Thơ tình (tự sáng tác nhé hi hi) (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Anh có đi tìm em không?

Em đi rồi, bỏ lại sau lưng - nắng
Cả gió mưa, những buổi hẹn hò
Quán cafe, góc ngồi kỷ niệm
Cả nhớ thương, yêu ghét, giận hờn

Em đi rồi, anh có còn đó,
Có đi tìm trong những giấc mơ,
Có đi tìm trong thương nhớ
Có đi tìm trong một chút nghĩ suy?
 
Vợ = Người tình !!!!!!!!!!!!!!

Nếu em là mây trắng
Anh sẽ là cánh chim
Nếu em là trời xanh
Anh_cánh diều mơ ước



Em đi về phía trước
Anh sẽ tìm theo sau
Để chúng mình yêu nhau
Để chúng mình chung bước
 
Nhớ mãi êm đềm Tám tháng Ba
Em đến xua đi những nhạt nhòa
Bông hồng tươi thắm Anh trao tặng
Hồng ơi, hãy nói hộ lòng ta

Em về Sài Gòn, Đà Lạt mưa
Lòng Anh trống vắng, dạ mong chờ
Khi em nhỏ nhẹ, lưng Anh ấm
Nhen nhóm trong Anh lửa Tình yêu

Ôm Trời, ôm Đất. ôm biển khơi
Sao không ôm được một con người
Tiễn Em mà lòng Anh rơi lệ
Hồn Anh biết đến những đầy vơi

Em lại trở về Hà Nội thương
Ngõ nhỏ thân quen những phố phường
Em quên Đà Lạt ? Ừ, có lẽ !
Miền Nam tan biến tựa khói sương

Trên cao Thượng Đế cười héo hon
Ta đây cũng khổ khác chi con
Nắng mưa là bệnh của Ta đó
Tương tư làm tim con mỏi mòn

Mặt trời xua tan những mù mây
Khắp nơi chim hót, ôi từng bầy
Từ đấy hồn anh bừng tiếng nhạc
"Bà xã thân yêu" chính là đây
 
Cảm giác nhìn tàu chở người yêu đi xa thật là kinh khủng

Nhớ anh quá Anh ơi
Làm sao để đỡ nhớ
Em nghe trong hơi thở
Nỗi nhớ cứ trào dâng

Em như là sân ga
Anh như là tàu vậy
Sao không đủ cam đảm
Nhìn tàu anh dần xa

Biết là phải chia xa
Để có ngày hội ngộ
Mắt em vẫn rưng lệ
Nhớ Anh đến nhạt nhòa

Đêm qua em khóc òa
Trong tay Anh nóng ấm
Trong nụ hôn cháy bỏng
Dù nước mắt không rơi

Tình em như xa khơi
Dịu dàng trong chờ đợi
Nhưng đến khi gặp mặt
Sẽ nhấn chìm thuyền Anh
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cảm giác nhìn tàu chở người yêu đi xa thật là kinh khủng

Em không muốn là ga
Khi Anh – tàu xa bến
Em không muốn tiễn biệt
Trong nước mắt nhạt nhòa

Khi tàu Anh đi xa
Em sẽ là hành khách
Để mãi được gần Anh
Nơi chân trời cuối bể

Hạnh phúc nơi trần thế
Là Em gặp được Anh
Dẫu nhiều lúc mong manh
Nhưng tình yêu là vậy

Trong nụ hôn nồng cháy
Em cảm ơn Trời cao
Trong rung động nôn nao
Thầm nói : “Yêu Anh mãi”

Anh ơi xin nhẫn lại
Trước những gì “trẻ con”
Em xin được làm tròn
Câu yêu thương : “Bà xã”
 
Đang ở xa, nghe tin người yêu té xe máy. Lo quá !!!!!!!!!!!!!!

Hay tin Bích Hợp bị té xe
Giữa đường trơn trượt, cơn mưa hè
Cả ngành Bảo hiểm lo sốt vó
Đền người không sợ, sợ đền xe

Giữa dòng xe cộ, mưa lâm râm
Một chị vừa đi khấn lầm rầm
“ Cầu Trời phù hộ cho may mắn”
Ngờ đâu gặp Hợp, một cái “rầm”

Cả Cục đường bộ đứng nhìn nhau
Vì đường lại hỏng, quá đường tàu
Con người như vậy, xe như vậy
Té xuống, đường băng cũng mất màu

Xe Máy, Xây Dựng cùng liên hoan
Thế là công việc lại đầy tràn
Thế là lại có tiền vô túi
Bao giờ té nữa, lại liên hoan

Còn Bộ Công An thì rối bời
Đặc nhiệm, cảnh sát chạy hết hơi
Đứa nào “ring” Hợp mang đi mất (Đồ cơ hội)
Công an nghỉ việc, về nhà chơi

Bộ trưởng Y tế ban lệnh ra
Bệnh viện nhốn nháo. Lại lo xa ! (lắc đầu)
Bông băng mang đến, ôi nhiều thế
Chất cao đến tận cái nóc nhà

Ở Bộ giao thông thì, ôi thôi
Ngay cả Bộ trưởng chẳng dám ngồi
Giao thông như thế, để Hợp té
Uy tín đã bị nước cuốn trôi

Rất may truyền hình đưa tin mừng
Hợp không sao cả, mặt hơi sưng (tụi này “náo”)
Thỏa lòng mong mỏi của dân chúng
Ếch nhái hát ca, vui tưng bừng

Anh ở Đà Lạt, nơi phương xa
Lại chẳng có chi để làm quà
Thôi vài vần thơ, mong em khỏe
TÀU đây vẫn mãi nhớ SÂN GA
 
Tigon-ETC đã viết:

Hết rồi một thủa trốn tìm
Hỏi làm chi nữa...con tim héo mòn
Tháng ngày yêu dấu sắt son
Trôi theo mùa cũ giờ còn chi đâu?!
Mưa đêm thánh thót giọt sầu
Thơ xưa đừng nhắc cho nhau thêm buồn...

*****

"Còn yêu anh vẫn còn tìm
Hết yêu anh mới lặng im...chuồn chuồn
Còn yêu thì sợ em buồn
Hết yêu khô héo em buồn mặc em"
 
Nếu như em là Thép
Anh sẽ là Bê tông
Dù đường sá người đông
Em trong lòng Anh đấy



Nếu Em là Tờ giấy
Anh là cây Bút chì
Đường Tình yêu phẳng lì
Anh kéo dài vô tận. . .

. . .. .. . . . . . . . .
 
Con đò đưa khách sang sông
Bến tôi mòn mỏi đứng trông bên này
Đò về bên ấy có hay
Bến tôi vẫn đợi một ngày đò sang
 
Đò sang gặp sóng giữa dòng
Bến ơi hãy đợi đò sang lại về
Nghe qua thùi thấy não nề
Bến ơi hãy đợi mình về với ta
 
Mẹ đời hóa tưởng rằng yêu
Ngờ đâu nhẹ dạ làm liều cho qua
Yêu nhau tưởng độ đến già
Hóa ra yêu đến ngã ba ... lại dừng !
 
Em nào đâu có dửng dưng
Tại anh nhẹ dạ đưa lưng chịu đòn
Ở đời gặp phải miếng ngon
Không ăn há để nó ...mòn... đi chăng?
 
Hơi bị hay đấy !
 
Thế gian ngẫm thấy chuyện thường
Yêu đến nửa chừng đứt gãy giữa đôi
Trách gì chi hỡi người ơi
Cho đêm về khổ, cho sầu lại rơi
Cứ cho cái chuyện chia phôi
Là không có phận với người được lâu
Rồi mai lại nở nụ cười
Rằng, một nửa của tôi ơi,đang chờ...
 
Mẹ đời hóa tưởng rằng yêu
Ngờ đâu nhẹ dạ làm liều cho qua
Yêu nhau tưởng độ đến già
Hóa ra yêu đến ngã ba ... lại dừng !


Em nào đâu có dửng dưng
Tại anh nhẹ dạ đưa lưng chịu đòn
Ở đời gặp phải miếng ngon
Không ăn há để nó ...mòn... đi chăng?


Được ăn anh chẳng kêu ca
Đằng này chưa đến ... ngã ba ... bắt dừng !!!???
Đến nay còn tiếc quá chừng
Phải chi hôm ấy mình đừng . . .dừng ngay

(hu hu hu)


 
Trời - Bác Okebab còn biết cả làm thơ đối nữa cơ à, kinh quá - kinh quá (hìhì)
Vậy lại phải phong thêm một danh hiệu: Nhà thơ trào phúng của GPE cho bác nữa rồi !
 
vungoc đã viết:
Trời - Bác Okebab còn biết cả làm thơ đối nữa cơ à, kinh quá - kinh quá (hìhì)
Vậy lại phải phong thêm một danh hiệu: Nhà thơ trào phúng của GPE cho bác nữa rồi !

Vốn xưa đâu biết làm thơ
Biết được do đến Hai Mơ, Cống Quỳnh
Dồi, riềng, nếp đục, đệ huynh
Trên trời, dưới đất, còn mình với ta
Gió đưa thì trúc . . la đà
Thi nhân với rượu vốn là bà con

Trên trời một mảnh trăng non
Xung quanh gió mát, rượu còn nửa chai
Câu, vần, từ chẳng nhường ai
Tranh nhau ra trước, chẳng ai chịu nhường
Phun châu, nhả ngọc như sương

Dồi làm dấu chấm, câu thương củ riềng
Ly rượu ướt hồn tự nhiên
Hấp làm anh cả, đương nhiên xuống dòng
Nạm làm vần điệu xoay vòng
Luộc làm bằng trắc nhưng lòng không ưng
Súng đạn thì thật tưng bừng
Cho ngay vào lẩu, làm câu tiêu đề

Nghĩa tình huynh đệ tràn trề
Huynh nâng, đệ rót, còn chê chỗ nào
Câu thơ - Bầu rượu – Anh hào
Thêm anh thịt chó, . . uống . . .nào . . . gâu gâu .... !!!!!!!!!
 
Bác này đúng là tài thật ! bái phục - bái phục
Mấy cái món chữ đỏ đỏ ấy sao nghe thấy lạ wá ta, hồi đó tới giờ mình chưa biết.
(Bác nhớ bữa nào đi Cầy tơ thì kêu mình đi nhâm nha để nghe bác đàm đạo bữa cho sướng tai, tôi rất thích cái kiểu zuizui và tinh tế của bác - hìhì)
 
Lần chỉnh sửa cuối:







Thêm anh thịt chó, . . uống . . .nào . . . gâu gâu .... !!!!!!!!!






Anh này chỉ biết "gâu gâu"
"Be be" với lại rượu bầu bên hông
Dồi, Nạm,Luộc, Hấp chẳng xong
Súng đạn với Lẩu mà lòng không ưng
Cơm mẻ còn thiếu nửa lưng
Lấy đâu Nhựa mận lại cùng Mắm tôm
Riềng không Sả mất ngon
Ăn rồi ngả nón, ...có ...còn...nữa không?
 
Được ăn anh chẳng kêu ca
Đằng này chưa đến ... ngã ba ... bắt dừng !!!???
Đến nay còn tiếc quá chừng
Phải chi hôm ấy mình đừng . . .dừng ngay
(hu hu hu)

Tại anh hay tại em đây?
Còn khóc chi nữa, Tại "mày" chứ ai
Chưa chi cứ ngóc cổ khóc hoài
Khóc khô nước mắt...đợi dài ...cái ...ngã ba
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom