Chia sẻ tâm tư, xả nỗi lòng

Liên hệ QC
TRƯỜNG CŨ & NGƯỜI THẦY

Tháng tháng trôi mau đến xế chiều

Giờ đây đã quá tuổi về hưu
Sân trường vắng bóng người quen cũ
Sớm tối cùng nhau dạy các khu (*)

Kỹ niệm ngày xưa nhớ tới ai
Canh khuya thức trắng án văn dài
Mờ đèn tỏ ngọn soi con chữ
Gió lạnh đêm đông đến tía tai

Đông Triều cái rét buốt chân tay
Vẫn dạy, ân tình hướng tương lai
Tổ ấm gia đình cùng đắp dựng

Ngời ngời hạnh phúc ở nay mai

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(*) Sơ tán
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mong những người nô bộc ăn lương bên lĩnh vực giao thông + cảnh sát giao thông có trách nhiệm hơn:

1- Dẹp loạn còi hơi từ những xe tải, xe khách. Vì chúng bóp vô tội vạ mọi lúc mọi nơi.
2- Phạt nặng đám trẻ ranh thay cái ống pô đểu nghe điếc cả tai.
3- Tịch thu mấy xe nát bét chuyên chở VLXD, chở bình nước, gas...


Thế đã :)
 
Mong những người nô bộc ăn lương bên lĩnh vực giao thông + cảnh sát giao thông có trách nhiệm hơn:

1- Dẹp loạn còi hơi từ những xe tải, xe khách. Vì chúng bóp vô tội vạ mọi lúc mọi nơi.
2- Phạt nặng đám trẻ ranh thay cái ống pô đểu nghe điếc cả tai.
3- Tịch thu mấy xe nát bét chuyên chở VLXD, chở bình nước, gas...


Thế đã :)
... xe ba gác, xe máy kéo rơ moóc. Nếu đã có điều khoản luật thì phải thực thi triệt để. Nếu cứ bám vào từ "mưu sinh" thì chả bao giờ có nhà nước pháp quyền đúng nghĩa, chả bao giờ luật pháp có cái uy, để mọi người dân phải chấp hành.
 
... xe ba gác, xe máy kéo rơ moóc. Nếu đã có điều khoản luật thì phải thực thi triệt để. Nếu cứ bám vào từ "mưu sinh" thì chả bao giờ có nhà nước pháp quyền đúng nghĩa, chả bao giờ luật pháp có cái uy, để mọi người dân phải chấp hành.
Dân làm bậy, các anh đem ra hành & xử;
Nhà nước làm bậy thì kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc

Lo mà đi chôn cái thây ma Việt Á kia đi đã; Mà nhớ tìm ra 80% cổ phần Việt Á là ai đi nha! Chuyện dễ như trỡ bàn tay vậy mà chưa làm được thì ăn hại thuế của dân mà thôi!

Ông bà ta nói chả sai: Thượng không ra gì thì hạ tất loạn mà thôi!

♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH Ô. HUỲNH VĂN NÉN
Người tù nhân của thế kỷ.


♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nhà nước làm bậy thì kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc
Nhiều khi tôi thấy cán bộ có sai phạm. Rồi họ nhận lỗi, nhận trách nhiệm, nhưng chỉ là nói suông thế thôi chứ chả có hậu quả gì cả. Đã là nhận trách nhiệm thì phải chịu hình thức kỷ luật nào chứ nhỉ. Đôi khi kỷ luật chỉ là thuyên chuyển sang vị trí khác .................................................................................................................................................................. tương đương hoặc cao hơn :D
 
Dân làm bậy, các anh đem ra hành & xử;
Nhà nước làm bậy thì kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc

Lo mà đi chôn cái thây ma Việt Á kia đi đã; Mà nhớ tìm ra 80% cổ phần Việt Á là ai đi nha! Chuyện dễ như trỡ bàn tay vậy mà chưa làm được thì ăn hại thuế của dân mà thôi!

Ông bà ta nói chả sai: Thượng không ra gì thì hạ tất loạn mà thôi!

♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH Ô. HUỲNH VĂN NÉN
Người tù nhân của thế kỷ.


♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠
Mọi người còn nhớ những câu ca dao tục ngữ ngày xưa. Bọn quan lại phong kiến thật đáng sợ.
" Ếch kêu dưới vũng tre ngâm
Ếch kêu mặc ếch tre dầm mặc tre
.....
 
NHỚ VỀ XỨ THÁI THÂN THƯƠNG

Vùng quê Thái Nguyên xanh bát ngát

Đồi lại đồi, ngào ngạt thơm hương
Ai ơi, một năng hai sương
Nụ cười phảng phất ven nương, triền đồi

Chắt chiu cho đời hương ngọt hậu
Lòng từ đất, ơi người say mê
Chè xanh ngan ngát hương quê
Thoắt tay em hái đem về vò, sao

Trời Thái Nguyên trà xanh mơn mỡn
Đất Thái nguyên ly nước ngát hương
Trà này sóng sánh vấn vương

Nhẹ nhàng như gọi thập phương thưởng dùng
 
Lần chỉnh sửa cuối:
NHỚ VỀ XỨ THÁI THÂN THƯƠNG
...
Kỷ niệm tôi về Thái Nguyên không được tốt lắm.
- Là trung tâm gang thép, nhà máy thổi bụi bặm hết nửa thành phố.
- Người thợ Thái Nguyên ỷ mình giỏi hơn thợ học nơi khác.

Nhưng đó là chuyện 25-26 năm trước. Chắc bây giờ cũng thay đổi nhiều rồi.
 
NHỚ SÔNG QUÊ

Bao năm tháng sông quê vẫn vậy

Lãng đãng hiền hòa chảy xuôi dòng
Xa kia vạt cải đổ ngồng
Rực vàng hoa nở hương nồng nhớ ai

Hoa cải ngã nghiêng xô đẩy gió
Thời gian nhòa nổi nhớ chưa phai?
Chiều đông cuối tháng nào ai

Người đi tê tái chia hai thẩn thờ
 
(KHÔNG ĐỀ)

Muôn dân háo hức đòi TRÙM CUỐI
Ba anh mà đi đánh nhóc tì
Làm ăn đúng lúc như ni
Quân tịch bay mất lấy gì kiếm cơm:



QUÁ NGU!




 
Lần chỉnh sửa cuối:
(KHÔNG ĐỀ)

Muôn dân háo hức đòi TRÙM CUỐI
Ba anh mà đi đánh nhóc tì
Làm ăn đúng lúc như ni
Quân tịch bay mất lấy gì kiếm cơm:



QUÁ NGU!




Những trường hợp vô tình bị phát giác này như muối bỏ bể.
Ngoài kia hãy còn vô số "sâu, bọ" bác à!
 
CHỢ QUÊ THÁNG CHẠP

Đàn gà nhỏ ngẩn ngơ bóng mẹ

Bụi dong riềng phe phẩy, sáng ra
Đầu làng bãi trống thôn ta
Ồn ào chợ họp loan xa nói cười

Tiếng thách nói rộn ràng náo nhiệt
Người hỏi mua, mời bán không ngơi
Quả bưởi, nhúm cá xanh, tươi
Chuối buồng, bơ lạc tiếng cười trao nhau

Non thùng nếp mẹ đong gói bánh
Đổi đôi gà, thịt lợn làm nhân
Ký đỗ, cân miến, chút cay

À ra ngày TẾT phả đây, rất gần!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
NHỚ SÔNG QUÊ

Bao năm tháng sông quê vẫn vậy

...
Quê ở đâu hay thế?
Sông quê tôi bị quy hoạch rẽ nhánh, xây đập, giành đất mất tiêu rồi.

CHỢ QUÊ THÁNG CHẠP

Đàn gà nhỏ ngẩn ngơ bóng mẹ

Bụi dong riềng phe phẩy, sáng ra
Đầu làng bãi trống thôn ta
Ồn ào chợ họp loan xa nói cười

...
Như trên. Thời buổi này còn chợ quê kiểu Đoàn Văn Cừ sao?
Ký ức của tôi, tan buổi chợ quê vào khoảng mặt trời chưa đứng bóng, chỉ thấy người bán lác đác dọn hàng, trao đổi hàng ế với nhau. Thời nay chợ quê tan cũng khoảng ngần ấy, nhưng thấy xe đợi thu mua xỉ hàng ế, và đặc biệt là để lại một đống rác, bịt ni lông.
 
SÔNG QUÊ TUỔI THƠ

Quê tôi có con sông xanh biếc

Bóng giương soi mát những hàng tre
Hồn tâm tôi giữa trưa hè
Mênh mang sóng nước le te dập dềnh

Nước hỡi, có giữ ngày, giữ tháng
Giữ bao kỹ niệm giữa dòng trôi
Con sông tắm mát đời tôi
Quyện ngần trong nớ khúc đời mộng mơ

Tôi vốc nước sông quê mơ ước
Ngụm ưu tư miếng nước quê hương(*)
Là con nước của tình thương

Loan kỹ niệm rất đời thường dung dị

(*) /-(ơi mất vệ sinh, nhỉ(?)
 
BAY TRÊN CÁNH ĐỒNG MÂY.

Mẹ chân lấm tay bùn lam lũ,
Trên cánh đồng làng thấp thỏm mây
Mây trắng - trong nắng mẹ cày
Mây đen - mẹ đội dạn dày bão giông

Mẹ ta lo học hành cơm áo,
Cho đứa gần lẫn những con xa
Để hôm nay con được vầy
Êm thay lướt nhẹ trên mây ráng chiều


Ngắm mây trắng 1 màu huyền thoại
Con gọi thầm ơn mẹ trong tim,
Cánh đồng mẹ gieo niềm tin
Để nay con đã hài hình, vững cây
 
TỰ NHŨ TUỔI GIÀ

Một ngày sống, một ngày trôi mất'

2ua một ngày vui lấy một ngày;
Một ngày là lãi đã vay,
Bảy mươi lăm tuổi xưa nay sắp GIÀ


Là của con: Của-tiền-cải-bạc
Địa vị, sang giàu đáng còn đâu
Vẻ vang, quá khứ gạt mau
Hối tiếc chuyện cũ thêm đau mẩy mình

Cha mẹ yêu con là vô hạn,
Con thương cha mẹ ấy có chừng
Con yếu mạ chẳng đặng đừng
Cha mẹ đau yếu con dừng hỏi han

Mẹ đưa con tiền, tiêu thoải mái
Tiền con cha xài chả dễ đâu
Đắn đo dò trước đón sau
Để mà nguyện tự, trước sau dè chừng

Nhà của con, đâu là cha mẹ
Nhà cha mẹ sẽ là của con
Mấy đứa lui tới đả đon
Được là như vậy núi non, ơn trời!

T
ạo ra những đam mê, vui sống
Thiện với đời, thương kẻ đơn côi
Thể thao, chạy nhảy: xoàng thôi

Mệt mỏi, đau yếu lôi thôi biến liền.
 
TỰ NHŨ TUỔI GIÀ

Một ngày sống, một ngày trôi mất'

2ua một ngày vui lấy một ngày;
Một ngày là lãi đã vay,
Bảy mươi lăm tuổi xưa nay sắp GIÀ


Là của con: Của-tiền-cải-bạc
Địa vị, sang giàu đáng còn đâu
Vẻ vang, quá khứ gạt mau
Hối tiếc chuyện cũ thêm đau mẩy mình

Cha mẹ yêu con là vô hạn,
Con thương cha mẹ ấy có chừng
Con yếu mạ chẳng đặng đừng
Cha mẹ đau yếu con dừng hỏi han

Mẹ đưa con tiền, tiêu thoải mái
Tiền con cha xài chả dễ đâu
Đắn đo dò trước đón sau
Để mà nguyện tự, trước sau dè chừng

Nhà của con, đâu là cha mẹ
Nhà cha mẹ sẽ là của con
Mấy đứa lui tới đả đon
Được là như vậy núi non, ơn trời!

T
ạo ra những đam mê, vui sống
Thiện với đời, thương kẻ đơn côi
Thể thao, chạy nhảy: xoàng thôi

Mệt mỏi, đau yếu lôi thôi biến liền.
Suốt ngày cứ tuổi già, tuổi già… là già thật đấy “Anh” ạ.
Ta mới ngoài đôi mươi tí thôi.
-0-0-0-
 
KÝ ỨC MÙA ĐÔNG '67

Nhớ lăm lắm, những mùa hoa tuyết
Hàng bạch dương trắng tận ngút ngàn
Thơ Puskin ai đọc mơ màng
Trời băng tuyết thay thu vàng trắng bông

Trời Khác kiv bao lần nhớ mẹ
Bồi hồi tâm khảm mãi câu ca
"Quảng Bình. . . " thổn thức lòng ta
Mùa đông đến, quá nhớ nhà, nhớ quê . . . .
 
Lần chỉnh sửa cuối:
KÝ ỨC CUỐI THU

Mùa thu đó, mùa thu thi vị

Thân thương sao cảnh đẹp nơi này
Nên thơ tuyết trắng rừng cây
Xa đến vô tận nơi đây 1 màu

Rừng áo đỏ hay vàng, hay nhỉ!
Trên bầu trời vần vũ mây bay
Giọt sầu dễ lách tán cây

Buồn heo hắc gió thốc mây chân trời
 
Web KT
Back
Top Bottom