sweet_girl
Thành viên tiêu biểu

- Tham gia
- 10/2/09
- Bài viết
- 467
- Được thích
- 2,967
- Nghề nghiệp
- sales
Sinh nhật năm nay không kèn, không trống, không hoa. Cũng như mọi năm thôi, giữa chốn Sài Thành trống hoa lại càng thiếu, một chút trống trải, một chút cô đơn. Nhưng điều đó xưa này không quan trọng, sinh nhật chỉ có ý nghĩa mình bước sang thêm tuổi mới, lại cảm thấy một năm nữa qua đi nhanh chóng và thường là giây phút để nhìn lại mình.
Cũng may có mấy cậu công ty biết đến, nhờ facebook, một bữa ăn nho nhỏ, cùng với một chầu café cà kê chuyện thường ngày. Có lẽ cảm nhận được cái nhìn xa xăm của tôi, mấy em nói " Sinh nhật của em chả ai nhớ, người yêu thì vài hôm sau mới nhớ đến"
Tuổi 28, chị gọi tôi là “ Người đàn bà trẻ con”. Cũng ít khi hai chị em gặp nhau từ khi kết thúc cuộc sống sinh viên, nhưng thỉnh thoảng nói chuyện, chị vẫn gọi được ra cái con người của tôi bằng những cụm từ chính xác và cô đọng . Có lẽ đúng, tôi luôn đi sau cái tuổi của mình, ra trường muộn, đi làm muộn, và lập gia đình cũng muộn. Tôi sẽ là người đàn bà gì, nếu tôi lập gia đình như những người bạn của tôi?
28 tuổi, luôn nhận được câu hỏi " Em lấy chồng chưa? " không còn câu hỏi " Em đã có người yêu chưa?"
28 luôn bị những lời thúc bách lấy chồng của ba mẹ, họ hàng. Và không hiểu sao, ông tơ bà nguyệt giữa chốn đời thường xuất hiện khắp nơi. Người muốn làm mai mối cho người em, cho một người quen biết xa xôi nào đó.
28 tuổi có lẽ tôi sắp được mọi người phong là nữ hoàng vương quốc ế? Giữa ế và sự đi tìm người đàn ông mà mình cảm nhận là đủ để chung bước trong cuộc đời có khác nhau không nhỉ? Một lần tôi hơi choáng khi có người bạn nói “ Tôi không còn sự lựa chọn “. Tôi không cảm thấy vậy, có lẽ cuộc sống hiện đại nâng cái tôi, sự tự do để tìm ra cho mình sự hoàn thiện của cảm xúc, tôi vẫn không thích kết hôn vì đơn giản cái tuổi của mình đã đến lúc phải kết hôn, như vậy thà kết hôn với công việc còn hơn.
28 tuổi, kinh nghiệm cuộc sống, nỗi đau của tình yêu làm tâm hồn mình trở nên sâu lắng. Sự sâu lắng có thể làm người đàn bà trẻ con trong tôi tôi chững chạc hơn, sâu sắc hơn, nhưng cũng có lúc làm tôi chơi vơi trong cái tột cùng của cái gọi là " sâu lắng" đó.
28 tuổi, cái tuổi quá đủ nhận biết, để hấp dẫn được nhiều người thật dễ dàng, nhưng để tìm được cho mình một tâm hồn và níu giữ tâm hồn đó bên mình thật khó biết bao. Trò chơi hấp dẫn, cái tôi trẻ con của người con gái không còn nữa.
28 tuổi, bạn có thể đọc rõ ràng , lý giải được rõ ràng từng nhịp điệu cảm xúc trong tâm hồn bạn, nó từ đâu đến, vì sao nó đến. Nó không còn là sự vô hình nữa. Cảm xúc không phải là cái bồng bềnh, mờ ảo, và dễ tan biến như áng mây. Nó hiện hữu và đọng lại những dư âm.
28 tuổi, bạn biết được chính xác người đàn ông của bạn, bạn biết được chính xác họ đến với bạn vì lẽ gì? Sẽ không còn những câu hỏi vu vơ, những điều không thể lý giải được trong khúc mắc tình cảm. Bạn cầm cự nỗi đau và bước qua nó cũng dứt khoát hơn. Ranh giới giữa cái nên và không nên, hiện lên rất rõ ràng. nhưng có lẽ vì thế, việc kết hôn ở tuổi 28 sẽ khó hơn tuổi 20, 20 tuổi, yêu là lấy, tuổi 28 dò xét hơn, khó tính hơn.
28 tuổi, cái tuổi sắp chạm ngõ 30, không phải tôi không vội vàng và sốt ruột, không phải tôi không có những giây phút chạnh lòng nhưng tôi cần người đàn ông mình yêu.
Tôi sẽ ở vị trí gì, sẽ ra sao nếu bây giờ tôi đang hát câu: " à ơi, con ơi con ngủ cho ngoan" nhỉ?
Cũng may có mấy cậu công ty biết đến, nhờ facebook, một bữa ăn nho nhỏ, cùng với một chầu café cà kê chuyện thường ngày. Có lẽ cảm nhận được cái nhìn xa xăm của tôi, mấy em nói " Sinh nhật của em chả ai nhớ, người yêu thì vài hôm sau mới nhớ đến"

Tuổi 28, chị gọi tôi là “ Người đàn bà trẻ con”. Cũng ít khi hai chị em gặp nhau từ khi kết thúc cuộc sống sinh viên, nhưng thỉnh thoảng nói chuyện, chị vẫn gọi được ra cái con người của tôi bằng những cụm từ chính xác và cô đọng . Có lẽ đúng, tôi luôn đi sau cái tuổi của mình, ra trường muộn, đi làm muộn, và lập gia đình cũng muộn. Tôi sẽ là người đàn bà gì, nếu tôi lập gia đình như những người bạn của tôi?
28 tuổi, luôn nhận được câu hỏi " Em lấy chồng chưa? " không còn câu hỏi " Em đã có người yêu chưa?"
28 luôn bị những lời thúc bách lấy chồng của ba mẹ, họ hàng. Và không hiểu sao, ông tơ bà nguyệt giữa chốn đời thường xuất hiện khắp nơi. Người muốn làm mai mối cho người em, cho một người quen biết xa xôi nào đó.
28 tuổi có lẽ tôi sắp được mọi người phong là nữ hoàng vương quốc ế? Giữa ế và sự đi tìm người đàn ông mà mình cảm nhận là đủ để chung bước trong cuộc đời có khác nhau không nhỉ? Một lần tôi hơi choáng khi có người bạn nói “ Tôi không còn sự lựa chọn “. Tôi không cảm thấy vậy, có lẽ cuộc sống hiện đại nâng cái tôi, sự tự do để tìm ra cho mình sự hoàn thiện của cảm xúc, tôi vẫn không thích kết hôn vì đơn giản cái tuổi của mình đã đến lúc phải kết hôn, như vậy thà kết hôn với công việc còn hơn.
28 tuổi, kinh nghiệm cuộc sống, nỗi đau của tình yêu làm tâm hồn mình trở nên sâu lắng. Sự sâu lắng có thể làm người đàn bà trẻ con trong tôi tôi chững chạc hơn, sâu sắc hơn, nhưng cũng có lúc làm tôi chơi vơi trong cái tột cùng của cái gọi là " sâu lắng" đó.
28 tuổi, cái tuổi quá đủ nhận biết, để hấp dẫn được nhiều người thật dễ dàng, nhưng để tìm được cho mình một tâm hồn và níu giữ tâm hồn đó bên mình thật khó biết bao. Trò chơi hấp dẫn, cái tôi trẻ con của người con gái không còn nữa.
28 tuổi, bạn có thể đọc rõ ràng , lý giải được rõ ràng từng nhịp điệu cảm xúc trong tâm hồn bạn, nó từ đâu đến, vì sao nó đến. Nó không còn là sự vô hình nữa. Cảm xúc không phải là cái bồng bềnh, mờ ảo, và dễ tan biến như áng mây. Nó hiện hữu và đọng lại những dư âm.
28 tuổi, bạn biết được chính xác người đàn ông của bạn, bạn biết được chính xác họ đến với bạn vì lẽ gì? Sẽ không còn những câu hỏi vu vơ, những điều không thể lý giải được trong khúc mắc tình cảm. Bạn cầm cự nỗi đau và bước qua nó cũng dứt khoát hơn. Ranh giới giữa cái nên và không nên, hiện lên rất rõ ràng. nhưng có lẽ vì thế, việc kết hôn ở tuổi 28 sẽ khó hơn tuổi 20, 20 tuổi, yêu là lấy, tuổi 28 dò xét hơn, khó tính hơn.
28 tuổi, cái tuổi sắp chạm ngõ 30, không phải tôi không vội vàng và sốt ruột, không phải tôi không có những giây phút chạnh lòng nhưng tôi cần người đàn ông mình yêu.
Tôi sẽ ở vị trí gì, sẽ ra sao nếu bây giờ tôi đang hát câu: " à ơi, con ơi con ngủ cho ngoan" nhỉ?
Lần chỉnh sửa cuối: