Love stories! (5 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Pansy_flower

...nợ người, nợ đời...
Thành viên danh dự
Tham gia
3/6/06
Bài viết
1,611
Được thích
14,002
Nghề nghiệp
...thiết kế máy bay cho VOI tự lái...^.^
Anh, Tôi Và Chiếc Máy Tính



Ngày hẹn gặp nhau, trời không nắng cũng không mưa. Tôi đến sớm nên nhìn thấy anh trước. Tôi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, hy vọng chỉ là ảo giác...

Ngày mới quen nhau, tôi đã nửa đùa nửa thật: "Anh giống hệt chiếc máy vi tính. Ðầu là CPU, gương mặt là màn hình, cái miệng là bàn phím, còn trái tim là con chuột". Anh dí ngón tay vào trán tôi, cười to: "Em chỉ khéo tưởng tượng, làm sao giống được, bởi anh biết yêu em. Anh chỉ giống máy vi tính ở chỗ biết xử lý rất nhanh mọi tình huống". Ðến lượt tôi phì cười nhớ lại buổi đầu gặp anh, với một kiểu tỏ tình quái lạ chẳng giống ai.

Hôm ấy, mới nộp đơn xin việc xong, vừa hồi hộp vừa lo, tôi ghé một quán nước gần trường cũ, gọi ly cà phê uống trấn tĩnh. Ðang ngồi thẫn thờ, tôi cảm thấy nong nóng sau gáy, quay lại thì bắt gặp một ánh mắt. Chúng tôi nhìn nhau thật lâu, nửa như muốn thi gan, nửa như trêu đùa. Anh đột ngột đứng phắt dậy, tiến đến bàn tôi rồi nói một mạch: "Anh là Minh, kỹ sư tin học. Anh muốn biết tên và địa chỉ của em!". Lúc ấy, như bị thôi miên, tôi ngoan ngoãn xé vội mảnh giấy, ghi tên và số điện thoại rồi đưa cho anh.

Tối đó, anh gọi điện đến thật. Nói chuyện với nhau gần hai tiếng đồng hồ, "nấu cháo điện thoại" như tôi hay nói đùa. Ba ngày sau, anh xuất hiện trước cửa nhà tôi, tay ôm một bó hoa hồng...

Bạn bè khen: "Chúng mày đẹp đôi!" và trầm trồ về mối tình lãng mạn, tưởng chỉ có trong phim hay tiểu thuyết. Chẳng ai biết rằng, tôi và anh khác nhau như nước với lửa, như mặt trăng với mặt trời. Anh trầm ngâm ít nói, tôi liến thoắng luôn miệng. Anh có thể ngồi suốt ngày bên cạnh chiếc máy vi tính, cũng như tôi ngồi suốt ngày với mấy quyển sách.

Có khi, mấy tuần liền, tôi không thấy mặt anh. Những lời thăm hỏi qua điện thoại, lúc đầu làm tôi vui vui, nhưng sau đó làm tôi thấy tủi thân. Sau nữa là buồn, trống vắng và cuối cùng là cảm giác bực bội, chán nản.

Có lần, tôi trách anh chỉ biết sống hết mình cho công việc mà không biết hết mình cho tình yêu. Cho là tôi ích kỷ, anh bảo: "Ghen tị với con người chứ ai lại ghen tị với máy vi tính". Gặp nhau, anh tiếp tục say sưa nói toàn chuyện tin học, kể về những người bạn mới quen được trên mạng. Tôi tập thói quen im lặng bên anh, nghĩ ngợi chuyện văn chương. Ðôi khi tôi cũng tự hỏi, phải chăng đó là người mình yêu.

Chúng tôi chia tay nhau, sau một lần tôi ốm nặng. Cô bạn thân đến tìm anh báo tin, anh vẫn dán mắt vào màn hình máy tính. Ðúng ba hôm sau, anh mới đến bệnh viện với nụ cười hối lỗi vụng về.

Ngày chia tay nhau trời không nắng, không mưa, chẳng có mây đen mù mịt, mà cũng chẳng có giông tố đầy trời... Tóm lại là không lãng mạn chút nào.

Thỉnh thoảng, anh khuấy động tôi bằng những tiếng chuông điện thoại. Lần nào cũng vậy, nhận ra giọng anh, tôi lặng lẽ gác máy. Bạn bè bảo: "Mày bướng bỉnh, cố chấp quá". Tôi lắc đầu, cười mà ứa nước mắt.

Tôi cắt tóc ngắn, trở lại thói quen ngồi quán cà phê một mình, dạo phố lang thang một mình, thức khuya hơn, nhưng đọc sách ít hơn và bắt đầu tin là có số phận.

Bạn bè giới thiệu liền mấy chàng để tôi làm quen, nhưng không ai... giống anh cả. Nga, cô bạn thân đến kéo tôi ra khỏi trạng thái "trầm uất" bằng cách rủ tôi đi học thêm tin học. Tôi đồng ý vì muốn biết nhiều hơn về thế giới của anh, thế giới đã biến anh trở nên y hệt một chiếc computer lạnh lùng, không hồn.

Ðến lượt tôi suốt ngày ngồi bên máy vi tính. Tôi vào mạng Internet, tìm thêm những thông tin cho nghề nghiệp. Và rồi tôi cũng thấy thinh thích chuyện gẫu với những người bạn không biết mặt.

Ðang lúc tôi bắt đầu tin trong ký ức con người có phím delete như máy vi tính, thì một người khác xuất hiện. Chúng tôi quen nhau qua mạng Internet. Lúc đầu, tôi bị ấn tượng bởi cái tên rất lạ: Downcome, thế là tán gẫu thử. Trò chuyện mấy lần mới biết anh chàng cũng là một kỹ sư tin học. "Downcome nghĩa là thất bại, sao anh lại chọn tên ấy?" "Bởi vì tôi thích và vì tôi cũng đã từng thất bại. Còn em sao lại chọn tên Soundless". "Vì hồi trước nói nhiều quá, nên bây giờ muốn im lặng" "Chúng ta có thể là bạn được không?".

Tôi thở hắt ra, cảm thấy thời gian dường như trôi ngược lại, bất chấp các định luật vật lý. Tôi trả lời: "yes, sir".

Hầu như ngày nào chúng tôi cũng vào mạng trò chuyện với nhau. Lũ bạn ngạc nhiên: "Mày điên rồi, tìm quên hả?". "ừ thì điên, mà có lẽ cũng sắp quên được rồi". Tôi mạnh miệng, nhưng lại giật mình tự hỏi, quên một con người nhanh chóng không biết là điều tốt hay điều xấu.

Downcome bảo: "Nói chuyện với Soundless thật vui. Soundless làm tôi vừa nhớ lại vừa quên một người". "Tôi cũng có cảm giác giống y như vậy". "Nếu ngày xưa tôi được gặp Soundless thì có lẽ tôi không thành Downcome". "Vì không gặp Downcome nên tôi mới thành Soundless". "Vậy thì cho xin địa chỉ nhà nhé!".

Tôi chợt rùng mình: "Không, không, chuyện gẫu là đủ, biết nhiều không khéo lại khổ nhiều". "Sao bi quan thế!". "Ðó mới là lạc quan". "Ðừng bắt chước Hămlet suy tư gặp gỡ hay không gặp gỡ, mà phải bắt chước Juliet hỏi Romeo “ai đưa lối cho chàng đến đây".

Tôi tập làm Hămlet, suy tư mất mấy ngày liền. Chuông điện thoại lại reo, lần này tôi ngồi im, đếm được mười ba tiếng thì nó im bặt, bỗng thấy nhẹ lòng.

Mấy ngày sau, Downcome lại rủ gặp nhau. Tôi vẫn phân vân: "Gặp nhau biết đâu thêm buồn". "Thì hai người buồn cùng đi tìm một niềm vui". "Triết lý hơi bị xoàng". "Nghề nghiệp có dính đến văn chương phải không?". Tôi chợt run: "Sao anh biết" "Ðã từng có một người bạn gái có lẽ cũng giống như Soundless". "Không giữ được à?". "Tuột khỏi tay mất rồi". "Cảm giác thế nào?". "Tiếc và buồn. Nhưng đừng nói nữa, để gặp nhau nói nhiều hơn".

Tôi tò mò: "ừ thì gặp. Cà phê Văn khoa nhé!". "Có cần ám hiệu gì không? Tôi mặc quần xanh, áo đỏ, đội nón trắng, xách cặp đen...". Tôi cười phá lên trước máy vi tính: "Nên mặc đồ đen như Hămlet". "Nói chuyện nghiêm chỉnh đi, làm sao để nhận ra Soundless?". "Tóc ngắn, mắt to, miệng rộng, mũi hếch, quần jean, áo xanh". "Còn tôi cũng tóc ngắn, mắt vừa vừa, miệng rộng, mũi không hếch, quần Jeans, áo sọc xanh. à này, tôi nói một điều rất quan trọng, rất thật lòng: Tôi yêu em".

Tôi mở to mắt nhìn dòng chữ trên màn hình, thấy nhói tim. Sao trên đời này có những người giống nhau đến thế.

Ngày hẹn gặp nhau trời lại không nắng cũng không mưa. Tôi đến sớm nên nhìn thấy anh trước. Tôi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, hy vọng chỉ là ảo giác, rằng Downcome và anh Minh ngày xưa của tôi không thể cùng là một người. Anh tháo kính, đưa tay dụi mắt, rồi đeo kính vào và quả quyết tiến đến bàn tôi ngồi. Chúng tôi im lặng, nhìn nhau rất lâu rồi cùng cười phá lên.

Bây giờ tôi và anh nói chuyện với nhau bằng điện thoại, bằng mạng máy tính và cả những lần gặp gỡ. Tôi thấy anh bớt giống chiếc máy vi tính. Bạn bè bảo: "Một kết cục có hậu. Hóa ra thời hiện đại vẫn có những chuyện cổ tích dành cho người lớn". Khi tôi thì thầm: "Cám ơn trời cho em gặp lại anh", anh vội ngắt lời: "Em đừng cám ơn trời, em phải cảm ơn máy vi tính". Chúng tôi lại cười và âu yếm nhìn... chiếc máy vi tính.
 
Cô gái có 1 bông hồng


John Blanchard rời khỏi băng ghế, chăm chú nhìn dòng người đang ra khỏi nhà ga xe lửa trung tâm thành phố. Anh đang chờ người con gái mà trái tim đã rất quen thuộc với anh nhưng khuôn mặt thì anh chưa từng gặp, một cô gái với một bông hoa hồng.

13 tháng trước đây trong một thư viện ở Florida, khi nhấc một cuốn sách ra khỏi kệ anh bỗng cảm thấy bị lôi cuốn không phải vì nội dung cuốn sách mà vì dòng chữ viết bằng bút chì bên lề cuốn sách. Những hàng chữ mềm mại với nội dung chứa đựng một tâm hồn sâu sắc và một trí tuệ sáng suốt. Bên trong bìa cuốn sách, nơi ghi tên người mượn, anh tìm ra tên chủ nhân của hàng chữ, đó là Hollis Maynell. Cô gái sống ở thành phố New York.

Sau đó anh viết cho cô gái một bức thư tự giới thiệu mình và mong cô trả lời, nhưng ngày hôm sau anh đã phải lên tàu ra nước ngoài tham gia cuộc Chiến tranh thế giới lần II. Trong vòng một năm và một tháng sau đó, hai người dần dần tìm hiểu nhau qua thư từ. Mỗi lá thư là một hạt giống được gieo vào trái tim nồng cháy. Một mối tình nảy nở. Anh đề nghị cô gái gửi cho mình một tấm hình nhưng cô gái từ chối. Cô cho rằng nếu anh thực lòng thì diện mạo của cô đâu có quan trọng gì.

Cuối cùng đến ngày anh từ châu âu trở về, họ hẹn sẽ gặp nhau lần đầu tại nhà ga trung tâm thành phố New York vào lúc 19g. Cô gái viết: "Anh sẽ nhận ra em là người có một bông hồng trên ve áo".

Khi đó, tôi thấy một người con gái bước lại phía tôi, cô ấy có một thân hình mảnh mai thon thả. Những cuộn tóc vàng loăn xoăn bên vành tai nhỏ nhắn. Cặp mắt cô ấy xanh như những đóa hoa. Đôi môi và cằm cô ta có nét cương quyết nhưng rất dịu dàng. Trong chiếc áo vét màu xanh nhạt cô gái trông như mùa xuân đang tới. Tôi tiến lại phía cô gái và hoàn toàn không để ý là cô ấy không có bông hồng trên ve áo. Khi tôi bước tới, cô gái nở một nụ cười nhẹ nhàng hấp dẫn trên vành môi và nói nhỏ: "Đi cùng em chứ, chàng thủy thủ?". Khi ấy hầu như không tự chủ được tôi bước thêm một bước nữa lại phía cô gái, và đúng lúc ấy tôi nhìn thấy Hollis Maynell với bông hồng đứng ngay sau cô ấy. Đó là một người đàn bà đã ngoài 40 tuổi. Bà ta có mái tóc màu xám bên trong một chiếc mũ đã cũ. Bà ta có một thân hình nặng nề, đôi chân mập mạp trong đôi giày đế thấp. Khi đó cô gái trong chiếc áo màu xanh vội vã bước đi. Tôi có cảm giác dường như con người tôi lúc đó bị chia làm hai, một nửa mong muốn được đi theo cô gái và một nửa hướng tới người đàn bà mà tâm hồn đã thật sự chinh phục tôi. Và bà ta đứng đó, khuôn mặt béo tốt với làn da nhợt nhạt nhưng hiền lành và nhạy cảm. Khi đó bỗng nhiên tôi không còn lưỡng lự nửa. Tay tôi nắm chặt cuốn sách nhỏ cũ kỹ giống như cuốn sách trong thư viện trước đây để cô gái có thể nhận ra tôi.

Đây không phải là tình yêu nhưng là một cái gì đó rất đáng quý, một cái gì đó thậm chí có thể còn hơn cả tình yêu, một tình bạn mà tôi luôn luôn và mãi mãi biết ơn. Tôi đứng thẳng chào người đàn bà, chìa cuốn sách ra và nói, mặc dù khi nói tôi cảm thấy mình bị nghẹn lại cay đắng và thất vọng: "Tôi là trung úy John Blanchard và xin phép được hỏi chắc đây là cô Maynell? Tôi rất vui mừng là cô đã có thể đến đây gặp tôi hôm nay. Tôi muốn mời cô dùng cơm tối có được không?". Người đàn bà nở một nụ cười bao dung và trả lời: "Ta không biết việc này như thế nào con trai ạ, nhưng cô gái trẻ mặc chiếc áo vét màu xanh vừa đi kia đã năn nỉ ta đeo đóa hoa hồng này trên ve áo. Cô ấy nói nếu anh có mời ta đi ăn tối thì nói rằng cô ấy đang đợi anh ở nhà hàng lớn bên kia đường. Cô ấy nói đây là một cuộc thử nghiệm gì đó!".

Chúng ta chắc cũng hiểu được và khâm phục sự sáng suốt của cô gái. Bản chất thật sự của trái tim được nhận ra khi phải đối mặt với những điều không như ý muốn.
 
Ngôn ngữ tình yêu

Hai người yêu nhau nhưng gặp sự phản đối mạnh mẽ từ phía gia đình nhà cô gái. Họ cho rằng chàng trai không xứng đáng với địa vị của gia đình cô và họ sẽ không tha thứ cho cô nếu tiếp tục có quan hệ với anh ta.

Mặc dù cô gái rất yêu chàng trai, nhưng khi hai người gặp nhau cô luôn hỏi: "anh có yêu em nhiêu không?". Cô hay bực bội do chàng trai không trả lời như ý cô mong muốn. Và áp lực của gia đình khiến hai người bất hòa. Cô thường trút giận lên chàng trai.

Về phía mình, chàng trai luôn chịu đựng trong im lặng. Sau một năm anh tốt nghiệp và quyết định đi du học. Trước khi ra đi, anh đã cầu hôn: "Anh biểu lộ tình cảm của mình bằng lời nói không giỏi nhưng tất cả những gì mà anh biết là anh yêu em. Về phía gia đình, anh sẽ cố gắng hết sức thuyết phục gia đình em đồng ý. Em thuận ý làm vợ anh chứ?".

Cô gái ưng thuận và với sự quyết tâm của chàng trai, cuối cùng gia đình cô gái cũng nhượng bộ và đồng ý cho họ kết hôn với nhau. Trước khi chàng trai đi học, hai người làm lễ đính hôn. Cô gái tham gia công tác xã hội trong khi anh tiếp tục học ở nước ngoài. Họ bày tỏ tình cảm của mình qua những lá thư và điện thoại. Tuy có khó khăn nhưng họ vẫn luôn nghĩ về nhau.

Một ngày nọ, cô gái bị tai nạn giao thông trên đường đi làm. Khi tỉnh dậy, cô thấy cha mẹ mình bên cạnh giường. Cô cảm nhận được tình trạng tồi tệ của mình. Nhìn thấy mẹ khóc, cô muốn làm cho mẹ yên lòng nhưng những gì cô có thể thốt ra chỉ là tiếng thở dài. Cô đã mất đi giọng nói. Bác sĩ bảo rằng tai nạn đã gây tổn thương não của cô và khiến cô không thể nói được nữa. Cô suy sụp mặc dù cha mẹ cô động viên rất nhiều. Trong suốt thời gian ở bệnh viện cô chỉ biết khóc trong thầm lặng.

Xuất viện về nhà, tình trạng của cô cũng chẳng thay đổi gì. Mỗi khi có tiếng điện thoại reo, cô có cảm giác như từng nhát dao đâm vào tim. Cô không muốn cho anh biết và càng không muốn trở thành gánh nặng của anh. Cô viết cho anh một lá thư nói rằng cô không còn đủ kiên nhẫn đợi chờ anh nữa. Cô gửi lại anh chiêc nhẫn đính hôn. Chàng trai gửi hàng ngàn lá thư và gọi biết bao cuộc điện thoại nhưng cô không trả lời và chỉ khóc.

Cha mẹ cô quyết định chuyển nhà, hy vọng rằng cô sẽ thật sự quên những gì đã xảy ra để có thể sống yên ổn.

Cô gái học ngôn ngữ cử chỉ và bắt đầu một cuộc sống mới. Mỗi ngày cô tự nhủ mình hãy quên anh đi. Nhưng một hôm bạn của cô đến và cho hay anh đã trở về. Cô van xin người bạn đừng cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Từ đó cô không còn nhận được tin tức gì của anh.

Một năm trôi qua. Người bạn của cô đến thăm và trao cho cô thiệp mời dự lễ kết hôn của anh. Trái tim cô gái tan vỡ. Khi mở thiệp cưới cô thấy tên mình trong tấm thiệp. Ngước lên, cô thấy anh đang đứng trước mặt.

Chàng trai dùng cử chỉ nói với cô gái: "Một năm qua anh đã dành thời gian học ngôn ngữ này, chỉ để em hiểu rằng anh không quên lời ước hẹn của chúng ta. Hãy cho anh có cơ hội nói với em rằng anh yêu em".

Anh lồng chiếc nhẫn vào tay cô gái. Cuối cùng mụ cười đã trở lại trên môi cô gái.

-----------------------

Câu chuyện trên có thể là không có thật, nhưng nếu bạn biết rằng trên thế gian này luôn có một người yêu quý bạn, luôn nghĩ đến bạn thì bạn thực sự là một người hạnh phúc đó.
 
Cà phê muối

Chàng trai gặp cô gái ở một buổi tiệc. Cô rất xinh đẹp, quyến rũ, và hơn nữa số người trong buổi tiệc đều để ý đến cô. Trong khi chàng trai chỉ là một người rất bình thường, không ai buồn nhìn tới. Cuối cùng, khi buổi tiệc gần kết thúc, chàng trai ngượng ngập mời cô gái uống cà phê với mình. Cô gái rất ngạc nhiên, nhưng vì lời mời quá lịch sư nên cô đồng ý.

Họ ngồi ở một chiếc bàn nhỏ trong góc phòng tiệc, nhưng chàng trai quá lo lắng, mãi không nói được lời nào, làm cho cô gái cũng cảm thấy bất tiện.

Bỗng nhiên chàng trai gọi người phục vụ:

- Xin cho tôi ít muối để tôi cho vào cà phê!

Mọi người đứng xung quanh hết sức ngạc nhiên và nhìn chằm chằm vào chàng trai. Chàng trai đỏ mặt, nhưng vẫn múc một thìa muối cho vào cốc cà phê và uống.

Cô gái tò mò:

- Sao anh có sở thích kỳ quặc thế?

- Khi tôi còn nhỏ, tôi sống gần biển- Chàng trai giải thích- Khi chơi ở biển tôi có thể cảm thấy vị mặn của nước giống như cà phê cho muối vào vậy! Nên bây giờ, mỗi khi tôi uống cà phê với muối, tôi lại nhớ tới tuổi thơ và quê hương của mình.

Cô gái thực sự cảm động. Một người đàn ông yêu nơi mình sinh ra thì chắc chắn sẽ yêu gia đình và có trách nhiệm với gia đình của mình. Nên cô gái bắt đầu nói chuyện cởi mở hơn, về nơi cô sinh ra, về gia đình... Trước khi ra về, họ hẹn nhau một buổi gặp tiếp theo...

Qua những lần gặp gỡ, cô gái thấy chàng trai quả là một người lý tưởng: rất tốt bụng, biết quan tâm... và cô đã tìm được người đàn ông của mình qua cốc cà phê muối.

Câu chuyện đến đây vẫn là có hậu, vì " công chúa" đã tìm được "hoàng tử", và họ cưới nhau, sống rất hạnh phúc.

Mọi buổi sáng, cô gái đều pha cho chàng trai- nay đã là chồng cô- một cốc cà phê với một thìa muối. Và cô biết rằng chồng cô rất thích như vậy.

Suốt 50 năm kể từ ngày họ cưới nhau, bao giờ người chồng cũng uống cốc cà phê muối và cảm ơn vợ đã pha cho mình cốc cà phê ngon đến thế.

Sau 50 năm người chồng bị bệnh và qua đời, để lại cho người vợ một bức thư:

" Gửi vợ của anh,

Xin em hãy tha thứ cho lời nói dối suốt cả cuộc đời của anh. Đó là lời nói dối duy nhất- về cốc cà phê muối. Em có nhớ lần đầu tiên anh mời em uống cà phê không? Lúc đó anh đã quá lo lắng, anh định hỏi xin ít đường nhưng anh lại nói nhằm thành muối. Anh cũng quá lúng túng nên không thể thay đổi được, đành phải tiếp tục lấy muối cho vào cốc cà phê và bịa ra câu chuyện về tuổi thơ ở gần biển để được nói chuyện với em. Anh đã định nói thật với em rất nhiều lần, nhưng rồi anh sợ em sẽ không tha thứ cho anh. Và anh đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ nói dối em một lời nào nữa, để chuộc lại lời nói dối ban đầu.

Bây giờ anh đã đi thật xa rồi, nên anh sẽ nói sự thật với em. Anh không thích cà phê muối, nhưng mỗi sáng được uống cốc cà phê muối từ ngày cưới em, anh chưa bao giờ cảm thấy tiếc vì mình đã phải uống cả. Nếu anh có thể làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như thế để có được em, và anh sẽ uống cà phê muối cả cuộc đời"

Khi người vợ đọc xong lá thư cũng là khi lá thư trong tay bà ướt đẫm nước mắt.

Nếu bạn hỏi người vợ rằng: "Cà phê muối có vị thế nào?", chắc chắn bà sẽ trả lời: "Ngọt lắm".
 

NỔI NHỚ MÙA ĐÔNG​
Chiều, ngồi đốt những chiếc lá cuối thu còn sót lại để sưởi ấm mùa đông đang hối hả ùa về. Em lật lại những bài thơ còn dang dở và tự hỏi “không biết sẽ còn bao nhiêu bài thơ còn viết về anh, về ngày ta còn có nhau?”


Kỉ niệm đẹp đến nỗi em không dám chia sẻ cùng người khác, sợ họ làm trầy sước nó mất. Em giữ gìn như những viên pha lê trong suốt và dễ vỡ. Hằng đêm em dọn ra lau chùi và đắm mình trong đó. Tự hạnh phúc và cảm nhận nỗi đau theo cách của riêng mình, cách của người bị bỏ rơi.

Lí trí luôn là những nhà hùng biện tài giỏi nhất, nên chưa bao giờ em có quyết định rõ ràng để quên anh. Em cứ chơi vơi giữa ngổn ngang ký ức và hiện tại, yêu thương và dối lừa.

Làm sao có thể quên những gì mà trước đây từng làm em nhớ đến quay quắt lòng? Kỷ niệm bao giờ cũng đẹp. Kỷ niệm không có tội, vậy có gì mà ta buộc phải quên đi? Nhưng nhớ để làm gì, để được gì khi kỷ niệm lúc nào cũng làm em xót xa và đau đớn hơn tất cả những đớn đau mà cuộc sống bon chen thực tại mang lại?

Em không có nhiều cơ hội để cho và nhận. Đối với em chỉ có sự tuyệt đối và duy nhất. Nên “cơ hội” cũng không là ngoại lệ. Đôi khi em tự đánh mất cơ hội của chính mình khi đưa ra giới hạn cho sự chờ đợi. Ta xa nhau cũng vì quy luật tuyệt đối đó. Chúng ta chẳng ai có đủ kiên nhẫn để nhận và cho nhau một lời giải thích, một ánh nhìn tha thứ thông cảm.

Anh nghĩ gì khi cứ nhìn em bằng con mắt trách cứ, u buồn? Nhưng nó làm em khó chịu. Ký ức lại cồn cào trỗi dậy. Đâu rồi ngày xưa, ai dầm suốt cơn mưa để cùng nhau đi học về? Ai lội ngược dòng nước hái tặng em đoá lục bình phơn phớt tím? Ai cùng em làm những bài thơ tình giao mùa nắng gió? Ai cho em nỗi nhớ bâng khuâng, dịu dàng, giờ ai làm em thổn thức, buốt nhói trái tim khi tình yêu vụt xa phía sau lưng?

Suy cho cùng, kẻ ngốc nghếch bao giờ cũng là kẻ tự gậm nhấm nỗi đau của riêng mình và xem đó là điều hạnh phúc. Em cũng là một kẻ ngốc nghếch nhưng chẳng biết làm cách nào để khôn ra được. Chẳng thể tha thứ cho anh rồi cùng anh viết tiếp những trang nhật ký bỏ ngỏ, viết tiếp những bài thơ chưa bao giờ có tựa, cũng chẳng thể quên anh và cũng chưa khi nào em nghĩ rằng em lại yêu thương, nhớ nhung một bóng hình khác. Em tách rời cuộc sống hối hả xô bồ, chối từ khéo léo tất cả các cơ hội của tình yêu của những kẻ khác mang lại chỉ để sống trọn vẹn với kỉ niệm và an lòng trong vỏ ốc lập dị của riêng mình. Đôi khi sự hãnh diện khi có ai đó bảo em là người khó hiểu. Nhưng đôi khi thấy mình cô độc kinh khủng muốn khóc nhưng nước mắt khô cằn, hoạ lắm là chỉ ngấn mi rồi khô hẳn. Em xuất sắc trong việc dối lừa cảm xúc thật của lòng mình, cũng như bằng lòng với những vần thơ khắc khoải nhớ anh. Dẫu tất cả đã muộn màng! Lại ước giá có thể quay ngược lại thời gian thì em đã chẳng phải khổ sở như thế này. Ôi kỉ niệm sao mà nhói lòng.

Nhưng thời gian thì công bằng đến tàn nhẫn khi chẳng bao giờ quay lại để chúng ta khỏi vấp vào đời nhau, để rồi yêu nhau lại xa và đau đớn. Thời gian cứ bình thản trôi và em cứ day dứt về những ngày không còn ấy. Không còn cánh diều ta thả mơ ước vào những ngày cuối thu đầy nắng, không còn cây cầu tre bắc hai đầu nỗi nhớ, không còn dòng sông lúng liếng mắt em, không còn anh của ngày xưa em từng quen biết, không còn em của một thời mơ mộng... tất cả vụt qua như là một giấc mơ. Khi tỉnh lại chỉ còn những vần thơ lạc lõng, nhòa lệ, buồn đến não lòng. Có bao giờ anh nghĩ về em với cảm xúc yêu thương? Thêm một lần ta trìu mến gọi tên nhau thêm lần nữa! Ngày xưa... ước gì...

Mùa đông vẫn khẽ khàng gõ cửa, cái lạnh bao trùm lấy mọi vật xung quanh kể cả trái tim em. Mùa đông ta có nhau và mùa đông ta xa nhau. Nỗi nhớ như đôi chân mà nước mắt như không đủ ấm xua đi kỉ niệm xưa, xua đi bóng hình mối tình đầu trong em mà chỉ có thể giúp em sống thật hơn với lòng mình, và tự hỏi: “Bao giờ em có thể quên anh... ngày xưa - kỉ niệm?”
(St)​
 
Nụ hôn

Con gái yêu thương của ba! Hôm qua con ngập ngừng hỏi ba: “Ở giai đoạn nào thì người ta có thể hôn?”...

Nếu trả lời ngay, ba có thể nói rằng đó là khi hai người yêu nhau và muốn biểu lộ tình yêu của mình. Nhưng để đến giai đoạn ấy là cả một quá trình khi họ đã cảm nhau, hiểu nhau và chấp nhận tình yêu của nhau. Cho nên qua mỗi giai đoạn, mỗi nụ hôn có ý nghĩa khác nhau.


Mỗi nụ hôn có ý nghĩa khác nhau.


Nụ hôn đầu tiên của một người con trai dành cho một người con gái rất quan trọng, và có ý nghĩa như một lời tỏ tình, cô gái nhận nó là chấp nhận và đồng thời biểu lộ tình yêu của mình cho nên người con gái tự trọng không bao giờ phung phí nụ hôn của mình khi chưa biết rõ tình cảm của đối tượng hay của chính mình.


Khi một chàng trai thật sự yêu quí tôn trọng con, họ sẽ rất hạnh phúc khi hôn con. Với những kẻ đùa vui giả trá sau khi hôn một người con gái dễ dãi người ta sẽ xem thường và hay suy diễn: người con gái ấy ai cũng có thể hôn được. Cho nên nụ hôn là ngôn ngữ đặc biệt của tình yêu, hơn thế nữa nó là cả một nghi thức.


Chỉ những người yêu nhau mới hôn môi, còn những người thân thiết khác thì hôn ở những vị trí khác trên mặt và nhìn cách hôn người ta biết quan hệ giữa họ với nhau. Bạn bè anh em thì chỉ hôn ở má. Cho nên nụ hôn chỉ thật sự mang lại niềm hân hoan, là kỷ niệm đẹp khó quên khi nó xuất phát từ tình cảm chân thành và đúng nơi đúng lúc, nếu không sẽ là một nỗi ray rứt hoặc hạ thấp bản thân mình...


Cho nên con gái ạ, nếu chưa yêu ai con cứ giữ nụ hôn ấy để trao cho một người xứng đáng!

P/S: Nov ơi, Nov hãy gửi bài này cho ai đó của Nov nha!
 
Cổ Tích Đời Thường
- Để tôi xách giúp cô ! ( Chàng trai mở lời khi thấy chiếc Vali có vẽ khá nặng )

- Cám ơn anh ! Nhưng.............

- Đừng ngại ! cô xem, tôi chỉ có mỗi cái ba lô này thôi.

-.....

- Cô lên toa mấy ?

- Dạ toa 3.

- Thế thì cùng toa rồi.

.............................

- Đúng số ghế này rồi anh à. Cám ơn anh nhiều lắm ! Chào anh nhé !

- Không có chi. Nhưng tôi chưa chào cô được vì.....chổ trống cạnh cô lại vô tình trùng với số ghế của tôi.

Cô gái bật cười trước lối nói ngộ nghĩnh của chàng trai.

Thế này thì quãng đường hơn một ngàn câu số sẽ không còn chán nữa. Nhưng có điều gì đó không ổn ở cô gái, là gì nhỉ ? Đúng rồi ! Sau đôi mắt long lanh kia ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm ( Chàng trai thầm nghĩ ). Một ước muốn mãnh liệt xuất hiện - nỗi khát khao thấy niềm vui trong đôi mắt to đen kia khiến chàng trai loé lên một ý nghĩ.....và rồi chàng kể thật chậm rãi cho cô nghe một câu chuyện cổ tích :

Chuyện kể rằng có chuyến tàu nọ ôm giấc mộng tìm cho mình một sân ga riêng để cùng bầu bạn. Trong cuộc hành trình tìm kiếm nó gặp khá nhiều sân ga...đơn sơ mộc mạc có, nguy nga tráng lệ cũng có, nhưng chẳng hiều sao nó chỉ lướt qua không chút vấn vương. Nói đúng ra thì có một lần nó chạy thật chậm qua 1 Sân ga song không dừng lại vì nó nhận ra đó không phải là nơi nó tìm kiếm. và cứ thế, con tàu miệt mài với hành trình của mình.

Rồi một ngày nọ, con tàu đi đến một Sân ga ở nơi xa xôi kia, sự cô đơn sâu thẳm ở đó như vòng xoáy cuốn lấy nó. Càng gần nó càng mong muốn xoa dịu nỗi cô đơn ấy. Nó đi thật chậm, chậm nhất có thể để hiểu hơn về Sân ga ấy......và nó chợt nhận ra đây là nơi nó từng lướt qua. Thế nhưng khác hẳn lần trước, cuộc trùng phùng này có một sức hút nào đó níu giữ nó, có lẽ thời gian đã khiến Sân ga có những biến chuyễn và nó bi mê hoặc bởi cái sự khác lạ ấy. Nó âm thầm quan sát Sân ga, nhưng rồi nó cũng bị phát hiện, Sân ga cuối cùng cũng nhận ra vị khách lạ mà quen là nó.

Và...vào một ngày ( chẳng biết có đẹp trời hay không ), con tàu quyết định ở lại Sân ga ấy mãi mãi. Nó vui biết bao khi nhận ra niềm hạnh phúc tràn ngập nơi ấy. Từ đó, ngày ngày nó trò chuyện cùng Sân ga về cuộc sống, về niềm tin vào tương lai hạnh phúc.

Con tàu những tưởng mình sẽ mãi sống trong niềm vui ấy, vậy mà.......chỉ không lâu sau lại có sự biến chuyễn, Sân ga băn khoăn không biết những chuyến tài khác trông như thế nào ? Sân ga phân vân không biết có nên để nó đậu mãi ở đó hay không ?....Và niềm khát khao cái mới đã chiến thắng, Sân ga quyết định để nó dừng ở đó - trên đường ray của nó - đồng thời tạo ra một đường ray mới để đón nhận những chuyến tàu khác.

Chuyến tàu ngây thơ ấy bị tổn thương nặng nề, niềm tin trong nó vỡ oà và bị cuốn theo những cơn gió. Nó không thể buộc Sân ga cho riêng nó vì nó không muốn thấy sự phiền muộn, sự mệt mỏi bao trùm lên Sân ga. Nó dừng ở đó, nghẹn lòng nhìn Sân ga. Những tin yêu đã cuốn theo gió liệu rằng có thể tìm lại vẹn nguyên không ? - Nó tự hỏi.

Và...chuyến tàu bắt đầu cuộc hành trình mới - hành trình tìm lại tin yêu.
Tâm trạng cô gái biến đổi theo lời kể, đôi tai nghiêng nghiêng lắng nghe, mắt cô chăm chú nhìn như chờ đợi một kết thúc có hậu như bao chuyện cổ tích từng biết, thế nhưng.....

Giọng chàng trai vẫn đều đều :

Tình yêu là một dạng gặp gỡ, khi gặp đúng người, đúng thời điểm thì nó sẽ tồn tại mãi mãi. Có lẽ chuyến tàu không may mắn kia chưa dừng lại đúng lúc nên nó phải tiếp tục hành trình của mình thôi. Dù sao tôi cũng cám ơn chuyến tàu ấy vì nó đã cho tôi một cơ hội gặp gỡ.............

Bỏ lững câu nói ở đó chàng trai nheo mắt nhìn cô gái.

Khuôn mặt xinh xắn của cô ửng hồng dưới ánh bình minh ấm áp. Tránh cái nhìn xốn xang ấy, cô đưa mắt nhìn qua khung cửa.......Tàu đang xuống dốc nên cảnh vật lướt qua rất nhanh, may thay cô vẫn kịp lưu lại hình ảnh một mái nhà yên bình trong nắng sớm. Cô mỉm cười nhẩm lại bài thơ (*) từng đọc đâu đó :


vẫn mãi miết băng theo hướng gió

Cháy bỏng niềm tin

Hừng hực sôi một lòng ngực đỏ

Muốn nghiến tan tành định mệnh _

đường ray


(*) : Trích thơ Bùi Đức Thuấn.
 
Gửi anh!

Vậy là đã 3 tháng từ sau ngày chia tay với anh, tôi gặp lại anh, với 1 cảm giác khác lạ. Tôi biết, mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm. 3 tháng qua, chưa khi nào tôi quên anh, và có lẽ anh đã quên tôi. Tất cả mọi chuyện như trở về với tôi, với những gì tôi đã có cùng anh.

Anh ngại ngùng khi nói chuyện cùng tôi, và tôi vẫn có cảm giác đau nhói mỗi khi anh nhắc về 1 ai đó. Tôi hiểu, tôi vẫn chưa quên được anh. Nhiều lúc tối tự trách mình, giá mà tôi có thể ghét anh, có thể quên anh dễ dàng như anh đã quên tôi, có thể hận anh va nhiều nhiều nữa. Vậy mà, tôi lại ko làm được. Tình cảm tôi dành cho anh qúa sâu đậm, để rồi tôi đau nhói ngày hôm nay.

Nhưng tôi hiểu, mọi chuyện sẽ phải chấm dứt ở đây. Giấc mơ đẹp thì thường ko có thật, phải ko anh? Anh và tôi ko cùng 1 con đường, tôi cũng ko ép anh được, khoảng cách giữa tôi và anh là qúa lớn, và rồi mỗi đứa lại 1 nơi. Giá mà cho thời gian trở lại, giá mà tôi ở gần bên anh, thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Mà ko, tôi ko hối tiếc về những gì đã qua, vì tôi biết tôi đã hạnh phúc. Nếu cho tôi làm lại, tôi sẽ vẫn là tôi của ngày ấy, những ngày yêu anh và bên anh.

Thời gian rồi sẽ trôi qua, tất cả rồi sẽ tốt đẹp theo quy luật, nhưng có những điều, cả tôi và anh, đều ko dự tính được trong tương lai. Anh bảo, anh có cuộc sống, anh đi nhiều nên ko thể tính gì trước được cả. Và có lẽ, tôi cũng như vây. Có lẽ đối với anh, những người ko ở cạnh nhau thì ko thể yêu nhau.

Mọi người bảo tôi quên anh đi, nhưng giá mà tôi làm được điều ấy. Anh đã chiếm một phần trong tôi, và có lẽ sẽ chả bao giờ tôi xóa được hình ảnh anh cả, dẫu có thể đó chỉ còn là những kỷ niệm mà thôi. Tôi đã từng có 1 ai đó, từng đã yêu thật lòng, từng được hạnh phúc. Và có lẽ lúc này đây, khi tôi đang viết những dòng này thì anh vẫn đang say giấc.

Anh ah, em sẽ để anh đi như đã từng để anh rời xa em. Ko 1 lời níu kéo, ko 1 giọt nước mắt vì em biết anh sẽ ko làm được điều mà em cần. Có lẽ, em qúa bản lĩnh nên ko thể yếu mềm trước anh, hay vì em qúa tự tin nên đã đánh mất tình yêu của mình, ko 1 lời năn nỉ . Nhưng thôi, em hài lòng với điều đó. Sẽ có ai đó yêu anh hơn em, sẽ có 1 ai đó hiểu anh hơn em và có lẽ sẽ có ai đó bên cạnh anh suốt cuộc đời này, điều mà em ko thể làm được, phải ko anh ?

Giờ em lại 1 mình, như những ngày trước kia ko có anh. 3 tháng qua là 1 thời gian đủ để em quen thuộc với cảm giác này ; khó chịu đấy nhưng rất thoải mái. Em ko giận ko trách gì anh cả, vì anh chẳng có lỗi gì. Chỉ đơn giản là mình ko thể cùng nhau, như lời lý giải của anh, phải ko? Rồi sẽ qua tất cả mà thôi, em sẽ tạm xa tất cả 1 thời gian.

Em nghĩ cần phải lật sang 1 trang khác, để em có thể bước tiếp trên cuộc đời này, để đi về nơi mà sẽ ko có anh ở đó. Em vẫn có 1 cảm giác rất lạ, cảm giác rằng anh và em sẽ mãi là của nhau, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ quay về. Ko hiểu từ đâu em lại có cảm giác đó, do em ko chấp nhận được sự thật, hay đó là duyên số của 2 người. Nhưng em ko tin vào duyên số, cũng ko tin vào số phận. Em sẽ tự quyết định số phận mình, anh ah. Dù có lẽ em sẽ ko bao giờ có anh cả. Nhưng em vẫn sống mà, vẫn đi tiếp như trước đây mà thôi.

Em nhớ anh rất nhiều trong khoảng thời gian này, và tình cảm dành cho anh vẫn ko có gì thay đổi cả. Nhưng tất cả sẽ dừng lại, trong 1 thời gian rất ngắn nữa thôi. Em ko biết sẽ phải mất bao nhiêu thời gian để quên anh, ah ko, để cho hình ảnh của anh thành kỷ niệm; nhưng em sẽ ko làm phiền anh nữa.

Em hiểu cần phải dặt dấu chấm cho mọi chuyện. Phía trước kia, có nhiều điều đang chờ em và em cần phải học hỏi nhiều lắm. Em chưa đủ tinh thần để bước vào chuyện tình cảm, có lẽ là như vậy. Em cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn vì những ngày đã bên em, đã động viên tinh thần em. Em tin rồi anh sẽ được hạnh phúc, sẽ luôn vui vẻ và thành công. Còn em, em sẽ tiếp tục con đường của mình, con đường ko có ai bên cạnh. 1 ngày nào đó, nếu gặp lại, em sẽ mỉm cười với anh mà nói rằng, em đã thành công với những gì em đã chọn. Và sẽ ko bao giờ em hối tiếc cả, em tin là vậy. Tạm biệt nhé, tình yêu của em !

(st)​

Your Princess!
 
Bài viết này, đọc xong thấy buồn và xốn xang quá em à!
 
Một câu chuyện tình cảm động...

Đang làm công nhân giày da ở Bình Dương, Nguyễn Thị Phương nhập viện với căn bệnh u tủy hiểm nghèo và phải nghỉ việc trở về quê ở huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Không thể để cô gái nghèo chết buồn trong nỗi tuyệt vọng, chàng trai Trương Văn Chín quê ở tận Cái Bè, Tiền Giang, đã lặng lẽ tìm ra tận nhà người yêu xin ở lại để được chăm sóc cô trong những ngày tháng còn lại với một tâm niệm: "Dù không thành vợ chồng thì cũng là cái tình của hai con người yêu nhau".

6a.jpg

Chín đã tự học mát-xa để chăm sóc cho Phương hằng ngày


Tình yêu đến từ... bệnh viện

Anh chàng tân binh Trương Văn Chín gặp Phương khi anh nằm điều trị tại Viện 4 ở Thủ Đức với chứng "giời leo". Phương nhập viện với chứng bệnh đau khớp chân tái phát. Phương ra viện. Gần một tuần sau, Chín cũng xuất viện. Hình ảnh cô gái nghèo làm công nhân giày da nói giọng Nghệ đã để lại một ấn tượng lạ trong lòng chàng thanh niên quê miền Tây đang phục vụ trong quân ngũ này. Lần theo địa chỉ nhà trọ đã kịp xin từ trước, Chín lần đến thăm Phương. Tình yêu đến tự lúc nào họ dường như không biết.

Năm 2001, Chín hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Tình yêu của họ cũng đã lớn lên rất nhiều. Chín dẫn người yêu về quê ở xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, Tiền Giang, ra mắt với gia đình, hy vọng khi tìm được công việc ổn định, sẽ cưới Phương. Thế nhưng, trời đâu có dễ chiều lòng người. Bệnh của Phương lại tái phát và có xu hướng ngày càng nặng. Phương lại nhập viện. Qua chẩn đoán của các bác sĩ ở nhiều bệnh viện, Phương đã bị căn bệnh quái ác: u tủy. Biết không thể trụ lại được, Phương lặng lẽ trở về nhà ở Nghệ An, không dám cho người yêu biết.

6b.jpg

Chín và Phương cách đây 4 tháng - ảnh: Tư liệu gia đình

Hơn một tháng chìm trong cơn đau vì bệnh tật và sự tuyệt vọng, Phương xuống cân rất nhanh. Cô gầy đi một cách khủng khiếp. Một buổi chiều, khi đang nằm trên giường bệnh, Phương nghe đứa em gái chạy vào hớt hải nói có người xưng là bạn của chị, từ trong Nam ra thăm. Phương ngóc đầu ra phía cửa sổ và không thể tin nổi vào mắt mình khi người yêu lại có thể xuất hiện lúc này và ở đây. Nhìn thân thể người yêu gầy xọp đi, Chín xúc động đến bật khóc.

Thì ra, từ Tiền Giang lên TP.HCM thăm người yêu, Chín mới hay tin Phương đã về quê vì bệnh tình đã quá nặng. Ngay tức tốc, Chín đón xe ra Nghệ An. Từ mảnh địa chỉ mà người yêu từng cho biết, chàng trai quê miền Tây chưa từng ra miền Trung lần nào vẫn lần đến được nhà của Phương ở tận xóm Gia Đề, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ (Nghệ An).

Điều vĩ đại của trái tim!

Theo ý nguyện của Chín, gia đình Phương đồng ý đưa Phương vào Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình TP.HCM tiếp tục chữa chạy. 6 tháng trời ròng rã, từ sáng sớm, Chín đi làm thuê ở quán cơm hoặc chạy bàn đám cưới cho đến tối mịt, rồi đến ở lại luôn trong bệnh viện để chăm sóc người yêu. Mỗi ngày công được 12-50 ngàn đồng, tiền này phụ vào chạy chữa cho Phương. Căn bệnh quái ác vẫn không buông tha cô gái đáng thương này. Cuối cùng, hay tin có đoàn giáo sư của Pháp sang Việt Nam và có đến Bệnh viện Hòa Hảo, Chín đưa người yêu sang bệnh viện này để được khám. Nhưng tia hy vọng này cuối cùng cũng tắt ngấm vì căn bệnh của Phương tiếp tục được khẳng định không thể chữa được.

Tôi tìm đến nhà Phương. Hơn 11 giờ trưa, Chín vẫn còn mải mê với cái cuốc ngoài vườn. Bố Phương, ông Nguyễn Công Lan, trầm ngâm: "Thằng Chín nó siêng lắm. Tui thương con Phương một thì thương nó mười. Tui bảo nó con về trong quê mà lo lập gia đình, năm ni 28 tuổi rồi. Con thương Phương như rứa là hai bác và em nó mừng rồi, đàng nào thì Phương cũng không thể khỏi bệnh, chừ chỉ biết nằm chờ chết. Con đừng đợi nữa, nhưng nó nhất quyết không chịu". Bà mẹ Phương gạt nước mắt: "Thật không thể ngờ được chú à. Răng có người lại tốt như nó chứ. Tui cũng khuyên nó nhiều lần rồi, nhưng nó có chịu về mô. Về đây, việc chi nó cũng mần, nhất là việc chăm sóc con Phương. Nó chịu khó lắm".

6c.jpg

Căn nhà mơ ước bằng tre Chín làm tặng cho người yêu - ảnh: K.H

Đã gần 3 năm nay, Phương chỉ nằm một chỗ. Cũng kể từ ngày các giáo sư Pháp khẳng định Phương bị bệnh nan y, Chín ra nhà Phương và ở lại chăm sóc cô, trở thành con cái trong nhà, dù chưa có lễ ăn hỏi nào. Mọi sinh hoạt của Phương đều ở trên giường vì đôi chân của cô đã teo lại. Hơn một năm nay, Phương không thể ngồi dậy được. Việc chăm sóc cũng trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Thế nhưng, ngoài người mẹ, những công việc này Chín làm một cách dễ dàng. Chàng trai quê miền Tây này còn sáng tác một loạt bài ca vọng cổ để hát cho người yêu nghe những khi buồn. Trên giường Phương nằm, có một ngôi nhà bằng tre nhỏ nhắn, xinh xắn. Đó là món quà của Chín tự làm tặng cho người yêu. Chín bảo đó là mô hình của căn nhà mình đang ở trong quê. Trước nhà là mảnh sân con, có giàn hoa tím, có chiếc xích đu. Đó là tất cả ước mơ về một gia đình nho nhỏ của hai trái tim yêu thương này.

Căn bệnh quái ác đã làm cho thể trạng của Phương gầy yếu đi rất nhiều. Thế nhưng, trên thân thể mà sự sống còn rất còn mỏng manh này, tôi nhận thấy một gương mặt rạng ngời hạnh phúc. "Mình sống được đến giờ là nhờ anh Chín, nếu không có anh ấy thì mình cũng chết vì buồn lâu rồi anh ạ. Mình khuyên anh ấy về quê, tìm người khác mà cưới làm vợ kẻo ba và anh chị buồn nhưng anh ấy không chịu. Mình ước răng được khỏe mạnh như người khác chỉ một tháng thôi rồi chết cũng được, thương anh ấy lắm" - Phương nói, hai khóe mắt ứa nước.

Đã ngót 3 năm trời, kể từ khi đưa Phương trở về nhà, Chín cũng chưa về nhà mình lần nào. Anh gọi điện về cho ba và các anh chị (má đã mất) hỏi thăm và phải nói dối rằng con đang phải đi làm ăn xa không về được, để họ khỏi buồn. Tôi hỏi về tương lai, Chín đáp: "Đôi lúc mình buồn lắm vì bệnh của Phương không thể chữa được. Nhưng mình không thể bỏ cô ấy một mình. Trời cho sống, chúng mình cưới nhau, thành vợ chồng, đó là ước mong của hai đứa. Còn không, mình sẽ còn ở đây chăm sóc cho Phương, ít ra cũng là cái nghĩa của hai con người yêu nhau. Điều này cũng làm mình cảm thấy hạnh phúc, thanh thản".

Nhìn căn nhà hạnh phúc được kết bằng tre của Chín làm tặng cho Phương, lòng tôi sắt lại. Còn Phương nhìn căn nhà, mặt cô rạng ngời hạnh phúc. Căn nhà chỉ là niềm mơ ước, nhưng là hạnh phúc cuối cùng của cô gái 27 tuổi này vì trong đó chứa đựng cả một trái tim yêu thương giản dị mà vĩ đại.

K.H
(Theo báo Thanh Niên)
 
Dạo này bỗng dưng chúng ta lại làm bạn của nhau. Em muốn quen với điều đó nhưng không được. Những tin nhắn của anh theo đúng nghĩa là một người bạn, một người anh trai lo lắng cho công việc của đứa em gái. Khi em bướng bỉnh, em biết anh bực mình lắm. Nhưng em cũng mặc kệ. Có lẽ, kỉ niệm trong em vẫn còn nhiều, nên em chưa quen cái cảm giác một ngày nào đó, anh lại là bạn của em.

Em có mạnh mẽ đến mức đi gặp anh mà coi như một sự hiển nhiên và bình thường không anh? Chắc là không đâu. Vì đọc một tin nhắn nào anh hỏi thăm, giản đơn thôi mà em vẫn biết trái tim mình không bình thường. Vậy thì gặp nhau làm gì anh nhỉ? để lại làm rối lòng em ư?

Anh đã bình thường và bình yên trở lại nên anh mới đề nghị nói chuyện, để tìm hướng đi cho công việc của em. Có nghĩa rằng trong mắt của anh, em vẫn còn trẻ con và yếu đuối, còn nhiều điều mà anh lo lắng. Và anh gặp em, quan tâm đến em lúc này, giản đơn vì anh muốn làm cái điều mà ngày xưa anh day dứt chưa làm được cho em. Anh muốn sau này mình không có gi phải hối hận.

Em nghĩ như thế và muốn cho anh làm cái điều đó lắm. Như là một sự trả nợ để chúng ta chẳng ai nợ ai nữa và để anh đi con đường mới của anh. Em luôn nghĩ trước kia anh yêu em nhiều hơn em yêu anh và sau này thì ngược lại. Em nghĩ thế đấy.

Nhưng mà, "kỉ niệm như rêu, em níu vào trượt ngã", vậy thì em níu vào làm gì hả anh? gặp lại nhau để làm gì khi chưa gặp đã biết lòng không yên ổn. Thôi thì, anh cứ nhắn tin quan tâm và em cứ trả lời như thể trong lòng ngầm bảo, đó giản đơn là một người bạn nhắn tin hỏi thăm. Chỉ như thế thôi...

Tối qua, gần 12h em nằm mơ thấy trời ngoài đó lạnh và anh bị ốm. Thế là, tự nhiên em mở mắt, nhắn cho anh một cái tin, bảo anh nhớ mặc áo ấm kẻo ốm. Xong rồi lại đi ngủ. Anh nhắn lại cảm ơn, và bảo em cố gắng cho công việc cho tốt, anh luôn ủng hộ em. Em đọc xong nó, hờn giận nhắn lại: em có hướng đi của em, anh đừng lo. Xong vứt cái điện thoại sang một bên. Trước lúc chìm vào giấc ngủ, em còn cảm nhận được vị mặn của vài giọt nước mắt...

Em nghĩ rồi, dừng lại ở đây thôi anh. Chúng ta đều tha thứ cho nhau những lỗi lầm trong quá khứ, đều mong những điều tốt đẹp cho nhau. Và, anh xác định ko bao giờ chuyện chúng ta ở thì tiếp diễn nữa, vậy thì cho nó vào thì quá khứ anh ạ. Để kỉ niệm ngủ yên, em sẽ tốt hơn?
 
Khung nhạc cuộc sống ....

Mặc dù không là một con chiên ngoan đạo , nhưng đôi khi tôi nhận ra rằng nhưng chuyện xảy ra do thượng đế sắp đặt . Có lẽ thượng đế cũng là một linh hồn có tình cảm , có sự phán quyết cảm quan . Và có lẽ đôi khi thượng đế dường như đặt con người vào những vị trí sai lầm để rồi nghĩ suy đặt lại vị trí cũ . Cuộc đời do thượng đế sắp đặt , tình yêu diệu kỳ được thượng đế tạo ra như một món quà to lớn ban phát cho con người , khiến con người bọc lộ hết những cảm xúc , những cung bậc thăng trầm của tình cảm .


Rồi vậy đó , thượng đế là một nhạc sĩ , đang lả lướt với những nốt nhạc bay bổng tạo nên những mối tình thật lãng mạng và cao đẹp , tôn lên những giá trị đích thực của tình yêu đối với cuộc sống đầy chông gai và thử thách của con người . Những khoảng lặng trong khúc nhạc dường như là sự tĩnh mịch , sự yếu mềm đến chán nản của tình yêu để rồi sau đó là những dàn trải liền mạch của ý nhạc sâu lắng và say đắm , tình yêu lại trỗi dậy sức sống chứa chan sự cao đẹp và thanh tao của cuộc sống .

Nhưng đâu phải một nhạc sĩ nào cũng hoàn hảo đến tuyệt đối , dòng máu nghệ sĩ đôi khi sẽ đưa đẩy những nốt nhạc thật lạ thường vào một khúc nhạc vẫn đang bình thường ngân vang trong xã hội , đó dường như là sự sai sót của ngài thượng đế . Dường như những khuôn nhạc ngắn ngủi ấy phải dành cho một bài nhạc khác , Tuy ngắn ngủi nhưng nó vẫn là những khuôn nhạc hoàn hảo , đẹp lạ thường trong cung bậc tình yêu , như một sự trải nghiệm những gì gọi là khác lạ . Để rồi sau đó , thượng đế mang những khuôn nhạc ấy trở về với đúng khúc ca tình yêu mà nó cần phải có . Bỏ lại cho tình yêu chóng vánh một khoảng lặng câm , không một nốt nhạc nào diễn tả , nó vô hình và sau lắng trong những kỷ niệm vế một khoảng thời gian đột phá đẹp đến lạ thường . Thượng đế là thế , ngài có thể mang những khuôn nhạc ngất ngây đến lạ thường vào một bài nhạc thật bình thường và vô vị , để rồi nó trở nên bay bổng , vui tươi và tràn đầy hạnh phúc trong khúc nhạc tình yêu nhiệm màu . Nhưng rồi dừng như thượng đế lại cho mang những khuôn nhạc đó trở về với khúc hát của chính nó . Bỏ lại một khúc hát tình yêu trống vắng , sự trống trải ngây người , khiến những nốt nhạc như trĩu nặng trong một tâm trạng nhớ thương và tiếc nuối . Có lẽ thượng đế đang và sẽ tìm một khuôn nhạc khác phù hợp hơn , để khúc ca tình yêu đó có thể lại ngân vang trong vũ trụ bao la và sâu thẳm .

Cuộc đời là thế , mối tình đầu như một cái gì đó thiết tha và trầm bổng , khúc nhạc tình yêu của tôi bắt đầu thật giản đơn và bình dị , vẫn là những cảm xúc bộc phát trẻ con với sự vui tươi hồn nhiên và bay bổng thể hiện với những nốt nhạc thật trẻ trung và hồn nhiên mà thượng đế tạo ra . Để rồi một ngày ,cảm hứng của thượng mang em đến với tôi , khuôn nhạc lạ thường khiến tôi sao xuyến và thật sự chìm đắm trong hương vị ngọt ngào của tình yêu thật sự , khúc nhạc trở nên rộn ràng và sâu lắng , đôi khi lên cao với những niềm vui bất tận rồi lại chen lẫn những nốt trầm lắng của sự giận hờn vu vơ đầy trẻ con và tinh nghịch. Và thế , khuôn nhạc tiếp diễn như thể đang trêu ghẹo , lúc thăng lúc trầm , cảm hứng dâng trào của thượng đế . Nó đẹp ngất ngây , lãng mạng và bay bổng .

Nhưng cuộc sống cũng có lúc đổi thay , thượng đế giờ có lẽ nhận ra những khuôn nhạc ấy cần quay về đúng chỗ của nó , của một khúc ca tình yêu mà nó từng đã là một phần của khúc ca ấy . Và rồi thượng đế mang em đi , mang những khuôn nhạc ấy rời khỏi tôi , đặt em lại với mối tình mà em đã từng ngự trị , đã từng ngân lên trong cuộc sống . Để lại cho tôi một khúc hát tình yêu dang dở không phát nên lời . Những nốt nhạc như những giọt nước mắt nghẹn ngào thấm dần qua mảnh giấy trắng rồi dần phai nhạt , biến mất theo thời gian úa màu . Nỗi nhớ thương và trống vắng nào có được ngài thượng đế nhìn thấy được . Khúc nhạc dần cũ kỹ theo thời gian , cuộc sống vẫn tiếp tục , những nốt nhạc vẫn có sự vui tươi của cuộc sống nhưng dường như vẫn thiếu một cái gì đó gọi là tình yêu , vẫn thiếu nhưng sự thăng trầm ngất ngay đến lạ thường của những khuôn nhạc thanh tao và trong sáng . Khúc nhạc của tôi giờ trở lại bình thường và vô cảm . Món quà lớn nhất của thượng đế ban cho con người giờ chưa được ban cho tôi một lần nữa . Nhưng tôi luôn cố gắng giữ gìn những ký ức , những kỷ niệm về món quá tình yêu mà thượng đế từng cho tôi "mượn" để rồi lấy lại với sự tiếc thương và nhung nhớ đến vô bờ của tôi .

Nhưng với tôi , điều bây giờ tôi muốn cầu xin với thượng đế , hãy đặt em vào đúng khuôn nhạc mà em phải có , hãy làm cho em với những nốt nhạc thật diệu êm , hãy để em luôn ngân vang hạnh phúc trong cái vũ trụ này , bay cao bay xa và luôn thành công . Tất cả vẻ đẹp của tình yêu hãy dành hết cho em . Tôi có mãi một khúc hát tình yêu cho dù có về sau hay đến mức nào đi chăng nữa , có nhiều những cung bậc thật bay bổng đi chăng nữa , thì khác hát đó vẫn mãi luôn dành một khoảng lặng yên mà em để lại trong nó . Nó sẽ không bao giờ mất đi trong cuộc sống của tôi .

(St)​
 
"Bài hát cũ bây giờ em có nhớ
Hay quên rồi một thuở mình yêu"?

Em vẫn nhớ cái ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Em đã khóc. Để rồi, quen anh gần hơn 3 năm trời, em khóc nhiều hơn là cười.

Em vẫn nhớ cái ngày em kể cho anh về tuổi thơ và quá khứ nhọc nhằn. Rồi khóc với anh qua điện thoại. Và vô hình có một sợi dây nối 2 chúng ta với nhau. Nhưng mà dây mảnh quá, nên sau này đứt mất.

Em vẫn nhớ cái ngày anh gọi điện cho em 6-7 lần mà không gặp. Rồi, đó là ngày anh biết tên thật của em

Em vẫn nhớ em đã hạnh phúc đến thế nào, khi anh cứ quyết định xa em rồi lại không thể. Cứ như thể ta đã mắc nợ nhau từ lâu lắm rồi.

Em nhớ khi em vào, anh chăm sóc em nhiều thế nào...

Rồi chia tay!

Rồi em khóc trên con đường lạ lẫm và cô đơn. Em khóc ướt áo anh. Và như thể em sinh ra để chỉ biết khóc.

Ơ hay, chẳng phải anh đã lo sợ điều này xảy ra. Chỉ có em ngây thơ và hồn nhiên chưa hiểu. Cuộc đời có lắm bất ngờ. Chỉ có em ngu ngơ không biết, mọi thứ đều có thể xảy ra. Nhưng em biết: em đã yêu thật lòng.

Rồi thì quá khứ cũng lùi xa...

Em không muốn chìm vào quá khứ ấy nữa. Cái cảm giác khủng khiếp ấy thi thoảng mỗi đêm vẫn hay trở về. Em khóc một mình. Có những nỗi niềm chẳng bao giờ hóa rêu phong được.

Ơi kỉ niệm của em ơi. Ngọt ngào và cả...
 
Khi nước mắt đã thôi không còn rơi nữa, khi yêu thương đã chôn sâu dưới lớp bụi thời gian, khi năm tháng qua đi cuốn theo một thời vàng son huyễn hoặc, tôi đã nhận ra một điều rằng... tôi đã yêu anh...
Có lẽ anh, chẳng còn nhớ đến tôi. Và cũng có thể, tình yêu anh dành cho tôi ngày nào đã trở nên không thực. Nhưng những kỉ niệm ngày ấy vẫn như từng đợt sóng cồn cào giữa đại dương, cứ chực chồm lên rồi vỡ tan lúc nào không hay. Duy chỉ có một điều tôi hiểu được rằng, chẳng thể nào tôi quên được anh và cả thời ngạy ngô vụng dại. Những giọt nước mắt cuối cùng đã rơi, tắm sạch kí ức một vùng đời sóng gió. Tôi và anh, như hai đường thẳng chỉ gặp nhau ở một điểm nào đó trong đời rồi thôi. Từng bóng hình mờ nhạt trong đời cứ lướt qua trái tim tôi. Và có lúc tôi củng thả hồn mình trôi theo những biển sóng phú du xa xôi ấy. Nhưng rồi một lúc nào đó, chợt đối diện với chình mình, tôi lại thấy bóng hình anh ẩn hiện và huyền ảo hơn những gì mình đang có, phải chăng lúc đã đánh mất hết tất cả người ta mới âm thầm hối tiếc cho một thời quá khứ êm ả đã ngủ vùi trong dĩ vãng? Nước mắt đã không còn nhỏ xuống trái tim, tôi lại tiếp tục đi qua những cái bóng ẩn hiện như cuộc đời đã định sẵn.Bão táp không còn quật ngã được tôi, sóng gió không còn quất vào tim tôi những cơn đau buốt giá. Anh chẳng thể nào hiểu được rằng trên vạn nẻo đường đời, vẫn có một người thầm dõi theo anh từng giây từng phút...Tất cả đã đi qua, cả những xót xa ngậm ngùi trên đôi mắt ngấn lệ. Nếu một lần nào đó bầt chợt nhớ đến tôi, xin hãy xem tôi như một chiếc bóng trong bao nhiêu chiếc bóng đã bước qua đời anh. Có lẽ bây giờ anh cũng đã tha thứ cho tôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Giá như ngày ấy tôi có thể nói với anh: " Tôi yêu anh biết nhường nào". Đôi lúc giữa những con đường, những góc phố quen thuộc, tôi quẩn quanh tìm lại chút gì gọi là của mình ngày xưa. Và rồi bất chợt nuối tiếc ùa về ngập tràn trong cõi nhớ. Lúc đó tôi mới biết rằng, tôi đã thực sự đánh mất cái mà mãi mãi trong cuộc đời tôi chẳng thể nào tìm lại được.
(Siêu tầm)​
 
Tình yêu, nó là cái gì nhỉ?
Một thứ tình cảm hỗn độn và không có thật trên đời!
Gía như nó có hình hài để mình có thể cầm nó trong tay hay giữ nó bên mình, hay để nó vào đâu đó để thỉnh thoảng mình lại mở ra ngắm nhìn nó một lát thì cũng tốt hơn là 1 thứ tình cảm trừu tượng...
Tình yêu và nỗi thất vọng chẳng phải là bạn đồng hành với nhau hay sao?
Mọi người chỉ lừa dối bản thân, lừa dối những người xung quanh về một tình yêu thiêng liêng cao đẹp mà thôi! Dưới ngòi bút của các nhà văn, có cái gì cao đẹp hơn tình yêu? Nhưng thực tế, bản thân họ có thực sự hạnh phúc không?Có thực sự yêu và được yêu hết mình không?Có mãi mãi không??? Có lẽ họ cũng như tôi, mơ hồ, ảo vọng về một thứ tình cảm xa xỉ đó....
 
Tình yêu muôn năm!
Đừng từ bỏ lòng yêu thương. Đừng từ bỏ lòng tốt của chính bạn ngay cả khi những người xung quanh bạn không tốt.
Có một người đàn ông nọ nhìn thấy một con bò cạp đang vùng vẫy trong một vũng nước. Nó sắp bị chết đuối. Ông ta quyết định cứu con bò cạp bằng cách đưa ngón tay mình vào nước làm thang cho nó leo ra. Khi ngón tay của người đàn ông vừa chạm vào con bò cạp liền bị nó cắn cho một phát đau điếng. Người đàn ông vội thụt tay lại. Nhưng sau đó, ông ta vẫn cố đưa tay ra lần nữa.
Một người đàn ông khác đi ngang qua thấy vậy liền nói "đừng cứu con bò cạp nữa để khỏi bị nó cắn". Người đàn ông tốt bụng từ tốn trả lời: “Bản năng của con bò cạp là cắn người khác. Còn bản năng của tôi là yêu thương mọi vật. Vậy tại sao tôi phải từ bỏ bản năng yêu thương của mình chỉ bởi vì bản năng cắn người kia của con bò cạp?”.
Nguyên Anh (Theo inspirationalstories)
Trích từ Báo Thanh Niên
 
Rất can đảm!



Anh có hiểu vì sao?


Em vừa đọc được một câu chuyện, câu chuyện về một người khác, không phải chuyện chúng mình, nhưng nó đủ làm em quyết định một điều mà trước đó em không bao giờ có đủ can đảm để làm, và sau đó chắc cũng không thể đủ sức để thực hiện được nó. Em đã nói lời chia tay với anh trong lúc em đang yêu anh mê đắm nhất, nhớ anh điên cuồng nhất, tâm hồn em đang mở rộng nhất. Anh có hiểu vì sao?
Đó không phải là một bài viết về hôn nhân gia đình bình thường, đó thực ra là một câu chuyện, câu chuyện làm cho em nhói đau khi nghĩ đến một người đàn bà khác, một thiếu nữ khác trong cuộc sống đa chiều và phức tạp của một người đàn ông. Người ta có thể yêu nhiều người đàn bà cùng một lúc, cũng có thể cùng lúc chia tay tất cả, để rồi lại hăm hở bắt đầu một vòng quay mới, những cuộc yêu đương mới đầy cảm hứng... Người ta có mỏi mệt không, trong cuộc kiếm tìm, chinh phục và "buông lơi" của mình?
Em không ảo tưởng về tình yêu, cũng không khắt khe với nó theo những quan niệm truyền thống. Nhưng khi gặp anh, đã có lúc em hy vọng tình yêu là một điều gì đó thật đẹp, thật đặc biệt... Cho đến khi câu chuyện kia ám ảnh em về một "dị bản" quá tầm thường.
Giá như em không yêu anh nhiều đến thế...
Mắt Xanh Đen
(TP.HCM)
Báo Thanh Niên
 
Điều bất ngờ dưới chân núi Đôi

22:13:51, 06/04/2007


6ghsfvgpvg.jpg

Đôi vợ chồng 25 tuổi đầy hạnh phúc (Ảnh: Khánh Hoan)​


Một buổi sáng, lúc trời đang đổ mưa tầm tã, tại cổng bến xe Vinh (Nghệ An), người lơ xe bồng một cô gái tật nguyền đặt bên vệ đường. Cô lết đi trong mưa gió bằng đôi tay rớm máu, nhoài người trên những vũng nước. Bỗng Hiền (tên cô gái) giật mình khi phía sau lưng xuất hiện một bàn tay ai đó nhẹ nhàng quàng tấm ni lông lên tấm thân còm cõi của mình. Cô ngoảnh lại, ngạc nhiên vì đó là một chàng thanh niên.


"Em về mô? Răng lại đi một mình? Anh tên là Cường, thôi để anh đèo em về". Sau một chút ái ngại, Hiền gật đầu để người thanh niên lạ mặt bế lên xe, chạy về phòng trọ của cô. Không ai có thể ngờ rằng, mối lương duyên kỳ ngộ này đã níu họ lại với nhau. Câu chuyện tưởng như cổ tích mà có thật giữa đời thường hôm nay...

Sau ngày "đáng nhớ" ấy...

Chàng thanh niên khỏe mạnh, cường tráng đang là sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm kỹ thuật Nghệ An Nguyễn Hồng Cường tự nhiên thấy thương thương cô gái tật nguyền hôm trước. Cường tìm đến phòng trọ của Hiền ở tại trung tâm chấn thương chỉnh hình của tỉnh. Hai người chuyện trò rất nhiều điều.

Sau đó, mỗi ngày vài bận, Cường ghé thăm Hiền. Mỗi lần đến là món đồ ăn sáng, hay bao trái cây. Có khi là món đồ tế nhị của chị em con gái. Cầm món quà "bất ngờ" này của người "lạ" tặng, Hiền đỏ mặt vì thẹn. Ngày qua ngày, trái tim nhạy cảm của người con gái mách bảo cho Hiền biết điều gì đã đến. Trái tim cô gái tật nguyền rung lên. Hiền nhận ra mình đã yêu Cường. Nhưng thân phận của cô gái như Hiền làm sao có thể mơ ước được điều quá lớn lao đó? Rồi mỗi khi đến giờ Cường xuất hiện, Hiền lại lết đi trốn. Nhiều đêm, nhìn qua khung cửa từ phòng trọ của bạn, thấy Cường ngóng tìm mình, cô bưng mặt khóc, muốn hét lên thật to, nhưng rồi đôi môi cô cắn chặt lại. Một đêm, tầm 3 giờ sáng, Hiền nằm không chợp mắt được, linh cảm Cường đang đứng bên ngoài. Hiền thúc cô bạn cùng phòng dậy mở cửa. Cánh cửa bật mở, Cường ào vào, ôm chầm lấy cô. Cả hai đứa khóc nấc lên như trẻ con. Sáng hôm sau, Cường đến dẫn Hiền về nhà mình ở khối 5 phường Cửa Nam, TP Vinh xin phép bố mẹ để cưới Hiền. Bố mẹ và người thân như chết lặng trước lời đề nghị này. Mọi người lắc đầu, tức giận và thương hại. Mặc. Cường nắm chặt tay Hiền rơm rớm lệ: "Dù trời đất có xoay chuyển đến đâu, anh cũng không bao giờ rời xa em". Cường vẫn thực hiện việc mà trái tim và ý chí chàng mách bảo, dù không ai có thể nghĩ tới. Cường lặng lẽ đưa Hiền đi đăng ký kết hôn rồi hai người khăn gói về quê Hiền sinh sống, bỏ lại sau lưng là phố xá, tương lai và một sự ngạc nhiên đến bất ngờ của người thân.

Dẫu có đắng cay...

Xóm Khánh Thành đất đai nứt nẻ, dấu chân chim bạc phếch nắng, dưới chân núi Đôi (xã Tây Thành, Yên Thành, Nghệ An) đón thêm đôi vợ chồng mới. Hiền sinh ra ở đây, trong một gia đình nông dân nghèo. Lúc 6 tháng tuổi, Hiền phải nhập viện vì một trận ốm thập tử nhất sinh. Từ đó, mọi người trong gia đình hoảng hốt phát hiện Hiền càng lớn, đôi chân không còn cử động được và teo tóp dần. Lên 7 tuổi, Hiền bắt đầu biết tập bò, trườn. Thấy bạn bè cùng trang lứa cắp sách tới trường, em cũng nằng nặc đòi đi học. Gia đình nghèo, cái ăn còn chạy bữa, huống chi... Bố mẹ Hiền nhìn con lết đôi chân bại liệt mà trào nước mắt.

Thương con, đêm đêm ông Ninh, bố Hiền lại chong đèn dạy con mặt chữ, phép tính toán thông thường. Hiền là cô bé sáng dạ, tiếp thu rất nhanh. Hiền biết đọc, biết viết, tính toán nhanh. Đó cũng là niềm hạnh phúc của tuổi thơ bất hạnh vùi mình sau khung cửa sổ, nhìn vào khoảng không trung và dãy núi tĩnh lặng.

Lớn lên, khuôn mặt Hiền càng đẹp như một đóa lan rừng, nhưng lúc nào ánh mắt cũng chất chứa một nỗi buồn hun hút. Năm 2000 nghe người ta nói bệnh bại liệt của Hiền có thể chữa trị được, người cha thương con đã vay mượn khắp nơi để đưa Hiền vào trung tâm phục hồi chức năng của tỉnh. Nhưng mọi nỗ lực cuối cùng cũng chỉ để an ủi mà thôi.

Sau ngày cưới vợ, không mảnh đất cắm dùi, Cường nhờ người bạn thân đứng tên vay ngân hàng 10 triệu đồng để xin miếng đất và cất gian nhà ngói nhỏ nơi hẻm núi. Sáng sớm, Cường vào rừng kiếm củi đem bán, rồi sửa xe đạp, làm thuê, làm mướn để nuôi vợ. Mọi sinh hoạt cá nhân của vợ đều nhờ vào đôi tay Cường quán xuyến. Thương chồng, Hiền đâm nghĩ quẩn. Nhiều lúc cô nghĩ đến cái chết để giải thoát nỗi khổ cho chồng. Nhưng rồi, trước sức mạnh của tình yêu người bạn đời mang lại, Hiền không thể chết được. Những lúc Cường vắng nhà, Hiền cố dùng hai tay lết sang nhà bà cô ở gần nhà học may vá. Rồi cũng thành nghề. Hiền bắt đầu nhận đồ may gia công, đồ thêu để đỡ đần cho chồng. Bà con lối xóm, phần vì thương đôi vợ chồng trẻ, phần vì đôi tay khéo léo của Hiền nên ngày càng nhiều người kéo đến đặt hàng. Thỉnh thoảng, Cường lại khăn gói đi "ngó trộm" các kiểu, mốt quần, áo trên thị trường, rồi lại về "truyền thụ" giúp vợ. Cuộc sống của họ cũng bớt nhọc nhằn.

Tình vẫn đẹp dưới chân núi Đôi

Tình yêu của họ đến ngày kết trái. Hiền có thai. Ngày vượt cạn để thực hiện chức năng của người phụ nữ là một quá trình cực khổ. Trời thương, mẹ tròn con vuông. Cả bệnh viện Yên Thành cảm động rơi nước mắt khi chứng kiến sự chăm sóc vợ ân cần dịu dàng, tận tình đầy yêu thương của Cường. Cường đặt tên con là Hoài Thương, với ý nghĩa tình yêu thương sẽ mãi mãi bền vững trong ngôi nhà của mình. Sau khi sinh nở, Hiền bị nhiều chứng bệnh (sỏi mật, dính ruột, đau dạ dày) hành hạ. Cường đưa vợ đi chạy chữa khắp nơi trong cảnh túng thiếu. Hiền lại nghĩ quẩn, nhưng tình yêu một lần nữa lại níu cô ra khỏi cái chết.

Vợ yếu đi nhiều, việc nuôi con cũng trở nên rất khó khăn. Nhiều đêm Cường phải bế con đi khắp xóm để xin bú nhờ. Cuộc sống lại rơi vào cảnh nhọc nhằn, chạy vạy. Món nợ ngân hàng và vay anh em cứ dày thêm, có lúc lên đến 30 triệu đồng. Cường vẫn luôn lạc quan động viên vợ: "Người sống là đống vàng, trời cho mình khỏe mạnh là sẽ có tất cả". Đêm đêm, khi nỗi buồn đè xuống đôi mắt vợ, Cường lại vỗ về Hiền bằng tiếng đàn và những bài hát do mình sáng tác: "Thế giới đông người nhưng anh chỉ có riêng em/Dẫu em là người tật nguyền nhưng trong đôi mắt anh em là người đẹp nhất thế gian...".

Chúng tôi ra về khi ánh nắng chiều vàng hoe đỏ xuyên vào trong ngôi nhà tựa lưng vách núi. Căn nhà bé tin hin khuất sau những lùm cây như bao mái nhà khác của người dân vùng đất nghèo khó này. Dẫu còn nhiều vất vả, nhưng bên trong đó là cả một mái ấm hạnh phúc và một trái tim yêu thương vĩ đại.

Ngọc Bình - Khánh Hoan(thanhnien.com.vn)​
 
Anh sẽ yêu em bao lâu???

Buổi trưa, ánh mặt trời giống như muốn làm say tất cả mọi thứ dưới đất. Trên con đường dài, có một chàng trai chở một cô gái...

" Anh sẽ yêu em bao lâu? "

Cô gái ôm chặt lấy chàng trai và ghé vào tai anh hỏi một câu hỏi ngọt ngào. Cô ấy biết, câu hỏi này không có đáp án chính xác 100 điểm.

Cô cười nũng nịu, nói : " Em cho anh cơ hội nói một lời đường mật "

Chàng trai bắt đầu suy nghĩ. Nhân lúc dừng đèn đỏ, anh đưa tay lên rồi nói "Một" , anh muốn cô gái đoán đáp án của anh là gì.

Cô gái nghĩ một lúc, vui vẻ nói "Một đời"

Chàng trai cười, không phải là vì đáp án của cô gái không đúng, mà là anh cảm thấy sự thích thú ở cô.

Đèn xanh, chàng trai không đưa chiếc xe quay về đối mặt với hiện thực, cũng không thu lại nụ cười, từ từ nói với cô gái " Anh sẽ không trả lời kiểu như vậy, đáp án như thế rất hay nhưng không thực tế, giống như đang nói dối ... em đoán tiếp đi "

Câu trả lời làm cô gái rất hài lòng. Cô nghiêng đầu tiếp tục nghĩ..

"Một ngày " "a! nhưng chúng ta đã yêu nhau được 2 tháng rồi, một ngày, một tuần, hay một tháng, tất cả đều không thể"

Lại là đèn đỏ, chàng trai cầm tay cô gái, nhìn cô rồi cười. Cô gái cười rụt rè, lớn tiếng nói " Hay là một tíc tắc phải không ?"

Đáp án này làm chàng trai cười tưởng như suýt té ra đường "Đương nhiên không phải"

Anh vẫn luôn yêu vẻ hài hước, hóm hỉnh ở cô gái, yêu nụ cười trong sáng của cô. Câu trả lời làm anh nắm tay cô chặt hơn...

" Một năm phải không ?"

Đã qua một năm kể từ lúc anh ngỏ lời yêu với cô, cho nên đáp án 1 năm với cô gái là cực kỳ mâu thuẫn..

Chàng trai lắc đầu.

Thời gian giữa hai người đã không còn là chờ đợi, mà đã là thời gian trải nghiệm tình yêu.

" 100 năm là tuyệt rồi, yêu em 100 năm là đủ rồi."

Cô gái nói, không ngừng biểu hiện sự hạnh phúc.

Chàng trai nói : " 100 năm ngắn quá, không đủ để anh yêu em "

Những câu nói ngọt ngào là sở trường của các chàng trai. Yêu thì thích nghe những lời ngọt ngào, nhưng đối với con gái đó cũng lại là nhược điểm.

Cô gái cười, có ý nhắc chàng trai lại sắp đèn đỏ nữa rồi.

"Em muốn nghe đáp án rồi phải không ? " Chàng trai muốn nói ra câu trả lời mà cô gái muốn nghe " Anh sẽ yêu em bao lâu ?"

Chàng trai đưa tay rồi nói " Một .... Cho đến một ngày nào đó khi em không còn yêu anh nữa ... "

Cô gái kinh ngạc.

"Cho đến một ngày nào đó khi em không còn yêu anh nữa."
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom