Thơ... thẩn (7 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Nơi em đó tình đầu anh chẳng phải
Nhưng sẽ là tình cuối đúng không em


(Copyright Mèo mướp có chỉnh sửa)
 
Một ngày trôi qua với bao điều phiền muộn.
Xin gửi vào thơ để lòng nhẹ nhàng hơn.
Trong cuộc sống có nhiều điều mình cho là đơn giản.
Nhưng ngẫm ra..... thực sự mình đã lầm.......
Có những việc thời gian sẽ phai nhạt,
Và cũng có những điều đọng mãi không nhạt phai.
Một ngày thật buồn......!!
 
Nếu ai đã có lần
Một mình trước biển
Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao
Nhìn những con sóng dữ thét gào
Mới hiểu được vì sao mình tuyệt vọng

Nếu ai đã có lần
Bất cần sự sống
Hãy đón hạt sương mai trên một cành hoa
Ngắm nụ cười của lứa đôi vừa được làm mẹ, làm cha
Sẽ hiểu được vì sao chúng ta cần phải sống

Nếu ai đã có lần
Thấy giữa lòng khoảng trống
Hãy hiểu rằng trong vũ trụ kia còn có những lỗ đen
Ai rồi cũng sẽ phải quen
Với những phút giây lòng mình trống vắng

Nếu ai đã có lần
Nghe lòng cay đắng
Nghe xót xa sau một cuộc chia tay
Hãy vui lên vì trong cuộc đời này
Sau một cuộc chia tay là khởi đầu rất mới


Nếu ai đã có lần
Cảm thấy mình chưa hiểu
Thật nhiều điều đang có ở chung quanh
Hãy cứ cười lên vì đời vẫn màu xanh
Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá


Nếu ai đã có lần
Sống trong vất vả
Giữa những vòng đời hối hả trôi nhanh
Sẽ thấy yêu sao những phút thanh bình
Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót

Nếu ai đã có lần
Thấy lòng dịu ngọt
Trước một nụ cười, một ánh mắt, một vòng tay
Hãy chẳng cần đi tìm khắp đó đây
Vì hạnh phúc đơn giản là vậy đó!
 
M­ưa có cuốn trôi đi bao nỗi nhớ
Nắng có làm phai nhạt những yêu thương

:( :( :(
 
Khi người ta không còn yêu nhau nữa!

Khi người ta không còn yêu nhau nữa.
Câu hỏi thăm cũng đã trở nên thừa,
Sự quan tâm nay trở thành khó chiụ
Như sợi dây nào níu giữ cánh diều bay…




Khi người ta không còn yêu nhau nữa
Kỷ niệm qua như gió cuối chân trời
Mười năm hẹn, vàng theo mùa hoa cải
Để con bướm vàng, ai đó rong chơi.


Khi người ta không còn yêu nhau nữa
Con đường quen xa ngái đến lạ lùng
Người không tới , hay đi hoài không tới
Giọt mưa chiều rơi xuống giữa mông lung.


Khi người ta không còn yêu nhau nữa
Nụ cười xưa, nay gượng gạo mất rồi
Đôi mắt nhìn không còn men sóng sánh
Bên cạnh một người mà cứ dõi xa xôi.


Khi người ta không còn yêu nhau nữa
Duyên nợ, số trời, người lấy để biện minh
“Mình không hợp,thôi chia tay người nhé?
Rồi mai sau, gặp người khác hơn mình”.


Khi người ta không còn yêu nhau nữa
Cứ tự nhủ mình phải cứng cáp đứng lên
“Người đổi thay đâu phải người có tội
Can cớ gì mà nghĩ Nhớ hay quên?”
 
image.php

TRỌN KIẾP KHÔNG YÊU

Lần đầu tiên tôi yêu người con gái
Tôi ngu ngơ, em cũng ngu ngơ
Tôi chẳng biết phải làm sao cho em hiểu
Em buồn phiền – Thôi, ta phải chia tay

Lần thứ hai tôi yêu người con gái
Học hỏi đôi điều, tôi biết phải làm sao
Cố làm vui khi những lúc em buồn
Nhưng không đủ – Thôi, đành chia tay nhé

Lần thứ ba tôi yêu người con gái
Trang bị cho mình bao kiến thức để yêu em
Em vẫn hiểu, không buồn, không giận dỗi
Tại tôi nghèo – Thôi, đôi ngã chia hai

Lần thứ tư như là lần mãi mãi
Nói tiếng yêu – biết nói để ai nghe
Đâu còn nữa những người cùng trang lứa
Tôi đã già – Trọn kiếp không yêu

Bài này tặng cho tungnguyen_kt
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Người yêu hoa, trồng hoa hoa không mọc
Kẻ vô tình, căm liễu liễu vẫn xanh
Người yêu em, thương em em không nhận
Kẻ vô tình, hờ hững em lại yêu...

Mây trắng chiều nay, mây trắng bay
Hoàng hôn in bóng, dáng ai gầy
Có người lặng lẽ, chờ ai đó
Trong đợi lâu rồi, có ai hay?

st
 
MỘT MÌNH ....!!!

Một mình đếm bước đơn côi
Dòng đời lặng lẽ nỗi trôi tháng ngày
Bóng đêm cứ mãi đọa đày
Niềm đau , nỗi nhớ ..đắng cay giữa đời

Một mình với bóng lẻ loi
Hồn tôi nhuốm lạnh , giữa trời đau thương
Đêm buồn một kiếp tha hương
Ôi sao tê tái , đoạn trường ai hay !

Đau thương chất ngất dâng đầy
Chiều buông tắt lịm bóng gầy Mẹ tôi
Một mình lạc lõng chơi vơi
Tâm tư xao động , hồn côi khóc thầm .
Mẹ tôi về cõi xa xăm
Hết rồi cái thuở về thăm Mẹ hiền !

Nhìn mưa trút xuống mái hiên
Dường như cũng hiểu nỗi niềm riêng mang
Chao ôi ! cay đắng muôn vàng
Lòng đau uất nghẹn , lệ tràn ướt mi

Một mình cũng phải bước đi
Bao nhiêu mất mát , những gì sau lưng
Chông gai bao nỗi chập chùng
Một mình đành phải bước cùng đôi chân ...
 
Trọn Kiếp Không Yêu

Đóng cửa trái tim thề cô độc

Đào mồ chôn chặt giấc mơ yêu

Khắc bia ba chữ:Đừng Ai Đến

Trọn kiếp xin thề chẳng yêu ai

(tặng Tungnguyen_kt ne`....người bạn đồng hương chưa bít mặt)
 
Trọn Kiếp Không Yêu

Đóng cửa trái tim thề cô độc

Đào mồ chôn chặt giấc mơ yêu

Khắc bia ba chữ:Đừng Ai Đến

Trọn kiếp xin thề chẳng yêu ai

(tặng Tungnguyen_kt ne`....người bạn đồng hương chưa bít mặt)

Nghe nói khắc bia sợ quá. ẹc ẹc.....
 
"Hôm nay trời lại mưa nguồn
Để cho tôi nhớ, tôi thương một người!?"
 
Thơ, thế này mới là thơ!

Em bảo anh đi đi...

Em bảo: "Anh đi đi"
Sao anh không đứng lại ?
Em bảo: "Anh đừng đợi"
Sao anh vội về ngay ?

Lời nói thoảng gió bay
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Mà sao anh dại thế
Không nhìn vào mắt em

Mà sao anh dại thế
Không nhìn vào mắt em
Không nhìn vào mắt sầu
Không nhìn vào mắt sâu ?

Những chuyện buồn qua đi
Xin anh không nhắc lại
Em ngu khờ vụng dại
Anh mơ mộng viễn vông

Đời sống nghiệt ngã không
cho chúng mình ấm mộng
Thì thôi xin gửi sóng
Đưa tình về cuối sông

Thì thôi xin gửi sóng
Đưa tình về cuối sông
Đưa tình về với mộng
Đưa tinh vào cõi không.

Nhạc Vũ Thành An (Bài không tên số 50)

Nguyên tác: Thơ của Silva Kaputikyan, Acmenia


Да, я сказала: "Уходи"
Да, я сказала: "Уходи",
Но почему ты не остался?
Сказала я: "Прощай, не жди",
Но как же ты со мной расстался?


Моим словам наперекор
Глаза мне застилали слезы.
Зачем доверился словам?
Зачем глазам не доверялся
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thuyền và biển Tác giả: Xuân Quỳnh

Em sẽ kể anh nghe
Chuyện con thuyền và biển
“Từ ngày nào chẳng biết
Thuyền nghe lời biển khơi
Cánh hải âu, sóng biếc
Đưa thuyền đi muôn nơi

Lòng thuyền nhiều khát vọng
Và tình biển bao la
Thuyền đi hoài không mỏi
Biển vẫn xa… vẫn xa

Những đêm trăng hiền từ
Biển như cô gái nhỏ
Thầm thì gửi tâm tư
Quanh mạn thuyền sóng vỗ

Cũng có khi vô cớ
Biển ào ạt xô thuyền
(Vì tình yêu muôn thuở
Có bao giờ đứng yên?)

Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu, về đâu

Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau – rạn vỡ
Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió”

Nếu phải cách xa anh
Em chỉ còn bão tố.


Có những lúc bão tố, mới biết được lòng người ... haaaaaaaaaaài....
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom