Ôi !!! làm thân trai 12 bến nước
Bốn năm đại học Sơn thừa tiêu chuẩn 3G: đẹp giai, học giỏi, nhà giàu. Mỗi một thế yếu: dân tỉnh lẻ. Thế nhưng, mốt của các cô chiêu Hà Thành lại là: “Dễ chui gầm chạn, dễ sai bảo…”.
Ngót năm thứ nhất nghe ngóng “động tĩnh” tình trường, Sơn quyết định đánh võ mồm một câu cũng gọi là “xanh rờn” giữa bọn con trai trước giờ lên lớp: “Sau ba lần đi chơi, không được hôn, đá luôn!”.
Không rõ cái miếng võ đấm vào không khí ấy có tác dụng tạo xung không, chỉ biết Sơn “vập” luôn một “liền chị” lớp trên, hơn một tuổi, khá xinh xắn. Ba năm đủ thứ “mê hồn trận”, chỉ còn thiếu mỗi đi đăng ký.
Đùng một cái, nàng ra trường, vào đất Sài thành thăm người nhà, xin được chân “trợ lý” và cưới luôn tay giám đốc. Sơn chết lặng, hận cả thế giới đàn bà.
Thề “phải để cho chúng chết đến già”. Thực tế chứng minh: 3 năm ròng Sơn “bơ” các em. Nhiều em ở lớp học thêm tiếng Anh buổi tối “xin chết”, Sơn “không duyệt”. Bởi sau cú ngã đau điếng đầu đời Sơn nhận ra tiêu chuẩn ngoại hình, hoạt bát, tri thức… chỉ xếp hàng thứ yếu.
Thế rồi, chẳng rõ ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào, Sơn lại mê luôn cô con gái rượu của một ông VIP cỡ bự. Cô nàng này hình thức tàm tạm, ít nói... Mấy thằng bạn thân bảo Sơn: “Gầm chạn này chui tốt đấy ông ạ”. Vậy là một đám cưới được tiến hành.
Một chuỗi dài khổ đau đã ập đến sau ngày cưới. Đêm trăng mật thứ ba nàng giận vô cớ, làm ầm ĩ, đòi về nhà bố mẹ đẻ. Từ đó, nhà Sơn mất vui. Ở với nhau, Sơn mới biết, cô vợ mình thật sự vô cảm, từ nét mặt đến tâm hồn, cực kỳ kém cỏi trong ứng xử.
Khổ nhất là nàng hay giận, không thích cười, luôn nổi khùng, cãi láo, chẳng chịu nghe ai. Thì ra, hàng xóm họ nói đúng: “Mày lấy nó rồi khổ đấy. Khóc, giận bố mẹ cả tuần, cả tháng, không ai dám đụng đến cái lông chân, quen được nuông chiều rồi…”.