"Làng tre"! Hai tiếng gọi thân thương ấy đã theo chúng tôi mấy tuần nay, từ khi BTC GPE gửi bài kêu gọi vào mail của tôi, và tôi rủ người bạn cùng phòng (Tramykt86nt) đi cùng, chúng tôi trước kia không phải là bạn của nhau (chỉ là bạn của một người bạn chung thôi!) nhưng chúng tôi luôn có một điểm chung "

". Không một chút ngần ngại, bạn của tôi ngay sau đó nói để nói liên lạc với anh " OverAC" , khi liên lạc xong với anh "OverAC" thì bạn tôi báo tin là anh ấy nói số lượng đăng ký đông quá nên sợ không đủ chỗ nên đã chưa nhận lời cho hai chúng tôi đi ( Thành viên mới lạ hoắc mà!!). Tôi bảo tramy là bạn cố gắng gọi điện thuyết phục anh ấy đi. Tôi ngồi đợi mà nóng ruột quá nhưng vẫn chẳng giám gọi điện (Cty tôi gọi điện ra ngoài là phải qua tiếp tân, mà di động thì hết tiền hic!" .Nhưng rồi bằng những lời nói đầy thuyết phục + sự nài nỉ của Tramy mà anh OverAc đã đồng ý cho chúng tôi đi xuống điểm hẹn ở nhà Bố Kế toán Già gân để gói đồ. " Bật mí cho các bạn là Tramy rất giỏi nài nỉ nhé, Cảnh sát giao thông mà bắt phải bạn ấy là sai lầm lớn...

". Đến hẹn là đi, chúng tôi chuẩn bị được ít đồ cũ cùng tập vở, bút huy động từ bạn bè đi xuống nhà Bố, thật đầu hơi lạ lẫm một chút nhưng do mọi thành viên trong GPE rầt thân thiện nên chúng tôi hòa nhập rất nhanh, không một chút dối lòng (ko một chút nịnh nhe!!) thực sự hai ngày gói đồ để lại cho chúng tôi rất nhiếu thiện cảm về những thành viên GPE (Sự trẻ trung+ sự hài hước + sự nhiệt tình) mặc dù Bố kế toán Già Gân hơi già ( hihihi)!!!. Rồi chúng tôi mong đợi đến ngày được đi Làng Tre, và ngày đó cũng đã đến. Trên đường đi mọi người tranh thủ ngủ để lấy sức cho chyến đi, đến gần nơi đập vào mát chúng tôi đầu tiên là cảnh những cánh rừng cao su, thật là đẹp! Đoàn xe của chúng tôi đi sâu vào trong làng, rồi băng qua những con đường đất đỏ, dốc, gập ghềnh hai bên trồng đỗ, cây cao su nhỏ chúng tôi đã đến được Làng Tre. Làng Tre đó là những ngôi nhà làm gần như hoàn toàn bằng tre nằm chênh vênh trên một ngọn đồi thoai thoải xung quanh được bao bọc bởi cây cối, khí hậu ờ đây thật trong lành và dễ chịu! Đi vào trong nhìn những cảnh đời bất hạnh thật đáng thương! Nhìn những em bé vô tội (em thì bị bại não cứ cúi mặt vào góc tường ngồi, em thì cứ cười nghịch suốt ngày không nói, không đi được, em thì nằm khóc không chịu ngớt…) tôi tự hỏi tại sao mẹ chúng lại nỡ bỏ chúng đi?? Tôi đã tranh thủ cùng mấy bạn đi thăm hỏi được một số cụ già và trẻ em ở đây, nhưng hình ảnh bé Hoài đọng lại trong tôi nhiều ấn tượng nhất (Em có tên là Hoài vì em khóc nhiều quá, khóc hoài không chịu ngớt) cứ đặt em xuống dường là em khóc chỉ có bồng em lên thì em mới lặng, em mới hơn một tuổi bị bại não, người trông nom ở đó kể đến tối tắt điện đi soi đèn vào mặt em thì thấy một bên nửa đầu em đỏ, còn một bên thì bình thường). Tôi đến và bế em lên một lúc lâu, em nằm trên vai tôi rất ngoan ( hình em bé mà anh OverAC bồng bên cạnh BS Kiên đó),Lúc sau thấy em khóc nhiều quá tôi nghĩ em đói cho em uống sữa thì em không chịu uống,người trông nom em nói em chủ yếu là ăn cháo. Rồi hình ảnh bé Trúc đáng thương mới có hai ngày tuổi đẵ bị mẹ bỏ rơi, em nằm ngoan ngoãn trên cái nôi vừa ngủ vừa uống sữa, Bây giờ thì em đã 6 tháng tuổi rồi, em có một khuôn mặt, đôi mắt và cái miệng rất dễ thương. Còn nhiều hình ảnh những em bé, những cụ già bất hạnh nữa mà các bạn đã nhìn thấy trên hình đó! Đáng thương lắm phải không ?? Chúng ta cùng theo dõi cuộc sống của những cụ già, em bé ở đây nhé! Mong rằng sẽ có một ngày nào đó gần nhất chúng ta sẽ trở lại đây thăm Làng Tre, thăm cụ già và em bé nơi đây nhé!!! Cảm ơn tất cả những tấm lòng hảo tâm, Cảm ơn đại giai đình GPE rất nhiều!!! Các bạn ơi Miền Trung lại bị bão lũ lụt rồi, chúng ta cùng theo dõi và chung tay ủng hộ MT than yêu nhé!!!!!