ui, có phải vì carisa nhờ anh canh sao băng mà anh "phải" nhắn tin lúc 4h30 không anh minhthien123?
có xúc động đấy nhé

mặc dù 10' sau carisa gọi lại thì anh ngủ "quắc cần câu", điện thoại rung giường mà không tỉnh nổi, hix. Tính gọi cho anh, 2 anh em vừa canh sao vừa 8 cho khỏi buồn ngủ. Nhưng vậy cũng hay, 4h50 sáng, 1 mình trên sân thượng, không khí lành lạnh, vừa đủ để cảm nhận được cái trong lành, cái yên tĩnh của buổi sớm trước bình minh.
Cả bầu trời 4 phương 8 hướng, mà chỉ có 1 vùng là lốm đốm vài tấm sao, lọt thỏm giữa cái hố tối sẫm khổng lồ, xung quanh là mây vờn từng lớp. Carisa cố tưởng tượng nó như cái hoa cúc nhiều cánh, hay là hoa mặt trời gì đó, cũng giống, nhưng mà nó to quá, càng ngó lại càng to, 1 cái hố thật, khó mà thành hoa! Vậy là đi loanh quanh, chẳng dám ngửa cổ nhìn.
Không biết có phải vì mắt lem nhem buổi sáng không, mà carisa thấy những chấm trắng nhỏ xíu bao xung quanh mấy ngôi sao sáng nhất, lúc thì chớp quanh như hình vòng tròn, khi thì như rớt xuống tựa thác nước. Thôi kệ, lần đâu carisa thấy điều như thế (có ngắm sao lúc 4-5h sáng bao giờ đâu!!!), nên cứ tưởng tượng... sao băng đó.
Như vậy, carisa đã ước tất cả điều mình muốn.
Thật ra thì cũng không trọn vẹn lắm, vì hình ảnh đó chỉ 1 tí thôi, rồi lại không rõ, càng muốn nhìn kỹ mắt càng nhòe, rồi lại thấy, rồi biến mất, mọi thứ, kể cả sao. 5h10, trời bắt đầu vần vần như màu mỡ gà, chẳng còn thấy các đốm sáng rõ nữa.
Bây giờ lại chẳng nhớ lúc vội vàng ấy, đã ước những gì.
hic..
Mà nè, không phải vì chuyện vừa rồi mà carisa không còn gọi anh là brother đâu nhé
vẫn là brother và anh vẫn không được gọi là "cưng".