Xin hỏi vì sao con người lại vong ân và phủ phàn với nhau?

Liên hệ QC

HeSanbi

Nam Nhân✨Hiếu Lễ Nghĩa Trí Tín✨
Tham gia
24/2/13
Bài viết
2,382
Được thích
3,536
Giới tính
Nam
Trong cuộc sống mình có gặp phải nhiều chuyện trên đời hết sức phức tạp, không những mình gặp phải mà ai ai cũng đã từng trải qua.
Khi mình giúp đó ai đó tận tình, lời nói họ lúc cần giúp thì dễ thương, đáng iu lắm, thì vô tình một ngày nào đó họ "quay xe" tìm đủ cách để dìm hàng, nói đủ điều, đủ đường. Họ thoát ra những lời lẽ điêu ngoa, để phụ ân tình mình giúp đỡ họ. Không hiểu tại sao con người lại mang trong mình phẩm chất thấp kém đến vậy. Không biết bạn nào đã trải qua cảm giác như mình chưa.
 
Trong cuộc sống mình có gặp phải nhiều chuyện trên đời hết sức phức tạp, không những mình gặp phải mà ai ai cũng đã từng trải qua.
Khi mình giúp đó ai đó tận tình, lời nói họ lúc cần giúp thì dễ thương, đáng iu lắm, thì vô tình một ngày nào đó họ "quay xe" tìm đủ cách để dìm hàng, nói đủ điều, đủ đường. Họ thoát ra những lời lẽ điêu ngoa, để phụ ân tình mình giúp đỡ họ. Không hiểu tại sao con người lại mang trong mình phẩm chất thấp kém đến vậy. Không biết bạn nào đã trải qua cảm giác như mình chưa.
Suy cho cùng mọi thứ cũng là "do mình" chăng ?
*** Nội dung đưa ra để phản biện, không chỉ trích hay hướng đến cá nhân nhé ...
+ Khi giúp đỡ, thì 99% người giúp đỡ "Mình chỉ giúp không cần báo đáp", tất cả đều "miễn phí", "vô điều kiện", nhưng khi người đó không cần nữa, việc giúp đã xong thì mình lại cần người ta trả ơn ? Theo lý này, họ không "nợ" gì cả, cũng không vi phạm bất cứ một thỏa thuận nào để trở thành vong ơn hay phẩm chất thấp kém (dù không biết câu chuyện là gì thì dùng từ "phẩm chất kém" hơi nặng).
+ Nếu giúp một người mà mình giúp, người đó phải nợ mình cả đời, và không được phép phản biện hay nói một vấn đề nào đó của mình thì ... đáng sợ thật.
+ Nếu rằng, mình chỉ cho họ vấn đề A, mà khi gặp lại họ phủ định duy nhất đến việc A, thì đáng trách. Còn nếu vì mình dạy họ thứ A, thì đâu phải vì vậy mà họ không được nói thứ B về mình (nếu mình sai).
+ Nếu mình chỉ giúp, còn ai nói gì kệ ai, việc của mình mình làm, hỏi vẫn giúp đỡ, thì chẳng phải mọi thứ vẫn nhẹ nhàng? Chứ uống nhầm chi ánh mắt, nghe ra chi ngọt ngào ... để giờ canh lạnh, thuyền đơn thì ... buồn than.
Khúc này tự thấy xàm nhưng cốt để mọi người thả haha nha.
 
Người tốt với mình thì mình thương, người không thích mình thì mình thôi. Như vậy cho nhẹ nhàng anh ạ.

Riêng em rất cảm ơn anh đã chia sẻ file Manager_Explorer, nó giúp ích rất nhiều trong công việc của em, và chắc chắn ngoài kia cũng có nhiều người khác đã nhận được sự giúp đỡ từ anh, quý mến anh mà chưa có dịp nói câu cảm ơn. Người quý mình chắc chắn sẽ nhiều hơn người không thích mình. Cứ làm điều mình muốn là được anh ạ, tốt xấu, được mất, nhân quả, nhiều lúc không cần phải quá bận tâm. Cuộc đời luôn tươi đẹp, chỉ là ta cố tình không nhìn đúng hướng mà thôi. :)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chúng ta thường hay lấy chính bản thân chúng ta để đoán định cách suy nghĩ, ứng xử của người khác trong khi mỗi người đều có tâm tính, nhận thức riêng. Trong cùng một tình huống, bạn có thể sẽ hành động như thế này nhưng người ta lại có thể hành động như thế khác. Điều này đôi khi khiến chúng ta vỡ mộng. Chúng ta nên tập đón nhận những cách ứng xử bất ngờ mà người khác dành cho chúng ta vì mỗi người lớn lên từ những môi trường khác nhau, điều kiện giáo dục khác nhau và từ đó hình thành lên tính cách, nhận thức khác nhau. Nếu sau này bạn hết hứng thú với lập trình và chuyển qua quan sát, suy ngẫm về con người có khi lại tìm được nhiều điều thú vị mà trước đây bạn không hề biết đến. --=0
 
Tôi thấy ngày xưa khi tôi còn làm việc ngoài Hà Nội ... Ông thầy tôi nói như sau

1/ Bất cứ 1 cái kết quả nào thì cũng có nguyên nhân sinh ra nó
2/ Muốn loại bỏ kết quả đó thì trước tiên hãy loại bỏ nguyên nhân sinh ra nó
.....
..... Chấm hết .... -0-0-0-===\. còn chi tiết như thế nào thì tôi không có bàn về nó
 
Tôi thấy ngày xưa khi tôi còn làm việc ngoài Hà Nội ... Ông thầy tôi nói như sau

1/ Bất cứ 1 cái kết quả nào thì cũng có nguyên nhân sinh ra nó
2/ Muốn loại bỏ kết quả đó thì trước tiên hãy loại bỏ nguyên nhân sinh ra nó
.....
..... Chấm hết .... -0-0-0-===\. còn chi tiết như thế nào thì tôi không có bàn về nó
Từ khi em biết về 4 quy tắc sống này của người Ấn Độ, em đã nhìn nhận cuộc sống tươi đẹp hơn, tâm hồn cũng nhẹ nhàng hơn. Xin phép chia sẻ tới các Anh/Chị, đây là bình luận của 1 bạn đọc trên VN Express, em rất thích và đã lưu lại:

""Để có cuộc sống tốt đẹp hơn, mời các bạn tham khảo 4 quy tắc sống của người Ấn Độ:

1. Quy tắc đầu tiên: “Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp”

Điều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai chúng ta giao lưu, gặp gỡ đều đại diện cho một điều gì đó, có thể là để dạy chúng ta điều gì đó hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại. Vì vậy, hãy tôn trọng và coi trọng những người mà chúng ta gặp gỡ!

2. Quy tắc thứ hai: “Bất cứ điều gì xảy thì đó chính là điều nên xảy ra”

Không có điều gì tuyệt đối, không có điều gì chúng ta trải nghiệm lại nên khác đi cả. Thậm chí cả với những điều nhỏ nhặt ít quan trọng nhất.

Không có: “Nếu như tôi đã làm điều đó khác đi…, thì nó hẳn đã khác đi. “

Những gì đã xảy ra chính là những gì nên xảy ra và phải xảy ra giúp chúng ta có thêm bài học để tiến về phía trước. Bất kỳ tình huống nào trong cuộc đời mà chúng ta đối mặt đều tuyệt đối hoàn hảo, thậm chí cả khi nó thách thức sự hiểu biết và bản ngã của chúng ta.

3. Quy tắc thứ ba: “Trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm”

Mọi thứ bắt đầu vào đúng thời điểm, không sớm hơn hay muộn hơn.
Khi chúng ta sẵn sàng cho nó, cho điều gì đó mới mẻ trong cuộc đời mình, thì nó sẽ có đó, sẵn sàng để bắt đầu.

4. Quy tắc thứ tư: “Những gì đã qua, cho qua”

Quy tắc này rất đơn giản. Khi điều gì đó trong cuộc sống của chúng ta kết thúc, thì có nghĩa là nó đã giúp ích xong cho sự tiến hoá của chúng ta. Đó là lý do tại sao, để làm phong phú thêm trải nghiệm của mình, tốt hơn hết là chúng ta hãy buông bỏ và tiếp tục cuộc hành trình.

Tôi nghĩ là không phải là tình cờ mà bạn đang đọc những dòng này.Nếu bài viết này đánh động tâm hồn bạn, đó là bởi vì bạn đáp ứng được những yêu cầu và hiểu rằng không một bông tuyết nào lại tình cờ rơi xuống sai chỗ cả."
 
So với chủ bài đăng thì mình gặp trường hợp 'ít' tồi tệ hơn:
Khoảng gần 1 tháng mình đeo đuổi để giúp 1 file đặt thù (ngay cả trên DĐ cũng hiếm gặp)
Khi xong việc thì người được giúp xóa hết toàn bộ các file & cảm ơn mình 1 câu!
. . . . . . . .
 

File đính kèm

  • Lũ lụt.jpg
    Lũ lụt.jpg
    241 KB · Đọc: 17
So với chủ bài đăng thì mình gặp trường hợp 'ít' tồi tệ hơn:
Khoảng gần 1 tháng mình đeo đuổi để giúp 1 file đặt thù (ngay cả trên DĐ cũng hiếm gặp)
Khi xong việc thì người được giúp xóa hết toàn bộ các file & cảm ơn mình 1 câu!
. . . . . . . .
Cỡ ông bạn mà cũng để cho mình vướng vòng tục lụy này nữa sao? Triết lý đĩa thịt cầy và xị đế đâu rồi? :p
 
Thì mình kể lại sự đời thôi mà, có buồn thoảng qua lúc í, nhưng giờ thì vui như xưa rồi!
Chúc mọi người vui vẻ!
 
Trong cuộc sống mình có gặp phải nhiều chuyện trên đời hết sức phức tạp, không những mình gặp phải mà ai ai cũng đã từng trải qua.
Khi mình giúp đó ai đó tận tình, lời nói họ lúc cần giúp thì dễ thương, đáng iu lắm, thì vô tình một ngày nào đó họ "quay xe" tìm đủ cách để dìm hàng, nói đủ điều, đủ đường. Họ thoát ra những lời lẽ điêu ngoa, để phụ ân tình mình giúp đỡ họ. Không hiểu tại sao con người lại mang trong mình phẩm chất thấp kém đến vậy. Không biết bạn nào đã trải qua cảm giác như mình chưa.
Người xưa có câu: "Giúp vật, vật trả ơn. Giúp người, người trả oán". Mình thì cũng đã từng cho bạn bè mượn tiền, mặc dù số tiền không đáng nhiêu, từng vài trăm, lúc mượn thì nói ngon ngọt, hứa có lương trả, chờ đợi hoài mấy mùa lương luôn mà chả thấy động đậy gì.
 
Người xưa có câu: "Giúp vật, vật trả ơn. Giúp người, người trả oán". . . . . .
Đây có khi là triết lý nhà phật chăng? Nhưng dù sao cũng đừng bi quan & cho đó là phần nhiều, số đông.
Thời buổi kinh tế thị trường thì người ta dễ chuyển qua câu: Tiền trao cháo múc! /-(A, HA, Ha, ha, ha,. . . . .
[Nói rõ thêm: Tiền ở đây có thể chỉ là lời cảm ơn!]
 
Đây có khi là triết lý nhà phật chăng? Nhưng dù sao cũng đừng bi quan & cho đó là phần nhiều, số đông.
Thời buổi kinh tế thị trường thì người ta dễ chuyển qua câu: Tiền trao cháo múc! /-(A, HA, Ha, ha, ha,. . . . .
[Nói rõ thêm: Tiền ở đây có thể chỉ là lời cảm ơn!]
Ối xời, thiên hạ chuyên lấy câu "người xưa" làm cái cớ vậy thôi. Triết mà như vậy thì tội cho ngành triết quá.

Một khi mở miệng nói "ơn nghĩa" theo Khổng Mạnh thì phải biết câu "quân tử thi ân bất cầu báo". Còn nói theo triết lý Thiền thì "ân nghĩa chỉ là cái vướng bận cho cả hai bên". Theo triết lý nhà Phật thì "ân nghĩa, nợ nần" như phù du. (*1)

Theo triết lý tân thời thì đem ân oán ra lập thành bảng tính, nhờ GPE viết công thức khủng, hoặc cốt Vê-Bê-A:
- Tổng hợp số dư theo từng người, lọc duy nhất, copy sang sheet mới,...
(nhớ rằng theo truyền thống GPE thì phải nói là có "khoảng 100k" ân oán)

Chú: nhưng phải coi chừng, nhận cốt siêu xịn coi chừng mang ơn người ta cả đời. Kiếp sau đầu thai làm trâu chó trả nợ.
Muốn nhìn ra cốt siêu xịn cũng dễ. Nếu tác giả (chủ nợ tương lai) không dùng từ "siêu" trong tiêu đề thì trong bài viết cũng dùng phông lớn, phông đậm, tên Sub/Function tiếng Tây tùm lum,...
 
Thời buổi kinh tế thị trường thì người ta dễ chuyển qua câu: Tiền trao cháo múc! /-(A, HA, Ha, ha, ha,. . . . .
[Nói rõ thêm: Tiền ở đây có thể chỉ là lời cảm ơn!]
Em cũng theo dõi diễn đàn được 1 thời gian, rất thích anh, đúng như anh nói và anh làm, giúp là giúp, một lời cảm ơn xem như cũng toại nguyện. Cái gì không quá đáng thì cho qua. Đừng như một số người cứ như kiểu bắt bẻ, trịnh thượng ban ơn, mắc mệt. Chúc anh nhiều sức khỏe.
 
Người xưa có câu: "Giúp vật, vật trả ơn. Giúp người, người trả oán". Mình thì cũng đã từng cho bạn bè mượn tiền, mặc dù số tiền không đáng nhiêu, từng vài trăm, lúc mượn thì nói ngon ngọt, hứa có lương trả, chờ đợi hoài mấy mùa lương luôn mà chả thấy động đậy gì.
Trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam của Nguyễn Đổng Chi biên soạn (nếu tôi nhớ không nhầm tên tác giả) có câu chuyện về cái tích và câu tục ngữ đúc kết từ đó là: cứu vật vật trả ân, cứu nhân nhân trả oán. Nhân chứ không phải người vì nhân mới có vần.
 
Mỗi người có đánh giá riêng của mình. Giúp trên GPE, hay như ngoài đời người ta nấu cơm 0 đồng giúp người nghèo, hoặc đợi ở dọc đường trao chai nước cho người về quê tránh covid ... Cho là cho không nhưng với tôi khi nhận bát cơm hay chai nước cần nói lời cám ơn. Đó là văn hóa tối thiểu. Ai giúp tôi tôi sẽ nhớ mãi. Tôi nhớ hồi mới tham gia GPE tôi bị tất cả những vị có tên tuổi ngày hôm nay, kể cả thành viên BQT, "tấn công", thậm chí "tư vấn" cho đi "bác sỹ". Chỉ riêng bạn vodoi2x không bao giờ, nhiều khi còn đứng về phía tôi. Bạn vodoi2x tôi sẽ nhớ mãi. Nhưng nếu một ngày ân nhân của tôi giết người, làm càn thì tôi sẽ đi đầu trong hàng ngũ những người lên án. Việc nào ra việc ấy.
 
Tôi rất thông cảm với HeSanbi bởi chính tôi cũng gặp tình huống gần tương tự như thế ngay ở forum này.
Cách đây tầm 4-5 năm, có một thành viên rất tích cực hỏi về chủ đề CSDL với những câu hỏi nhiều khí trùng lặp (câu hỏi khác nhau nhưng chung một vấn đề nhưng có thể vì thiếu kiến thức cơ bản nên anh ta không nhận ra). Tôi thi thoảng góp vài ý nhằm làm sáng rõ vấn đề mà anh ta thắc mặc và cũng nhận lại được vài cái like từ anh ta. Chắc do có tố chất trí tuệ và tinh thần học hỏi cao nên sau mấy năm trình độ anh này lên hẳn, thậm chí là có tạo ra thư viện gì đó khiến tôi khá ngạc nhiên. Nhưng điều BẤT NGỜ nhất anh ta dành cho tôi là vài comment sau này của tôi bị anh này châm chích hay có ý hạ thấp để đề cao cái thư viện của anh ta lên. Tôi chả buồn vì chuyện này mấy mà chỉ buồn cười. Anh ấy không chỉ rất có năng lực mà tính cách nông thôn rất thú zị --=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam của Nguyễn Đổng Chi biên soạn (nếu tôi nhớ không nhầm tên tác giả) có câu chuyện về cái tích và câu tục ngữ đúc kết từ đó là: cứu vật vật trả ân, cứu nhân nhân trả oán. Nhân chứ không phải người vì nhân mới có vần.
Dân nói ngọng như tôi thì cứ vần ơn với nhơn, oán với thán (phàn nàn).
Truyện cổ Việt Nam cũng lằng nhằng bỏ bố. Bên này truyện người cứu hổ được hổ trả ơn. Bên kia truyện người cứu hổ bị hổ đòi ăn thịt.
 
Anh không nhớ tôi sao? Hichic
Tôi không nhớ những người trung lập. Mà tôi nhớ vodoi2x vì ấn tượng về một đồng minh tự nguyện. Về BQT tôi chỉ nhớ kyo chắc chắn chưa từng có "thái độ" với tôi. Còn về anh nếu có xung đột thì chắc chỉ là tranh luận thường tình nên tôi không nhớ. Còn ai nói tôi làm mất hòa khí, ai nói tôi là trẻ con thì tôi không bao giờ quên.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tôi không nhớ những người trung lập. Mà tôi nhớ vodoi2x vì ấn tượng về một đồng minh tự nguyện. Về BQT tôi chỉ nhớ kyo chắc chắn chưa từng có "thái độ" với tôi. Còn về anh nếu có xung đột thì chắc chỉ là tranh luận thường tình nên tôi không nhớ. Còn ai nói tôi làm mất hòa khí, ai nói tôi là trẻ con thì tôi không bao giờ quên.
Còn tôi nhớ lần duy nhất anh có chủ đề nhờ giúp, mà chính tôi là người trả lời, anh khen làm tôi phổng cả mũi, sướng mấy ngày. (Anh có mấy khi nhờ ai giúp về chuyên môn đâu)
 
Web KT
Back
Top Bottom