daminhlt
Thành viên hoạt động



- Tham gia
- 22/6/07
- Bài viết
- 119
- Được thích
- 223
- Nghề nghiệp
- Accounting

Một mùa xuân lại đang về với biết bao niềm vui, biết bao hy vọng và đâu đó vẫn còn có cả sự trăn trở...
Cái nắng vàng rộ của đất trời phương Nam khiến người ta cứ mải tất bật với công việc mà quên đi khoảnh khắc giao mùa đang đến gần. Cái nắng ấm rất ngọt của đất Sài thành làm cho lòng người xa quê như ấm lại. Năm nay là năm đầu tiên tôi đi học xa nhà nên đối với tôi, cái Tết vốn đã náo nức rạo rực nay lại như càng thêm rạo rực và náo nức hơn...
Tôi vốn không phải là người Sài Gòn mà là một người gốc Bắc chính hiệu. Nhớ lại giờ này năm ngoái tôi và mẹ đã bỏ cả buổi sáng chủ nhật về Nhật Tân chọn một cành đào ưng ý, trang hoàng nhà cửa đón một mùa xuân mới đang về. Nhớ cái cảm giác len lỏi đi trong những luống đào thẳng tắp, đương trổ nụ đơm hoa rực hồng mà lòng tôi nao nao. Giờ này chắc bà ngoại đã mang lên vài cặp bánh chưng còn thơm nồng mùi nếp mới, cả nhà đang bận rộn dọn dẹp lại bếp núc, lau chùi mấy cái lư hương để tiện cho việc thờ cúng... Thế nào bà cũng chép miệng nhắc nhở "Khổ thân, không biết con bé ăn Tết thế nào, chắc là nhớ nhà lắm đây".
Giá mà cứ ngồi mãi ở một góc miên man nhớ lại cảnh sum vầy với gia đình vào những cái Tết trước chắc tôi đến phát khóc mất. Nhưng thật may tôi bừng tỉnh để nhận ra rằng mình vẫn không hề lẻ loi và cô đơn, bởi ít nhất thì tôi cũng còn có những người bạn, những người cùng sát cánh bên tôi, cùng tôi đem mùa xuân thực sự với những mảnh đời kém may mắn hơn mình, những mảnh đời chưa từng có mùa xuân.
Đến với trung tâm khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu vào một buổi sáng trong trẻo, chúng tôi ai ai cũng mang một tâm trạng như nhau: chờ đợi và háo hức. Gặp gỡ, trò chuyện với những người bạn mà có lẽ trong cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ được tận mắt nhìn thấy búp non nảy lộc đâm chồi khi mùa xuân về nữa, lòng tôi bỗng cảm thấy đau nhói. Có lẽ đối với họ mùa xuân năm nay hay mùa xuân năm sau, năm tới cũng không mấy khác biệt bởi từ lâu họ đã quen sống trong bóng tối, cuộc sống đối với họ vốn dĩ không có màu, có khác chăng là lòng họ đã được bao tấm lòng nhân ái thắp lên một mùa xuân của yêu thương.
Một mùa xuân lại đang về với biết bao niềm vui, biết bao hy vọng và đâu đó vẫn còn có cả sự trăn trở: làm thế nào để thắp lên một mùa xuân rạng rỡ trong trái tim của những em nhỏ tật nguyền, làm thế nào sẻ chia mùa xuân ấm áp với những số phận, những cảnh đời kém may mắn trong cơn bão vừa đi qua, làm thế nào để đời sống sinh hoạt của những người lính xa nhà bớt thiếu thốn để họ hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ và vơi đi nỗi nhớ nhà... Một người không thể làm được, tôi tham gia chương trình "Xuân tình nguyện" và cùng mọi người thắp lên những ngọn lửa ấm. Và để gió cuốn đi...
Nguồn: http://vn.yahoo.com