Kỷ niệm bao giờ chẳng lung linh. (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

camchuong

Thành viên hoạt động
Tham gia
3/7/06
Bài viết
180
Được thích
745
Nghề nghiệp
Trợ lý GĐ
Tại sao ngày xưa luôn đẹp đến mê hồn nhiều người? Sức hấp dẫn của ngày xưa đôi khi khiến người nay không còn muốn đi tiếp. Ngày xưa xa lắc hay ngày xưa rất gần? Ừ, hôm nay rồi sẽ trở thành hôm qua, hôm kia, hôm kìa… hôm xưa. Rồi cũng thành xưa cũ cả mà thôi!

Khi bạn gặp một vấn đề trong hiện tại, bạn sẽ lại ao ước về ngày xưa. Đó là một tâm lý rất bình thường. Đơn giản vì ngày xưa là những điều bạn đã biết, bạn có thể kiểm soát được nó, nó an toàn. Ngày xưa luôn là biểu tượng của sự an toàn. Ngày xưa là những điều bạn chắc chắn được còn hiện tại và tương lai luôn là thứ khó nắm chắc. Sức hấp dẫn của ngày xưa chính là vì nó an toàn. Khi bạn càng không hiểu hiện tại, bạn bị hoang mang với hiện tại và tương lai, bạn sẽ cầu viện cái ngày xưa đã xa (hoặc rất xa).

Tôi có nhiều người bạn sùng bái ngày xưa.

Sùng bái đến độ họ luôn chọn cách đi giật lùi. Để luôn nhìn thấy ngày xưa của họ. Ngày hôm qua của họ. Tôi không chờ đợi họ sẽ ngã nhưng tôi biết, sẽ đến một ngày, họ sẽ ngã nếu như họ vẫn cứ chọn cách đi giật lùi như vậy.


Ngày xưa mụ mị ta bằng những điều đẹp đẽ, lung linh. Là bởi khi đó, lòng ta rộng rãi hơn bây giờ. Ta có thể tha thứ, bỏ qua và bao dung nhiều hơn bây giờ. Vì khi đó, ta ít thứ để mất hơn bây giờ, ít thứ để sợ mất hơn bây giờ. Vì khi đó, sự phân biệt đúng sai đơn giản hơn bây giờ. Vì khi đó, ta chưa bị thói phân tích khiến cuộc sống lẽ ra rất đơn giản song lại trở thành phức tạp đến kinh khủng chỉ bởi thói quen phân tích, toan tính, nhìn trước, ngó sau. Khi đó, nỗi sợ hãi chỉ dừng lại ở những điều thấy được, sờ vào được, cầm lên được thay vì sợ hãi những điều vô hình như bây giờ. Ngày xưa, ta nghĩ về Ma chỉ đơn giản là người không có bóng hắt xuống đường. Ma chỉ đơn giản là le cái lưỡi đỏ quạch, mắt lồi ra. Còn bây giờ, Ma giống hệt người, ma sống cùng người, ma mãnh, ma quái, ma cô… Bởi vì càng lớn, càng hiểu biết, ta sẽ càng cảm giác mất an toàn.


Những ngày xưa ấy.

Lung linh lắm! Huyền hoặc lắm!

Như mối tình đầu trong veo.

Như những buổi chiều mướt mồ hôi chạy nhảy.

Như những buổi cà phê đẹp đến mê hồn vì những câu chuyện bè bạn chưa dính mùi cơm áo gạo tiền.

Cho dẫu sau này, bây giờ, đôi khi giật mình khi vô tình gặp lại mối tình đầu bụng lùm lùm già đau già đớn. Lòng cứ nghe đổ vỡ gì đâu

Cho dẫu sau này, bây giờ, gặp lại những buổi chiều mướt mải mồ hôi thì ta lại trách mắng con ta nghịch ngợm quá.

Cho dẫu có buổi cà phê nào đó thì dù bao vui vẫn lẩn khuất đâu đó những tiếng thở dài, những ánh mắt bần thần và cả sự vội vã đứng dậy ra về.

Ngày xưa ấy.

Là hôm nay của ngày mai chứ nào có đâu xa?

Ngày xưa ấy.

Có tình yêu chết chỉ vì những tự ái nhỏ bé.

Có tình bạn chết chỉ vì những cố chấp vụn vặt.

Có những niềm tin vĩnh viễn ra đi chỉ vì lòng khép cửa.

Có những nỗi buồn trở thành đặc quánh và ăn mòn ta chỉ bởi ta không cho chính ta cơ hội sửa chữa.

Ngày xưa ấy hay chính hôm nay để ngày mai nghĩ lại mà thở hắt thắt ruột?


Có phải cứ để mất đi rồi thì mới nhận ra giá trị?

Có phải cứ ốm đau rồi mới thấy phải chăm sóc cho nhau?

Có phải cứ sai lầm đi rồi mới thấy hối tiếc?

Có phải cứ gặp người thứ 2 đi rồi mới thấy người thứ nhất tốt hơn?

Có phải cứ ngày mai thì mới gọi réo ngày xưa?


Hôm nay, một đầu tuần mới. Nhưng cũng lại là ngày cuối cùng của tháng 6 đang cũ đi. Liệu nó có khiến lòng ta thấu được hơn nữa về hiện tại- quá khứ- mới và cũ?


Chẳng biết nữa, chỉ thấy rằng ngày đang cũ đi ngay cả khi nó vừa bắt đầu.

Hay bởi lòng ta đang cũ dần đi?
(Hoàng Anh Tú)
 
Dạo này sao "bệnh buồn", "bệnh chán nản",chán ăn, chán chê,chán chết, chán đời,chán ghét,chán ngất ngây,chán sống, ... lây lan trong anh em chúng ta nhiều quá.
Mình đã buồn lại đọc bài của các bạn mình càng buồn thêm.
Có những lúc mình cần điểm để tựa để sẻ chia đôi điều nhưng cũng không có mặc dầu điểm tựa chính của mình đó là gia đình (vợ, các con cùng người thân).
Qua những cánh thư nói lên tâm sự cũng vơi phần nào nỗi ưu tư. Rõ như câu ca vẫn con vang đọng "Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa - Lệ xóa cho em được không những kỷ niệm đắng,..."

Tôi có nhiều người bạn sùng bái ngày xưa
Cái già làm ta luôn ôn nhớ lại quá khứ - Tuổi trẻ thì sống cho hiện tại và tương lai
Nhớ xưa, mỗi Tết đến rất mừng vì mình thêm 1 tuổi "lớn", sẽ được làm người lớn, lúc ấy sẽ được quyền "hút thuốc", uống rượu bia, ... được quyền yêu nữa...
Khi đó trong ánh mắt Cha mẹ chỉ mong các con làm sao học đạt được điểm tốt thôi.Cơm gạo đâu cần màng sẻ chia củng mẹ cha, thiếu chìa tay ra xin hoặc đôi khi làm nũng để mẹ cha chiều lồng (Thôi thì thôi cũng chiều lòng - Truyện Kiều)

Những trang sách - vần thơ trong trắng tình khiết ấy luyến tiếc đi qua
Như những buổi cà phê đẹp đến mê hồn vì những câu chuyện bè bạn chưa dính mùi cơm áo gạo tiền
Giờ vật lộn với biển đời thì lại luyến tiếc lại thời trẻ thơ "ước gì mình vẫn còn nhỏ mãi" vẫn tung tăng cặp sách đến trường ngày hai buổi.
 
Mấy bác này hay "Nhỏng nhẽo" quá! Thôi mà....... Em có 1 câu muốn tặng cho mọi người đây! "Dù ở bất cứ độ tuổi nào hãy vui sống với nó vì nó chỉ qua có 1 lần thôi!" Dù bác có vui hay buồn đi chăng nữa thì đó cũng là 1 khoảnh khắc trong cuộc đời của mình, vậy sao lại phải buồn - - hãy tận hưởng những phút giây ấy trôi qua như là 1 kỷ niệm trong tim. Vì có lúc này lúc khác mà! Niềm vui hay nổi buồn, tất cả chỉ là 1 trạng thái của mình thôi! Vậy sao ta không vui vẻ đón nhận nó như gặp 1 người bạn cũ! Bác biết không, người bạn (Buồn) này lâu lắm mới gặp đó! Nhớ nhé. Thân.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bữa rồi nghe tin cũ của "ngày xưa", lòng có gì đó chao nghiêng lại. Đúng là ngày xưa, bao giờ cũng đẹp.
 
Bữa rồi nghe tin cũ của "ngày xưa", lòng có gì đó chao nghiêng lại. Đúng là ngày xưa, bao giờ cũng đẹp.

Em hãy quên quá khứ đi, hãy đối mặt với cuộc sống hiện tại, bao bề bộn lo toan đang đứng trực chờ em.
Trước mắt :
+ nên lấy chồng sớm
+ sớm có tin vui (baby)
+ an cư lập nghiệp (xây dựng vài cao ốc), để có chỗ nhiều khi anh em GPE lạc bước nhầm đường.
+ thỉnh thoảng offline (ốp la lai rai)

Còn quá khứ cứ để cho anh sống và ấp ủ dùm cho em.

Bao cái xấu, đau khổ, tủi hờn, lỡ làng duyên tình như anh, Hãy để cho anh nhận hết cho em.

Chúc em sớm tìm được phu quân như ý.
 
"Hãy quên quá khứ đi"
Nói ra thì thật dễ dàng nhưng để làm được quả là khó ><<...,
 
Người ta thường nói Quá khứ là Lịch sử, Tương lai thì mù mịt. thôi thì cứ sống tốt hiện tại. //**/ tuổi đời được có bai nhiêu................
 
Đời em lỡ làng nhiều nên cứ khăng khăng ôm quá khứ để sống, để cho cuộc đời được nhiều an ủi khi đối diện với cái thực tế.
 
Sao mọi người lại khuyên phải quên quá khứ? đâu cần thiết phải vậy. Quá khứ là những gì chúng ta đã trải qua, chúng ta nên trân trọng nó.

Còn hiện tại mới là điều đáng sống, đáng trân trọng. CC không quên quá khứ của mình nhưng cũng không phải là vì nó mà buồn đau gì cả.
 
Anh chị đã bao giờ nghe qua bài hát
Cô gái đến từ hôm qua chưa?

Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại
vào một ngày mai như hai người bạn
Một ngày đã quên tấc cả lại nhớ về nhau
cùng năm tháng còn ấu thơ

Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
của ngày hôm qua xa xôi tìm về
lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh
như chính em, cô gái đến từ hôm qua!

Tình yêu dù trôi xa dư âm ở lại
Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
Và anh được thấy hoa rơi giữa cơn mưa
Tươi thắm những con đường

Dường như là như thế em không trở lại
Mãi mãi là như thế anh không trẻ lại
Dòng thời gian trôi như ánh sao băng
Trong khoảng khắt giữa chúng ta

Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài
Và cũng đã đủ lớn để mong trẻ lại
Như ngày hôm qua...

Một cái gì đó cứ bâng khuâng....

Ôi Ngày hôm qua...
 
Bất chợt nhìn lại mình
Có còn là mình của ngày xưa không nhỉ
Luôn cười và luôn nhìn về phía trước
Luôn thấy mình mãi trẻ, mãi xuân xanh
 
Bất chợt nhìn lại mình
Có còn là mình của ngày xưa không nhỉ
Luôn cười và luôn nhìn về phía trước
Luôn thấy mình mãi trẻ, mãi xuân xanh


Bất chợt em nhìn lại mình
Thấy em vẫn cứ là mình ngày xưa
Vẫn cười và vẫn ước mơ
Mãi xuân xanh, mãi trẻ thơ...như hồi nào
 
Ngày xưa đúng thật là lung linh!
Tuổi thơ:
Nhớ những buổi trưa hè, trốn mẹ đi bẻ củi đổi kem
Nhớ lúc bạn bè chia hai phe đánh nhau tới tấp
Nhớ lúc ăn đòn khóc mãi không thôi
Nhớ lúc điểm cao khoe bố đòi quà
Nhớ lúc đuổi gà rơi xuống hố
Nhớ những lúc được ra thành phố
Lớn lên:
Nhớ lúc đi học xa nhà vất vả
Nhớ lúc đói lả vì hết tiền, đi bộ
Nhớ lúc tiền "rộ" lại tiêu hoang
Nhớ lúc đàng hoàng bên bạn gái
Nhớ lúc tê tái vì hỏng thi
Nhớ những gì em nói!
...........
 
Ngày xưa mà yêu đương ai thì không bao giờ có tính toán cũng như có thể đi cùng trời cuối đất với người đó.

Ngày nay yêu nhau nếu thấy đối phương có gì gì đó chút bắt đầu tính toán hơn thiệt gì trong mối quan hệ này.

Ngày xưa yêu đương gì chỉ nhìn thấy cuộc đời màu hồng cho dù thực tế nó xám xịt

Ngày nay yêu nhau thấy màu hồng ít đi mà lo toan thì nhiều bao nhiêu

Đơn giản vì ngày xưa mình còn trẻ

Còn giản đơn vì ngày nay mình... không còn trẻ. :D
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom