Chung sức ta cùng làm thơ! (4 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

---------------------------------
--------------------------------
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Người viết sau sẽ nối vần thơ của nguời phía trước, tối thiểu là 4 câu, tối đa là 8 đến 10 câu. Nếu có thể nối tiếp ý của người trưóc đã viết thì càng tốt, nếu không, có thể viết bất cứ nội dung gì mình muốn (miến là không vi phạm nội quy diễn đàn). Như vậy, bài thơ của chúng ta sẽ có bắt đầu nhưng không kết thúc, bởi tất cả các thành viên đều có thể viết, không bắt buộc thể loại thơ, miến là phải vần điệu với câu kết thúc của người viết trước.
Mới đầu thơ ngắn thì hay
Sau thì dài quá, lại thay chủ đề
Không hay kẻ xoáy, người chê
Hay thì cắt (coppy) dán (paste) con nghê (Công nghệ) không chừng?


----------
Đề nghị 4 câu thôi và có chủ đề, mọi người mới theo được.
 
Hic, cũng không hẳn bắt buộc phải thế đâu, mỗi người có 1 cách viết riêng.
Đọc thơ của tvxdgt mình thấy : Chủ đề bài thơ của bạn tvxdgt là: Tình tri âm khắc khoải. Mến thương 1 người nhưng không đến được với người đó. Bài thơ kể từ lúc quen nhau đến khi cảm mến, đến khi cảm thấy thành tri âm, tri kỷ, trong đó thể hiện thứ tình cảm nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng sâu lắng, da diết. Đoạn cuối là nỗi buồn của tác giả khi không ở bên cạnh người tri kỷ của mình lúc người ta cần, nỗi niềm đau đáu trong trái tim còn mãi, chẳng bao giờ hết. Đó là thứ tình cảm trong 1 ngăn sâu của trái tim, rất tha thiết....mộc mạc, chân thành.
Thơ là sự cảm nhận, là niềm rung cảm...ai cũng có thể viết hoặc trải lòng mình. Đọc thơ, không chỉ để ý đến câu từ mà còn cần để ý đến cả nội dung và ý nghĩa mà tác giả muốn nói. Khi hiểu nội dung rồi sẽ thấy nó hay...
 
Mình quen nhau từ bao giờ em nhỉ!
Từ góc phố thân quen
Hay hoàng hôn lãng mạn
Chỉ tình cờ như mưa giông bất chợt
Tình cờ lang thang trong thế giới ảo
Như thể hẹn nhau từ bao giờ

Rồi mến nhau từ bao giờ không hay
Mến từ giọng nói, từ tâm hồn chân thật
Từ tấm lòng thân thiện với mọi người

Em xinh tươi như loài hoa thạnh thảo
Thật dịu dàng, mộc mạc và quyến rũ.
Đã cảm anh chàng thợ nề vôi vữa
Cũng tập tành deo vài vần thơ
Như bé lên ba bi bô tập nói
Tuy ngọng nghịu nhưng chân thành phải không em!

Anh biết, quen anh em chỉ có buồn và tủi
Vì những lúc em cần, anh không thể ở bên
Không thể vỗ về, an ủi, động viên
Nên hãy chôn chặt anh vào kỹ niệm của em
Để có khi nào em nhớ!
Có một người phương xa luôn nhớ
Và cầu chúc cho em hạnh phúc!

Hơ, mình xin phép họa lại bài này không biết đúng ý bạn không nữa?


Gió vàng hiu hắt đêm thanh
Tri âm, tri kỷ tình anh không mờ
Trăm năm đành lỗi hẹn hò
Nhớ em anh vẫn đợi chờ trong tim.
Phải duyên ta chẳng phụ tình
Không duyên nên nỗi tơ tình đứt dây
Muôn đời trong trái tim này
Tình anh vẫn gửi, dạ này vẫn thương.
 
Mới đầu thơ ngắn thì hay
Sau thì dài quá, lại thay chủ đề
Không hay kẻ xoáy, người chê
Hay thì cắt (coppy) dán (paste) con nghê (Công nghệ) không chừng?


----------
Đề nghị 4 câu thôi và có chủ đề, mọi người mới theo được.
Ẹc ẹc xin lỗi mọi nguời, và chủ topic này lại chưa đọc rõ nội quy đành xin tự xoá vậy
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ẹc ẹc xin lỗi mọi nguời, và chủ topic này lại chưa đọc rõ nội quy đành xin tự xoá vậy

Sao lại xóa, mỗi người có 1ý thơ và thoải mái viết mà, không cần quy luật vì đây là box thư giãn, đề nghị tvxdgt khôi phục lại bài viết đi.
 
quote_icon.png
Nguyên văn bởi tvxdgt

Mình quen nhau từ bao giờ em nhỉ!
Từ góc phố thân quen
Hay hoàng hôn lãng mạn
Chỉ tình cờ như mưa giông bất chợt
Tình cờ lang thang trong thế giới ảo
Như thể hẹn nhau từ bao giờ

Rồi mến nhau từ bao giờ không hay
Mến từ giọng nói, từ tâm hồn chân thật
Từ tấm lòng thân thiện với mọi người

Em xinh tươi như loài hoa thạnh thảo
Thật dịu dàng, mộc mạc và quyến rũ.
Đã cảm anh chàng thợ nề vôi vữa
Cũng tập tành deo vài vần thơ
Như bé lên ba bi bô tập nói
Tuy ngọng nghịu nhưng chân thành phải không em!

Anh biết, quen anh em chỉ có buồn và tủi
Vì những lúc em cần, anh không thể ở bên
Không thể vỗ về, an ủi, động viên
Nên hãy chôn chặt anh vào kỹ niệm của em
Để có khi nào em nhớ!
Có một người phương xa luôn nhớ
Và cầu chúc cho em hạnh phúc!
Bài thơ cắt ra 2 phần ngắn vẫn hay, nhưng về sau nhiều bài thơ dài nhiều người ngán đọc (trừ những người cũng ham hố thơ như mình). Với lại đã là thơ "Chung sức" nhiều người thì cần ý ngắn thôi, xuan.nguyen82 thì còn đối lại được:
Gió vàng hiu hắt đêm thanh
Tri âm, tri kỷ tình anh không mờ
Trăm năm đành lỗi hẹn hò
Nhớ em anh vẫn đợi chờ trong tim.
Phải duyên ta chẳng phụ tình
Không duyên nên nỗi tơ tình đứt dây
Muôn đời trong trái tim này
Tình anh vẫn gửi, dạ này vẫn thương.
Không mấy người hiểu hết 1 bài thơ dài để đối lại :(

Em chợt đến, tim ta tan vỡ
Rồi chợt đi, tim ta vỡ tan
Hồn lang thang, vi vút mây ngàn
Trong thân xác, hoang tàn ôm mộng tưởng
 
Tình yêu em dạt dào trong tâm tưởng
Đến với anh nhưng anh chẳng nói điều chi
Và im lặng em cứ thế ra đi
Dù biết lòng vẫn hướng về nơi ấy...??
 
Thay đổi chủ đề nhé!
--------------------
Trong mỗi bài thơ tứ tuyệt (mọi thể loại, nhưng chỉ cần 4 câu), trong mỗi bài đều ghi "Thơ Tứ tuyệt Chủ đề Số ?: ... ".
Mỗi chủ đề có 2 cụm từ hoặc 2 vật thể (có thể không liên quan), trong bài thơ 4 câu thì 2 câu đầu nói về Chủ đề 1, 2 câu sau nói về Chủ đề 2, và cả bài thơ phải cùng ý nghĩa. Ai có nhã hứng thì "Chung sức ta cùng làm thơ !"
--------------------

Thơ Tứ tuyệ Chủ đề Số 1: "Mưa - Thang máy"
(Trời đang mưa, thế là nghĩ đến chủ đề 1, ngó xung quanh thấy cái ... Thang máy, ọc ọc, bê vô luôn. Mong mọi người thả sức sáng tạo và ủng hộ, ai chê đừng "Than dữ", hãy Thư giãn! Lần sau đổi chủ đề hay hơn :P )

Trời sinh con gái nắng mưa
Thương thì nói ghét, chẳng vừa lòng ai
Cứ như thang máy lại hay
Đi lên đi xuống, bấm ngay cái liền.
 
Thơ tứ tuyệt là thể thơ bốn câu, tập trung vào một chủ đề, một cảm xúc hay một suy nghĩ. Đó là một bài thơ ngắn, rất riêng, với đăc trưng là không đổi ý và thương kết thúc bằng một ý bất ngờ. Thơ được trình bày một cách ngắn gọn, nhưng cũng vì ngắn gọn, việc làm thơ Tứ Tuyệt cũng gặp không ít khó khăn vì không dễ dàng diễn tả tập trung vào một ý, một cảnh, một tình, một tâm trạng chỉ qua bốn câu thơ. Không có bố cục mẫu nên nhiều khi Thơ Tứ Tuyệt mở đề tài bằng hai câu đầu, rồi đi đến kết luận bằng hai câu cuối hoặc là câu cuối được dùng để bày tỏ cảm xúc hay mở ra một cảm xúc về hướng khác với đề tài để gây lý thú cho người đọc. Hoặc phải sử dụng cách viết: Đề, thực, luận, kết. 4 câu phải thể hiện được điều đó. Do vậy ở đây chúng ta nói là làm thơ 4 câu thôi nhỉ, không tuân theo Luật.
Nếu cả bài thơ có cùng ý nghĩa thì "mưa với thang máy" có cùng ý nghĩa như thế nào nhỉ?
(Hic, thông cảm tại mình chưa luận ra ý nghĩa 2 chủ đề trên).

Mưa bóng mây - và Anh:

Mưa bóng mây nhẹ nhàng rơi xuống
Mỏng và nhẹ nên cũng không đủ thấm.
Anh chợt đến cho lòng em vui sướng
Rồi chợt đi- Tình chẳng kịp ướt hồn em.

(Mưa bóng mây thường đổ ào xuống rồi tạnh rất nhanh, không đủ để thấm ướt nền đất. Vì quá mỏng và quá nhẹ.
Anh và tình yêu của anh đến với em nhưng quá hời hợt, nên khi anh đến rồi anh ra đi quá nhanh sẽ không đọng lại trong lòng em thứ tình cảm nào mặn nồng)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mưa bóng mây - và Anh:
Mưa bóng mây nhẹ nhàng rơi xuống
Mỏng và nhẹ nên cũng không đủ thấm.
Anh chợt đến cho lòng em vui sướng
Rồi chợt đi- Tình chẳng kịp ướt hồn em.
Mưa bóng mây-Mau đến mau đi.
Anh mãi là giọt mưa còn lại trên thế gian này. Chẳng như ai kia đã vội quên giọt mưa lẻ loi trên lá

Mây mưa giao hòa, hợp hợp tan
Cành xuân mơn mởn, quấn quít lay
Trời quang mây tạnh, chia đôi ngả
Giọt sương trên lá, đợi xuân tàn
 
Mây trôi vô định- và bến đỗ cuộc đời!

Mây trôi vô định mãi không trung
Gặp tình của nước mới nặng lòng.
Rơi xuống hồn anh, tình anh ướt
Bến đỗ cuộc đời anh có không?

(Mây mãi trôi vô định, chỉ khi gặp hơi nước mới thành giọt mưa rơi xuống trần gian. Bến đỗ vòng đời lần 1 của nàng mây.
Ở bến trần gian, anh đã yêu, đã thấm tình với 1 nguời con gái, nhưng lại chưa có bến đỗ cuộc đời như nàng mây...)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mây trôi vô định- và bến đỗ cuộc đời!

Mây trôi vô định mãi không trung
Gặp tình của nước mới nặng lòng.
Rơi xuống hồn anh, tình anh ướt
Bến đỗ cuộc đời anh có không?
Mây theo lối gió, mây đi mãi
Con đò bến cũ, lặng trên sông
Khoảnh khắc cơn gió bay đi mất
Ảo ảnh trên không - lạc giữa dòng.

Bên mây còn có những cơn gió lạ, một chút tình khi không có gió là ảo ảnh áng mây trên sông...
 
Ý thơ của Ng. Miên Thượng

Biển đêm

Lạy trời đất, biển đừng mưa

Chỉ là thoang thoảng, thổi lùa tóc mây

/-(oàng hôn chếnh choáng cơn say

/(/hiều nụ hôn nhỏ rót đầy hồn ta

Bỡi bờ vai cong nõn nà

Lòng đây dậy sóng, fong ba ngất trời


 
Tình thơ - Tri âm, tri kỷ

Tình thơ ta trải dài trên trang giấy
Nặng nghĩa tình trong từng chữ từng câu.
Tình tri âm ta gặp nhau từ đấy
Rung động con tim trong nỗi nhớ ngọt ngào.
 
Gió - tiếng thở dài trong đêm

Tóc liễu Tây Hồ nghiêng bóng êm
Lao xao gió gợn sóng môi mềm
Giấc trăng vừa khuyết rèm mây phủ
Một tiếng thở dài loang mắt đêm.
 
Sóng biển - Sóng lòng
Sóng biển có lúc ồn ào và mạnh mẽ
Khi dịu êm trong nỗi nhớ vô bờ.
Sóng lòng em, em đặt trong thơ
Gom tất cả sóng biển và sóng lòng trong đó.
 
Sóng - âm ba mùa thu
Sóng vỗ dập duềnh, bóng nước nghiêng
Thuyền neo Bến Ngự, gió cô miên
Âm ba giai khúc trầm thương nhớ
Thu kết tình chung một nét huyền.
 
/(hông đề


Mái tóc ngăn hai gò má

Anh quay ngang, Em vội vã ngước xa

(on tim loạn nhịp tình ta

/)ưng lòng vẫn nhũ sao a, thế này?!


 
Em lặng lẽ bước trên con đường vắng

Nghe nắng hoàng hôn đốt cháy con tim

Phải chăng nắng xế chiều mạnh thế???

Hay nỗi nhớ anh cháy rực cả góc trời
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom