ánh nắng sẽ sưởi ấm tình yêu

Anh cùng em vượt gian khổ
Để tình yêu chấp cánh lên cao
Như cánh diều bay vào cơn gió
Cánh diều bay giữa chốn không gian.

Anh sẽ ở bên em ngày khó
Sẽ cùng em vượt qua số phận
Để ánh sáng soi mãi chúng ta
Một tình yêu trong sáng muôn màu.

Anh sẽ cùng em vượt qua gian khổ, ở bên em những ngày khó, sẽ cùng em vượt qua số phận thật chứ? Những gì anh nói có xuất phát từ trái tim anh? _)()(-
 
Anh sẽ cùng em vượt qua gian khổ, ở bên em những ngày khó, sẽ cùng em vượt qua số phận thật chứ? Những gì anh nói có xuất phát từ trái tim anh? _)()(-

Trái tim anh tận dưới vực sâu
Trong màu đen sâu thẳm tâm hồn
Bên dưới có muôn trùng cạm bẫy
Vẫn không làm rạn vỡ tim anh

Trái tim anh tận dưới biển khơi
Trong sắc màu đầy ắp tình yêu
Sự ấm áp giữa đại dương thanh bình
Tâm hồn anh vẫn không xao xuyến

... (chưa nghĩ ra, hôm nào nghĩ ra viết tiếp)
 
‎=** VIẾT CHO NGÀY CON BẮT ĐẦU YÊU **=

Lần đầu tiên con bước vào yêu
Mẹ muốn kể con nghe về mối tình đầu của mẹ
Về một người đàn ông và những gì anh ta chia sẻ...
Cho con làm hành trang...

Nhưng con yêu không giống mẹ ngày xưa
Dù nỗi dại khờ thì không khác
Nhìn nụ cười con mẹ biết mình bất lực
Chẳng có bài học nào cho kẻ đang yêu
Trên con đường màu xanh
Những người đàn ông chập chờn ẩn hiện
Chỉ mong con nhận ra đầy nguy hiểm
Rất nhiều hố sâu cạm bẫy trên đường...

Cũng có thể những kinh nghiệm sẽ lớn theo con
Khi đã xếp đầy ngăn những ký ức tình yêu tan vỡ
Mẹ chỉ sợ trong ngăn kéo ấy
Mảnh vỡ tình yêu sẽ cứa nát tâm hồn

Có thể khi yêu ta chết được cho người
Vũ trụ tập trung vào anh ta hết
Tới một ngày ánh hào quang lịm tắt
Con mới nhận ra mình đã lỡ lầm...

Biết nói gì với con dù trải nghiệm nhiều lần
Mẹ mới nhận ra đàn ông đều thế cả
Mới nhận ra tình yêu mong manh quá
Mẹ chỉ còn nỗi trống rỗng bình yên...

Tất nhiên rồi nắng vàng buổi đầu tiên
Mẹ vẫn biết nó đẹp và hư ảo
Chỉ mong con chuẩn bị thêm khăn áo
Sợ mùa đông lạnh lẽo đến bến đời

Con tự mình làm ấm nỗi đơn côi
Để đi qua những niềm đau vô nghĩa...
Cứ yêu đi và thật lòng con nhé... !!!

08/8/2008
= ĐẶNG THỊ THANH HƯƠNG =
 
Một câu chuyện tình đầu thật đẹp,
Tìm Lại Bình Yên

Mùa đông xa nhà, thị xã như lạnh hơn. Mọi người chỉ muốn nằm trong chăn hay ngồi bên chậu than hồng để xua đi cái rét. Nó thì khác. Nó muốn được ngồi sau xe để người ấy đưa đi lang thang trên nhữg con đường đã quá đỗi thân thương. Để rồi khi hai tay đã lạnh cóng thì nó thích thú áp vào lưng người ấy để nghe tay mình ấm dần lên. Người ấy cười và bảo nó khôn ghê. Vậy mà trên lớp dù đã đóng kín cửa nó vẫn rên rỉ kêu cóng tay quá. Người ấy cười cười rồi đưa nó đôi găng. Nó chỉ lấy một chiếc mà sao vẫn ấm cả hai tay. Đôi găng tay bạn tặng nó cất kín trong hòm. Người ấy có biết… Mùa đông nó không hề lạnh!Hơn nó một tuổi nhưng người ấy lớn hơn nó nhiều. Ít nói. Trầm lặng với vẻ ngoài… khó gần. Ban đầu nó chỉ tò mò không biết bên trong cái “vỏ khô cứng, lạnh lùng” ấy là một con người như thế nào? Rồi hai đứa thân nhau lúc nào cũng chẳng hay. Và con bé vô tâm trong nó giờ đã biết quan tâm đến người khác. Người ấy dường như bớt lạnh lùng.Thời gian trôi đi, kỷ niệm thật nhiều và tình cảm nó dành cho người ấy cũng một ngày nhiều hơn. Nó vần chờ đợi…Một buổi chiều khi nó chào ra về, người ấy đã nhẹ nhàng áp vào tai nó chiếc headphone. Thời gian như dừng lại. Mọi vật như nín thở. Nó chỉ nghe thấy câu hát trong bài “That’s why”:… “I don’t want to say good bye to you”… Một cảm giác ngọt ngào đang mơn man trái tim yếu đuối của nó. Nó sung sướng đến nghẹt thở và chẳng thể nói lên lời dù nó có biết bao điều muốn nói.Nó tin và mơ ước thật nhiều. Thế mà tất cả lại vỡ tan, đúng vào lúc ước mơ được gặp biển của nó thành hiện thực. Nó đã nghĩ biển sẽ đưa nó và người ấy lại gần nhau hơn. Vậy mà chính tại nơi này nó đã phải tin rằng người ấy đã mãi mãi rời xa nó. Đêm về, biển vẫn hát mà nó không thấy bình yên. Bởi trong tim nó biển đang thét gào như hỏi tại sao? Nó không thể trả lời. Nó nghe mằn mặn trên môi. Xa xa bóng hai người đang nhòa đi…Từ đó nó khoác cho mình vẻ ngoài bình thản dù trong tim những con sóng chẳng hề lặng im. Nó khổ sở, đau đớn cả trong những giấc mơ. Để rồi khi thức dậy lại trách mình sao chẳng thể căm ghét người ấy và chôn vùi kỷ niệm. Những kỷ niệm ngày ấy đẹp như một nụ hồng pha lê. Nhưng người ta vẫn nói” những gì quá đẹp đều mong manh yểu mệnh”. Nụ hồng đã vỡ tan mà sao nó vẫn nâng niu từng mảnh vụn để làm mình thêm đớn đau. Phải chăng bởi đó là bông hồng tình đầu?!Mùa đông năm nay nó sẽ gửi lại chiếc găng tay ngày ấy để chúng có đôi. Nó tin một ngày kia khi gặp lai biển nó sẽ thấy bình yên!
(ST)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tình xa đã đến chốn này
Sao đành bỏ lại tấm lòng ra đi
Uyên ương đâu dễ chia bầy
Mà lòng thiếp đã tỏ bày hết ra

(Tây Lương Nữ Quốc)

 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom