Nhật ký ngắn (Phần 3) (4 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Nỗi buồn nào rồi cũng vơi đi, chỉ có vết thương lòng sẽ không bao giờ lành thôi!
Mình biết cái gì cũng phải trả giá nhưng cái giá mình đang phải trả đắt quá.........đã 3 tháng rồi mà sáng nào tỉnh dậy cũng chỉ muốn khóc. Cuộc đời giờ không biết định nghĩa sao cho 2 từ "The meaning" đây????
Hic..sao mà buồn thía hử bé còi? Hãy cố lên nha. Rose mỗi lần buồn thì chỉ buồn một chút lại thôi nhưng mà khi đọc những bài buồn thì sao mà thấy buồn thế hỏng bít. Bữa nào mình off cho đỡ buồn nha.
 
Nói chung là..."Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên", bực bội bực bội!!!
 
@Ếch: gru gru, lo mà nhảy cho nhanh nhe, ta mà bắt được ta rút xương chiên giòn á!!!!
@ Xuân: đời lắm bất công Xuân ơi. Nói chung là rất bực bội. Nhưng hong sao đâu, cảm ơn bạn hiền nha.

Cũng may còn có chỗ này để "trút"!!!
 
@Ếch: gru gru, lo mà nhảy cho nhanh nhe, ta mà bắt được ta rút xương chiên giòn á!!!!
@ Xuân: đời lắm bất công Xuân ơi. Nói chung là rất bực bội. Nhưng hong sao đâu, cảm ơn bạn hiền nha.

Cũng may còn có chỗ này để "trút"!!!


Đúng rồi!

Ở đời sao lắm bất công!
Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều!

Nhảy nữa thôi! Ộp ộp ...
 
@Ếch: gru gru, lo mà nhảy cho nhanh nhe, ta mà bắt được ta rút xương chiên giòn á!!!!
@ Xuân: đời lắm bất công Xuân ơi. Nói chung là rất bực bội. Nhưng hong sao đâu, cảm ơn bạn hiền nha.

Cũng may còn có chỗ này để "trút"!!!

Ờ...ờ!
Thôi ta tranh thủ trút. Trút tất tần tật. Trút tuốt tuồn tuột!!!!
 
@Ếch iu dấu: thì bởi vậy. Nhưng mừ ghét nhất cái thói đời nó Lý Thông mà ko biết mình là Lý Thông, cứ Thạch Sanh mới chịu. Haizzz đúng là "..." trôi sông mà tưởng xà bông hạng nhất @@
@Xuân: can nhe nàng. Nàng mà trút hết là thiên hạ đại loạn à @@
 
@Ếch iu dấu: thì bởi vậy. Nhưng mừ ghét nhất cái thói đời nó Lý Thông mà ko biết mình là Lý Thông, cứ Thạch Sanh mới chịu. Haizzz đúng là "..." trôi sông mà tưởng xà bông hạng nhất @@
@Xuân: can nhe nàng. Nàng mà trút hết là thiên hạ đại loạn à @@

Đôi khi cái 3 chấm (...) đó lại hay à nha!

Ở dưới quê, Có 2 người hàng xóm, lúc chiều tối lâu lâu vẳng nghe họ hát:

Ông chồng: "Má mày cục "...." trôi sông"

Bà vợ: "Ba mày con chó nhảy rông trên bờ"

ặc ặc ặc.
 
Đôi khi cái 3 chấm (...) đó lại hay à nha!

Ở dưới quê, Có 2 người hàng xóm, lúc chiều tối lâu lâu vẳng nghe họ hát:

Ông chồng: "Má mày cục "...." trôi sông"

Bà vợ: "Ba mày con chó nhảy rông trên bờ"

ặc ặc ặc.

=]] bó chiếu anh luôn.
Em thích cái suy nghĩ của anh --=0--=0--=0
 
Ngày dài thì thật là dài, mà ngắn cũng thật là ngắn,...mát thì ta bảo là mát chứ sao nữa, có thế mà cũng hỏi, mát. :bicycle:
 
Sống đơn giản cho đời nó thanh thản. Nói chung là, "chai" được cỡ nào thì cứ "chai" thôi. Thay kệ đi. Tình cảm/ nhạy cảm cho lắm chỉ để rước muộn phiền vào lòng và lắm lúc, đôi khi còn làm ảnh hưởng đến những người mình thương yêu nhất. Có đáng ko nhỉ? Thì cứ coi như 1 trò chơi đi, đổi vai thành nhân vật phụ, cái bóng, hay, đại loại thế có khi lại thoải mái hơn...
Ôi cái cuộc đời này...C'est la vie -0-/.
 
Hôm nay sao mà xui xẻo quá, vừa sáng ra đã...uỳnh... đi tong cái gương xe, mà vỡ thì k nói làm gì, đằng này còn bị gãy tận bên trong hổng bít có hàn được không hay là lại phải rinh 1 chiếc khác về, hị hị
 
Hôm nay sao mà xui xẻo quá, vừa sáng ra đã...uỳnh... đi tong cái gương xe, mà vỡ thì k nói làm gì, đằng này còn bị gãy tận bên trong hổng bít có hàn được không hay là lại phải rinh 1 chiếc khác về, hị hị


Mải nhìn...... hả? hic hic...
Sao mà không cẩn thận...giống mình thế. Mình vừa ngã xe hôm chủ nhật...
Giải hạn đê đê đê đê...............hê hê hê........
 
Mải nhìn...... hả? hic hic...
Sao mà không cẩn thận...giống mình thế. Mình vừa ngã xe hôm chủ nhật...
Giải hạn đê đê đê đê...............hê hê hê........

Tại mấy em đến trước k xếp xe ngay ngắn, nên tớ phải dẹp lại xe để nhét cái xe của mình vô, nhưng mà để chân chống xe k cẩn thận nên đổ xe và gẫy gương hu hu
 
Câu hỏi của ngày là: "Phải ăn bao nhiêu i-ốt nữa, trí nhớ mới quay lại với mình???"
Mai thi rồi...vẫn chưa thuộc được... Chỉ mới là môn đầu tiên. Làm sao để sống sót hết 3 năm ròng đây :wallbash:
 
cuộc sống vội vã, lòng người thì càng khó đoán, trước mặt nhau cười nói, sống với nhau mà cứ phải giả tạo thật là buồn...! nhưng thôi, với những môi trường càng nghiệt ngã, càng khắc nghiệt cũng dạy cho ta những bài học đường đời, hãy biến mình thành con thạch sùng bảy màu, hãy làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, thích nghi nhanh chóng với môi trường xung quanh hơn, cuộc sống là không chờ đời, biết rằng "sống chậm để yêu thương nhiều hơn" nhưng mà, thôi! cuộc sống là vậy., . muôn màu muôn vẻ, và hãy cố gắng.
 
Tìm được một ứng viên tốt, thuyết phục thành công 1 ứng viên xuất sắc, cộng thêm vào danh bạ 1 cái tên rồi-sẽ-trở-nên -quen-thuộc... là thứ duy nhất níu giữ chân mình ở lại với cái nghề bạc bẽo này....
Cố lên nào!!!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom