- Tham gia
- 22/9/06
- Bài viết
- 1,001
- Được thích
- 5,197
Tôi chưa bao giờ ăn cơm tối riêng với một người đàn ông nào. Lại càng chưa bao giờ ăn cơm tối trong phòng lạnh với họ. Nói đúng hơn là có thêm một cô phục vụ xinh đẹp với chiếc váy hoa xinh xinh.
Một phòng ăn dành cho hai người. Cô phục vụ không đứng cạnh bàn của chúng tôi như trong các quán ăn khác. Cô bước vào, dọn chén đũa cho chúng tôi, chuẩn bị mọi thứ cho bữa ăn. Cô hướng dẫn chúng tôi về chiếc nút bấm ở cạnh bàn: “Anh chị cần chi xin bấm vào chiếc nút này để gọi”. Xong cô rút ra ngoài. Ô cửa kính mờ ngăn che giữa cô và hai đứa tôi.
Không khí phòng ăn thật sự sang trọng, thích hợp cho một cặp tình nhân. Tôi chưa bao giờ dự một bữa ăn cầu kỳ và sang trọng như thế. Anh yêu cầu cô phục vụ tắt ngọn đèn sáng, chỉ để một ngọn đèn mờ. Anh yêu cầu đem vào bàn ăn một ngọn nến. Ngọn nến để trên một chiếc đế bằng bạc y như trong các phim thời vua chúa xưa.
Tôi thực sự ngạc nhiên về sự am hiểu của anh về quán ăn này, vì anh mới tới đây chỉ hai tiếng đồng hồ. Với tôi, đây mới chính là thành phố của mình, còn anh là người lạ. Nhưng anh lại biết rành rẽ hơn tôi.
Minh họa: Coroflot.
Anh gọi một chai vang. Tên rượu anh đọc rất thành thạo. Anh cũng chỉ liếc hờ hững lên cuốn thực đơn ghi các món ăn được in khá đẹp, có cả sợi dây vàng để làm dấu y như một cuốn sách quý. Rồi anh gọi món. Gọi như thể anh từng vào quán này, từng ăn món ăn đó. Tôi không khỏi ngạc nhiên, buột miệng: “Anh đã tới quán ăn này rồi à? Em thấy hình như rất đắt, sao mình không vào một quán xoàng thôi anh. Chủ yếu là gặp nhau thôi mà”.
Anh bật hộp quẹt, một chiếc Zippo kiểu cổ, để đốt ngọn nến: “Lần đầu gặp nhau phải thật lạ. Anh check quán này ở trên mạng. Anh muốn bữa cơm gặp mặt đầu tiên của hai đứa mình phải khác”. Tôi “à” một tiếng như thể vừa tìm ra châu Mỹ. Người ta có thể tìm mọi thứ ở trên mạng thì kiếm một quán ăn không khó khăn gì.
Những món ăn anh gọi, thật sự tôi chưa bao giờ biết đến. Đó là những món ăn xa lạ và chắc chắn rất đắt tiền. Cứ tưởng tôi và anh sẽ vào một quán bình dân nào đó. Quán chỉ là cái cớ, việc gặp mặt mới quan trọng. Tôi nôn nóng cả năm nay cho cuộc gặp mặt này.
Tôi và anh đã thấy mặt nhau qua ảnh cho nên khi gặp, dẫu là lần đầu, tôi cũng không ngạc nhiên. Tôi nhìn anh chăm chú, như thể đang theo dõi một bộ phim, mà chỉ cần quay đầu ngó đi chỗ khác thì sẽ bỏ lỡ một tình tiết. Tôi đang tìm một điều gì đó mà chính tôi không thể nào hiểu được. Anh cười với tôi: “Em uống tí vang nhé?”. Vang à? Tôi mới chỉ uống một lần duy nhất, hình như trong một buổi gặp mặt bạn bè cùng lớp lâu lắm rồi. Tôi định từ chối, nhưng không hiểu sao, tôi nâng ly cụng với anh và uống cạn.
Buổi chiều, trời đổ mưa. Mấy ngày nay thành phố chợt có những cơn mưa rào như thế. Hôm qua, trên đường tôi đi làm về, có mấy cây cổ thụ bị đổ, cho nên tôi ngại ngần khi ra phố. Nhưng tôi đã không còn sợ cây đổ, tôi ra đường chỉ để gặp anh.
Trong giấc mơ, tôi hình dung anh có nụ cười rất ngọt, không hút thuốc. Nhưng tôi khá bất ngờ khi thấy anh mồi thuốc liên tục. Đôi mắt anh có một cái gì đó như muốn lột trần người đối diện. Tôi đã hẹn anh từ năm ngoái, khi tôi vừa tốt nghiệp đại học. Tôi mơ sẽ yêu anh.
Tôi sống một cuộc sống nghiêm khắc. Tôi không mặc quần áo hở trước hở sau, không dễ dàng cho một nguời đàn ông lạ nắm tay, không rảnh rang tham dự những cuộc hẹn hò để tìm hiểu với bất cứ người đàn ông nào. Với tôi, yêu là đã chọn lựa, khi nhận lời yêu là tiến tới hôn nhân.
- Em suy nghĩ gì vậy? Ăn đi em nhé.
Anh gắp bỏ vào bát tôi một miếng thịt cừu nướng. Khi thấy anh gắp miếng thịt ra khỏi chiếc đĩa tráng men được trình bày khá đẹp với những lát cà đỏ, dưa leo xanh và một ít bông cải tím, tự dưng tôi có cảm giác chính mình phá đi vẻ đẹp của đĩa thịt cừu.
Anh đưa ly vang lên cụng. Tôi lại uống và tò mò hỏi:
- Anh có vợ rồi phải không?
Tôi mong anh trả lời là còn độc thân.
- Anh ly dị cách đây một năm, đúng cái ngày lang thang trên mạng và gặp em.
Tôi nâng ly vang lên, cụng vào ly của anh. Trong tôi có một tiếng thở dài rất dài. Anh lại nói tiếp:
- Anh đang sống với đứa con gái nhỏ.
Tôi im lặng, ngắm nhìn ngọn nến vẫn đang cháy. Tự dưng tôi bấm chuông gọi người phục vụ:
- Chị cho tôi xin một chai nước lọc.
Người phục vụ ra khỏi phòng. Anh đã xoay ghế về hướng tôi. Môi anh đã gắn chặt lên môi tôi. Thật ra tôi từng mơ được anh hôn. Nhưng sao tôi cảm thấy dửng dưng. Tôi không đợi một nụ hôn như thế. Nụ hôn có mùi thuốc lá, mùi rượu, có tiếng nhạc, có mùi khét của nến cháy. Tim tôi bỗng đau nhói.
Bữa cơm xong. Anh leo lên taxi. Tôi leo lên xe máy. Anh vẫy tay: “Hẹn gặp ngày mai”. Tôi cười với anh.
Tôi phóng xe tới tiệm điện thoại gần đó, mua một sim mới, thay vào máy. Đó là cách để tôi không bao giờ còn gặp anh.
Một phòng ăn dành cho hai người. Cô phục vụ không đứng cạnh bàn của chúng tôi như trong các quán ăn khác. Cô bước vào, dọn chén đũa cho chúng tôi, chuẩn bị mọi thứ cho bữa ăn. Cô hướng dẫn chúng tôi về chiếc nút bấm ở cạnh bàn: “Anh chị cần chi xin bấm vào chiếc nút này để gọi”. Xong cô rút ra ngoài. Ô cửa kính mờ ngăn che giữa cô và hai đứa tôi.
Không khí phòng ăn thật sự sang trọng, thích hợp cho một cặp tình nhân. Tôi chưa bao giờ dự một bữa ăn cầu kỳ và sang trọng như thế. Anh yêu cầu cô phục vụ tắt ngọn đèn sáng, chỉ để một ngọn đèn mờ. Anh yêu cầu đem vào bàn ăn một ngọn nến. Ngọn nến để trên một chiếc đế bằng bạc y như trong các phim thời vua chúa xưa.
Tôi thực sự ngạc nhiên về sự am hiểu của anh về quán ăn này, vì anh mới tới đây chỉ hai tiếng đồng hồ. Với tôi, đây mới chính là thành phố của mình, còn anh là người lạ. Nhưng anh lại biết rành rẽ hơn tôi.

Anh gọi một chai vang. Tên rượu anh đọc rất thành thạo. Anh cũng chỉ liếc hờ hững lên cuốn thực đơn ghi các món ăn được in khá đẹp, có cả sợi dây vàng để làm dấu y như một cuốn sách quý. Rồi anh gọi món. Gọi như thể anh từng vào quán này, từng ăn món ăn đó. Tôi không khỏi ngạc nhiên, buột miệng: “Anh đã tới quán ăn này rồi à? Em thấy hình như rất đắt, sao mình không vào một quán xoàng thôi anh. Chủ yếu là gặp nhau thôi mà”.
Anh bật hộp quẹt, một chiếc Zippo kiểu cổ, để đốt ngọn nến: “Lần đầu gặp nhau phải thật lạ. Anh check quán này ở trên mạng. Anh muốn bữa cơm gặp mặt đầu tiên của hai đứa mình phải khác”. Tôi “à” một tiếng như thể vừa tìm ra châu Mỹ. Người ta có thể tìm mọi thứ ở trên mạng thì kiếm một quán ăn không khó khăn gì.
Những món ăn anh gọi, thật sự tôi chưa bao giờ biết đến. Đó là những món ăn xa lạ và chắc chắn rất đắt tiền. Cứ tưởng tôi và anh sẽ vào một quán bình dân nào đó. Quán chỉ là cái cớ, việc gặp mặt mới quan trọng. Tôi nôn nóng cả năm nay cho cuộc gặp mặt này.
Tôi và anh đã thấy mặt nhau qua ảnh cho nên khi gặp, dẫu là lần đầu, tôi cũng không ngạc nhiên. Tôi nhìn anh chăm chú, như thể đang theo dõi một bộ phim, mà chỉ cần quay đầu ngó đi chỗ khác thì sẽ bỏ lỡ một tình tiết. Tôi đang tìm một điều gì đó mà chính tôi không thể nào hiểu được. Anh cười với tôi: “Em uống tí vang nhé?”. Vang à? Tôi mới chỉ uống một lần duy nhất, hình như trong một buổi gặp mặt bạn bè cùng lớp lâu lắm rồi. Tôi định từ chối, nhưng không hiểu sao, tôi nâng ly cụng với anh và uống cạn.
Buổi chiều, trời đổ mưa. Mấy ngày nay thành phố chợt có những cơn mưa rào như thế. Hôm qua, trên đường tôi đi làm về, có mấy cây cổ thụ bị đổ, cho nên tôi ngại ngần khi ra phố. Nhưng tôi đã không còn sợ cây đổ, tôi ra đường chỉ để gặp anh.
Trong giấc mơ, tôi hình dung anh có nụ cười rất ngọt, không hút thuốc. Nhưng tôi khá bất ngờ khi thấy anh mồi thuốc liên tục. Đôi mắt anh có một cái gì đó như muốn lột trần người đối diện. Tôi đã hẹn anh từ năm ngoái, khi tôi vừa tốt nghiệp đại học. Tôi mơ sẽ yêu anh.
Tôi sống một cuộc sống nghiêm khắc. Tôi không mặc quần áo hở trước hở sau, không dễ dàng cho một nguời đàn ông lạ nắm tay, không rảnh rang tham dự những cuộc hẹn hò để tìm hiểu với bất cứ người đàn ông nào. Với tôi, yêu là đã chọn lựa, khi nhận lời yêu là tiến tới hôn nhân.
- Em suy nghĩ gì vậy? Ăn đi em nhé.
Anh gắp bỏ vào bát tôi một miếng thịt cừu nướng. Khi thấy anh gắp miếng thịt ra khỏi chiếc đĩa tráng men được trình bày khá đẹp với những lát cà đỏ, dưa leo xanh và một ít bông cải tím, tự dưng tôi có cảm giác chính mình phá đi vẻ đẹp của đĩa thịt cừu.
Anh đưa ly vang lên cụng. Tôi lại uống và tò mò hỏi:
- Anh có vợ rồi phải không?
Tôi mong anh trả lời là còn độc thân.
- Anh ly dị cách đây một năm, đúng cái ngày lang thang trên mạng và gặp em.
Tôi nâng ly vang lên, cụng vào ly của anh. Trong tôi có một tiếng thở dài rất dài. Anh lại nói tiếp:
- Anh đang sống với đứa con gái nhỏ.
Tôi im lặng, ngắm nhìn ngọn nến vẫn đang cháy. Tự dưng tôi bấm chuông gọi người phục vụ:
- Chị cho tôi xin một chai nước lọc.
Người phục vụ ra khỏi phòng. Anh đã xoay ghế về hướng tôi. Môi anh đã gắn chặt lên môi tôi. Thật ra tôi từng mơ được anh hôn. Nhưng sao tôi cảm thấy dửng dưng. Tôi không đợi một nụ hôn như thế. Nụ hôn có mùi thuốc lá, mùi rượu, có tiếng nhạc, có mùi khét của nến cháy. Tim tôi bỗng đau nhói.
Bữa cơm xong. Anh leo lên taxi. Tôi leo lên xe máy. Anh vẫy tay: “Hẹn gặp ngày mai”. Tôi cười với anh.
Tôi phóng xe tới tiệm điện thoại gần đó, mua một sim mới, thay vào máy. Đó là cách để tôi không bao giờ còn gặp anh.
Theo www.baodatviet.vn