Gửi lời yêu thương tới Mẹ của con. (5 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

nhat chi mai

Thành viên gắn bó
Tham gia
22/11/11
Bài viết
1,832
Được thích
9
Gửi Mẹ của con!
Mẹ yêu của con, hôm nay đã
tới ngày Mẹ cùng các Bác đi vô Nam để làm, con đang bận công việc ở cty và cũng bận đi học nữa nên không thể về được, Mẹ chắc buồn lắm phải không? Nhưng con mong rằng Mẹ hãy tha lỗi cho con Mẹ nhé…!
Mẹ yêu của con à, Mẹ là món quà quý giá nhất mà ông trời đã ban cho con và hai em. Con và hai em luôn kính chúc mẹ sống lâu trăm tuổi và mãi là người mẹ tốt nhất của chúng con!
MẸ yêu ơi ! Từ sâu trong con tim và đáy lòng của mình, con chúc mẹ yêu luôn khỏe, vui vẻ hạnh phúc.Mẹ là người con luôn luôn yêu thương nhất, khi con buồn, khi con ốm, khi con đau tất cả chỉ có Mẹ … Mẹ tha lỗi, Mẹ đùm bọc, Mẹ che chở, Mẹ sẻ chia…tất cả tình cảm Mẹ dành cho Con thật là bao la, rộng lớn.
Sắp tới ngày 8-3 con Kính chúc Mẹ sức khỏe, luôn vui vẻ, hạnh phúc! Để cho con luôn được nhìn thấy nụ cười, ánh mắt của Mẹ, để cho con được cảm nhận tình yêu thương của mẹ suốt cuộc đời… Và nhiều hơn thế nữa Mẹ à.

To my mum.jpg
 
Cảnh quả là người con hiếu thảo
Anh phải học thêm cách quan tâm đến người khác thôi
Chúc cảnh Vui vẻ và gặp được nhưng anh chàng vui vẻ vào chủ nhật tuần này
 
Điều quan trọng là mẹ của nguyencanh có đọc được những dòng này không? Nếu đọc được chắc mẹ sẽ rất vui và xúc động đó nguyencanh à!
 
Điều quan trọng là mẹ của nguyencanh có đọc được những dòng này không? Nếu đọc được chắc mẹ sẽ rất vui và xúc động đó nguyencanh à!

Chính bản thân em viết cũng xúc động mà, Mẹ em không thể đọc được bởi vì giờ này Mẹ đang trên xe vào Nam rồi đó…Chỉ vì lo cho các con ăn học, lo cho gia đình mà đôi mắt Mẹ đầy nếp nhăn, da mặt Mẹ đã xỉn màu, mái tóc Mẹ có vài sợi đã bạc…Thương Mẹ lắm nên con chỉ biết viết ra những suy nghĩ trong lòng, để chia sẻ, và đồng thời muốn gửi một thông điệp sâu sắc cho ai những người may mắn có Mẹ, hãy yêu thương Mẹ, hãy cố gắng học và làm những gì mình có thể để được MẸ vui, đừng làm Mẹ phải khóc, phải buồn…!
Là con gái nên đôi khi tâm sự với Mẹ, được Mẹ chia sẻ, được Mẹ bảo ban từng li, từng tí hạnh phúc lắm, nhưng biết là vậy nhưng đôi khi chính bản thân mình cũng làm cho MẸ buồn, nhưng dù sao đi nữa cũng hi vọng rằng, rồi tương lai tới đây, hi vọng đôi vai nặng chĩu của MẸ em cũng gánh đỡ sẻ chia được phần nào…
Thương lắm, yêu lắm…nghẹn ngào mà chẳng nói nên lời…!
 
Mẹ

Biết chiều nay con về thứ bảy
Gánh rau xanh mẹ hái nhiều hơn
Chợ huyện cách xa, ngày đông tê tái
Bước chân gầy vẫn bám chặt đường trơn

Nghĩ tới con mẹ rải bước dài hơn
Lòng ấm lại giữa chiều giá buốt
Gánh rau nặng thấm tình người, nhẹ bớt
Giọt mồ hôi nhỏ suốt quãng đường dài

Giọt mồ hôi hoà lẫn giọt mưa rơi
Trong lạnh lẽo ấm nồng tình mẹ
Những cọng rau trên dáng đời ngả xế
Gửi màu xanh theo nhịp chân gầy

Mai con về dù lạnh gió heo may
Nhưng đã có giọt mồ hôi mặn ấy
Nhưng đã có nhưng ngày đông tê tái
In dáng người_ trĩu nặng gánh rau xanh
 
Thơ về mẹ!

Bình yên nắng ru hồn con nhè nhẹ
Bể rộng muôn trùng lòng mẹ những bao dung
Mưa nắng cuộc đời trên tóc mẹ pha sương
Trái tim mẹ, tình thương vô bờ bến

Bóng dáng mẹ tảo tần khuya sớm
Gió lạnh đông về, mẹ ủ ấm thương yêu
Tiếng thở dài mẹ giấu giữa đêm thâu
Những nếp nhăn hằn sâu qua năm tháng.

Ba ra đi căn nhà sao trống vắng
Mẹ gắng mình trên lối ướt chông chênh
Mỗi một ngày tóc mẹ lại bạc thêm
Vai mẹ gầy gánh cuộc đời trĩu nặng.

Giấu trong lòng những nỗi đau thầm lặng
Gửi sẻ chia trong hương khói nhạt nhòa
Bóng đơn côi mẹ khóc trước mộ ba
Người đi xa, còn một người ở lại…

Năm nay, ba con không còn để chúc mừng mẹ nhân ngày 8/3....
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mẹ à !

• Lúc trước con muốn mình nhanh lớn

• Để tự làm cái mình thích

• Và để được tự quyết định mọi chuyện

• Nhưng lớn rồi...

• Con lại muốn trở về lúc trước

• Đời quá nhiều bon chen sóng gió

• Con không dám chắc mình sẽ tự lực được

• Những cái suy nghĩ của con còn nhỏ lắm

• Con sợ mình lạc lối, Mẹ à !
mother.pjg.jpg
 

Chính bản thân em viết cũng xúc động mà, Mẹ em không thể đọc được bởi vì giờ này Mẹ đang trên xe vào Nam rồi đó…Chỉ vì lo cho các con ăn học, lo cho gia đình mà đôi mắt Mẹ đầy nếp nhăn, da mặt Mẹ đã xỉn màu, mái tóc Mẹ có vài sợi đã bạc…Thương Mẹ lắm nên con chỉ biết viết ra những suy nghĩ trong lòng, để chia sẻ, và đồng thời muốn gửi một thông điệp sâu sắc cho ai những người may mắn có Mẹ, hãy yêu thương Mẹ, hãy cố gắng học và làm những gì mình có thể để được MẸ vui, đừng làm Mẹ phải khóc, phải buồn…!
Là con gái nên đôi khi tâm sự với Mẹ, được Mẹ chia sẻ, được Mẹ bảo ban từng li, từng tí hạnh phúc lắm, nhưng biết là vậy nhưng đôi khi chính bản thân mình cũng làm cho MẸ buồn, nhưng dù sao đi nữa cũng hi vọng rằng, rồi tương lai tới đây, hi vọng đôi vai nặng chĩu của MẸ em cũng gánh đỡ sẻ chia được phần nào…
Thương lắm, yêu lắm…nghẹn ngào mà chẳng nói nên lời…!
Mình nghĩ nguyencanh hãy đem tình yêu thương này, những dòng suy nghĩ này tỏa bày với mẹ. Hãy mạnh dạn nói với me. " Mẹ ơi con yêu mẹ lắm..." đừng chờ đợi, va T nghĩ những người con yêu mẹ cũng nên vậy, hãy tỏa bày khi chưa quá muộn, vì mọi cái là vô thường đợi đến khi muốn tỏa bày với mẹ tình yêu thương lớn lao ấy thì mẹ đã khuất bóng....Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không...
 
Cho mình ké vô để nói về bậc sinh thành với!

Cha thương iêu của con; Thế là cha còn hai năm nữa đến tuổi một trăm.

Cha đã nghỉ hưu từ khi đất nước chưa thoát ra khỏi những suy nghĩ duy í chí; & đến giớ này những suy nghĩ ấy vẫn hiện hữu trong đầu óc của Ba!

Đến tuổi này, lý ra Ba nên gác kiếm, sống an nhàn & vui khỏe; Sự thanh thản & vui vẻ sẽ làm cho con người ta bớt ưu fiền bệnh tật;

Nhưng con buốn là ở Ba chưa hoàn toàn như thế; Lúc nào Ba cũng coi các con luôn là nhỏ dại, luôn cần bao bọc & chở che;

Nhưng Ba ơi, những bao bọc, che chở của Ba giớ không cần thiết với chúng con & với con của chúng con nữa! Những thứ đó đã là xa xưa, bị xã hội vô tình thải loại rồi.

Fận làm cháu con, chúng con đã & sẽ lắng nghe, nhưng chỉ vậy thôi; Nhưng còn lâu bọn con mới thực hiện những răng dạy của Ba

Ba có tức, có đánh mắng cũng vậy thôi!
Ý thức hệ thời bao cấp không còn đất sống ở thời nay rồi!

Giờ Ba còn đi lại, còn ăn uống đã là điều mừng của cả gia đình dòng họ rồi; Nhưng con lấy làm buồn vì không lúc nào Ba không áp đặt hệ tư tưởng lổi thời đó cho cháu con.

Mỗi khi Ba nóng giận vì thấy hiện tượng nào đó trái ngang với "í thức hệ" của Ba là bọn con thêm buồn!

Buồn là bớt đi chút ít ánh hào quang tỏa sáng từ một thần tượng;
Buồn vì biết rằng do vậy mà Ba sẽ nặng nề hơn trong tâm tư; tổn hại hơn trong sức khỏe!

. . . . . . (Dịp khác con sẽ viết tiếp, nha Ba)
 
Để nói về công lao của cha mẹ, đặc biệt là người mẹ của mình thì không có văn thơ nào tả hết được. Nhưng có một người mẹ khác( “Mẹ của anh”) được cố nữ sĩ Xuân Quỳnh viết với tình cảm tốt đẹp và sự hiểu biết sâu sắc của mình về mẹ chồng( Mối quan hệ mà mọi người từ xưa đến nay vẫn cho là khó gần).
Một bài thơ rất hay xin chia sẻ với tất cả thành viên, đặc biệt với các thành viên đã, đang và sắp bước lên xe hoa về nhà chồng.

Mẹ của anh - Xuân Quỳnh


Phải đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
Mẹ tuy không đẻ không nuôi
Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong

Ngày xưa má mẹ cũng hồng
Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
Bây giờ tóc mẹ trắng phau
Để cho mái tóc trên đầu anh đen

Đâu con dốc nắng đường quen
Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
Thương anh thương cả bước chân
Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao

Lời ru mẹ hát thuở nào
Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh
Nào là hoa bưởi hoa chanh
Nào câu quan họ mái đình cây đa

Xin đừng bắt chước câu ca
Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
Mẹ không ghét bỏ em đâu
Yêu anh em đã là dâu trong nhà

Em xin hát tiếp lời ca
Ru anh sau nỗi lo âu nhọc nhằn
Hát tình yêu của chúng mình
Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng

Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
Chắc chiu từ những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.

Xuân Quỳnh
 
Lời nói yêu thương mẹ không có gì hơn bằng hành động. Có thể chúng ta không thể thốt nên lời để thể hiện tình cảm của mình dành cho mẹ. Mà thực ra, nói điều đó thật là khó....
Vì thế chỉ cần, 1 cuộc gọi điện hỏi thăm mẹ hôm nay thế nào? mua cho mẹ 1 thứ gì nhỏ mà mẹ thích, quan tâm đến sức khỏe của mẹ hoặc làm những việc khiến mẹ vui....Đó là hành động thể hiện tình cảm và lòng biết ơn mẹ. Còn có nói ngàn lời vạn chữ triệu câu cũng không thể diễn tả hết về mẹ kính yêu của mỗi người.

*Mẹ mình thích chiếc áo dạ, nhưng tiếc tiền không bao giờ mua. Mình mua 1 chiếc áo dạ, và nói giá tiền thấp hơn giá mình mua rất nhiều, chỉ 300.000đ thôi, hàng hạ giá... Thế mà mẹ rất vui, đón nhận chiếc áo con gái mua mà thoải mái hơn bao giờ hết.
*Ba mình thích chiếc đài pin nhỏ nhỏ để nghe thời sự. Mình lùng mua chiếc đài pin nhỏ xinh tặng ba, suốt ngày ba mang theo bên mình. Đến khi ba mất, chiếc đài cũng được mang theo.

*Mẹ mình thích ăn chay, ba mình lại thích ăn đồ cay và nhiều thịt.
*Mẹ thích những kiểu áo cổ rộng, nhưng lại phải chiết eo.
*Ba mình lại thích mặc lại mấy chiếc áo đồng phục từ hồi sinh viên của mình.
.................................................

Những sở thích đơn sơ, giản dị và những thói quen của ba mẹ, chúng ta cần để ý và quan tâm đến điều đó, đó là cách để thể hiện tình cảm, thay cho lời nói.

Càng nhiều tuổi, ba mẹ càng hay suy nghĩ, người già thì hay cả nghĩ, và điều mà con cái hay "quên" nhất là quan tâm xem mẹ thích gì, suy nghĩ gì và muốn gì?
Hiểu được những điều đó, nghĩa là làm được tất cả...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nếu không vì Mẹ em đã không cố gắng cho tới ngày hôm nay, chỉ vì thương cái cảnh đói rét, thương hình ảnh mồ hôi mặn đắng mỗi buổi trưa hè Mẹ đứng tuốt lúa, thương cái lưng cong cúi cắm mặt xuống bùn, Mẹ "bán lưng cho đất, bán mặt cho trời" cũng vì mong muốn có thêm gạo để ăn, thóc để bán đóng tiền học cho ba chị em mà Mẹ không than vãn một lời, ánh mắt đó vẫn hiền hậu, đôi môi đó vẫn mỉm cười, lòng Mẹ vẫn bao la, chắc sâu trong tâm Mẹ, mong muốn các con được mạnh khỏe, được học hành, và được gặp thật nhiều thuận lợi,may mắn trên con đường đời...!
Có lúc muốn nằm cạnh Mẹ, kể cho Mẹ nghe chuyện công việc, chuyện học hành, chuyện tình cảm...muốn cho Mẹ ít tiền để tiêu, nhưng mà...cuộc sống này có rất rất nhiều thứ đâu có muốn mà ta làm được, muốn lắm cái cảm giác được Mẹ sắc thuốc, đưa bát cơm cho khi bị thủy đậu phải kiêng ra ngoài, đâu đó tiếng Mẹ thì thầm bên tai lúc ôn bài khuya...
Giờ đây, ta đã lớn khôn, đã xa Mẹ, đã tự lập rồi đó, nhưng dòng người có phải đơn giản như ta nghĩ, đâu phải ai cũng phúc hậu như Mẹ,đâu phải ai cũng tốt, đâu phải ai cũng chân thành như ta...mệt lắm, muốn ngủ một giấc thật sâu, nằm mơ nói chuyện với Mẹ, đó là điều ta mong nhất, để rồi sau, biết đâu ta cũng trở thành Mẹ, rồi ta cũng trao những tình cảm đó, ánh mắt đó, những lời nói yêu thương đong đầy, để ta mong, ta nhớ, ta hồi tưởng cái cảm giác tuổi còn thơ...!

 
Nếu không vì Mẹ em đã không cố gắng cho tới ngày hôm nay, chỉ vì thương cái cảnh đói rét, thương hình ảnh mồ hôi mặn đắng mỗi buổi trưa hè Mẹ đứng tuốt lúa, thương cái lưng cong cúi cắm mặt xuống bùn, Mẹ "bán lưng cho đất, bán mặt cho trời" cũng vì mong muốn có thêm gạo để ăn, thóc để bán đóng tiền học cho ba chị em mà Mẹ không than vãn một lời, ánh mắt đó vẫn hiền hậu, đôi môi đó vẫn mỉm cười, lòng Mẹ vẫn bao la, chắc sâu trong tâm Mẹ, mong muốn các con được mạnh khỏe, được học hành, và được gặp thật nhiều thuận lợi,may mắn trên con đường đời...!
Có lúc muốn nằm cạnh Mẹ, kể cho Mẹ nghe chuyện công việc, chuyện học hành, chuyện tình cảm...muốn cho Mẹ ít tiền để tiêu, nhưng mà...cuộc sống này có rất rất nhiều thứ đâu có muốn mà ta làm được, muốn lắm cái cảm giác được Mẹ sắc thuốc, đưa bát cơm cho khi bị thủy đậu phải kiêng ra ngoài, đâu đó tiếng Mẹ thì thầm bên tai lúc ôn bài khuya...
Giờ đây, ta đã lớn khôn, đã xa Mẹ, đã tự lập rồi đó, nhưng dòng người có phải đơn giản như ta nghĩ, đâu phải ai cũng phúc hậu như Mẹ,đâu phải ai cũng tốt, đâu phải ai cũng chân thành như ta...mệt lắm, muốn ngủ một giấc thật sâu, nằm mơ nói chuyện với Mẹ, đó là điều ta mong nhất, để rồi sau, biết đâu ta cũng trở thành Mẹ, rồi ta cũng trao những tình cảm đó, ánh mắt đó, những lời nói yêu thương đong đầy, để ta mong, ta nhớ, ta hồi tưởng cái cảm giác tuổi còn thơ...!


Sự cố gắng đâu phải vì ai mà là vì chính bản thân mình được điều đó trước tiên. Muốn mẹ vui,mẹ yên tâm về mình nhưng thực chất cái mà mình cố đâu phải cho mẹ. Mà là cho mình....
Thương mẹ thì cố gắng biến những suy nghĩ những điều mong muốn của mình với mẹ thành hiện thực. Nói mà không thực hiện được lại càng buồn hơn em ạ. Anh cũng đang bị như vậy...
Nói mà chưa làm được gì. Suy nghĩ nhiều mà chưa làm được gì cho mẹ. ... Ma
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lời nói yêu thương mẹ không có gì hơn bằng hành động. Có thể chúng ta không thể thốt nên lời để thể hiện tình cảm của mình dành cho mẹ. Mà thực ra, nói điều đó thật là khó....
Vì thế chỉ cần, 1 cuộc gọi điện hỏi thăm mẹ hôm nay thế nào? mua cho mẹ 1 thứ gì nhỏ mà mẹ thích, quan tâm đến sức khỏe của mẹ hoặc làm những việc khiến mẹ vui....Đó là hành động thể hiện tình cảm và lòng biết ơn mẹ. Còn có nói ngàn lời vạn chữ triệu câu cũng không thể diễn tả hết về mẹ kính yêu của mỗi người.

*Mẹ mình thích chiếc áo dạ, nhưng tiếc tiền không bao giờ mua. Mình mua 1 chiếc áo dạ, và nói giá tiền thấp hơn giá mình mua rất nhiều, chỉ 300.000đ thôi, hàng hạ giá... Thế mà mẹ rất vui, đón nhận chiếc áo con gái mua mà thoải mái hơn bao giờ hết.
*Ba mình thích chiếc đài pin nhỏ nhỏ để nghe thời sự. Mình lùng mua chiếc đài pin nhỏ xinh tặng ba, suốt ngày ba mang theo bên mình. Đến khi ba mất, chiếc đài cũng được mang theo.

*Mẹ mình thích ăn chay, ba mình lại thích ăn đồ cay và nhiều thịt.
*Mẹ thích những kiểu áo cổ rộng, nhưng lại phải chiết eo.
*Ba mình lại thích mặc lại mấy chiếc áo đồng phục từ hồi sinh viên của mình.
.................................................

Những sở thích đơn sơ, giản dị và những thói quen của ba mẹ, chúng ta cần để ý và quan tâm đến điều đó, đó là cách để thể hiện tình cảm, thay cho lời nói.

Càng nhiều tuổi, ba mẹ càng hay suy nghĩ, người già thì hay cả nghĩ, và điều mà con cái hay "quên" nhất là quan tâm xem mẹ thích gì, suy nghĩ gì và muốn gì?
Hiểu được những điều đó, nghĩa là làm được tất cả...
Chị Xuân rất tâm lý (I like it)
 
Mẹ à! Con rất nhớ nhà.
[video=youtube;GO_dLyViw5Q]http://www.youtube.com/watch?v=GO_dLyViw5Q[/video]
 
Ngày lễ Vu Lan tới, đạo làm con chẳng thể bên cạnh Cha Mẹ nói những lời ngọt ngào, cảm ơn sự nuôi dưỡng sinh thành của Ba Mẹ, những lời chân thành đó nghẹn ngào trong tim, biết rằng Ba Mẹ vất vả , tần tảo nuôi 3 Chị em ăn học cho đến ngày hôm nay, sự nuôi dưỡng đó không biết nói gì hơn chỉ bằng cách các con xin hứa sẽ ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ, cố gắng thành những đứa con ngoan, trò tốt và là một con người có ích trong xã hội.
Cuộc sống thì bộn bề lo toan, cái cảnh ở trọ có lúc đói rét, nhưng nghĩ cũng không bằng lưng Mẹ còng, "bán lưng cho đất, bán mặt cho trời", cái nắng hè nhiệt độ tới 45, 46 độ, oi ả, nhưng 12h trưa lưng Cha, lưng Mẹ vẫn cúi mặt xuống bùn, đau lòng lắm...nhưng vì cái chữ, cái bằng cho con cái, mà mọi cực nhọc xua tan, xua biến...của Cha Mẹ đó là thành quả của con ... bây giờ có công việc ổn định cũng đỡ bớt 1 gánh nặng phần nào...
Giờ đôi lưng ấy vẫn phải cúi cong, đôi áo ấy vẫn ướt vì mồ hôi, đôi vai ấy vẫn trĩu nặng...vẫn tiếp tục nuôi con, vẫn hi sinh tất cả vì con cái...
Đau lòng lắm, biết là phải cố gắng nhưng đôi lúc bản thân còn lười nhác, đôi lúc còn chùn bước trước khó khăn, thật là buồn cho chính mình...!
Sâu lặng một góc suy tư, con vẫn mong Cha Mẹ giữ gìn sức khoẻ, mong rằng Cha Mẹ sống thật lâu để chúng con có thể báo đáp công ơn nuôi dưỡng từng ngày... Những cái lo, cái gánh nặng ấy mong rằng Cha Mẹ sẽ được san sẻ bớt...đạo làm con ... xin tự nhủ, sẽ cố gắng hơn để cố gắng lo cho bản thân không bao giờ để Cha Mẹ phải phiền lòng...!
Nhân ngày lễ Vu Lan, ngày của Cha Mẹ, em cũng chúc các Thầy, các Bác cao tuổi trên diễn đàn có một sức khoẻ tốt, và gia đình luôn tràn ngập tình yêu thương và hạnh phúc.

 
Xin phép chia sẻ với các thành viên về 1 bài báo này...tình "mẫu tử" mà lại còn có những người mẹ phải nói "không bằng loại cầm thú" đúng không xứng đáng được gọi 1 chữ "MẸ"
[h=2]Lợi dụng sức khỏe bi đát của con trai, Thắm (ở Đà Nẵng) lên mạng kêu gọi lòng hảo tâm của cư dân mạng. Nhưng sau khi cầm trong tay số tiền ủng hộ lớn, người mẹ này tự ý mua sắm… iPhone và iPad.[/h]Lại thêm một ví dụ buồn, một cú lừa nhân đạo, lừa những tấm lòng thiện nguyện từ cộng đồng mạng. Điều khiến người ta không khỏi phẫn nộ là những ông bố, bà mẹ được nhắc tới ở đây lại sẵn sàng ăn sung mặc sướng trên chính hoàn cảnh sức khỏe éo le của con mình. Sự tham lam vô độ từ các gia đình vốn nghèo khó, bỗng chốc nhận số tiền quá lớn để rồi bỏ mặc chính khúc ruột đang yếu ớt chống chọi với bệnh tật, đã khiến không ít người rơi nước mắt vì chua xót.
Mới đây, một bà mẹ trẻ lấy tên Mẹ Coca, tên thật là Nguyễn T.H Thắm (ở Đà Nẵng), đã tham gia các hội trên Facebook như “Nuôi con bằng sữa mẹ”, “Hội các mẹ thích phương pháp ăn dặm kiểu Nhật” để kêu gọi mọi người cứu mạng sống của con mình. Bà mẹ này kêu gào trong nước mắt về hoàn cảnh “single mum”, một mình nuôi con bệnh tật, bé tên Coca (tên thật là Hồ Nam) phát hiện bị tim bẩm sinh thể tứ chứng Fallot.
Hiện Coca đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế và được chỉ định mổ tim với chi phí khoảng 55 triệu đồng.
Thắm vẽ ra gia cảnh có một bà cố và mẹ già ốm yếu, 4 lần tai biến, tiểu đường, nhà đang ở cũng đang có tranh chấp. Bản thân sinh khó, suýt mất mạng khi chuyển dạ và mang trong mình khối u to chưa rõ lành hay ác tính.
Một bức tranh hoàn cảnh toàn màu u tối, xám xịt đã lấy đi không ít nước mắt của các mẹ đang nuôi con nhỏ, thành viên của 2 hội này. Nhanh như cắt, thành viên "Hội nuôi con bằng sữa mẹ" đã liên lạc khắp nơi để nhanh chóng kêu gọi và quyên góp tiền của giúp bé Coca phẫu thuật. Nhờ sức mạnh lan truyền của cộng đồng mạng, chỉ sau vài ngày, số tiền mà các nhà hảo tâm chuyển vào tài khoản của mẹ Coca đã lên tới hơn 200 triệu đồng, gấp 4 lần so với chi phí cần cho ca mổ của Coca.
"Hội nuôi con bằng sữa mẹ" đã cắt cử một thành viên tên Mariam Trinh giám sát tài khoản nhận từ thiện của Thắm. Tuy nhiên, khi số tiền ngày một lớn dần, cao gấp 2, 3 lần chi phí phẫu thuật cần có, chị Trinh đã yêu cầu Thắm ngưng nhận tiền ủng hộ, công khai tài chính với hội.
Nhưng chính lúc này, Thắm hiện lên là một bà mẹ tham lam vô độ, chị ta phủi đi tất cả sự giúp đỡ của các mẹ đã từng ủng hộ mình và tiếp tục nhận tiền ủng hộ, rồi liên tiếp lên mạng kêu gọi sự giúp đỡ. Không thể công khai những khoản tiền đã chi cho phẫu thuật tim của bé Coca, Thắm đã biện minh rằng mình tự ý rút tiền trong tài khoản để đi làm từ thiện… ở chỗ khác.
phan-no-voi-nhung-vu-an-chan-tien-nhan-dao-cua-tre-em.jpg

Ảnh của bé Coca trên trang Facebook của người mẹ.

Đến lúc này, mọi người mới ngã ngửa về bộ mặt thật của Thắm. Đúng là bé Coca bị bệnh hiểm nghèo, nhưng bà mẹ tham lam đã lợi dụng hoàn cảnh bệnh tật của bé để kiếm tiền trên chính thân xác con trai.
Nhiều lần, các thành viên chứng kiến trong khi bệnh tình bé Coca chuyển biến nặng thì Thắm vẫn điềm nhiên ngồi update ảnh và những dòng status sướt mướt đầy nước mắt. Theo thông tin xác nhận từ người nhà bệnh nhân chung phòng, Thắm mua sắm khá nhiều thứ, trong đó có cả iPhone 5, iPad.
Và thế là, số tiền chính thức được chuyển vào tài khoản của mẹ Coca là hơn 203,9 triệu đồng, trong khi bé Coca vẫn không được mổ. Nhiều người còn hoài nghi không biết liệu Thắm có phải mẹ đẻ của bé Coca không, vì tình mẫu tử thực sự không cho phép một bà mẹ bước đến “giới hạn” của nhân cách như thế này.
Câu chuyện này làm người ta nhớ đến trường hợp buồn của cháu bé Hứa Văn Dũng (người dân tộc Tày ở Tuyên Quang) gần 3 tuổi nhưng chỉ nặng 6kg. Bé Dũng được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng đang tranh giành sự sống với thần chết, gia đình đã sức cùng lực kiệt, không còn chút khả năng thanh toán chi phí.
Nhờ sự kêu gọi quyên góp từ các báo, gia đình Dũng sau đó đã nhận được hơn 80 triệu tiền từ thiện (đó mới chỉ là con số bệnh viện thống kê được để chữa bệnh cho bé. Còn số tiền các nhà hảo tâm đến và trao tận tay cho bố mẹ em thì chưa thống kê được).
phan-no-voi-nhung-vu-an-chan-tien-nhan-dao-cua-tre-em.jpg

Bé Dũng những ngày nằm tại viện.


Không may mắn, sau đó ít ngày, cậu bé không qua khỏi. Các nhà hảo tâm, những tấm lòng từ thiện buồn bã và xót thương cho hoàn cảnh khốn khổ của cậu bé suy dinh dưỡng chưa được bao lâu, bắt đầu chuyển sang ngỡ ngàng khi đại diện viện Nhi lên tiếng xác nhận sau khi con mất, bố mẹ em đã bỏ Dũng lại bệnh viện, lặng lẽ thanh toán viện phí và… về quê.
Bàng hoàng, tức giận, phẫn nộ là cảm giác có thể cảm thấy được từ những tấm lòng hảo tâm. Khi được phóng viên các báo và đại diện bệnh viện năm lần bảy lượt gọi xuống để lo mai táng cho con, bố mẹ Dũng chỉ khất lần: "Vài hôm nữa mới lên được".
Sau gần 5 ngày bỏ lại con tại bệnh viện với bao tai tiếng, gia đình mới xuống nhận hài cốt cháu Hứa Văn Dũng tại Đài hỏa táng Hoàn Vũ. Đó quả là quãng thời gian khó hiểu, khi ông bố bà mẹ nhẫn tâm để lại xác đứa con khốn khổ, đã suy dinh dưỡng, suy hô hấp, viêm phổi, suy kiệt, lại còn bị AIDS, tại bệnh viện. Ông bố của bé Dũng còn cho biết chỉ cầm 40 triệu tiền ủng hộ, trong khi số tiền các nhà hảo tâm ủng hộ mà bệnh viện thống kê được đã hơn 80 triệu đồng. Ngoài ra, số tiền mà nhà hảo tâm trao tận tay chị Nhích tại giường bệnh còn nhiều hơn nữa. Sự gian dối, giấu giếm không công khai số tiền nhân đạo của gia đình bé Dũng đã khiến cộng đồng mạng lẫn các nhà hảo tâm thực sự phẫn nộ.
phan-no-voi-nhung-vu-an-chan-tien-nhan-dao-cua-tre-em.jpg

Ông Dụng, bố Dũng đến nhận tro cốt con về sau 5 ngày bỏ mặc xác con tại viện.

Nhờ phương tiện truyền thông mà những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn đã được ủng hộ rất nhiều về mặt vật chất. Nhưng bên cạnh đó, không ít kẻ lợi dụng lòng tốt của các nhà hảo tâm, của cộng đồng mạng để trục lợi. Điều đáng nói và bức xúc hơn cả là họ trục lợi trên chính thân xác con cái của mình, một điều khó có thể dùng lý lẽ nào biện minh.
Như trường hợp của bé Dũng, việc bố mẹ bé giấu nhẹm số tiền thực sự được ủng hộ đã khiến những người từng quyên góp cho bé cảm thấy thất vọng, bị phản bội. Họ không tiếc tiền mà chỉ thấy bị mất đi lòng tin, sự tôn trọng. Hay chuyện cậu bé Coca nói trên, rất nhiều chị em có hoàn cảnh chẳng giàu có gì, nhưng vì “lá rách ít đùm lá rách nhiều” nên vẫn vui vẻ góp tiền ủng hộ bé. Cuối cùng lại rơi hết vào túi bà mẹ tham lam Nguyễn Thị Thắm! Điều này làm ảnh hưởng rất nhiều đến niềm tin sau này, liệu họ có e dè khi tham gia các hoạt động từ thiện, một việc mà đáng ra phải rất thoải mái, không chút nghi ngờ?
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom