Trong bài #1 tôi cũng viết
Điều kiện là tên phải phổ biến
Điều kiện của bác khó thật. Như tôi đã đề cập ở bài #6 "có nhiều cái không thể dịch vì chính nó đã
không phổ biến trong cuộc sống hằng ngày ở VN"
Thực ra cycle là cái xe mà có cái ấy nó quay vòng vòng. Dịch là xe đạp có thể chưa chuẩn (?). Nhưng hàng trăm năm nay người ta dùng từ xe đạp, nói ai cũng hiểu, thì tôi dùng từ xe đạp.
Từ bicycle có "bi" nghĩa là cặp.
Bicycle cũng còn được gọi tắt là bike. Xe gắn máy thì gọi là motorbike (1 từ) và xe đạp thì là push bike (cụm 2 từ).
Vậy thì từ
push kia có nghĩa là
đạp hay
đẩy?
Biết rằng ngày xưa, chiếc xe đạp mới phát minh không có
bàn đạp xoay vòng. Người đi xe phải dùng chân đẩy.
Thực ra việc này (dịch từ
push) ta không phải lo là vì cụm từ push bike tương đối mới. Và vì vậy ta có thể khẳng định rằng
đạp không phải dịch từ
push.
Thêm nữa, trước khi xảy ra sự phổ biến của xe gắn máy thì nhiều người cũng gọi xe đạp là xe máy. Về sau này cụm từ xe máy mới được giành riêng cho xe gắn máy.
Tôi nói lòng vòng như vậy là để biện luận rằng có những tên gọi không thể bảo đảm được chấp nhận ngay để thành phổ biến. Những đồ vật nhập vào VN phải trải qua một giai đoạn thử thách trong dân gian. Điển hình nhất là cái bột vị tinh; gọi theo tiếng Hán là vị tinh; theo tiếng Nam là bột ngọt; theo tiếng Bắc là mì chính (tiếng Quảng phát âm từ vị tinh); nhưng một số người cũng gọi là bột nêm; và hiện nay, lại có phát-sần gọi theo tiêngs Anh là Em-Ét-Gi (MSG, tên hoá học của nó)
Rốt cuộc lại. Cái xe bác nói thì trong giai đoạn hiện nay nó chưa phổ biến đủ để có một cái tên gọi được chấp nhận là phổ biến.
Chú thích: sẵn chuyện này, tôi nhắc chuyện ngày xưa ở SG.
Khoảng năm 1970 hay 72 gì đó, chính quyền SG đặt ra luật "phân biệt giữa xe máy dầu và xe gắn máy" (bằng lái, giấy phép, vv...)
Điều này làm dân ngu SG chới với. Thế nào là xe máy dầu? Hồi nào giờ người ta chỉ gọi giản dị xe Hông đa. Báo chí giải thích xe máy dầu là xe không có bàn đạp và cổ máy có chứa dầu làm trơn. Dân chúng cãi lại: hồi nào giờ cứ ngỡ máy dầu có nghĩa là máy chạy bằng dầu; và chiếc xe Sachs (Goebel) nó vùa có bàn đạp vừa có hộp chứa dầu. Thực ra:
- Xe Vespa, Lambretta được coi là scooter, và có luật riêng của chúng (về sau, chiếc Vespa Mini và Zundapp bị kẹt)
- Xe mô bi lết được coi như gắn máy, rõ rệt không có hộp chứa dầu, và có bàn đạp, và miễn cưỡng đạp được.
- Xe Honda rõ rệt là không có bàn đạp và hộp chứa dầu để làm trơn.
Nhưng hộp chứa dầu là gì? Ở đây nói là hộp làm trơn máy (4 thì mới cần, 2 thì lấy dầu trơn pha thẳng trong xăng), hay là hộp số?
- Xe Sachs là máy 2 thì, có hộp số, nhưng cũng có bàn đạp, và miễn cưỡng đạp được.
Vậy ta có thể gọi xe máy dầu là xe có hộp dầu chứa bộ phận truyền động, sang số được (ăm b-ray gia có thể tự động hoặc bóp tay)?
Thế thì:
- Xe PC (xe Honda nhẹ) có hộp chứa bộ phận truyền động, chứa dầu. Nhưng bộ phận truyền động không có số nào để sang qua sang lại. Xe này cũng có bàn đạp và miễn cưỡng đạp được.
Rốt cuộc, chuyện này rắc rối quá, thiên hạ chịu thua. Chỉ biết là dòng xe Honda, Suzuki, Yamaha,... thì phải đóng thuế. Các xe còn lại nằm ở giữa, thường thì ngừoi xoát giấy xe thông cảm.