sweet_girl
Thành viên tiêu biểu

- Tham gia
- 10/2/09
- Bài viết
- 467
- Được thích
- 2,967
- Nghề nghiệp
- sales
Xin giới thiệu với mọi người mẩu chuyện ngắn em đoạt giải nhất " Chuyện ngắn hay nhất trong năm" của báo văn nghệ
Sau [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]những ngày Hà Nội hứng chịu những cơn mưa rào, mẹ tôi rảnh rỗi lên Hà Nội chơi với hai cô con gái. Cứ một hai tháng mẹ tôi lại lên chơi, lên từ chiều tối sáng sớm hôm sau mới ngủ dậy đã về quê rồi, Mẹ tôi là chúa kiệt sỉ thời gian, đi đâu cũng chỉ một chốc một lát rồi về ngay, chẳng qua nhớ hai cô con gái qua lên thỉnh thoảng lóc cóc lên chơi.[/FONT]
Hôm đấy do trời mát mẻ (sau cơn mưa mà) nhưng mẹ tôi lại nóng, cho nên lán lại, đi loanh quanh dưới nhà, (dưới nhà tôi là một chợ cóc, 4h sáng hôm nào tôi cũng bị đánh thức lao xao rồi).
Tôi đang mắt nhắm mắt mở, mẹ tôi bảo: " dưới nhà rau đắt quá, 15 ngàn một mớ, ở nhà chỉ có 2 ngàn một mớ thôi, mai mẹ bảo cậu đèo ra cho mày bán, tranh thủ kiếm thêm"
Sau khi nghe xong tôi tỉnh hẳn, không phải vì lợi nhuận mẹ vừa vẽ ra, mà là cái cảnh tôi sẽ ngồi bán rau.
Em gái tôi ngồi đó nhanh nhảu nói luôn :" con đi học cả ngày không bán được đâu, chị L 8h30 mới đi làm, tranh thủ bán trước khi đi làm" con này mọi hôm nó chậm chạp sao hôm nay nó nhanh nhảu một cách đột xuất thế không biết.
Tôi cố cãi mặc dù biết rằng không thể thay đổi được một khi mẹ tôi đã quyết định: " thôi bán làm gì hả mẹ được mấy đồng đâu"
Thế là 6h sáng hôm sau, người đèo rau lên không phai là cậu tôi, mà là bố tôi, và thêm bao gạo nữa (không phải để bán đâu, để ăn đấy, nhà có 7 miệng ăn). Tôi phải cấp tốc đi bán để còn kịp đi làm.
Việc đầu tiên của một vu bussiness là phải thăm dò giá cả thị trường, tôi sai em gái tôi đi thăm dò, giá rau hôm đó đã hạ xuống 10 ngàn một mớ, thứ hai là tìm địa điểm, tôi chọn được địa điểm gần bà bán xôi sáng nào tôi cũng ăn,(người quen để cổ vũ thêm tinh thần) sau đó tôi phải chọn đồng phục phù hợp vói mặt hàng , quần thể thao sắn đến đùi gối, tìm một cái áo cũ nhất, và một cái nón , hôm đấy trời vấn mưa.![]()
Tôi lêch thếch kéo bao tải rau, và cái ghế đến ngồi cạnh bà hàng xôi, một nụ cười hơi hơi méo và một lời giải thích " đây là rau của bác cháu, hôm nay thế nào bác ốm cháu phải đi bán thay, ko thì hỏng hết"
Tôi bầy rau lên bán y như thiếu nữ (chưa chồng chẳng là thiếu nữ thì là gì)bán rau thật sự, à quên tôi phải cất cái kính 3.5 đi mới hoàn toàn thật sự. Tôi chỉ bán 4 ngàn thôi,theo lý thuyết kinh doanh, giá cả thấp hơn thị trường hàng sẽ bán nhanh hơn, lý thuyết đã được chứng minh là hoàn toàn đúng. Các bà , các cô vây kín xung quanh tôi, bà hàng xôi cung xí vài mớ rau, người mua đông quá, tôi biết mình đang bán hớ rồi đây,nhưng không thể nâng giá vì người nọ hỏi người kia rồi, họ nhất định không trả hơn. Chỗ rau tôi bày bán vài phút hết vèo, còn nửa bao rau tôi chưa bày ra mấy bà cứ hỏi tôi bảo mang về nhà , hôm nay nhà cháu có cỗ (khì tôi mang đi chỗ khác bán đấy). Có một chị mua hai mớ rau , không có tiền lẻ tôi cón làm cao "không có tiền lẻ chi ra hàng khác mua, không chị phải đi đổi tiền" chị ây cun cút đi đổi tiền lại còn dặn tôi phai chờ chị ấy , không được bán rau của chị ấy cho người khác. Tôi bảo" được rồi,chị cứ đi đổi tiền đi" với một nụ cười ranh mãnh, khè khè vì khi chị ta đi cái tôi lôi bao tải rau đi tìm chỗ mới để bán đắt hơn, chị ta kịp nhìn thấy chạy theo bảo:" cái cô này bảo đợi tôi mà" Tôi cáu, "biết rồi , em ra chân cầu thang kia kìa" và tất tả đi như con mẹ bán rau.
Tôi không gặp lại chị ta nữa, vì tôi ngồi dưới gốc cây hoa sữa, tôi muốn vừa bán rau vừa thưởng thức hương hoa sữa( chỗ này thêm vào cho vụ bussiness này nó lãng mạn) . Dĩ nhiên là tôi nâng giá thêm 1 ngàn thôi, ko tham lam, bán nhanh về còn đi làm. Vẫn đắt như tôm tươi, lúc gần hết rau, có một anh đi xe máy cứ nhìn vào mình ( ko hiểu do rau ngon, hay người bán rau , chắc do người bán rau, xinh thế kia mà) tôi nhanh nhảu, " anh ơi mua rau đi, rau em rau quê đấy, rất non, đây anh nhìn mà xem" tôi cầm mớ rau lên cho anh ta xem, anh ta nhin tôi âu yếm nở một nụ cười toe toét như cái bắp cải, (may được cái đẹp trai lên tôi bỏ qua nủ cười vô duyên đấy) và nói "cho anh 1 mớ "
Tôi bảo :" anh lấy vài mớ đi,chảng mấy khi anh gặp hàng rau non như thế này, đây anh xem , non y như ......" khì khì chắc bị nhan sắc tôi mê hoặc anh ta lấy thêm 2 mớ, kiểu này thể nào cũng bị vợ mắng cho coi, (tôi thấy anh ta đeo nhẫn rồi). Còn 2 mớ cuối,tôi thấy bên cạnh tôi có một chị đứng lâu lắm rồi, tôi mời "chị lấy lốt cho em hai mớ cuối này , em lấy rẻ thôi" " em đây mà" cha mẹ ơi hóa ra con em gái, do không đeo kính lên không biết.
Tôi bán hết rau là 7h30 vẫn kịp thời gian đi làm.
Phù, Nhẹ nhõm