Sài Gòn (4 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Pansy_flower

...nợ người, nợ đời...
Thành viên danh dự
Tham gia
3/6/06
Bài viết
1,611
Được thích
14,002
Nghề nghiệp
...thiết kế máy bay cho VOI tự lái...^.^

Giọng Sài Gòn​

Có dạo đọc trong một bài viết về Sài Gòn – Gia Định của nhà văn Sơn Nam, có thấy ông viết giọng Sài Gòn, cũng như văn hóa và con người Sài Gòn là một sự pha trộn và giao thoa đến hợp nhất của nhiều nơi. Đó là những người Chăm bản địa, những người khách Hoa, những người miền Trung đầu tiên đến đất Gia Định…Từ đó hình thành một loại ngôn ngữ vừa bản địa, vừa vay mượn của những người đi mở đất…

Giọng người Sài Gòn được xem là giọng chuẩn của miền Nam, cũng như giọng người Hà Nội được xem là giọng chuẩn của người miền Bắc. Giọng chuẩn tức là giọng không pha trộn, không bị biến đi qua thời gian. Như nói về giọng chuẩn của người Hà Nội, người ta nói đến chất giọng ấm nhẹ, khi trầm khi bổng, khi sắc khi thanh, và chẳng ai phủ nhận người Hà Nội nói chuyện rất hay và “điêu luyện”. Cái “điêu luyện” ấy như thuộc về bản chất của người Hà Nội mà chỉ người Hà Nội mới có được. Nếu nói là người Việt Nam nói như hát, thì đúng ra chỉ có người Hà Nội là “nói như hát” mà thôi, họa chăng chỉ có giọng Huế của người con gái Huế trầm tư mới cùng được ví von thế…Người Sài Gòn thì khác, giọng Sài Gòn cũng khác. Không ngọt ngào …mía lùi như một số người dân Tây Nam Bộ ven vùng sông nước mênh mang chín rồng phù sa, không nặng nề cục mịch như người miền Đông Nam Bộ nóng cháy da thịt, giọng người Sài Gòn cũng ngọt, nhưng là cái ngọt thanh hơn, nhẹ hơn. Đó là chất giọng “thành thị” đầy kiêu hãnh của người Sài Gòn, chẳng lẫn vào đâu được mà dù người khác có bắt chước cũng khó lòng. Dường như qua nhiều năm cùng với đất Gia Định – Sài Gòn phù hoa trong nhịp sống, trong đổi mới và phát triển, thì giọng nói của người Sài Gòn cũng trở nên “cao sang” hơn. Dù vậy, có cái “thanh” của một vùng đất một thời là thủ phủ Nam Bộ, nhưng cũng có cái mộc mạc không bỏ được của cái gốc chung Nam Bộ.

Giọng người Sài Gòn nói lên nghe là biết liền. Ngồi nghe hai người Sài Gòn nói chuyện cùng nhau ở một quán nước, bên đường hay qua điện thoại, dễ dàng nhận ra họ. Cái giọng không cao như người Hà Nội, không nặng như người Trung, mà cứ ngang ngang sang sảng riêng…Mà điều đặc biệt trong cách người Sài Gòn nói chuyện cùng nhau là mấy từ “nghen, hen, hén” cuối câu hay dùng. Người miền khác có khoái, có yêu người Sài Gòn thì cũng vì cách dùng từ “nghen, hen” này. Khách đến nhà chơi, chủ nhà tiếp. Khách về, cười rồi buông một câu “Thôi, tôi dìa nghen!” - Chủ nhà cũng cười “Ừ, dzậy anh dìa hen!”. Nói chuyện điện thoại đã đời, để kết câu chuyện và cúp máy, một người nói “Hổng còn gì nữa, dzậy thôi hen!” “thôi” ở đây nghĩa là dừng lại, kết thúc, chấm dứt gì đó. Hai đứa bạn nói chuyện cùng nhau, bắt gặp cái gì vui, quay đầu sang đứa kế bên “Hay hén mậy?” bằng giọng điệu thoải mái…

Giọng người Sài Gòn đôi khi diễn đạt cùng một câu nói, nhưng lại bằng nhiều cung bậc giọng điệu khác nhau lại mang ý nghĩa khác nhau. Đám nhỏ quậy, nghịch phá, người chị mắng, giọng hơi gằn lại và từng tiếng một, có chút hóm hỉnh trong đó “Dzui dzữ hen!”. Đám bạn cùng tuổi, ngồi chơi chung, cười đùa, một người nói giọng cao cao vui vẻ “Dzui dzữ hen!”…Người Sài Gòn có thói quen hay “đãi” giọng ở chữ cuối làm câu nói mang một sắc thái khác khi hờn giận, khi đùa vui như “Hay dzữuuu”, “Giỏi dzữưưu…!” Nghe người Sài Gòn nói chuyện, trong cách nói, bắt gặp “Thôi à nghen” “Thôi à!” khá nhiều, như một thói quen và cái “duyên” trong giọng Sài Gòn.
 
Lần chỉnh sửa cuối:

Giọng Sài Gòn(tt)​
Người Sài Gòn nói chuyện, không phát âm được một số chữ, và hay làm người nghe lẫn lộn giữa âm “d,v,gi” cũng như người Hà Nội phát âm lẫn các từ có phụ âm đầu “r” vậy. Nói thì đúng là sai, nhưng viết và hiểu thì chẳng sai đâu, đó là giọng Sài Gòn mà, nghe là biết liền.

Nghe người Sài Gòn nói chuyện, nhất là các giọng của thiếu nữ…cô nào giọng đã mượt, đã êm rồi thì cứ như ru người ta. Con gái Sài Gòn nói chuyện không luyến láy, không bay bổng như con gái Hà Nội, không nhu hiền như con gái Huế, nhưng nghe đi, sẽ thấy nó ngọt ngào lắm. Cái chất thanh ngọt đặc trưng của miền Nam. Ngọt đến mức nhiều khi “nhão nhẹt”… Đêm khuya, bắt điện thoại lên mà nghe thỏ thẻ tâm tình, có mà muốn chết đi được với cái ngọt ngào ấy!

Nhìn lại một quãng thời gian hơn 300 năm hình thành và phát triển của Sài Gòn từ Phiên Trấn, Gia Định Trấn, Gia Định Thành, Phiên An, Gia Định Tỉnh…cho đến Sài Gòn, Tp HCM, dân Sài Gòn đã là một tập hợp nhiều dân tộc sinh sống như Việt, Hoa, Kh’mer.

Các sử sách xưa chép lại, khi người Việt bắt đầu đến Đồng Nai – Gia Định thì người Kh’mer đã sinh sống ở đây khá đông, rồi tiếp đó là người Hoa, và một số người tộc láng giềng như Malaysia, Indonesia (Java) cũng có mặt. Sự hợp tụ này dẫn đến nhiều sự giao thoa về mặt văn hóa, làm ăn, cũng như những mặt khác của đời sống, trong đó dĩ nhiên phải nói đến ngôn ngữ.

Tiếng nói của người Sài Gòn không chỉ thuần là tiếng Việt, mà còn là sự học hỏi, vay mượn nhiều từ ngữ của dân tộc bạn, đâm ra mang nhiều “hình ảnh” và “màu sắc” hơn. Những từ như “lì xì, thèo lèo, xí mụi, cũ xì…” là mượn của người Hoa, những từ như “xà quầng, mình ên…” là của người Kh’mer. Nói riết đâm quen, dần dần những từ ngữ đó, những tiếng nói đó được người dân Sài Gòn sử dụng một cách tự nhiên như của mình, điều đó chẳng có gì lạ…Thêm vào đó, nó được sửa đổi nhiều cho phù hợp với giọng Sài Gòn, thành ra có những nét đặc trưng riêng.

Vậy nói cho cùng thì người Sài Gòn cũng có những tiếng gọi là “tiếng địa phương” (local dialect !?). Những tiếng này thể hiện rõ nhất khi người Sài Gòn nói chuyện cùng người miền khác. Nghe một người Sài Gòn nói chuyện cùng một người khác vùng, dễ dàng nhận ra những khác biệt trong lời ăn tiếng nói giữa hai người, hai miền. Có một số từ người Sài Gòn nói, người miền khác nghe rồi…cười vì chưa đoán ra được ý. Cũng như khi nghe người Huế dùng một số từ lạ lạ như “o, mô, ni, chừ, răng…” trong khi nói chuyện vậy thôi. Khác là mấy tiếng người Sài Gòn nói, vẫn có chút gì đó nó…vui vui tai, là lạ, ngồ ngộ và…bình dân làm sao.

Một người miền khác, có thể là Bắc hoặc Trung, diễn tả một khoảng thời gian ngắn vài ngày thì nói “Từ bữa đó đến bữa nay”, còn người Sài Gòn thì nói “Hổm nay”, “dạo này”…người khác nghe sẽ không hiểu, vì nói chi mà ngắn gọn ghê. (Lại phát hiện thêm một điều là người Sài Gòn hay dùng từ “ghê” phía sau câu nói để diễn tả một sắc thái tình cảm riêng. Tiếng “ghê” đó chẳng hàm ý gì nhiều, nó mang ý nghĩa là “nhiều”, là “lắm”. Nói “Nhỏ đó xinh ghê!” nghĩa là khen cô bé đó xinh lắm vậy.) Lại so sánh từ “hổm nay” với “hổm rày” hay nghe ở các vùng quê Nam Bộ, cũng một ý nghĩa như nhau, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Nghe người Sài Gòn dùng một số từ “hổm rày, miết…” là người Sài Gòn bắt chước người miền sông nước vậy. Nhưng nghe vẫn không trái tai, không cảm thấy gượng, vì trong người Sài Gòn vẫn còn cái chất Nam Bộ chung mà.

Nghe một đứa con trai Sài Gòn nói về đứa bạn gái nào đó của mình xem…”Nhỏ đó xinh lắm!”, “Nhỏ đó ngoan!”…Tiếng “nhỏ” mang ý nghĩa như tiếng “cái” của người Hà Nội. Người Sài Gòn gọi “nhỏ Thuý, nhỏ Lý, nhỏ Uyên” thì cũng như “cái Thuý, cái Uyên, cái Lý” của người Hà Nội thôi.

Nói một ai đó chậm chạp, người Sài Gòn kêu “Thằng đó làm gì mà cứ cà rề cà rề…nhìn phát bực!” Nghe cứ như là đùa, chẳng làm câu nói nặng nề lắm. Một người lớn hơn gọi “Ê, nhóc lại nói nghe!” hay gọi người bán hàng rong “Ê, cho chén chè nhiều nhiều tiền ít coi!”… “Ê” là tiếng Sài Gòn đó, coi gọi trổng không vậy mà chẳng có ý gì đâu, có thể nói đó là thói quen trong cách nói của người Sài Gòn. Mà người Sài Gòn cũng lạ, mua hàng gì đó, thường “quên” mất từ “bán”, chỉ nói là “cho chén chè, cho tô phở”… “cho” ở đây là mua đó nghen. Nghe người Sài Gòn nói chuyện với nhau, thường bắt gặp thế này “Lấy cái tay ra coi!” “Ngon làm thử coi!” “Cho miếng coi!” “Nói nghe coi!”… “Làm thử” thì còn “coi” được, chứ “nói” thì làm sao mà “coi” cho được nè ? Vậy mà người Sài Gòn lại nói, từ “coi” cũng chỉ như là một từ đệm, dân Sài Gòn nói dzậy mà. Ngồi mà nghe người Sài Gòn nói chuyện cùng nhau thì quái lắm, lạ lắm, không ít người sẽ hỏi “mấy từ đó nghĩa là gì dzậy ta ?” – Mà “dzậy ta” cũng là một thứ “tiếng địa phương” của người Sài Gòn à. Người Sài Gòn có thói quen hay nói “Sao kỳ dzậy ta?” “Sao rồi ta?” “ Được hông ta?”…Nghe như là hỏi chính mình vậy đó, mà…hổng phải dzậy đâu nghen, kiểu như là nửa hỏi người, nửa đùa đùa vậy mà. Tiếng Sài Gòn là dzậy đó, nếu bạn giả giọng Sài Gòn nói chuyện, dù có giống cách mấy mà bỏ quên mấy tiếng đệm, mấy tiếng Sài Gìn riêng riêng này thì đúng là… “bạn hông biết gì hết chơn hết chọi!” (Mấy cái này hổng có trong từ điển đâu nha )

Mà Nói về chuyện người Sài Gòn dùng từ “lóng” (slang words) kiểu mới…Thật ra, đa số những “từ lóng” này đều do…bọn trẻ chúng nó “chế” ra.

Có một dạo, nghe một vài người bạn nhắc đến từ “hâm” rồi “ẩm IC”…tò mò quá mới đi hỏi, mãi mới biết nghĩa là “man man, tửng tửng, khùng khùng” đây. Lúc đó cười “Trong Sài Gòn thì không có nói dzậy, mấy người đó người ta gọi là…khìn á!”. Như ngồi uống nước với tên bạn, hắn nói điên nói khùng một hồi, tức quá hét “Mi khìn hả ku ?”…Lật hết mấy quyển từ điển tiếng Việt cũng chẳng kiếm đâu ra nghĩa của chữ “khìn” này, mà cũng chẳng biết nó bắt nguồn từ đâu luôn. Trời, nói thì nói vậy mà, biết để làm gì chứ…Ai là người dùng nó đầu tiên thì quan trọng gì ? Nói nghe vui miệng là được.

Mấy người ăn ở không, ngồi lê đôi mách, cái mỏ lép chép nhiều chuyện suốt ngày = ông tám, bà tám. Chẳng hiểu từ đâu ra cái định nghĩa kỳ quặc này nữa. Mà cứ hễ mình đang nói huyên thuyên bất tuyệt mà thấy người ta dòm mình với ánh mắt kỳ lạ rồi nói “Đồ ông/bà tám!” là biết rồi đó…100% là bị “chửi” : nhiều “chiện” rồi đây. Ông tám, bà tám…nói riết rồi thì còn vỏn vẹn một chữ “tám”. Hỏi “Đang làm gì đó ?” – Trả lời “Tám dí nhỏ bạn!”…”Tám” giờ thành…động từ luôn trong cách nói của người Sài Gòn.

Tiếng lóng của dân Sài Gòn phổ biến nhất là trong đám học trò còn ôm cặp ngồi ghế nhà trường với “cúp cua, dù , quay, gạo bài, cưa, ghệ, bồ, mèo, khứa, khoẻn…”, nhiều, nhiều lắm…rồi từ một số bộ phim Hongkong, show hài, gần đây là một số Gameshow trên truyền hình. Thấy vui miệng khi nói một từ nào đó, hoặc dùng nó để ví von so sánh với một điều gì cảm thấy cười được là dùng, là hiển nhiên trở thành “slang word”…Ngẫu nhiên rồi hiển nhiên, chuyện bình thường của người Sài Gòn thôi, bình thường như “từ nhà ra chợ”, “chuyện thường ngày ở huyện” vậy mà.

P/S: Kitty ơi, đọc xong bài này chắc là sau này chị sẽ ko hỏi lại khi em gọi điện cho chị nữa ha!!!("ha" cũng là từ đệm cuối câu của người Xì Gòn):snegurochka:
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chợ đêm thời trang

Với những người có thu nhập thấp - chợ đêm thời trang là một nhu cầu thiết yếu, thích hợp cả về không gian, thời gian lẫn túi tiền. Chợ đêm thời trang là nét đặc trưng trong đời sống của người Sài Gòn.

Trời vừa sập tối, những đống quần áo chất như núi với đủ loại kiểu dáng, màu sắc bắt mắt đã được đổ ra đường. "Hai lăm - ba mươi, ba lăm - bốn mươi một áo, quẹo lựa ... quẹo lựa đi!" tiếng rao lanh lảnh cùng với không khí nhộn nhịp diễn ra trước chợ Bà Chiểu (Saigon) vào những buổi chiều tối thu hút nhiều người dững chân ghé lại. Hàng hoá đa số là thời trang dành cho các bạn gái trẻ. Áo sơmi, áo thun, quần jeans, đồ bộ, thắt lưng, giỏ xách, trang sức, kẹp tóc... dường như không thiếu món gì. Người mua kẻ bán tấp nập. Chợ đêm Bà Chiểu nổi tiếng là bán đắt hàng nhất, vì chợ nằm ở trung tâm quận Bình Thạnh và có rất nhiều mặt hàng tương đối đẹp. Chợ thường họp khoảng 6h chiều đến 10h đêm.

Ở chợ Kỳ Hoà, không khí thoáng đãng hơn. Chợ được quy hoạch có trật tự, từng gian hàng nối tiếp nhau thành 1 dãy dài. Hàng tuy nhiều nhưng ít đặc sắc. Chợ đêm Bến Thành lại rất vắng khách, bởi lẽ giá ở đây đắt hơn vì đối tượng phục vụ không chỉ người Việt mà còn có cả khách du lịch nước ngoài. Áo thun Việt Nam giá 70-80.000 đồng, áo thun nhập ngoại 150-200.000 đồng.

Có lẽ chợ bình dân nhất, chủ yếu dành cho công nhân lao động là chợ Hạnh Thông Tây (Quang Trung - Gò Vấp), chợ mới khánh thành cách đây không lâu và hoạt động tấp nập về đêm. Mặt hàng guốc dép ở đây rất hấp dẫn, đẹp và đa dạng, đang được giới trẻ ưa chuộng và chất liệu nhẹ, dễ đi phù hợp với tiết trời mùa mưa Sài Gòn. Guốc được làm bằng gỗ tạp và có 3 loại: loại suông, không cầu kỳ có chạy điện trang trí hoa văn (23.000 đồng/đôi); guốc sơn (15.000 đồng/đôi) và guốc xuất khẩu bị lỗi vẽ hoa rất đẹp và nhẹ (25.000 đồng/đôi). Khách hàng chọn kiểu và được đóng quai tại chỗ.

Ngoài ra còn phải kể đến những phố đêm thời trang cũng rộn ràng không kém như phố Sida ở Hồ Xuân Hương, phố Nguyễn Trãi, dọc đường Hai Bà Trưng (trước chợ Tân Định).

Theo Thời Trang Trẻ, đi chợ đêm có nhiều cái thú: không khí mát mẻ, thời gian thư thả, đặc biệt dưới ánh đèn những chiếc quần jeans hoa, áo thun đỏ, đôi giầy dây, chiế túi xách màu boọc đô, cặp kiếng màu trà, màu khói trở nên hấp dẫn dưới vẻ đẹp lung linh huyền ảo. Tuy nhiên, điều thu hút người mua chính là giá cả hợp lý của túi tiền người có thu nhập thấp. Một chiếc áo thun hay áo sơ-mi nữ thời trang có giá 20-35.000 đồng, quần jeans trung bình 60-90.000 đồng, túi xách đẹp chỉ 15-30.000 đồng, vòng đeo tay xinh xắn 20.000 đồng, kẹp và cột tóc hết sức phong phú với giá 5.000-6.000 đồng... Cùng với mặt hàng như vậy, nếu mua ở các shop bình thường sẽ là gấp đôi giá. Thỉnh thoảng có vài tấm biển chào mời bằng giá cực "bèo": Áo thun 10.000 đồng (hàng lỗi xí nghiệp), dép xốp Thái 15.000 đồng/2 đôi, 8.000 đồng một con thú nhồi bông bự... Khách hàng được tự do lựa chọn thoải mái và có thể tự nhiên thử tại chỗ bằng cách mặc... chồng lên người.

Hàng bán ở các chợ đêm thời trang thường lấy từ các chợ đầu mối như An Đông, Chợ Lớn, Tân Bình, đường Nguyễn Đình Chiểu... Hàng công ty có nhiều kiểu dáng đẹp. Cao cấp hơn còn có cả hàng Hong Kong, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan... như mắt kính, túi xách, giầy dép. Ngoài ra còn có nhiều loại bán cực rẻ do các xí nghiệp loại ra, thậm chí có cả hàng "vô danh tính". Nhưng dù có xuất xứ từ đâu đi nữa người ta vẫn thường gọi hàng đổ xô là hàng "chợ". Hàng chợ chất lượng không được đảm bảo, đường may không được chắc chắn, có khi rất cẩu thả. Bù lại đồ bán rẻ vì vải nhập sỉ cộng thêm nhiều cửa hàng nuôi hẳn thợ may gia công trong nhà, còn mẫu chỉ cần nhái theo hàng hiệu hay hàng ngoại nhập là được.

Những người bán hàng ở các chợ đêm thường là những người lao động nhỏ. Bà Thanh ở chợ Hạnh Thông Tây tâm sự: "Lời mỗi thứ vài nghìn, gặp hôm ế, lời có 500 đồng cũng phải bán, lấy công làm lời vậy!". Khách hàng của bà là các nữ công nhân may, sinh viên, học sinh... Đầu tháng, khi công nhân lĩnh lương là thời điểm bà bán được nhiều hàng nhất, còn thường ngày họ chỉ đi ngắm thôi. Buồn nhất là có khi đi cả tốp rất đông đến lựa, xáo tung cả hàng rồi bỏ đi chẳng mau cái nào. Chưa kể lời ít mà mất vặt thì nhiều.

Bán chợ đêm sợ nhất là trời mưa, thời tiết Sài Gòn thất thường đã khiến bao người bán hàng đêm phải khóc ròng. Hàng bán ngoài trời, chiếc dù bố không che đủ hết hàng, quần áo ướt tung toé, chủ hàng đứng co ro, đành phải xếp vó về. Những lúc thế, bà con thường than với nhau "Rõ trời hại nhà nghèo".

Bên cạnh đó là những nỗi lo riêng của mỗi người về việc bán hợp pháp hay là bán trốn thuế, lấn chiếm vỉa hè lòng đường. Bán không thuế thì giá thành thấp, nhiều người mua. Nhưng lòng luôn phấp phỏng sợ công an bắt là mất cả chì lẫn chài. Bán hàng mà mắt và tai phải để xa trăm dặm, chỉ cần ai hú một tiếng là lập tức chồng một đầu, vợ một đầu kéo hàng chạy thục mạng. Có khi khách đang cầm lỡ cái quần thấy vậy cũng phải chạy theo, đến được chỗ an toàn lại bày ra bán, cả người bán lẫn người mua cùng thở dốc.

Còn những chỗ ngồi ổn định, nộp thuế đầy đủ thì lại lo không bán được hàng. Muốn bán được phải mua đồ đẹp, giá sỉ đã cao còn trừ thê chi phí nữa tất nhiên giá bán phải nhỉnh hơn một chút.
 
Mắt kính...vỉa hè​

Có một “mắt kính Sài Gòn” với những bảng đèn màu nhấp nháy trong những cửa tiệm sang trọng dành cho người có nhiều tiền... Và cũng có một “mắt kính Sài Gòn” nằm dọc trên các vỉa hè, nơi mà chỉ cần 20.000 đồng là ta có thể ung dung sở hữu một cặp kính môđen mới tinh...

Thượng vàng, hạ... kính

- Cái kính này bao nhiêu?
- Chỗ khách quen lấy rẻ anh 30.000đ!
- Mắc quá vậy, 10.000đ thôi!
- Trời! Mắt kính này mà anh trả 10.000đ, hàng này mới về, môđen mới nhứt, bớt anh 5.000đ.

Sau một hồi ngã giá với anh bán mắt kính gần ngã tư Lý Chính Thắng - Trương Định, quận 3, tôi đã trở thành chủ nhân cặp kính có ghi hàng chữ “Okey” với giá bán để giữ mối là 15.000đ. Thấy tôi chê rằng đeo vào con mắt mình nó sao sao, anh chàng bán kính liền tư vấn: “Anh thay tròng “ọt ma”đi!, dễ nhìn hơn tròng nhựa!”. “Bao nhiêu?”, “45.000đ, thôi chỗ anh em lấy anh tất cả là 50.000đ, tui thay tròng “ọt ma” xịn cho anh luôn!”. Chưa đầy ba phút tôi đã có một tròng kính “ọt ma” mới!

Hôm sau tôi lại đến một điểm bán kính gần đường Kỳ Đồng (Q.3), lần này tôi hỏi mua mắt kính đổi màu. Anh chàng bán kính lôi từ trong túi nilông ra hàng loạt hộp đựng mắt kính được giấu sau giá đựng. Những mắt kính gọng vàng chói lóa được hét từ 100.000 -150.000đ.

Thấy tôi ngần ngừ anh ta tung tuyệt chiêu: “Nè, hàng này mua làm của xài suốt đời luôn. Kiếng Ray Ban chính hiệu, để anh giá hữu nghị là 350.000đ”. Theo lời anh ta, kính này có từ... trước 1975 nhưng nước xi và chất lượng vẫn nguyên vẹn, hơi cổ điển, lạc hậu so với hiện nay nên mới có giá như thế! Còn nếu tôi chê mắc thì anh sẽ để rẻ cho mắt kính đổi màu, gọng mạ vàng hiệu Shiseido giá 120.000đ; tôi thử ngã cái giá 50.000đ thì... thất bại. Cuối cùng “tỉ số” được ấn định là 70.000đ sau khi tôi ra “tối hậu thư”: “Không bán thì thôi, nếu tôi đi anh đừng gọi lại”.

Tại đường Trần Quang Diệu (Q.3), những hàng bán kính nằm xem kẽ với hàng bán cà vạt, vớ... Mắt kính ở đây chủ yếu là hàng nhựa đủ màu, phong cách trẻ trung. Khách hàng cũng đa dạng như mắt kính vậy, công nhân, học sinh, người đi xe đạp hoặc xe máy đắt tiền đều ghé vào, cùng ngồi chồm hổm lựa hàng. Quầy tôi chọn là một thanh niên khoảng 20 tuổi, giá cả ban đầu được đưa ra là 40.000đ/mắt kính nhựa thông thường và 60.000đ cho mắt kính đổi màu. Sau một hồi ngã giá, có lẽ vì quá bực mình trước sự cò kè của tôi, anh thanh niên chỉ vào đống kính và “nói thẳng nói thật”: “20.000đ một cái, lấy đi đừng có trả treo nữa. Thấy tôi chê mắc, anh ta liền thương lượng: “Muốn rẻ lấy kính “xe ôm”, giá 15.000đ!”.
 
Mắt kính... di động​

Sài Gòn có hai loại: loại bán di động với nhiều kiểu cho khách chọn lựa và loại bán theo kiểu... “giang hồ”. Buổi sáng uống cà phê quanh quẩn ở các vỉa hè ta còn có thể gặp những người bán đồ “tả pín lù”, trong đó mắt kính luôn là mặt hàng chiến lược. Đa số người bán là thanh niên (cả nam lẫn nữ) phải đeo trên mình đủ thứ hầm bà lằng khá nặng. Mắt kính này có giá rất rẻ chỉ 10.000 - 15.000đ.

Một người bán dạo kể: “Hàng bán chạy nhất chủ yếu là kính mica trắng, to và kín dùng để đeo tránh bụi”. Thậm chí anh cho biết cũng thủ theo một vài kính đẹp nhưng cất kỹ trong người. Khi gặp đúng đối tượng sẽ lấy ra và “đôn” lên thành hàng xịn với giá gấp đôi gấp ba giá để bên ngoài. Khách chứng kiến cảnh người bán “trân trọng” với cặp mắt kính, “nâng như nâng trứng”, nhưng nếu ngờ nghệch sẽ dễ dàng bị “việt vị” ngay.

Bán theo kiểu “giang hồ” là những thanh niên mặt mày bặm trợn cầm trên tay duy nhất một cặp mắt kính và gạ những người đang uống cà phê vỉa hè. Có 101 lý do để người bán bày tỏ: “Hàng này xịn lắm, em đang kẹt tiền nên cần bán gấp” hay “mới chôm được của khách nước ngoài”. Anh M.N. ghé vào một điểm bán kính trên đường Điện Biên Phủ và mua một chiếc kính râm giá 30.000đ. Sau đó anh mới ân hận khi phát hiện đã mua mắc 10.000đ. Nhưng sau đó một thanh niên gạ anh mua kính “xịn” giá 80.000đ giống y chang kính của mình.

Thấy tôi than từ ngày đeo kính tròng nhựa con mắt nó hay mỏi, chủ một điểm bán kính thành thật khuyên: “Anh đừng ham rẻ mà mua loại này”. Tôi ngắm lại cái mắt kính hiệu Okey của mình, tròng kính phía bên trái đã bung ra một nửa gọng. Một cặp kính khác mà tôi tậu bên đường Điện Biên Phủ thì ốc vít của phần tì vào mũi rơi tự lúc nào sau ba ngày sử dụng. Quả là tiền nào của nấy!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
...Làm đẹp bình dân​

Trên đường Hồ Xuân Hương (Q.3), khúc nối giữa hai đường Nguyễn Thông và Bà Huyện Thanh Quan, là một phố bán mắt kính dành cho nữ. Từng giá đựng mắt kính được để đứng trên vỉa hè, thậm chí còn xuống cả lòng đường. Kính ở đây quả thật đa dạng và phong phú: Gucci, Ray-Ban, Police, Shiseido...

Những mắt kính trong suốt, đủ màu sắc và kiểu dáng. Tròng nhựa, tròng kính, gọng trong, gọng kim loại, gọng dày, gọng mỏng, gọng gấp, gọng bẻ..., mỗi thứ một kiểu riêng biệt khiến lắm khi mắt và tay của khách hàng luôn đối chọi lẫn nhau, khi mà mắt thì nhìn cái này nhưng tay lại cầm cái khác... “Anh mua kiêng cho bạn gái phải không?” - anh chàng bán kính không kịp chờ câu trả lời của tôi đã tiếp thị tiếp - “Mặt bạn gái anh như thế nào? Tròn thì lấy loại này, dài thì lấy loại kia!”.

Theo lời của anh, hàng bán ở đây chủ yếu là hàng hiệu second-hand nên giá rẻ hơn hàng mới nhiều lần. Đưa tôi xem một mắt kính hiệu Otto, anh nói: “90.000đ, bán ở đây không đóng thuế nên rẻ, anh vô siêu thị thì giá 120.000đ”.

Tôi có người bạn thay kính như thay áo. Mỗi tuần anh ta lại tậu cho mình một cặp kính mới. Lúc màu xanh, lúc màu đen, lúc mắt kính to tổ bố, lúc lại tròn và nhỏ. Cái giá từ 20.000 - 40.000đ một mắt kính khiến anh bạn tôi luôn thay đổi sở thích về mắt kính mà không chút đắn đo. Nếu tập hợp lại những cặp mắt kính mà anh đã mua thì có lẽ anh ta đã có một bộ sưu tập!

Lần cuối cùng ghé qua khu phố Hồ Xuân Hương, tôi đã chứng kiến một cảnh thật dễ thương, đó là cô gái trẻ đi trên chiếc Wave Alpha ghé vào hàng bán kính, không phải để mua mà để đổi lại cặp mắt kính có hiệu Channel, vì theo lời cô là màu đen đeo không hợp. Anh bán hàng vui vẻ cho chọn lại mắt kính khác và kiêm luôn vai trò “nhà tư vấn”: “Màu khói nhạt phù hợp với gương mặt em hơn!”.

Tôi biết đó là “bạn hàng” của anh, những bạn hàng trẻ tuổi luôn có nhu cầu làm mới cho mình bằng mắt kính nhưng túi tiền không nhiều. Đó là nhu cầu thật của những người trẻ tuổi không đủ tiền để sở hữu những chiếc kính hàng hiệu giá lên đến triệu đồng. Và họ chọn đến “mắt kính vỉa hè”.
 
Sài gòn Cà phê

Những ai đã từng có dịp qua Sài gòn đều bị thành phố này mê hoặc bở những gương mặt khác nhau của nó. Mà gương mặt quyến rũ nhất của Sài gòn chính là những quán cà phê.

Thực ra, quán cà phê ở Sài gòn đã không còn giữ được cái vẻ nguyên khai của nó, nơi chỉ bán cà phê và tất nhiên, người ta đến đó cũng chỉ để uống cà phê. Nhiều quán cà phê ở Sài gòn ngày nay là một "hỗn hợp bar - cà phê", nơi ngoài cà phê ra, khách vẫn có thể uống những đồ giải khát ưa thích. Dẫu vậy, khi rủ nhau, người ta chỉ cần nói: "Đi cà phê". Thế là đủ.

Còn tương đối trung thành với quán cà phê truyền thống chính là hệ thống cà phê Trung Nguyên, giờ đây có thể bắt gặp ngàn ngạt trên khắp các phố phường Sài gòn. Cà phê Trung Nguyên có hẳn 1 điểm tựa mang tính triết học: sáng tạo. Bởi vậy mà anh chàng nhà thơ râu tóc bù xù, nhưng đầu ấn tượng quảng cáo cho cà phê Trung Nguyên được hiểu là đang sáng tạo bên ly cà phê bốc khói. Và cũng bởi vậy mà bước vào bất kỳ 1 quán nào trong cái dây chuyền cà phê này, khách hàng đều bắt gặp 1 bản thực đơn cà phê giống hệt nhau với đủ 9 loại cà phê, từ Sáng tạo 1 đến Sáng tạo 9!

Riêng đối với những khách sành uống cà phê, vào một quán Trung Nguyên, họ bỏ lại đàng sau những ý nghĩa triết học của cà phê và thường chỉ gọi vắn tắt: "Cho một 8 đá!" là đủ. Có nghĩa là 1 ly cà phê có bỏ đá thuộc loại Sáng Tạo 8, hay đơn giản là cà phê chồn! Câu chuyện huyền thoại về giống chồn đực Mjia trên miền đất cao nguyên, ban đêm leo lên cây xơi cà phê, sau đó thải ra theo đường tiêu hoá cả ký hạt cà phê dưới gốc cây để người ta đem về ngâm nước và chế biến thành 1 loại cà phê có hương vị đặc biệt không đâu có, được Trung Nguyên khéo léo đưa vào trong sản phẩm của mình. Còn gì thú vị hơn khi mơ màng bên ly cà phê đậm đặc và tưởng tượng về những con chồn đêm cao nguyên!

Trung Nguyên có hệ thống cà phê quán rải khắp Sài gòn, nhưng lại ít hiện diện ở đường Đồng khởi, thực sự là "con đường cà phê" của Sài gòn. Có thể nói không ngoa rằng, đã có cả thế hệ người Sài gòn gắn bó với con đường này qua những quán cà phê.
 
Sài gòn Cà phê(tt)

Người ta nói rằng Paris hấp dẫn du khách bởi tháp Eiffel, sông Sein và những quán cà phê vỉa hè. Thì ở Việt Nam vào buổi sáng sớm, ở đầu đường Đồng khởi, trước toà nhà Metropolitan cũng có cà phê vỉa hè, nơi du khách có thể thong thả nhấp từng ngụm cà phê trong cái se se buổi sáng hiếm hoi của Sài gòn. Lui xuống phía dưới chút nữa, gần khu trung tâm là những tiệm cà phê một thời lừng lẫy danh tiếng của Sài gòn cũ như La Pagole, Givral, Brodard .... La Pagole đã đóng cửa sau năm 1975, còn Brodard và Givral thì vẫn còn lại thách thức với thời gian. Hai tiệm cà phê này nằm ở vị trí đắc địa, xế ngay cửa toà nhà nghị viện Sài gòn cũ (nay là nhà hát thành phố), nổi tiếng do đám nhà văn và ký giả trong nước, ngoài nước thường tập trung ở đây để săn tin thị trường ! Nhà văn thì thường ngồi bên Givral, trong khi đám nhà báo tụ tập ở Brodard. Trước năm 1975, nếu như muốn biết những gương mặt danh tiếng nhất trong giới chữ nghĩa của Sài gòn thì chỉ cần đến hai tiệm cà phê này là gặp! Bây giờ, lớp trẻ Sài gòn thường ngồi ở Givral, trong khi những người thuộc lứa tuổi trung niên ở Sài gòn vẫn ưa ngồi bên ly cà phê ở Brodard, nhấm nháp cái hương vị xưa cũ của một thời.

Xuôi về phía cuối đường Đồng khởi, vượt qua 1 số quán cà phê mái hiên bên hông các khách sạn Continental. Majestic, Caravelle, có 1 quán cà phê khá thời thượng hiện nay ở Sài gòn mang tên cũ của đường Đồng khởi là cà phê Catinat. Ở 1 góc, người chủ đã khéo léo tạo nên nét riêng của quán với việc dán trên tường những viên gạch có chữ ký của những nhân vật mà người ta cho là nổi tiếng. Đủ cả: âm nhạc có Trịnh Công Sơn, Tô Vũ, Phạm Tuyên, Lệ Thu, Mỹ Linh, Phú Quang, Hồng Nhung, Lê Dung, Thuỷ Mị, Trọng Tấn; hội hoạ có Đỗ Quang Em, Lưu Công Nhân; điêu khắc có Phạm Văn Hạng, thi ca có Nguyễn Duy, Phạm Thị Ngọc Liên, Chim Trắng; điện ảnh có Phạm Hoàng Nam ... Đặc biệt, có cả chữ ký của nhà thơ Trần Đăng Khoa! (Người vốn nổi tiếng là không rượu chè, không cà phê thuốc lá. Chắc ông nhà thơ này chỉ đến để ký tên thôi để tăng thêm phần sang trọng cho quán!)

Để tận hưởng cái không gian yên tĩnh hiếm hoi và được gần gũi với những nhân vật nổi tiếng như vậy, cũng hơi đắt: giá của mỗi ly cà phê ở đây không dưới 20.000d; nếu là cà phê - rượu như Irish coffee, Calypso hay Rhum coffee thì giá đồng loạt là 29.000. Kể cũng đáng !

Ở một nhánh rẽ trái của đường Đồng khởi, trên con đường nhỏ Hồ Huấn Nghiệp có cá phê Bố Già, khá nổi tiếng trong giới văn nghệ sĩ, cũng như giới giang hồ Sài gòn. Quán được mở từ năm 1976, có nghĩa là chỉ 1 năm sau giải phóng. Thoạt đầu chỉ bán kem, sau đó chuyển sang bán cà phê. Nghe kể sở dĩ quán có tên Bố Già là bởi vì ông chủ quán có diện mạo khá giống với Marlon Brando, tài tử điện ảnh lừng lẫy đã thủ vai Bố già trong loạt phim cùng tên rất được giới trẻ Sài gòn hâm mộ hồi thập niên 70.

Ông chủ quán đã mất cách đây 8 năm, nay bà vợ và mấy người cháu quản lý. Ngồi ở Bố già, khách có thể lựa chọn cái thú vị là ngồi trên vỉa hè hứng những ngọn gió mát rượi từ sông Sài gòn thổi vào, hoặc lui vào bên trong nhà, nơi có những kệ chất nhuốm màu thời gian dọc 2 bên tường chất đầy sách ngoại văn cũ.
 
Sài gòn Cà phê(tt)

Khách nước ngoài ưa đến đây bởi ngoài uống cà phê, họ còn có thể tìm thấy những cuốn sách cũ (mà quán có bán); giới nghệ sĩ thì vì giai thoại kèm theo cái tên của quán còn giới thanh niên thích ngồi đây vào dịp tối khuya, có thể vừa chuyện trò uống cà phê, vừa thoải mái ngắm nhìn những cô vũ nữ chân dài ra vào bên vũ trường Mưa Rừng ở ngay đối diện!

Những quán có tiểu sử chủ nhân kèm theo để hấp dẫn khách ngồi như cà phê Bố Già ở Sài gòn không nhiều. Ở Hà Nội, nhiều quán cà phê có tiếng thường lấy luôn tên của người chủ làm tên quán như cà phê Lâm, cà phê Giảng, cà phê Quỳnh hay cà phê Nhân. Khách đến uống cà phê để có cảm giác thân thiết như gặp mặt luôn người chủ vậy! Ở Sài gòn, không có mấy quán cà phê mang tên 1 người chủ nào đó.

Là một thành phố luôn đổi thay, cà phê quán của Sài gòn cũng luôn đổi thay và điều này giải thích vì sao khó mà có thể tìm được một quán cà phê nổi tiếng được trong 1 thời gian dài ở Sài gòn. Với đối tượng tới quán cà phê chủ yếu là lớp trẻ thì yếu tố "lạ" được đưa lên hàng đầu. Như trong thời điểm hiện nay, những quán cà phê thời thượng thu hút nhiều lớp trẻ nổi lên có cà phê An Nam ở góc Trương Định - Võ Thị Sáu hay cà phê Chợt Nhớ trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, cạnh khách sạn Omni .....

Nhằm hướng tới sự lạ, khi người ta tới quán không chỉ để uống mà còn để nhìn, , nhiều quán cà phê Sài gòn ngày càng chú trọng tới phong cách riêng trong trang trí nội thất. Có những quán tự nhiên lạ, hút khách như cà phê A.Q ở góc đường Mạc Đỉnh Chi - Trần Cao Vân. Tên quán chẳng có chút liên quan gì đến tên anh chàng "làm cách mạng" của thi hào Lỗ Tấn mà đơn giản chỉ là tên công ty mở quán. Lạ bởi vì đây là một trong những ngôi nhà gỗ hiếm hoi có tuổi trên 100 năm ở Sài gòn, vốn trước đây là của 1 ông Tây kiểm lâm, trải qua nhiều dịch chuyển, nay thuộc về 1 quan chức làm trong ngành quảng cáo. Nghe nói lần sửa chữa gần đây nhất của ngôi nhà cách nay đã 60 năm. Giữa những bê tông kính hầm hập của đời sống đô thị, một ngôi nhà gỗ dễ khiến người ta trở nên hiền lành hơn ? Tuy cổ vậy nhưng trang trí trong nhà lại khá avant-garde, có xích đu cho đôi lứa ngồi uống cà phê ....

Cũng trong sự pha trộn như vậy về trang trí có cà phê Yesterday trên đường Nguyễn Đình Chiểu, nơi khách uống cà phê có thể ngắm những con chim hồng hạc treo lơ lửng trên những chiếc xe máy cổ to đùng được chủ nhân bày ngổn ngang trong phòng. Trong khi đó, cà phê Window's mới mở ở góc đường Trần Cao Vân gần hồ Con Rùa thì phong cách lại rất ngang bởi phong cách bụi không giống ai, với những đường nét thô, lệch, phá cách, hợp với khách trẻ ....
 
Sài gòn Cà phê(tt)

Điều không thể thiếu khi nhắc đến cà phê Sài gòn chính là âm nhạc, khi mỗi quán đều cố gắng tạo ra 1 phong cách riêng. Hà Nội Và Tôi gần hồ Con Rùa là 1 quán như vậy. Chủ quán tên Toàn người gốc Bắc có gương mặt của 1 hảo hán Lương Sơn Bạc, vậy mà giọng hát thật mềm, thật hiền, hằng đêm vỗ guita thùng bập bùng loại nhạc đồng quê của Việt Nam, với những ca khúc nặng một niềm hoài nhớ xưa cũ. Hát rằng: "Đêm nhớ về Sài gòn - Nhớ bạn bè thèm ngồi bên nhau - Nhắc chuyện đời chuyện ngày xưa sau ...." Đang ở Sài gòn mà nhớ về Sài gòn mới lạ !

Vẫn hương vị âm nhạc ấy có thể tìm thấy vào các buổi tối tại Montana. Bodegar hay Catinat thì ồn ào hơn 1 chút. Nếu là những đệ tử trung thành của The Beatles thì phải tới Yoko, một quán yên tĩnh nằm trong con phố nhỏ Nguyễn Thị Diệu, với những Imagine, Let It Be ..... bất tử. Trong khi đó, muốn nghe jazz cafe thì ghé Wild Horse (mà chủ quán cho dịch là Con Ngựa!) trên đường Thái Văn Lung. Cũng có 1 mảng jazz trong chương trình biểu diễn buổi tối của cà phê Thanh Niên trên đường Nguyễn Văn Chiêm, bên hông nhà thờ Đức Bà. Mấy năm trước, đây là 1 trong những quán cà phê nhạc hiếm hoi. Đây có lẽ là quán cà phê ít thay đổi nhất ở Sài gòn nhiều đổi thay. Chỉ có cái mái rơm là được thay bằng mái lợp, còn lại mọi thứ hầu như vẫn như cũ. Vẫn người nữ ca sĩ luống tuổi hát nhạc jazz bằng chất giọng trầm khàn như có lửa, người nghệ sĩ saxophone tài hoa với những âm điệu da diết cùng cây piano và violon để tạo nên một sự thanh nhã qua các ca khúc Trịnh Công Sơn hay những tình khúc để đời như Love Story ....

Sài gòn muôn mặt, sài gòn cà phê. Bởi vậy mà có cà phê dưới hầm như Carmen trên đường Lý Tự Trọng, phong cách nửa Viễn Tây, nửa Đà Lạt, hay Underground trên đường Đồng khởi; có cà phê trên cao như ở tầng thượng của khách sạn Rex, năm nào được tờ tạp chí AsiaWeek bầu chọn là nằm trong Top Five những quán cà phê sân thượng châu Á. Nếu muốn ngắm Sài gòn dưới tầm chim bay, có thể lên quán cà phê trên đỉnh Sài gòn ở lầu 33 Trung tâm thương mại Sài gòn ngắm sông Sài gòn như 1 dải lụa mềm từ tầng 15 của toà nhà Landmark .... cà phê Sài gòn có đủ khả năng để chiều lòng tất cả mọi người !

Để rồi, nếu chỉ là người khách qua Sài gòn, thảng hoặc có nghĩ về thành phố với những tất tả sôi động của 1 cuộc sống không ngừng đổi thay, lại trở về cùng ta cái hương vị bao dung của quán cà phê với những tóc nâu môi trầm, những cà phê thanh vắng, cà phê ồn ào, với vị đắng cùng bóng tối ly cà phê .... Và khi đó, nỗi nhớ chợt dâng đầy .....

Nhâm nhi cà phê, thưởng thức nhạc, ngắm nhìn những dòng người tất bật qua laị… và đôi khi người ta vào quán cà phê không phải để uống cà phê mà là để có một không khí thân mật, ấm cúng, một nơi để trò chuyện, tâm tình. Cà phê Sài Gòn có đủ kiểu quán thoả mãn những nhu cầu khác nhau của mọi giới.
 
"Bí mật" nhà thờ Đức Bà​

Nhà thờ Đức Bà (còn gọi là nhà thờ lớn, Vương cung thánh đường, nhà thờ chính tòa) Sài Gòn đồ sộ, đẹp, đứng sừng sững ở trung tâm thành phố luôn thu hút nhiều người lui tới.

Thế nhưng qua 124 năm tồn tại, mấy ai đã biết gì về nhà thờ này. Sau khi được phép của linh mục chánh sở Huỳnh Công Minh, PV báo TT đã được linh mục phụ tá Vương Sĩ Tuấn hướng dẫn vào nhà thờ...

Trăm năm, gạch ngói không phai màu

Nhìn từ bên ngoài, toàn bộ nhà thờ từ mái đến tường là một màu đỏ gạch nung. Đặc điểm của loại gạch và ngói xây dựng nhà thờ là giữ nguyên màu từ ngày xây dựng đến nay và không hề đóng rêu mốc.

Theo quan sát của chúng tôi, một số ngói vỡ trong nhà thờ có in hàng chữ Guichard Carvin, Marseille St André France (nơi sản xuất loại ngói này?), mảnh ngói khác lại có hàng chữ Wang - Tai Saigon. Có thể đây là mảnh ngói được sản xuất sau tại Sài Gòn dùng để thay thế những mảnh ngói vỡ trong thời gian Chiến tranh thế giới thứ hai, thời gian mà theo linh mục Vương Sĩ Tuấn, có nhiều cửa kính của nhà thờ bị vỡ.

Bên trong nhà thờ khá rộng, có sức chứa 1.200 người, với hai hàng cột chính hình chữ nhật mỗi bên sáu chiếc (tổng cộng 12 chiếc) tượng trưng cho 12 vị thánh tông đồ. Ngay sau hàng cột chính là một hành lang có khá nhiều khoang có những bàn thờ nhỏ (hơn 20 bàn thờ) với các bệ thờ và tượng thánh nhỏ làm bằng đá trắng khá tinh xảo.

Trên tường được trang trí nổi bật là 56 cửa kính mô tả các nhân vật hoặc sự kiện trong Thánh kinh, 31 hình bông hồng tròn, 25 cửa sổ mắt bò bằng kính nhiều màu ghép lại với những hình ảnh rất đẹp. Rất tiếc trong số cửa kính này hiện chỉ còn hai cửa là nguyên vẹn như xưa...

Đàn cổ nhất nhì trong nước (?)

Đứng từ bàn thờ chính của nhà thờ nhìn về phần trên cao phía cửa chính, chúng ta sẽ thấy một bức tường gỗ lớn. Đó là nơi được gọi là “gác đàn” và bức tường gỗ ấy chính là cây đàn organ ống, một trong hai cây đàn cổ nhất nước hiện nay, theo linh mục Vương Sĩ Tuấn. Đàn này được các chuyên gia nước ngoài làm bằng tay thiết kế riêng, để khi đàn âm thanh đủ cho cả nhà thờ nghe, không nhỏ mà cũng không ồn.

Ước lượng phần thân đàn cao 3m, ngang chừng 4m, dài khoảng 2m, chứa những ống hơi bằng nhôm đường kính khoảng một tấc. Phần điều khiển đàn nằm riêng nối với thân đàn bằng những trục, có những phím đàn như đàn organ bình thường hiện nay dùng tay gõ và những phím to đặt dưới sàn nhà (dài chừng 3m, ngang khoảng 1m) để người điều khiển đàn đạp lên khi dùng nốt trầm.

Bên trong đàn được thiết kế tương tự đàn piano nhưng phức tạp hơn nhiều. Đàn còn có những thanh gõ lớn để đập vào phần dưới các ống hơi phát ra âm thanh, tương tự kiểu đánh đàn k’lông pút của Tây nguyên. Theo ông Nam Hải, người phụ trách phần nhạc của nhà thờ, để đánh được cây đàn này người đánh phải học riêng vì không có trường lớp nào dạy.

Điều đáng tiếc là cây đàn này đã hoàn toàn hỏng do thiếu bảo quản (bị mối ăn phần gỗ bàn phím điều khiển bằng tay). Hiện nhà thờ còn có một cây đàn tương tự nhưng nhỏ hơn rất nhiều, trị giá khoảng 70.000 USD, còn khá mới, do một cựu lãnh sự Pháp tại TP.HCM “gửi”.


Máy đồng hồ với đồng hồ nhỏ theo dõi
Chiếc đồng hồ khổng lồ .


Hai bên hông gác đàn là một khoảng trống, đó là gác chuông. Từ khoảng trống này nhìn thẳng lên mái tháp chuông - hơn 26m, cao hun hút và chỉ có độc một chiếc cầu thang hẹp chừng bốn tấc bề ngang.

Khoảng giữa cầu thang nhỏ ấy ở độ cao chừng 15m, chúng tôi thấy một khung cửa tò vò nhỏ bằng lưới. Chui vào cánh cửa ấy với khá nhiều bụi bặm và phân dơi, phần chủ yếu của chiếc đồng hồ nhà thờ Đức Bà hiện ra. Bộ máy đồng hồ to như một chiếc tủ chứa quần áo loại lớn, cao khoảng 2,5m, dài khoảng 3m và ngang độ hơn 1m.

Để điều chỉnh đồng hồ, phía sau máy có một chiếc đồng hồ to cỡ đồng hồ reo trong gia đình. Chỉ cần theo dõi chiếc đồng hồ con này, có thể biết đồng hồ lớn chạy chậm, nhanh, đúng hay sai giờ. Theo anh Phan Vĩnh Du, người chịu trách nhiệm đánh chuông và bảo trì đồng hồ, mỗi tuần lên giây đồng hồ một lần và chiếc cần để lên giây đồng hồ giống như tay quay máy xe.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
"Bí mật" nhà thờ Đức Bà(tt)​

Những quả chuông đúc từ năm 1879
Gần 30 tấn... chuông


Trên gác chuông, cao 36,6m kể từ mặt đất, rất tối và sàn được lót sơ sài bằng những miếng gỗ nhỏ cách khoảng, nhìn xuống thấy sâu hút rợn người. Gác chuông bên phải (phía bên Trường Hòa Bình) có hai chuông mang tên nốt nhạc là la và do. Gác chuông bên trái có bốn quả chuông sol, si, mi và re.

Ba quả chuông to nhất là sol nặng 8.745kg, si nặng 3.150kg và quả re nặng 2.194kg. Tổng cộng sức nặng của các quả chuông, theo linh mục Vương Sĩ Tuấn, là gần 30 tấn, tất cả đều được đúc ở Pháp vào năm 1879. Đặc điểm của chuông nhà thờ là có âm sắc riêng không thể lẫn vào đâu, vì vậy theo anh Nam Hải, không có bậc fa.

Khi xây nhà thờ, gác chuông không có mái. Năm 1885, kiến trúc sư Gardes đã thêm mái chóp vào để che gác chuông với tổng chiều cao tính từ đất là 57m. Những chiếc chuông của nhà thờ được điều khiển bằng điện từ bên dưới. Song riêng ba chiếc chuông lớn trước khi đánh đều được khởi động bằng cách đạp (vì quá nặng) cho lắc trước khi bật rờle điện. Khi đổ cùng lúc sáu chuông, tiếng chuông vang xa trong phạm vi chừng 10km.

Từ lâu khá nhiều khách tham quan trong và ngoài nước đã vào đây. Linh mục Vương Sĩ Tuấn cho biết năm 2005 là năm kỷ niệm 125 năm thành lập nhà thờ và cũng để ủng hộ ngành du lịch thành phố, nhà thờ sẽ thành lập một đội hướng dẫn viên tình nguyện biết nhiều thứ tiếng để hướng dẫn khách tham quan. Có thể việc này sẽ giúp nhiều người trong và ngoài nước hiểu biết thêm về nhà thờ Đức Bà và chúng ta có thêm một điểm tham quan thú vị nằm ngay trung tâm thành phố.

- Dài 91m, rộng 35,5m và vòm mái chính cao 21m, hai tháp chuông cao 57m, tường nhà thờ Đức Bà được xây bằng gạch và cột bằng đá tảng theo đồ án của kiến trúc sư J.Bourard, một chuyên gia về các công trình kiến trúc tôn giáo.

Khởi công từ 7-10-1877 đến 11-4-1880 thì hoàn thành, nhà thờ còn là một nơi yên nghỉ của nhiều giám mục và linh mục của giáo phận, trong đó có giám mục Isidore Colombert - người đặt viên đá đầu tiên và làm lễ khánh thành nhà thờ, mất năm 1894.

- Nhà thờ Đức Bà hoàn toàn không có chỗ cho nến (đèn cầy). Toàn bộ đèn - có mặt ngay từ khi xây dựng xong - đều dùng điện.
 
Cám ơn em SG nhé!

Anh chưa có thời gian đọc kỹ bài em post lên nhưng đều là những thông tin bổ ích, lý thú về Sài Gòn (Hòn ngọc viễn đông ... thời xưa :-= ).

Để thử giọng hát sao em không mời anh đi hát karaoke (:{{ ), để thưởng thức cafe thì sao không gọi cho anh đi ké với.

Đúng là SG đẹp và khí hậu rất dễ chịu. Mình ở đó không ho nhưng trở về HN là bị :cold2: . Tiếc là đã lấy vợ rồi :-= !!!!
 
PhanTuHuong đã viết:
Cám ơn em SG nhé!

Anh chưa có thời gian đọc kỹ bài em post lên nhưng đều là những thông tin bổ ích, lý thú về Sài Gòn (Hòn ngọc viễn đông ... thời xưa :-= ).

Để thử giọng hát sao em không mời anh đi hát karaoke (:{{ ), để thưởng thức cafe thì sao không gọi cho anh đi ké với.

Đúng là SG đẹp và khí hậu rất dễ chịu. Mình ở đó không ho nhưng trở về HN là bị :cold2: . Tiếc là đã lấy vợ rồi :-= !!!!
Haha...anh ơi, lần sau đừng viết tắt SG nữa nhé, có kẻ "lớn cái nhầm" đấy!
 
Đằng sau một Sài Gòn phồn hoa, náo động là sự lặng lẽ của cái đẹp. Cái đẹp ấy lặn vào trong, như duyên ngầm của một người con gái, càng chịu khó nhìn, càng thêm thấy tin yêu...

Cái chân chống: Tôi là người hay lơ đễnh nên thường khi ra đường với chiếc xe máy quên gạt chân chống. Hẳn các bạn đều biết đến tác hại của cái chân chống khi đặt nó vào thời điểm không thích hợp. Nó từng gây ra những tai nạn trầm trọng. Chỉ cần nghiêng xe quẹo cua một chút, tức thì cái chân chống sẽ phản bội lại bạn ngay. Có lẽ chứng kiến quá nhiều tai nạn giao thông xảy ra từ “cái chân chống” mà nhân dân Sài Gòn rất quan tâm đến nhau. Tôi còn đang vô tư phăng phăng trên đại lộ thì một xe hộc tốc vượt lên, nhấn còi ầm ĩ. Liếc nhìn qua kiếng chiếu hậu, tôi thấy thằng cha rậm râu, vận đồ rất bụi lấn đường một cách thô bạo. Bất bình nhưng ngó bộ dạng thằng cha hầm hố quá, tôi đâm hoảng. Thôi thì “tránh xe chẳng xấu mặt nào”, tôi lách xe vào trong, lòng đầy ấm ức. Nhưng gã vẫn chưa chịu buông tha tôi, cho áp chiếc xe kềnh càng như một con quái vật kệch cỡm sát vào tôi, bóp còi ầm ĩ rồi gào tướng lên: “Em ơi, chân chống kìa!”. Chỉ cốt nói xong lời nhắc nhở ấy, gã rậm râu “thấy ghét, bất lịch sự” kia vọt lên, mất hút vào dòng xe cộ cuồn cuộn chảy. Tôi gạt cái chân chống, thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi sự hiểm nguy luôn như cái bẫy giăng sẵn...


Lần khác, một cô gái lòe loẹt son phấn, ăn mặc theo kiểu “con nhà nghèo”, áo dây hở ngực, hở rún, quần lửng, chân tay sơn tím rịm, cỡi trên chiếc xe Wave xanh lè bám riết lấy tôi. “Cái ngữ này, coi chừng giựt dây chuyền, túi xách!”. Tôi cảnh giác, sờ tay lên cổ, thấy chiếc dây chuyền còn nguyên, có phần yên tâm. Cô gái “con nhà nghèo” kia bấm còi, vượt qua tôi, gào lớn: “Chị ơi, coi chừng cái chân chống!”. “À, cám ơn”. Tôi lí nhí nói, lòng thầm hổ thẹn vì những ý nghĩ đầy “cảnh giác” của mình. Lần nữa, hộc tốc chạy theo tôi là một nữ sinh trong bộ quần áo dài trắng, đạp chiếc xe đạp. Em hào hển nhắc tôi: “Chị ơi, cái chân chống!”. Tôi vừa hổ thẹn vì sự lơ đễnh của mình vừa tràn ngập hạnh phúc vì “cái chân chống” đã giúp tôi lấy lại lòng tin về con người. Gã rậm râu hầm hố, cô gái giang hồ bụi đời hay một nữ sinh trong trắng..., tất cả đều có chung một ý muốn đẹp, không muốn bất hạnh xảy ra cho một người xa lạ trên đường. “Cái chân chống” giúp tôi nhìn thấy người Sài Gòn thật thân thiện, thật đáng tin yêu...

Nhặt của rơi: Cũng tại tôi là một người đãng trí nên mới sinh nhiều chuyện làm phiền lòng khách đi đường. Túi đồ nghề của một nhà văn quèn chỉ vài ba quyển sách, vài cây viết, xấp giấy, xâu chìa khóa, bóp tiền nho nhỏ. Đêm ấy tôi thức rất khuya, ráng cày cho xong bài báo để kịp hạn nộp bài. Sáng thức dậy vội vã, khoác chiếc túi đồ nghề lên vai, chạy nháo nhào ra cơ quan. Tôi máng chiếc túi vải trước giỏ xe. Chiếc túi có móc gài hẳn hoi nhưng chưa bao giờ tôi sử dụng đến chiếc móc ấy. Tôi phóng xe vun vút, miệng gào lên một bài hát quen thuộc, lòng vui sướng khấp khởi vì mới nghĩ ra một tứ thơ. Tôi phóng nhanh hơn dự định đến cơ quan, sẽ ghi lại bài thơ trong trí tưởng tượng ra giấy. Từ suy nghĩ đến hành động, biến ý tưởng trong đầu ra chữ nghĩa cụ thể trên giấy còn một khoảng cách xa lắm, có khi đi hoài chẳng tới. Tôi mỉm cười tự khen mình một chút, dù trong túi không nhiều tiền nhưng đời vui biết mấy khi ta còn sáng tạo. Lòng đầy hân hoan, tôi phóng xe càng nhanh... Chợt phía sau tôi có tiếng xe đạp lanh canh đuổi theo. Tôi đoán chắc chủ nhân của nó phải gắng sức gấp mấy lần mới đuổi kịp chiếc Angel của tôi. Vậy mà cô nữ sinh trong bộ đồng phục thể dục chạy đuổi kịp tôi. Cô bé trạc mười bốn tuổi, người như cây sào ốm nhom, một tay cầm lấy ghi đông xe, một tay giơ cao chiếc bóp lên: “Chị ơi, chị làm rơi dọc đường nè...”. Tôi giật mình bừng tỉnh. Thì ra, vì lơ đãng không cài móc túi xách, xe nhảy cà tưng mà xâu chìa khóa, bút, xấp bản thảo... rơi dọc dài trên con đường thiên lý. Tôi cho xe lên lề, dừng lại. Cô bé cũng dừng lại, thở hổn hển: “Nãy giờ em chạy theo chị quá chừng. May mà em đang tập để đua xe đạp’’. Thấy mặt tôi ngẩn ngơ, cô bé nói thêm: “Chị còn làm rơi mấy thứ, nhưng thấy không quan trọng, mấy bạn em lượm bỏ vô túi, chạy đằng sau kìa, chị chờ chút nghen”. Đằng sau tay chỉ của em là một cặp nữ sinh chở nhau bằng xe đạp. Các em mở to mắt nhìn tôi, đoán ngay ra được tôi là chủ nhân của những thứ rơi rớt dọc đường. Tôi vui mừng nhận lại từ tay các em. Cái bóp tiền giúp tôi có thêm niềm tin vào thế hệ tương lai đầy trong sáng, tự tin và hướng thiện. Nhìn những gương mặt sáng ngời, nụ cười trong trẻo của các em, tôi thấy mình được quyền lạc quan lắm!

Địu con về khuya: Xong việc đã hơn 10 giờ đêm. Tôi nháo nhào phóng xe đến chỗ đón con. Đêm khuya, gió lạnh, mẹ địu con trong lòng. Bé ngủ vùi trong lòng mẹ. Vậy là mẹ một tay lái xe, tay còn lại ôm con chặt vào lòng, vừa căng thần kinh tránh những ổ gà trước mặt, những chiếc xe ngược chiều chạy ẩu, tránh những “cơn bão” đua xe về đêm. Qua tấm kiếng chiếu hậu, tôi chợt phát hiện có một chiếc xe bám riết mình. Người ngồi trên xe là một bà sồn sồn ăn mặc diêm dúa, mặt đầy son phấn. Màu son tím rịm trên đôi môi bà ta khiến tôi càng thấy sợ. Tim đập thình thình, tôi không khỏi lái xe cảnh giác hơn, vừa ôm chặt con vào lòng trong tư thế sẵn sàng đương đầu. Tôi chạy nhanh, bà ta cũng chạy nhanh. Tôi chậm, bà ta cũng chậm. Tôi rẽ vào con hẻm, mụ cũng rẽ theo... Tôi cơ hồ gục xuống vì mệt, vì căng thẳng khi về được đến nhà. Đến lúc ấy, tôi đành phó mặc cho số mệnh, chấp nhận sự giúp đỡ của “nữ quái”. Bà ta vội dựng xe, đỡ lấy mẹ con tôi. Khi tôi đã đưa được xe, được con vào nhà an toàn, bà ta từ biệt tôi. Tôi cám ơn bà ta, mời vào nhà, hỏi tên tuổi. Bà ta mỉm cười nói: “Chị đừng bận tâm. Nhìn thấy chị một tay lái xe, một tay ôm bé... tôi cảm thấy thật không yên lòng nên mới bám theo xe chị, phòng khi có gì bất trắc cần tôi giúp đỡ. Giờ chị đưa bé về nhà an toàn là mừng rồi. Thôi tôi phải đi”. “Nữ quái” quay xe, đi ngược con đường về nhà tôi. Tôi ôm chặt con thơ vào lòng, nước mắt trào ra, thì thầm: “Con yêu, người Sài Gòn là như vậy đó!”.

Nghĩa khí Sài Gòn: Đang chạy xe chầm chậm trên vỉa hè, chợt có tiếng xe máy phân khối lớn rú lên, ép chặt hai công nhân trẻ, độ 18, 20 chở nhau trên một chiếc xe đạp vào lề đường rồi vọt lên, mất hút. Hai người thợ gào lên: “Cướp, cướp!”. Tôi ngạc nhiên thầm hỏi: ‘’Thường bọn cướp phải nhằm vào những người đeo nữ trang, sang trọng, bóng bẩy. Đằng này...”. Người Sài Gòn vốn hiếu kỳ, trong phút chốc đã vây quanh hai công nhân trẻ. Một cậu mếu máo: “Bọn cướp giật cái máy khoan em để trong giỏ xe rồi!”. À, thì ra vậy. Cái máy khoan là thứ đắt tiền, đem bán, có khi hơn cả sợi dây chuyền trên cổ các mỹ nhân. Bọn cướp này đúng là hàng cao thủ, chỉ cần loáng cái, đã phân định được đâu là hàng có chất lượng cao. Hai cậu công nhân vẫn còn ngơ ngác trước biến cố xảy ra. Chừng tỉnh lại, một cậu thảng thốt kêu lên: “Thôi chết rồi, mất máy khoan, tụi con phải đền cho ông chủ. Vậy là phải bị trừ lương cả năm...”. Cậu công nhân nghẹn ngào, không thốt nên lời... Một bà cụ móc túi, lấy ra 20.000 đồng, kêu gọi: “Bà con ơi, tội nghiệp quá, mình góp kẻ ít người nhiều cho hai cậu mua cái máy khoan trả ông chủ...”. Trong phút chốc, người đi đường “kẻ ít người nhiều” quyên góp được món tiền kha khá. Cậu công nhân cầm xấp giấy bạc trong tay mà như đang cầm vật gì nặng lắm. Gương mặt tràn ngập nỗi xúc động, cậu vòng tay lễ phép nói: “Thưa bà con, hai cháu rất cám ơn tấm lòng của bà con dành cho tụi cháu. Nhưng tụi cháu xin trả lại số tiền này. Việc rủi ro này là do lỗi của tụi cháu. Vì vậy, tụi cháu càng thấy có lỗi khi sự bất cẩn của mình trở thành gánh nặng, nỗi bận tâm của những người tốt bụng. Cháu thiết nghĩ, bà con dùng số tiền này cho những trường hợp thật sự bất hạnh sẽ có ý nghĩa hơn. Tụi cháu chịu bị trừ lương, xem như bài học cần phải nhớ”. Từ đám đông, có ai đó thốt lên: “Thằng nhỏ nói như vậy cũng phải. Công nhân Sài Gòn thiệt là nghĩa khí”...



(Trầm Hương - Báo Người Lao động TP.HCM)​
 
Bây giờ có được những tấm lòng như trên thì đáng quý lắm.
 
Cám ơn chị vì bài viết trên, vì e cũng là người " xì gòn" mà, chị làm em nhớ tới nhà văn Sơn Nam quá, hu .... hu....
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom