Có chuyện gì vậy bác G2, chia sẽ cùng chúng em với! (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Po_Pikachu

Po_pikachu@ymail.com
Tham gia
29/4/08
Bài viết
2,209
Được thích
3,572
Nghề nghiệp
#VALUE!
attachment.php


Chuyện gì vậy bác? Em đọc tin này mà rung hết tay chân! Bác có gì thì cứ nói để chúng em còn tín nữa.
Cũng có thể là bác sĩ sai đó. Thử các phòng khám khác xem.
Bác không thấy trên tivi người la ổm tỏi lên vì bác sĩ khám "tiêu chảy" thành vim ruột thừa sao. Rồi còn sâu róm đốt thì bảo ung thư da.
Chắc trường hợp của bác cũng vậy đó. !$@!!
Thân.
 

File đính kèm

  • hinh.jpg
    hinh.jpg
    149.6 KB · Đọc: 90
Vừa nói chuyện với chiprock126, tramykt86nt, suhri, bong05, Jenni... để đầu tuần mình sẽ đi khám chỗ khác xem. Chắc phải ra Hà Nội như mọi người hướng dẫn.
Chân thành cám ơn các bạn đã quan tâm
 
Vừa nói chuyện với chiprock126, tramykt86nt, suhri, bong05, Jenni... để đầu tuần mình sẽ đi khám chỗ khác xem. Chắc phải ra Hà Nội như mọi người hướng dẫn.
Chân thành cám ơn các bạn đã quan tâm
Sao bi quan "dzậy", ngày mai Bác vào sân đi, em nhờ anh em tư vấn cho, coi "nó" là cái chi chi
Còn khám ở đâu "tình tình tứ"
Tuần trước ở 218 vẫn còn "sung " lắm mà?
Thân
 
Nếu ra HN mà cũng chưa an tâm, thì đến Ông nội Bác sỹ nha!

Cháu mình sẽ học ngành này & mình có quyền xưng vậy vì mình là Ông nội của nó!

Hãy vui lên, khi nào mình còn có thể hít thở khí trời!

Nổi buồn sẽ làm người ta mất nhiều thư lắm đó!, . . . . kể cả "Giấc mơ Thứ Hai", Bạn Già của tôi ơi!
 
Nếu thực sự bị bệnh này thì trước hết em xin tham gia bác bình tâm đã. Đây là bệnh phổ biến ở đàn ông mà.Hầu hết đàn ông tiềm ẩn nguy cơ mác bệnh này. Có thống kê cho rằng, 90% đàn ông 80 tuổi mắc bệnh này. Vấn đề là nó tiến triển đến đâu rồi thôi. Riêng bệnh này nó có thời gian diễn tiến khá dài và không rầm rộ như các bệnh khác. Có rất nhiều phương án sử lý và bác phải đi khám lại cho kỹ càng và tham vấn ý kiến của các chuyên gia y tế đã. Thậm chí với những người trên 70 tuổi các bác sỹ còn khuyên nên sống chung với "lũ".(Bố em hiện cũng đang bị bệnh này) Nói chung nó thường gây phiền toái khi cơ thể suy yếu.
Chú ý bác phải dừng ngay việc uống ruợu và thuốc lá, ăn nhiều rau quả và đặc biệt quả Lựu. Kiếm cây Trinh nữ Hoàng cung sắc uống đều sẽ khá ổn thậm chí còn seo nhỏ lại và ổn định dài.
Thôi xa xôi chỉ biết mong bác sớm vượt qua cơn sốc này nhé.
 
Vô tư đi bác, dù bệnh hay không bệnh cũng đã là thế;
Cứ xem như bác chưa đi khám, chứ bây giờ bác mà lo toan nhiều đâm ra suy sụp tinh thần và sức khỏe, mọi thứ trở nên bi quan hơn - cuộc sống âm u nặng nề,...
Bác hãy luôn tâm niệm một câu: KTGG bất diệt, lúc nào cũng zui như tết, hehe!!
 
Híc! Em xin được chia sẻ với bác! Em cũng vô tâm quá! Mấy hôm nay lo cho công việc của mình mà không xem các topic khác.

Bác lạc quan lên nào! Đâu rồi sẽ có đó. Gì thì gì tinh thần phải tốt đã rồi mới tính sau. Chúc bác mọi sự an lành!
 
Bố vợ em cũng bị món UTTLT (chứ ko phải là UTTTL, nếu là món này thì em cũng ko hiểu nó là gì nữa), bệnh này hình như sau này về già ai cũng dễ mắc phải, chỉ hơi khó chịu tý lúc chữa và... ko có con được nữa thôi (bác có nhiều con quá rồi cần gì thêm nữa chứ). Uống các loại thuốc lá liệc gì đó như bác sealand nói và hạn chế uống ruợu bia thuốc các loại là ổn.
 
Bố vợ em cũng bị món UTTLT (chứ ko phải là UTTTL, nếu là món này thì em cũng ko hiểu nó là gì nữa), bệnh này hình như sau này về già ai cũng dễ mắc phải, chỉ hơi khó chịu tý lúc chữa và... ko có con được nữa thôi (bác có nhiều con quá rồi cần gì thêm nữa chứ). Uống các loại thuốc lá liệc gì đó như bác sealand nói và hạn chế uống ruợu bia thuốc các loại là ổn.
---
Anh hai2hai cho em hỏi: UTTLT là bệnh gì? (Không lẽ là Ung Thư Tiền Liệt Tuyến). Em xin được chia sẽ cùng anh KTGG.
 
Hôm qua tramy xuống thăm Bố Già Gân rùi, bố vẫn còn cười ha hả được nghĩa là còn khỏe :-) Chỉ mỗi tội không chịu nghe lời khuyên của con nuôi mà sáng sớm dậy tập thể dục. Bố lười quá! Như vậy thì làm sao mà khỏe để nhảy nhót với mấy đứa con nuôi được chứ. Bố lười quá đi! Có ai có cách nào để bắt bố Gân phải dậy lúc 5h để hít thở không khí và tập thể dục buổi sáng không nhỉ???
 
Bệnh tuổi già mà bác KTGG, bố em cũng bị bệnh kiểu này. Nhưng cụ nhà em lại chịu khó tập thể dục, ít uống, hút thuốc lá.
Bác chịu khó luyện tập đi, em bây giờ cũng tập lại môn bóng bàn yêu thích rồi.
 
Em điều tra trên mạng thì thấy bệnh này cũng không đáng lo lắm đâu ạ. Bác vẫn cứ như sinh hoạt với các anh chị em như "Kế Toán Già Gân", nhưng nên giảm mấy món tửu, thuốc lá thôi. Bác cũng tham gia chơi món thể thao cho gân hơn, món bóng bàn được đấy, khi nào có dịp em xin được tiếp chiêu bác. |||||

Em cũng cổ vũ bác như anh Vũ Ngọc
Vô tư đi bác, dù bệnh hay không bệnh cũng đã là thế;
Cứ xem như bác chưa đi khám, chứ bây giờ bác mà lo toan nhiều đâm ra suy sụp tinh thần và sức khỏe, mọi thứ trở nên bi quan hơn - cuộc sống âm u nặng nề,...
Bác hãy luôn tâm niệm một câu: KTGG bất diệt, lúc nào cũng zui như tết, hehe!!
 
Bố vợ em cũng bị món UTTLT (chứ ko phải là UTTTL, nếu là món này thì em cũng ko hiểu nó là gì nữa), bệnh này hình như sau này về già ai cũng dễ mắc phải, chỉ hơi khó chịu tý lúc chữa và... ko có con được nữa thôi (bác có nhiều con quá rồi cần gì thêm nữa chứ). Uống các loại thuốc lá liệc gì đó như bác sealand nói và hạn chế uống ruợu bia thuốc các loại là ổn.

Các bạn nghe "Lang Vườn" bắt mạch đây:
-Cả 2 cách gọi trên chỉ là 1 và đều đúng: Một là Việt hoá và một là Hán Việt.
-Cách gọi này hơi thái quá: Ban đầu thường là U tiền liệt tuyến và không phải là ác tính tất cả. Có thể điều trị bằng cắt bỏ (Ngoại khoa).
-Triệu chứng: Thường tức vùng bàng quang do khổi u chèn ép, đi tiểu nhiều lần nhưng ít, thậm chí không chủ động trong tiểu tiện.

Vậy nếu đã đến mức ung thư bi quan như Bác KTGG nói thì bác ấy phải rất nhiều lần bị chứng này rồi. Thế mà giờ mới biết thì chưa chắc đã phải vậy mà ở mức độ thấp hơn.
Nhiều người mắc bệnh này khá sớm nhưng khi nhận phiếu DTOB chưa chắc đã vì lý do này. Một vấn đề nữa là lo lắng dễ bị "Tự kỷ ám thị" như không đau dạ dày nhưng thấy người ta đau mình bị đau bụng giống vậy cứ lo đau dạ dày. Vài tuần sau tự nhiên sinh chứng ợ chua.

Vậy mình kê đơn nha:
1/Đi khám kiểm tra chính xác và có hướng dẫn của y tế sử lý theo chuyên môn.
2/Bỏ hẳn rượu, thuốc lá. Bệnh thận chứng hoả nên kiêng đồ nóng, sinh hoạt điều độ, không thức đêm. Một cái nữa phải chừng nha: "Đa tưởng bại tâm, đa .... bại thận"
3/Thể dục nhẹ nhàng phù hợp với thể trạng, tránh quá sức.Vào GPE đều đều và có gì phải "Tâm sự" chút nhé.

Với 3 thang này chắc chắn thuyên giảm thôi Bác KTGG à.
 
Trước hết con xin nói với Bố vài lời. Bệnh gì cũng vậy trước hết cần phải vui vẻ và lạc quan lên như Armstrong tay đua cừ khôi. Còn về cách chữa trị trì Bố nên đi khám ở những bệnh viện lớn để chẩn đoán đúng và sớm. Còn về cách chữa theo thuốc nam thì như anh Sealand đã nói.
Gửi Bố bài viết về Lance Armstrong. Chúc Bố ngày càng khỏe mạnh và lạc quan yêu đời.
Lance Armstrong - huyền thoại của những huyền thoại

Ảnh: Reuters
TTCT - Khi bài báo này lên khuôn, cuộc đua xe đạp lớn nhất thế giới Tour de France vẫn còn hơn một tuần nữa mới kết thúc. Còn quá sớm để nói Lance Armstrong có đoạt áo vàng hay không. Nhưng ít ra màn trình diễn quá ấn tượng của tay đua người Mỹ này đã đủ làm im bặt những lời dè bỉu khi anh quyết định trở lại đường đua ở tuổi gần tứ tuần (anh sinh năm 1971)!

Cái tên Lance Armstrong xứng đáng được tôn vinh như huyền thoại của những huyền thoại thể thao thế giới. Nhắc đến Armstrong, người ta không chỉ nhớ ngay đến thành tích có một không hai: bảy lần liên tiếp thống trị tại Tour de France từ năm 1999-2005, và đặc biệt còn là một con người dũng cảm, không chịu đầu hàng số phận để vượt qua căn bệnh ung thư quái ác.

Vững vàng trong mọi cuộc chiến

Trong lúc sự nghiệp đang thăng hoa thì anh nhận được một thông báo như “sét đánh ngang tai” từ các bác sĩ rằng mình bị bệnh ung thư tinh hoàn năm 1996, lúc chỉ mới 25 tuổi. Căn bệnh đã di căn sang phổi, vùng bụng và não.

Armstrong phải trải qua hai cuộc phẫu thuật liên tiếp để các bác sĩ lấy đi những khối u trong não cũng như cắt bỏ tinh hoàn bị mắc bệnh của anh. Tuy nhiên, khả năng sống sót của Armstrong khi đó chỉ là 50-50.

Nhưng đó chỉ mới là sự bắt đầu của chuỗi ngày đau đớn mà Armstrong phải hứng chịu, bởi những đợt hóa trị sau đó mới thật sự kinh hoàng. Armstrong trải qua nhiều đợt hóa trị với cường độ ngày càng dữ dội và đau đớn tột cùng. Có lúc Armstrong tưởng chừng thà chết còn sướng hơn vì anh bị hành hạ bởi những cơn buồn nôn, mất vị giác do tác dụng phụ của hóa chất. Armstrong kể: “Đó là những chuỗi ngày dài kinh khủng nhất đời tôi. Tôi không biết liệu mình sẽ chết trước hay căn bệnh ung thư sẽ chết trước”.

Bản tính kiên cường pha một chút ngang ngạnh của chàng trai mang dòng máu cao bồi miền Texas đã giúp Armstrong đứng vững đến cuối cùng. Chính những ngày tháng chiến đấu với bệnh tật cũng giúp Armstrong nuôi dưỡng chín muồi tình yêu dành cho đua xe đạp, môn thể thao mà anh thừa nhận đã gắn bó chỉ vì đó là công việc và nguồn sống.

Không có gì khó hiểu khi Armstrong tâm sự trong quyển tự truyện Hành trình trở lại với sự sống của tôi: “Tôi thích sống sót trong cuộc chiến với căn bệnh ung thư hơn là vô địch Tour de France. Đơn giản bởi trong cuộc chiến với căn bệnh này tôi đã trưởng thành hơn, thật sự là một người đàn ông, một người cha và cả là một đứa con”.

Trước khi bị bệnh, Armstrong chỉ từng thắng hai chặng tại các giải Tour de France. Thế nhưng sau khi bệnh, Armstrong đã trở thành huyền thoại. Bằng tài năng và ý chí kiên cường, bảy năm liền (1999-2005) Armstrong đoạt chức vô địch Tour de France trong màu áo CLB Discovery Channel (Mỹ). Ngày giải Tour de France 2005 kết thúc tại Paris cũng là lúc Armstrong chính thức nói lời chia tay sự nghiệp trong sự tiếc nuối của hàng triệu người hâm mộ trên hành tinh này.

Trở lại không chỉ để đi... du lịch

Những tưởng thế giới sẽ không còn thấy hình ảnh Armstrong tung hoành trên đường đua thì đầu năm nay anh lại khuấy động làng xe đạp thế giới khi tuyên bố trở lại sau hơn ba năm rưỡi giải nghệ. Anh giải thích cho quyết định này là vì nỗi nhớ đường đua và cả vì mục đích khuyến khích lối sống tích cực của những bệnh nhân ung thư trên toàn thế giới. Trước đó, trong thời gian “treo xe”, Armstrong dành nhiều thời gian điều hành Tổ chức Lance Amstrong, một tổ chức từ thiện nhằm chống lại bệnh ung thư được thành lập từ năm 1997.

Không ít người khuyên Armstrong nên từ bỏ ý định này để giữ hình ảnh của mình. Nhưng Armstrong bỏ ngoài tai để chuyên tâm tập luyện. Thậm chí cú ngã khá nặng ngay chặng đầu tiên giải Vuelta a Castilla Leon ở Tây Ban Nha hồi tháng 3-2009 khiến anh bị nứt xương đòn cũng không thể quật ngã ý chí của nhà vô địch.

Và Lance Armstrong đã vượt qua rào cản về tuổi tác để khiến những người từng dè bỉu quyết định trở lại của mình phải im lặng. Sau nửa chặng đường Tour de France năm nay, không loại trừ khả năng anh sẽ đăng quang khi lọt vào tốp ba dẫn đầu và chỉ thua tay đua đang giữ áo vàng Rinaldo Nocentini (đội Ag2r-La Mondiale) vỏn vẹn 8”!

Vẫn còn quá sớm để nói Armstrong có thể đăng quang hay không. Nhưng chắc chắn anh xứng đáng là nhà vô địch trong lòng người hâm mộ, một huyền thoại của những huyền thoại, một con người đã chiến thắng trong cuộc chiến không cân sức để trở về với cuộc sống từ cõi chết.

TẤN PHÚC (Theo letour.fr, Los Angeles Times)

>> Tour de France 2009: Armstrong - gừng càng già càng cay
>> Tour de France 2009: Sức hút lớn từ Lance Armstrong
>> Armstrong lại “khẩu chiến” với người Pháp
 
Truyện ở một khu phố nhỏ (thật 100%)
===============================
Sáng nào đi làm cũng thấy một cụ già tóc bạc, làn da hồng hơi điểm chút đồi mồi đang tập dưỡng sinh ven hồ. Thấy cụ tập rất nhẹ nhàng và khoan khoái, những lúc ấy cảm giác nơi cụ có một sự bình yên và nhẹ nhàng nào đó
Thỉnh thoảng lại bắt gặp Cụ ngồi chơi cờ tướng, lúc gặp Cụ đi ăn sáng. Hic mà phải nói Cụ rất khỏe
Cụ thướng đạp xe đi thăm con cháu, đi tàu hỏa vào Nam ra Bắc, đi máy bay, đi ô tô về quê thăm lại bạn cũ..........khi tuổi Cụ đang ở tuổi 85 các Bác ạh

Có một ngày không hiểu sao Cụ đạp xe vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, nhà Cụ cách bệnh viện gần chục km. Quả thực đối với Cụ gần chục km chưa ăn thua gì, thanh niên như St-Lu! chị có nước cầm dép lon ton không kịp. Ấy thế mà
hôm đó khi Cụ từ bệnh viện bước ra với những buớc chân nặng nề. Cụ thẫn thờ không bước đi nổi nữa
và sau đó người ta phải bắt taxi cho Cụ về
Em có nghe phong phanh bác sĩ chuẩn đoán Cụ bị một căn bệnh ung thư gì đó và không sống lâu thêm được nữa
.............................................

Câu chuyện em xin kể tạm đến đây và giá như
- Giá như Cụ hôm ấy không đi khám sức khỏe
- Giá như tinh thần Cụ hôm ấy tốt hơn...
- Giá như...

Theo em

1. Tinh thần là liều thuốc số một của con người
2. Y Đức của bác sĩ giờ còn nhiều cái để bàn lắm..
3. Khả năng chuẩn đoán nhầm là có


cuối cùng em khuyên bác Gân cũng chẳng cần nghĩ đến 1, 2, hay...3 gì cả. Bác cứ yêu đời cho em
Thực tế chứng minh cho ta thấy nhiều điều kỳ diệu đã xảy ra Bác ạh
từ trong tâm, em cầu mong mọi điều bình an đến với Bác

Em nhỏ St-lu!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chân thành cám ơn các lời động viên chân tình, chia sẻ của Thầy/cô, anh chị.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom