Khi nào ta yêu nhau! (3 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Bác nào mới yêu nên làm theo Bác Xuân Diệu này chỉ thì kết quả sẽ nhanh:

-Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ,
Nếu em yêu mà chỉ để trong lòng;
Không tỏ hay, yêu mến cũng là không .
Và sắc đẹp chỉ làm bằng cẩm thạch .
Anh thèm muốn vô biên và tuyệt đích .
Em biết không ? Anh tìm kiếm em hoài .
Sự thật ngày nay, không thạt đến ngày mai ...
Thì ân ái có bao giờ lại cũ ?

Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ ,
Phải nói yêu, trăm bận đến nghìn lần ;
Phải mặn nồng cho mãi mãi đêm xuân,
Đem chim bướm thả trong vườn tình ái .

Em phải nói, phải nói và phải nói
Bằng lời riêng nơi cuối mắt, đầu mày
Bằng nét vui, bằng vẻ thẹn, chiều say,
Bằng đầu ngả, bằng miệng cười, tay riết .

Bằng im lặng, bằng chi anh có biết!
Cốt nhất là em chớ lạnh như đông .
Chớ thản nhiên bên một kẻ cháy lòng ,
Chớ yên ổn như mặt hồ nước ngủ .
Hứ....thế mà nói với người ta là chưa biết yêu, thế mà vào đây kua gái đấy.+-+-+-++-+-+-++-+-+-+
 

Hihi...chị tixiudeghet ui......"Ăn xong một phát thế là yêu" chị dùng từ mạnh thế. Kiểu này em phải mời anh í đi ăn bún riêu để anh í ăn xong một phát là yêu em luôn...../-*+/
Bạn đọc lại cho rõ nha, câu "Ăn xong một phát thế là yêu." ở đây viết cách dòng đó không phải là ăn bún riêu đâu cho nên coi chừng "Ăn xong một phát thế là ...tiêu"
 
Cà-fê mặn
Anh gặp cô ở một bữa tiệc, cô rất nổi bật, nhiều chàng trai săn đón cô.Trong khi anh thật bình thường, không ai thèm để ý đến anh. Vào cuối buổi tiệc, anh mời cô đi uống cà phê với anh. Cô ngạc nhiên lắm nhưng vì anh rất lịch sự nên cô đồng ý. Họ ngồi trong một tiệm cà phê thật xinh xắn. Anh quá bối rối nên chẳng nói được gì. Cô cảm thấy không thoải mái, cô nghĩ thầm "Trời ơi, cho tôi về nhà đi". Đột nhiên, anh hỏi người phục vụ "Cho tôi xin chút muối. Tôi muốn thêm muối vào ly cà phê của mình". Mọi người nhìn anh, thật là kỳ lạ. Mặt anh đỏ lên, nhưng anh vẫn cho muối vào ly cà phê rồi uống. Cô tò mò hỏi anh "Sao anh lại có sở thích này?". Anh đáp "Khi còn bé tôi sống gần biển. Tôi thích chơi trên biển, tôi có thể cảm nhận được hương vị của biển, mặn mà và sâu lắng, giống như vị của cà phê mặn. Giờ đây, cứ mội lần uống cà phê mặn là tôi lại nhớ đến tuổi thơ của mình, nhớ đến quê tôi. Tôi nhớ quê tôi lắm. Tôi nhớ cha mẹ tôi đang sống ở quê". Và những dòng lệ cứ tuôn trào từ mắt anh khi anh nói . Cô thực sự cảm động. Đó là cảm xúc thật của anh, từ đáy lòng anh. Một người đàn ông có thể thốt ra miệng về việc nhớ nhà của mình chắc chắn là một người yêu gia đình, biết chăm sóc gia đình và có trách nhiệm với gia đình. Rồi cô bắt đầu nói chuyện, nói về làng quê xa xôi của mình, về tuổi thơ, về gia đình của cô. Họ đã có một buổi nói chuyện thật thú vị, mở đầu ngọt ngào cho câu chuyện về họ. Họ tiếp tục hẹn hò. Cô thấy anh là người đàn ông có tất cả những đức tính mà cô mong muốn: anh có lòng bao dung, tử tế, ấm áp, cẩn thận... Anh là một người tốt mà cô đã suýt bỏ qua. Nhờ ly cà phê mặn của anh. Rồi câu chuyện giống như những câu chuyện tình đẹp khác: công chúa lấy hoàng tử, họ sống một cuộc đời hạnh phúc... Và, cứ mỗi lần cô pha cà phê cho anh, cô cho vào đó một chút muối, bởi cô biết đó là cách mà anh thích. 40 năm sau anh qua đời, để lại cho cô một bức thư. Thư viết: "Em thương yêu nhất của anh. Xin hãy tha thứ cho anh, tha thứ cho anh vì một lời nói dối. Đây là lời nói dối duy nhất mà anh đã nói với em - cà phê mặn. Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta hẹn hò nhau không? Lúc đó anh quá bối rối, thật ra anh muốn xin thêm một ít đường, nhưng lại nói là muối. Thật khó mà thay đổi nên anh tiếp tục. Anh không bao giờ nghĩ rằng điều đó là sự khởi đầu cho sự liên lạc của chúng ta. Đã nhiều lần trong đời, anh cố nói sự thật cho em nghe, nhưng anh sợ phải làm điều đó, bởi anh đã hứa sẽ không bao giờ dối em. Giờ anh đang hấp hối, anh không còn sợ gì nữa nên anh nói với em sự thật: anh không thích cà phê mặn, cái vị của nó thật là ghê. Nhưng anh đã uống cà phê mặn suốt cả cuộc đời mình từ khi anh biết em, anh không bao giờ hối tiếc về những gì anh đã làm cho em. Có em bên đời là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời anh. Nếu anh còn có thể sống thêm lần nữa, anh vẫn muốn biết em và có em trong cả cuộc đời mình, dù cho anh phải uống cà phê mặn nữa". Nước mắt cô ướt nhòe lá thư. Một ngày nọ , có người hỏi cô "Cà phê mặn thế nào?". Cô đáp "Ngọt ngào lắm". Đôi khi chúng ta nghĩ mình hiểu rõ về một người hơn bất kỳ ai...nhưng sự thật lại không phải thế. Vì vậy, hãy yêu thương nhiều hơn và bớt ghét bỏ, bởi đôi khi vị mặn lại ngon hơn vị ngọt
 
Đối với Đưc.ph yêu là làm tất cả những gì có thể để cho người con gái mình yêu được hạnh phúc. Và sẽ rất hạnh phúc khi chính mình là người quan tâm, chăm sóc, chia sẽ tất cả những vui buồn cùng người con gái mình yêu thương cho đến hết cả cuộc đời này. Dẫu biết cuộc sống, tình yêu sẽ có những lúc thăng trầm, sóng gió. Nhưng Đưc.ph luôn tin nếu thật lòng yêu nhau thì mọi khó khăn, thử thách mà cuộc sống này mang lại sẽ đều vượt qua và hai người yêu nhau sẽ cùng nhau đến được chân trời hạnh phúc.
Chị phuonghuyen20 nghĩ thế nào nè ?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đối với Đưc.ph yêu là làm tất cả những gì có thể để cho người con gái mình yêu được hạnh phúc. Và sẽ rất hạnh phúc khi chính mình là người quan tâm, chăm sóc, chia sẽ tất cả những vui buồn cùng người con gái mình yêu thương cho đến hết cả cuộc đời này. Dẫu biết cuộc sống, tình yêu sẽ có những lúc thăng trầm, sóng gió. Nhưng Đưc.ph luôn tin nếu thật lòng yêu nhau thì mọi khó khăn, thử thách mà cuộc sống này mang lại sẽ đều vượt qua và hai người yêu nhau sẽ cùng nhau đến được chân trời hạnh phúc.
Chị phuonghuyen20 nghĩ thế nào nè ?
Hi....chị cám ơn em nhé! chị cũng mong người yêu chị sẽ làm tất cả những gì có thể để cho chị hạnh phúc, giống như em nói đó. Nhưng mà chị không tin lắm vào tình yêu của một người con trai ít tuổi hơn người con gái. Nó quá mong manh.
 
Hi....chị cám ơn em nhé! chị cũng mong người yêu chị sẽ làm tất cả những gì có thể để cho chị hạnh phúc, giống như em nói đó. Nhưng mà chị không tin lắm vào tình yêu của một người con trai ít tuổi hơn người con gái. Nó quá mong manh.
Bạn không tin vào tình yêu như vậy thì................Nếu yêu nhau mà không có lòng tin thì nhanh tàn lắm bạn à. Mình có một lời khuyên cho bạn là muốn người nào đó làm tất cả cho mình thì trước hết mình cũng phải làm cái gì đó tố đẹp cho người ta............cả 2 phía chứ không phải đòi hỏi từ 1 phía đâu bạn à, 2 bên đều làm những gì tốt đẹp cho nhau,...........cũng gần giống câu "Mình vì mọi người thì mọi người sẽ vì mình" thôi, mình tốt với người ta thì người ta cũng sẽ tốt với mình.....Bạn không nên đòi hỏi và phân bì như thế thì tình yêu mới bền vững được. Còn chuyện tình cảm của bạn thì đó là chuyện riêng tư không nên mang lên đây mổ xẻ và phân tích, và không kiềm chế hết như thế,,,,,,,hì hì. Nếu bạn có kinh nghiệm gì thì mang lên chia sẻ cho mọi ngừơi, hoặc có tâm sự gì thì tâm sự với mọi người nhé (mình chỉ là ngẫu hứng viết ra thôi) }}}}}--=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hi....chị cám ơn em nhé! chị cũng mong người yêu chị sẽ làm tất cả những gì có thể để cho chị hạnh phúc, giống như em nói đó. Nhưng mà chị không tin lắm vào tình yêu của một người con trai ít tuổi hơn người con gái. Nó quá mong manh.

Sao Bác nói vậy tình yêu đâu có biên giới.
 
Tình yêu không phân biệt tuổi tác, địa vị, sang hèn, mọi người ai ai cũng có thể yêu nhau và đến với nhau. Yêu nhau là phải tin ở nhau, có như thế tình yêu mới bền vững và hạnh phúc mới mĩm cười được. Còn yêu nhau mà cứ nghi ngờ, không tin ở nhau thì tình yêu đó có đến cũng nhanh chóng tan vở như bọt nước vậy, giống như thuyền với nước, nếu thuyền không tin nước có thể giúp cho mình nổi bồng bềnh trên mặt sóng, giúp cho mình vượt đại dương, thì thuyền sẽ không còn là thuyền nữa, mà chỉ là những mảnh gỗ ghép lại nằm trơ trên mặt đất mà thôi.

Chị phuonghuyen20 nghĩ thế nào ?
 
Tặng các bạn câu chuyện này nè:
Chuyện tình Ly và Nước
Ly nói: "Tôi cô quạnh quá, tôi cần Nước, cho tôi chút nước nào!"
Chủ hỏi: "Được, cho ngươi nước rồi, ngươi sẽ không cô quạnh nữa phải không?"Ly đáp: "Chắc vậy!"
Chủ đem Nước đến, rót vào trong Ly.Nước rất nóng, Ly cảm thấy toàn thân mềm nhũn, rụng rời, tưởng như sắp tan chảy đến nơi. Ly nghĩ, đây chắc là sức mạnh của tình yêu.
Một lát Nước chỉ còn âm ấm, Ly cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ly nghĩ, đây chính là mùi vị của cuộc sống.Nước nguội đi, Ly bắt đầu sợ hãi, sợ hãi điều gì chính Ly cũng không biết. Ly nghĩ, đây chính là tư vị của sự mất mát.Nước lạnh ngắt, Ly tuyệt vọng. Ly nghĩ, đây chính là 'an bài' của duyên phận.
Ly kêu lên: "Chủ nhân, mau đổ nước ra đi, tôi không cần nữa!"
Chủ không có đấy. Ly cảm thấy nghẹt thở. Nước đáng ghét, lạnh lẽo quá chừng, ở mãi trong lòng, thật là khó chịu.
Ly dùng sức lay thật mạnh. Ly chao mình, Nước rốt cục cũng phải chảy ra. Ly chưa kịp vui mừng, thì đã ngã nhào xuống đất.
Ly vỡ tan. Trước lúc chết, Ly nhìn thấy, mỗi mảnh của Ly, đều có đọng vết Nước. Lúc đó Ly mới biết, Ly yêu Nước, Ly thật sự rất yêu Nước. Nhưng mà, Ly không có cách nào để đưa Nước, nguyên vẹn, trở vào trong lòng được nữa.
Ly bật khóc, lệ hoà vào với Nước. Ly đang cố dùng chút sức lực cuối cùng, yêu Nước thêm lần nữa.
Chủ về. Ông ta nhặt những mảnh vỡ, một mảnh cứa vào ngón tay, làm bật máu ra.Ly cười, ái tình, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải trải qua đớn đau mới biết trân trọng ?Ly cười, ái tình, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải mất hết tất cả, không còn cách gì vãn hồi nữa mới chịu buông xuôi? (trích từ 1 người bạn)
 
(( Khi yêu, ai cũng ích kỷ, chỉ muốn người ấy cho riêng mình, chỉ muốn ánh mắt nụ cười, kể cả tâm tưởng đều dành riêng cho mình, nên Xuân Diệu mới có bài thơ GHEN:

Cô nhân tình bé của tôi ơi!
Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
Những lúc có tôi, và mắt chỉ
Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi.

Tôi muốn cô đừng nghĩ tới ai,
Đừng hôn dù thấy bó hoa tươi,
Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ,
Đừng tắm chiều nay biển lắm người.

Tôi muốn mùi thơm của nước hoa.
Mà cô thường xức, chẳng bay xa
Chẳng làm ngây ngất người qua lại,
Dẫu chỉ qua đường khách lại qua.

Tôi muốn những đêm đông giá lạnh
Chiêm bao đừng lẩn quất bên cô.
Bằng không, tôi muốn cô đừng gặp
Một trẻ trai nào trong giấc mơ.

Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ,
Đừng làm ẩm áo khách chưa quen
Chân cô in vết trên đường bụi,
Chẳng bước chân nào được giẫm lên.

Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi,
Thế nghĩa là yêu quá mất rồi,
Và nghĩa là cô và tất cả,
Cô, là tất cả của riêng tôi ))




bé ơi! chị nhớ bài thơ này của Nguyễn Bính mà.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tình yêu không phân biệt tuổi tác, địa vị, sang hèn, mọi người ai ai cũng có thể yêu nhau và đến với nhau. Yêu nhau là phải tin ở nhau, có như thế tình yêu mới bền vững và hạnh phúc mới mĩm cười được. Còn yêu nhau mà cứ nghi ngờ, không tin ở nhau thì tình yêu đó có đến cũng nhanh chóng tan vở như bọt nước vậy, giống như thuyền với nước, nếu thuyền không tin nước có thể giúp cho mình nổi bồng bềnh trên mặt sóng, giúp cho mình vượt đại dương, thì thuyền sẽ không còn là thuyền nữa, mà chỉ là những mảnh gỗ ghép lại nằm trơ trên mặt đất mà thôi.

Chị phuonghuyen20 nghĩ thế nào ?
Hi...đọc những dòng tâm sự của em, chị thật xúc động. Đó chính là tình yêu đích thực. /-*+//-*+//-*+//-*+/

Sao Bác nói vậy tình yêu đâu có biên giới.

Cường và Đưc.ph sao lại có suy nghĩ giống nhau nhỉ, chắc tại Cường cũng có cảm nhận về tình yêu giống như Đưc.ph. Chúc Cường sớm tìm được ý trung nhân nhé!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom