Sáng nay đến cơ quan đọc xong email mà mình tưởng mình k đứng dậy nổi nữa. Mình bỗng thấy ù tai k nghe thấy gì và cảm thấy khó thở vô cùng. Mình bỏ về nhà k làm việc nữa vì có ở lại cũng chẳng làm được gì. Muốn ngủ 1 giấc thật dài mà k chợp mắt nổi, cứ nửa tiếng mình lại giật mình, hình như có tiếng buzz của yahoo, tiếng chuông voice call của ai đó... Tỉnh dậy nhìn xung quanh mới nhớ mình không có bật LAP. Thế là tự nhiên mình bật khóc, khóc òa lên như 1 đứa trẻ mà miệng vẫn cố cười. Mình bị sao ấy nhỉ?
Chuyện gì đến cuối cùng nó cũng đến rồi, mình có khóc bao nhiêu cũng thế thôi, mình đâu có làm được gì, chỉ biết khóc. Mình k buồn mà chỉ cảm thấy mọi hy vọng dường như vụt tắt, chẳng nhẽ tất cả kết thúc đơn giản thế sao. Sẽ mất bao lâu để mình mới có thể bắt đầu lại từ đầu đây? Mình lại khóc nữa rồi, đã bảo là k đc khóc cơ mà sao nước mắt ở đâu mà chảy ra nhiều vậy???....
Chưa bao giờ mình mong đến ngày tận thế như lúc này, chết là có thể quên hết mọi thứ một cách nhanh chóng....k đau đớn, không buồn phiền.