Giấc mộng Thiên Long - Hồi VI
Hồi VI: Mỹ nhân cứu anh hùng
Thời gian này đang độ mùa hè. Ánh nắng chói chang gay gắt chiếu xuống những cánh đồng lúa xanh ngăn ngắt trên đường đi, trải dài trên con đường dài xa tít tắp. Từ phía xa, một bóng người vận y phục gọn gàng đang phóng vùn vụt như tên bay đi tới. Chiếc nón rộng vàng bằng lá che đủ khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn đang ửng hồng. Mồ hôi đã tươm ra trên trán, chảy thành giọt lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nhưng nàng ta vẫn không ngừng lại để nghỉ ngơi. Nàng chính là Tiểu Mai.
Đây không phải là lần đầu Tiểu Mai xuống núi. Tuy nhiên, lần đi này mang một ý nghĩa quan trọng đối với thân thế của nàng nên Tiểu Mai cứ vận khinh công nhắm Lạc Dương thành đi tới. Nỗi háo hức và vui mừng khi sắp tìm gặp lại được người thân thuộc, gia đình của mình khiến nàng quên đi nỗi mệt nhọc, vất vả trên đường đi.
Với thân pháp ảo diệu, khinh công phi thường, chẳng mấy chốc Tiểu Mai đã đến được Đôn Hoàng, ngoại thành Lạc Dương. Nơi đây có Thiên Phật Động hoành tráng, uy nghi và Bảo tàng động nổi tiếng khắp giang hồ. Bảo tàng động cũng là nơi anh hùng hào kiệt dừng chân để tìm kiếm bảo vật, săn lùng kỳ trân dị bảo. Lời đồn đãi thì nhiều nhưng kẻ sống sót trở về thì cũng không mấy bao nhiêu người.
Gần đến Lạc Dương, Tiểu Mai thi triển khinh công chậm lại, vừa đi vừa quan sát cảnh vật hai bên đường một cách thong thả. Lũ sa pha lang lấp ló bên trong những bụi cây rậm rạp đánh hơi thấy mùi người tru lên những tiếng dài man rợ. Thế nhưng giác quan của động vật mách bảo người này không phải là con mồi dễ dàng của chúng nên lũ sa pha lang chỉ đưa đôi mắt háu đói nhìn Tiểu Mai thèm thuồng. Nàng khẽ đưa đôi mắt nhìn chúng, ánh nhìn lạnh lẽo và đe dọa khiến lũ thú hoang phải dè chừng sợ hãi.
Bỗng nhiên từ phía xa xa có tiếng binh khí va nhau, tiếng chưởng pháp chạm nhau chan chát và tiếng người quát nạt ầm ĩ khiến Tiểu Mai chú ý. Nàng nhìn về hướng Lạc Dương hơi ngần ngừ, thế nhưng trí tò mò đã khiến nàng quay ngược về phía tiếng động nọ. Chạy đến nơi thì một cảnh tượng bất bình đập vào mắt Tiểu Mai. Trước mặt là một người thanh niên trong có vẻ thư sinh yếu đuối đang chống đỡ với 5 tên ác tặc. Chàng thanh niên kia thì mảnh mai, nho nhã, khuôn mặt đỏ bừng có vẻ tức giận đang thi triển kiếm pháp, tả xung hữu đột kẻ địch. Còn năm tên ác tặc, tên nào cũng vai u thịt bắp, hung hãn tung hết sức mạnh vào con mồi trước mặt. Thoạt nhìn, kiếm pháp của chàng kia có vẻ ung dung tự tại, thân pháp nhanh nhẹn ra chiêu liên tục có vẻ chiếm ưu thế. Tuy nhiên, “mãnh hổ nan địch quần hồ”, chẳng mấy chốc thế kiếm đã lúng túng, cơ hồ bắt đầu vất vả đến nơi. Một tên trong bọn ác tặc cười sằng sặc, quát lớn:
- Tiểu tử, đừng trách bọn ta độc ác! Chỉ trách là tại ngươi quá nhiều chuyện nên mới ra nông nỗi này.
Người thanh niên “hừ” một tiếng:
- Bọn ác tặc các ngươi thật khốn khiếp! Chỉ biết hiếp đáp người già, kẻ nhỏ. Để ta ra tay trị cho các ngươi một bài học.
Cả lũ ác tặc cười ré lên tỏ vẻ khinh thường rồi áp sát vào chàng thanh niên, tung liên hoàn chiêu hiểm hóc, chiêu nào cũng chực lấy mạng kẻ xấu số. Tiểu Mai đứng ẩn sau một bụi cây nhỏ, quan sát tình thế xung quanh, thấy dáng vẻ chàng trai thua đến nơi nhưng khẩu khí vẫn còn oai phong thì khẽ cười thú vị. Hồi lâu thấy cục diện sắp kết thúc, bất lợi cho chàng thanh niên kia thì Tiểu Mai cúi xuống nhặt một nắm sỏi trong tay, đoạn bẻ gãy 5 nhánh cây nhỏ. Nàng vận nội công bắn những viên sỏi nhỏ liên tục vào yếu huyệt của năm tên ác tặc.
Ám khí vừa bắn đến mục tiêu thì năm tên ác tặc ngạc nhiên, không tên nào bảo tên nào chợt dừng tay ngó dáo dác xung quanh có vẻ tức giận. Tiểu Mai rút luôn mấy nhánh cây vụn khẽ búng nhẹ vào cổ tay bọn chúng. Đao kiếm nắm trong tay rơi loảng xoảng xuống mặt đất, cả năm tên ác tặc xanh mặt, đồng loạt hô lớn:
- Người hay quỷ, mau xuất hiện đi!
Tiểu Mai lại cười khúc khích. Nàng tiếp tục bắn những viên sỏi nhỏ vào người mấy tên ác tặc khiến chúng vừa nhảy nhổm né tránh vừa buông tràng chửi rủa thô tục. Chàng thanh niên đang tập trung chiến đấu giờ đây cũng đứng ngẩn người không hiểu nguyên nhân. Được một hồi, thấy có vẻ như đã đùa giỡn đủ, Tiều Mai trầm giọng quát một tiếng:
- Các ngươi to gan! Còn không mau biến đi, để ta đổi ý thì khó toàn mạng!
Bọn ác tặc nhìn nhau hội ý hoảng sợ. Dường như đã hiểu chàng thanh niên nọ đang có cao nhân ngầm giúp đỡ, bọn chúng cũng nhanh chóng nhặt lấy vũ khí rồi không ai bảo ai, mạnh tên nào tên nấy bỏ chạy mất hút về phía chân trời …
LêBảoHuy (Huyền Minh Thần Chưởng) - CTV trang chủ Thiên Long Bát Bộ.