Ngày của Cha 17/06/2007 (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

lethanhnhan

Thành viên chính thức
Tham gia
27/5/07
Bài viết
76
Được thích
249
Hôm nay là ngày của Cha,
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày Ba tôi mất. Sự mất mát không thể nào bù đắp được.
Tôi nhớ đến những ngày ba còn sống, chăm chút cho những đứa con thân yêu. Những tháng năm vất vả 1978... Tình thương của người Cha, mà đến khi tôi trở thành Cha tôi mới một phần nào hiểu được.
Vậy nên:
"Công Cha như nút Thái Sơn"
Tình yêu của Cha dành cho con thường là tình yêu "rất khó nói, rất khó diễn tả". Nó không giống tình yêu của Mẹ. Sự cảm nghiệm tình yêu làm cho con người được trưởng thành hơn. Nhớ đến những kỷ niệm, mũi tôi cứ cay nồng.
Tôi chỉ mong rằng với tình yêu của Cha ngày nào, với những trải nghiệm bản thân, mong sao mình sẽ sống tốt hơn cho cuộc sống hiện tại.

Lê Thanh Nhân
 
lethanhnhan đã viết:
Hôm nay là ngày của Cha,
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày Ba tôi mất. Sự mất mát không thể nào bù đắp được.
Tôi nhớ đến những ngày ba còn sống, chăm chút cho những đứa con thân yêu. Những tháng năm vất vả 1978... Tình thương của người Cha, mà đến khi tôi trở thành Cha tôi mới một phần nào hiểu được.
Vậy nên:
"Công Cha như nút Thái Sơn"
Tình yêu của Cha dành cho con thường là tình yêu "rất khó nói, rất khó diễn tả". Nó không giống tình yêu của Mẹ. Sự cảm nghiệm tình yêu làm cho con người được trưởng thành hơn. Nhớ đến những kỷ niệm, mũi tôi cứ cay nồng.
Tôi chỉ mong rằng với tình yêu của Cha ngày nào, với những trải nghiệm bản thân, mong sao mình sẽ sống tốt hơn cho cuộc sống hiện tại.

Lê Thanh Nhân

Bài viết rất hay. Rất cô đọng. Tôi thích từ "cảm nghiệm"

Cần chính xác hơn
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày Ba tôi mất.
?????????????
Chính ra phải là
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày Ba (của Ba) tôi mất.

Thân!
 
BỐ TÔI

Mỗi lần nghĩ về những ngày tháng êm đềm của tuổi thơ, tôi lại thấy bố da diết. Nhiều khi cứ ước ao giá như có thể trở về quá khứ để được gặp bố một lần nữa… Được bố ôm vào lòng, bàn tay bố ram ráp xoa lên má thật hạnh phúc biết bao! Gía như có một lần nữa thôi để quay lại lại tuổi thơ, nghe bố kể chuyện về những chú lình chì dũng cảm, bầy thiên nga trắng muốt và nàng công chúa Lidơ... được bố dỗ dành ngủ trưa cùng những con chim bằng giấy bay bay bên khung cửa sổ ngày nào...

Bố tôi làm công đoàn nên hay phải đi công tác, có khi cả tháng mới về một lần. Lần nào về bố cũng mua quà cho tôi. Nhiều khi làm các chị tôi cũng phải ghen tỵ.Nhưng mọi người cũng quen dần điều đó, vì tôi là congái út mà!Tôi được chiều quá thành ra hay hờn dỗi, mọi người trong gia đình chỉ cần nặng lời một chút là tôi lại tủi thân, chui vào một xó xỉnh nào đó và khóc. Không có ai dỗ được tôi ngoài bố.

Năm tôi 10 tuổi thì bố tôi quyết định đi nước ngoài. Tôi nhớ buổi tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, bố bảo chúng tôi bố sẽ đi Tiệp 5 năm, tôi đã òa khóc. Cảm giác rời xa bố những 5 năm làm 1 đứa trẻ như tôi không thể chịu nổi.Bố ôm tôi vào lòng "Con gái diệu của bố ở nhà ngoan, học giỏi , nghe lời mẹ và các chị nhé. Rồi bố sẽ trở về với con nhanh thôi!" Tôi gào lên : "Không! Bố phải ở nhà với con cơ!" Tôi khóc ròng rã nhiều ngày nhưng cũng chẳng thể làm gì được, quyết định của người lớn mà! Ngày tiễn bố ra sân bay, tôi bị ốm nên mọi người khoong cho tôi đi.Đêm trước ngày bố đi, tôi nắn nót "viết thư" cho bố, chỉ vài dòng " Bố nhớ về với con nhé! Con sẽ viết thư cho bố. Con yêu bố nhiều lắm!" rồi giấu vào trong vali của bố...

Những ngày tháng xa bố tôi ít nói hơn,mỗi khi đi học về tôi lại hỏi mẹ " Có thư của bố không hả mẹ?"
Hàng ngày tôi lấy ảnh của bố ra ngắm và luôn tự hỏi ở phương trời xa xôi đóbố tôi có vui không? Bố có phải làm việc nhiều không? Bố có khỏe và nhớ mẹ con tôi nhiều khong nhỉ???...
Bố vẫn viết thư về đều đặn, có lần còn làm thơ tặng mẹ nữa. Trong thơ của bố, có hình ảnh của thành phố Praha tươi đẹp, có những bông tuyết trắng rơi rơi ở phương trời xứ lạ…Những bông tuyết ấy bay cả vào trong giấc mơ của tôi với hình ảnh người cha yêu thương mà tôi ngày đêm mong nhớ...

Tôi cũng viết thư cho bố thường xuyên. Tôi kể cho bố mọi chuyện trong gia đình, chuyện về con mèo một hôm không về, chuyện chị Phượng hôm nọ mắng con…chuyện về cuộc tranh đua ngôi vị đầu lớp giữa tôi và bạn Lan Anh mà cuối cùng phần thắng đã thuộc về tôi...Tôi cũng muốn nói cả chuyện tôi khóc vì nhớ bố nưa, nhưng tôi lại lkhông dám nói vì sợ bố sẽ buồn...

Những ngày tết không có bố, tôi thấy trống vắng và hiu quạnh… Cái tết đầu tiên bố đi xa. Tôi đòi mẹ phải mua bằng được 1 cành hoa đào phai thật đẹp cắm trong nhà.Năm nào bố cũng thế mà! Bố sẽ mua một cành đào phai thật đẹp, bố gói bánh chưng và mua nhiều quần áo đẹp cho 5 chị em. Bố đi vắng, mẹ vẫn làm những công việc đó, các chị tôi vẫn háo hức đợi mùa xuân sang...
Đêm giao thừa, tôi viết thư cho bố vào khoảnh khắc đó, nước mắt tôi lã chã tuôn rơi…

Ngày qua tháng lại, 1 năm, rồi 2 năm trôi đi….
Rồi một hôm tôi đã phát điên lên vì sung sướng khi mà mẹ thông báo bố chuẩn bị về nước sớm hơn dự định.Tôi đọc thư của bố mà như không tin vào mắt mình. Vậy là bố sắp về nước thật rồi! Trong thư, bố dặn mọi người có ai thích gì thì viết thư để bố mua về làm quà.Chị cả dặn bố mua cho 1 đôi giầy đi vào mùa đông. Chị hai bảo bố mua cho 1 chiếc áo có màu xanh cổ vịt. Chị ba dặn bố mua cho những chiếc vòng cổ màu trắng thật đẹp. Em Dũng nhỏ quá, em chẳng bao giờ viết thư cho bố nên mẹ dặn bố mua về cho em một bộ quàn áo thể thao và một đôi giầy... Tôi thì sợ bố "hết tiền" không có tiền về nước nên chỉ bảo " Bố về thật nhanh với con nhé! Con không cần bố mua thứ gì đâu, ở nhà mẹ mua đủ cho con rồi..."

Chẳng hiểu sao cái số tôi đen đủi thế! Ngày đi đón bố, tôi lại bị ốm và phải ở nhà đợi bố về. Khoảng thời gian đó với tôi quả là dài đến khôn cùng…
Bố về! Tôi òa khóc khi khi bố ôm lấy tôi " Con gái của bố lớn nhanh quá!" Tôi cứ nức nở lên như thể trút cả vào bờ vai bố những hờn tủi, nhớ nhưng bố sau bao ngày xa cách…

Mọi người đều có quà như mong đợi. Tôi được bố tặng 1 con búp bê thật dễ thương có đôi mắt màu xanh, cái miệng chúm chím cười và khi đặt nó nằm thì nó còn biết khóc nữa… Bố bảo: "Bố mua nó lâu rồi, bố để trong phòng . Bố thấy nó đáng yêu, xinh xắn như là con vậy..."

Bố về, gia đình tôi lại đầy ắp tiếng cười.Bố trồng những khóm hồng trước hiên nhà, tôi cứ lon ton tưới cho chúng vào những buổi chiều…

Những buổi trưa êm đềm tôi lại được nghe bố kể những câu chuyện cổ tích "Dọc bằng đòn gánh, củ bàng bình vôi, ai mua hành tôi, thì thương tôi với…"

Sang thu. Ngày khai trường đến. Bố lại tự tay ghi nhãn vở cho chị em tôi để chuẩn bị đón chào năm học mới. "Học giỏi con gái ngoan nhé!" - " Vâng ạ! Rồi bố sẽ thấy con lại đứng đầu lớp cho mà xem!" Đó là lời hứa của tôi và cũng là cái đích hàng năm của tôi. Bố bảo cuối năm học giỏi bố sẽ đưa về Quê nội chơi. "Quê nội- hai từ đó thật thân thương với tôi, tôi ao ước được về đó để biết nơi mà tuổi thơ bố đã sinh ra và lớn lên....

Nhưng bố đã không giữ đúng lời hứa với tôi!

Vào những ngày đông lạnh giá, bố bị ốm. Mẹ đưa bố ra viện K khám. Lúc về, tôi thấy mẹ chạy vào buồng khóc. Bố mệt mỏi nằm trên giường.Khuôn mặt bố xanh xao… "Bố chỉ mệt một chút thôi, rồi bố sẽ khỏe lại ngay thôi mà"
Các cô,các bác trong khu tập thể đến thăm bố thật đông. Bố chỉ ốm bình thường thoi mà_ tôi ngơ ngác.

Mẹ giấu bố. Mẹ giấu tôi.Mọi người ai cũng biết chỉ có tôi là không biết rằng tai họa khủng khiếp sắp đổ sập xuống ngôi nhà hạnh phúc của gia đình tôi..
Ngày thứ 7, mẹ gọi chúng tôi vào phòng. Khuôn mặt mẹ nghiêm nghị, nhưng ánh mắt mẹ thật tuyệt vọng " Các con lớn rồi, hãy nghe mẹ nói đây…" Mẹ nói gì thế nhỉ? Chân tay tôi run lên. Đầu óc quay cuồng. Đất trời như sụp đổ dưới chân tôi. Không thể như thế được. Không được đâu mẹ ơi! Tôi chạy ào sang phòng bố. Bố không nói gì, bố nhìn tôi rất lâu rồi quay mặt vào trong tường...Hình như bố khóc có phải không?

Ngày thứ 8, bố gọi tôi vào, giọng bố yếu ớt " Con tư, pha cho bố một cốc nước cam sữa nào!"
Các cô giúp tôi vắt nước cam cho bố. Tôi run rẩy từng bước đến bên bố, bố đỡ lấy cốc nước cam rồi mỉm cười với tôi như thể mãn nguyện lắm… Đó là lần cuối cùng trong đời tôi thấy bố mỉm cười…
Mọi người bảo bố có dặn dò gì mẹ và chúng tôi không. Bố lặng im lắc đầu…Rồi trong cái giây lát ngắn ngủi ấy, cái im lặng của bố đã mãi mãi chìm vào hư vô mất rồi…
Hôm ấy đúng vào ngày Noel.Trời mưa và lạnh đến tê người… Từ đó tôi biết rằng mình đã mồ côi. Tôi 13 tuổi và em Dũng lên 10.

Chiều nào đi học về, tôi cũng lặng lẽ nhìn sang nhà hàng xóm. Bên ấy là một gia đình có đầy đủ bố mẹ. Họ quây quần ngồi bên mâm cơm hạnh phúc như gia đình tôi ngày nào… Tôi lại hờn tủi, lại ước ao một cách tuyệt vọng…
Tôi và em Dũng không chơi với ai. Hai chị em lúc nào cũng lủi thủi chơi cùng nhau. Thỉnh thoảng, e, bảo: "Chị ơi, sao em chẳng bao giờ mơ thấy bố nhỉ? Em chẳng nhớ nổi mặt bố như thế nào nữa rồi…." Câu nói đó của em như cứa vào trái tim tôi, câu nói đó cũng ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ.Tôi ôm lấy em, hai chị em chạy ra mộ bố ngồi khóc và trồng lên đó những khóm hoa hồng...
Ngày khai giảng nào tôi và em cũng đến đó hứa với bố rằng : "Con sẽ đứng đầu lớp cho bố xem.Bố sẽ tự hào về con, đúng không?'

15 năm đã trôi qua rồi. Giờ đâytôi không còn là một cô bé hay khóc nhè như ngày xưa nữa.Các chị tôi cũng đã lấy chồng và có cuộc sống thật hạnh phúc. Em Dũng cũng đã trưởng thành "Em ấy lớn lắm rồi, lớn hơn cả con rồi bố ạ!"

Thời gian trôi nhanh quá phải không bố? Nhiều khi con tuyệt vọng vì nhớ bố, nhớ tuổi thơ, nhớ những con cò bằng giấy bay bay bên khung cửa sổ phòng con ngày nào…
Hôm nay chợt thấy đứa trẻ nhà bên đọc lại câu chuyện cổ tích ngày xưa bố thưởng kể cho con nghe, kỷ niệmlại ùa về bên con nguyên vẹn như thủa còn thơ ấu ấy … " Dọc bằng đòn gánh, củ bằng bình vôi, ai mua hành tôi thì thương tôi với…"
 
Rất nhớ bố và gia đình, mà con không dám gọi điện nhiều. Con sợ gia đình lo cho con một mình, sợ con yếu đuối,.

Có những ngày đi làm về, mệt mỏi và sức ép cuộc sống lớn, con chỉ biết nhắm mắt lại, nghĩ đến những lời bố dặn, rồi vài giọt nước mắt tự nhiên rơi.

Sáng mai thức giấc, con lại vui tươi và tin yêu cuộc đời. Vì phía sau con, gia đình luôn mở rộng vòng tay yêu thương.
 
camchuong đã viết:
Rất nhớ bố và gia đình, mà con không dám gọi điện nhiều. Con sợ gia đình lo cho con một mình, sợ con yếu đuối,.

Có những ngày đi làm về, mệt mỏi và sức ép cuộc sống lớn, con chỉ biết nhắm mắt lại, nghĩ đến những lời bố dặn, rồi vài giọt nước mắt tự nhiên rơi.

Sáng mai thức giấc, con lại vui tươi và tin yêu cuộc đời. Vì phía sau con, gia đình luôn mở rộng vòng tay yêu thương.

... Vô tình trên đường đời chúng ta gặp nhau - những người bạn biết nhau từ GPE đến cuộc sống thực...
Không những chỉ có gia đình, bên em còn rất nhiều người bạn chân tình mong em luôn gặp được nhiều điều tốt lành, thánh thiện hơn trong cuộc sống đầy bề bộn này !
 
Katherine ơi, bài "BỐ TÔI" là câu chuyện của chính em hay cop ở đâu mà dài thế. Dù sao cũng cảm ơn vì bài viết này rất sâu sắc và rất đúng với suy nghĩ chung của mọi người về người cha thân yêu của mình.
Bài này tui đọc hết đến 2 lần và mở xem lại nhiều lần vẫn thấy hay, luôn luôn là cảm xúc mới lạ.
 
Các bạn xem ra vẫn còn hạnh phúc... còn có 1 người cha đễ mà nhớ mà thương.. dù rằng người còn sống hay đã đi xa... Còn như tôi, ngay cả mặt mũi người ấy ra sao tôi cũng ko hình dung dc... Nên trong trí óc của tôi chỉ có hình bóng của Mẹ! Người đã vừa làm mẹ vừa thay thế vai trò người cha trong suốt mấy mươi năm qua!...
 
Tôi vẫn cảm nhận là bác anhtuan1066 có vẻ sống rất tình cảm, nay bác tâm sự mới hiểu bác có nỗi buồn riêng. Mong một ngày nào đó bác sẽ được gặp cha ...Hãy hy vọng như thế để cuộc sống luôn hạnh phúc, chúc may mắn!!!
 
thong_xanh2003 đã viết:
Tôi vẫn cảm nhận là bác anhtuan1066 có vẻ sống rất tình cảm, nay bác tâm sự mới hiểu bác có nỗi buồn riêng. Mong một ngày nào đó bác sẽ được gặp cha ...Hãy hy vọng như thế để cuộc sống luôn hạnh phúc, chúc may mắn!!!
Chuyện hy vọng ấy e rằng ko bao giờ thực hiện dc... Nhưng dù sao vẫn cám ơn bạn đã quan tâm
ANH TUẤN
 
Xin mượn bài thơ cũa La Lan đễ kính tặng "người cha" của tôi.. cũng chính là mẹ tôi đấy:

Bài Thơ Thương Mẹ

"Này anh ơi, hôm nay trời tuyệt đẹp,
Mua đóa hồng để tặng bạn gái đi !"
Tiếng anh cười, kêu nhỏ bạn lựa đi,
"Bán cho tôi hoa nào tươi thắm nhất !

Ngày hôm qua người tình tôi lại giận
Nên hôm nay nhất định phải tặng hoa
Lòng chân thành, tôi muốn được giãng hòa
Hoa hồng đẹp chắc nàng nguôi, hết dổi "

Tôi giúp bạn lựa hoa hồng đỏ rực
Trao cho anh với lời chúc tình hồng
Cùng người yêu vui vẻ hết ưu phiền
Yêu thương mãi, tình nồng nàn thân ái

***

Tôi muốn hỏi, hoa hồng cho bạn gái
Mổi khi nàng lạnh nhạt, dổi hờn
Vậy chớ anh có từng nghỉ một lần
Mua tặng mẹ, đóa hồng khi mẹ giận

Chắc là hông, vì tôi đây cũng vậy
Nói bao lời khi có lổi với người ta
Nhưng mổi khi lầm lổi với mẹ già
Chỉ thầm vái, "mẹ thương con, hết giận"

Sao tất cả bà mẹ đều lận đận
Con lớn khôn, thì chắp cánh xa rời
Một đóa hồng bao đáng giữa dòng đời
Sao con trẻ hiếm khi nào mua tặng ?

Sao với mẹ, tụi mình luôn nghỉ vậy
Me thương mình, sẽ hông nở giận dai
Còn với ai, thì mình xót xa hoài
Lòng áy náy sợ người ta giận thiệt

Mẹ hay nói, "nước mắt luôn chảy xuống
Mẹ thương con là lẻ của trời dành"
Thương làm sao câu nói thật hiền lành
Không có mẹ, tụi con đành lạc lối

Mẹ, mẹ hởi, giang hoài vòng tay ấm
Che cho con mưa nắng giữa cuộc đời
Suốt đời này, con mong mãi chẳng rời
Vòng tay mẹ, thiên đường bao hạnh phúc
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom