Bữa cơm gia đình!

Liên hệ QC

Pansy_flower

...nợ người, nợ đời...
Thành viên danh dự
Tham gia
3/6/06
Bài viết
1,611
Được thích
14,001
Nghề nghiệp
...thiết kế máy bay cho VOI tự lái...^.^
Lúc trước tôi hay nghĩ ăn cơm nhà ngon hơn cơm bụi. Chỉ nông cạn là cơm nhà sạch hơn, ngon hơn, cơm bụi mau ngán, không vệ sinh. Nên ghét ăn cơm bụi.


Thực ra không phải thế, ngon ở đây không chỉ là ngon miệng mà còn là vị ngon làm nhẹ nhàng tâm hồn, làm ấm áp trái tim.
Ăn cơm bụi với những người thương yêu, ngon vẫn là ngon.
Ăn cơm nhà cô đơn, cũng sẽ thấy đắng chát.


FamilyFrontPage3.jpg

Thế nên đi làm về, một mình tôi vẫn nấu ăn nhưng thường nấu xong thì thẫn thờ ngồi nhìn, nhìn qua nhìn lại thấy cơm, thấy cá, thấy thịt, thấy rau dưa, thấy mình, không thấy ai, buồn bỏ lên nhà nằm khóc, không ăn nổi.
Tôi thấy dạ dày tôi đói bữa cơm thật, nhưng tôi đói bữa cơm gia đình, chí ít cũng là bữa cơm có hơi ấm gia đình, hơi ấm bạn bè. Tôi cũng thèm cơm nhưng tôi thèm sự gần gũi, tôi thèm sự sum họp hơn rất nhiều.
Theo khoa học thì trong bữa ăn không nên nói chuyện. Nhưng ở Việt Nam trong mỗi gia đình, bữa cơm thường là thời gian để mọi người sum họp, gần gũi sau một ngày làm việc bận rộn.
Nhớ hồi còn nhỏ, tôi chưa hiểu được điều lớn lao ấy, nhưng mỗi khi bố đi làm, ba đứa nhóc con ở nhà chơi đồ hàng, dẫu có trốn đi chơi giữa trời chang chang nắng, có những ngày chân không theo lũ con trai hàng xóm đi tìm thuốc mồi để đốt xèo xèo, dẫu cho bao nhiêu trò mới lạ của tuổi thơ khờ dại vẫn biết canh chừng giờ bố sắp đi làm về. Đợi bố về bla blô bao nhiêu câu chuyện không đầu không đuôi, rồi lại hí hửng đợi mẹ gọi vào ăn cơm. Mà bữa cơm nhà tôi, chị em chúng tôi dù lớn bao nhiêu, đi xa bao nhiêu, cũng không bao giờ quên được.

images660967_giadinh-chucte.jpg

Bữa cơm là cả niềm vui và sự thấp thỏm.
Bữa cơm là cả nụ cười và nước mắt ấm ức.
Bố mẹ quy định cả chỉ tiêu cơm cho từng đứa, tôi là chị lớn nhất, phải ăn 2 chén, kế tới Lọ Lem một chén rưỡi, rồi Cún nhỏ nhất là 1 chén.

Niềm vui là khi bữa cơm cả nhà trò chuyện vui vẻ, chị em chúng tôi tranh cãi nhặng xị cả lên.
Thấp thỏm là khi chị em chúng tôi ăn gian bố mẹ, không đạt chỉ tiêu mà bố mẹ không biết.
Nụ cười là thành công của những lần ăn gian trót lọt.
Nụ cười là khi chúng tôi tuân thủ quy định, nụ cười là khi bố mẹ thấy chúng tôi lớn từng ngày.
Nước mắt là khi ba chị em chia rẽ, ăn gian không thành, đứa này tố cáo đứa kia, thế là tất cả đều bị mắng hoặc bị quất cho mấy roi. Từ sau những lần ấy, mới biết đoàn kết có sức mạnh bom nguyên tử cỡ nào.

Những bữa cơm, nụ cười nước mắt ấy, những bữa cơm hí hửng và ấm ức ấy, nuôi lớn chúng tôi, nuôi lớn tâm hồn và trái tim ba chị em.
Giờ đây tôi và Lọ Lem đã xa nhà. Nhiều lúc ước ao thèm thuồng một bữa cơm như thế.

family-1.jpg

Những lúc trở về, bữa cơm nhà tôi cũng có nụ cười và nước mắt.
Vẫn tranh cãi nhặng xị như xưa.
Vẫn chỉ tiêu, nhưng không phải bố mẹ bắt ép như thuở nhỏ, chỉ là "ráng ăn đi con, vào đó không ai nấu cho ăn thế này đâu".
Chỉ khác có một điều, hoán vị, người khóc và người cười đổi chỗ cho nhau.
Chúng tôi mỉm cười hạnh phúc khi được ăn bữa cơm đầy đủ năm người. Bố mẹ khóc, vì vài hôm nữa thôi "chúng nó lại đi"...

Thời gian đúng là phép màu, làm đảo lộn tất cả.
Ba chúng tôi thì lớn lên, xinh đẹp.
Bố mẹ thì lại già nua đi, và xấu xí hơn lúc trước nhiều.
Nhưng có một điều, thời gian không bao giờ làm thay đổi được.
Khoảng cách không bao giờ thay đổi được.
Mà chỉ làm lớn thêm.
Đó là điều thiêng liêng nhất - tình yêu gia đình.

my_family.jpg

Trên cao nguyên to to, có ngôi nhà nho nhỏ
Trong ngôi nhà nho nhỏ, có gia đình to to
Trong gia đình to to, có năm người nho nhỏ
Trong năm người nho nhỏ, có yêu thương đại dương.

(Yêu Mùa Thu -Tặng ngôi nhà nhỏ nhỏ trên cao nguyên )
 
Buồn quá

Đọc bài viết này, bố cảm thấy buồn quá con gái à.
1.- Buồn và thấu hiểu cho nỗi lòng xa nhà của con cái khi dùng các bữa cơm không được sum họp cùng gia đình.
2.- Nỗi buồn được sẻ chia và vui khi dùng buổi cơm bụi đời cùng những người thân thương, cụ thể như 3 người ba cùng anh chị của GPE.

Ăn cơm bụi với những người thương yêu, ngon vẫn là ngon.
Ăn cơm nhà cô đơn, cũng sẽ thấy đắng chát.
.......
Bữa cơm là cả niềm vui và sự thấp thỏm.
Bữa cơm là cả nụ cười và nước mắt ấm ức.

Sống tha hương lập nghiệp cầu thực là như thế đó. Bao nỗi ưu tư, nỗi nhớ nhà khiến lòng quặng đau khi chiều tàn màn đêm khuất dần, mưa lạnh, đông rét.

Bố chỉ có đôi lời sẻ chia cùng con như thế. Mong con luôn dũng cảm vững tiến trước những khó khăn.

Bố yêu của con gái.
 
Rất cám ơn chị Jenni về bài viết rất ...
em phải nói là rất...gì đây? Nói chung nó được viết bằng một cảm xúc thật thì phải...
Em cũng như chị và có lẽ cũng như bao thành viên khác...và tất cả mọi người đều ao ước bữa cơm gia đình như thế...
------
Hồi xưa em có xem bộ phim truyền hình "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên". Lớn rồi thì không nhớ rõ bộ phim ấy nữa, chẳng nhớ cả nội dung chính của nó.
Nhưng qua bài viết cảm xúc của chị Jenni, em lại hiểu rõ ý nghĩa của 6 từ "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên"

Chúc chị luôn được như mong muốn.
 
Ngày ấy, bữa cơm nhà mình luôn có đủ các thành viên trong gia đình. Đó có thể là bữa cơm đạm bạc với bát nước chấm, đĩa rau luộc hay tô canh chua. Đó có thể là ngày ăn xôi trừ bữa nếu sáng đó mẹ không bán hết hàng.
Đó có thể là bữa ăn cải thiện với món chả nem tuyệt hảo khi bố vừa mới lĩnh lương... Giản dị mà êm đềm, đạm bạc mà đầy ắp tiềng cười. Ngày ấy - những buổi trưa nóng nực, con luôn cố ăn thật nhanh để cầm chiếc quạt nan quạt cho cả nhà. Con thích thú khi những giọt mồ hôi trên trán bố vội vã trốn đi.
Mãi mãi, không bao giờ con quên được những bữa cơm vui vẻ, ấm cúng đó. Dù đi đâu con cũng ao ước được trở về, được ăn cơm nhà, được ủ ấp trong một mái ấm thực sự. Ở đó con được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương, sự chân thành và lòng bao dung vô bờ. Ở đó, con cảm thấy an toàn nhất, yên tâm nhất, vững vàng nhất và hạnh phúc nhất.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Có những cái, chỉ khi nào mất đi mới thấy hết ý nghĩa của nó, phải không?
Vậy, chúng ta hãy tạo ra, giữ lấy, và truyền lại những cái quý giá ấy cho con cháu chúng ta!

Nói thêm với huynh Gân: đừng có mà tan sở không về nhà, viện cớ offline nữa.
 
Bữa cơm thời hiện tại

(trích lục từ nhật kí gia đình)

* Ngày 30/02/2008 Hôm nay cả nhà, hai già, hai trẻ, hai trai, hai gái cùng rất vui;
Trước khi đụng đủa, nĩa, hàng xóm có thể nghe tiếng bút sỳ, si. . . của lon nhôm & lon sắt; Tiếng cười nói râm ran, vui vẽ;

* Ngày 31/02/2009, Trước mặt hắn là mân cơm rất nhiều của ngon vật lạ, nhưng đã lạnh nguội;
Mẹ hắn đã qua bữa ngay sau lúc nấu, vì 19h có cuộc hộp tổ phụ nữ khu dân cư;
Ba hắn vừa báo về còn tiếp ông khách của cơ quan, sẽ trể cơm, nhưng không cần để nhiều
& người cuối trong gia đình là chi hắn thì phải thêm giờ cùng với nhân viên của mình quyết xong báo cáo tài chính tháng.
Hắn gắp từng miếng, từng miếng & đếm theo quán tính nghề nghiệp. . .
(cũng chưa đến nổi gắp từng hạt, từng hạt. . . . ). & sao nhanh no làm vậy!

* Ngày 30/12/. . . Hôm nay phải cơm bụi nữa rồi, . . . . Cô ta nghe trên ti vi đang hát bài 'Một mình', . . . .

* . . . .
 
Đi đâu cũng nhớ quê nhà

Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương.

Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mong rằng qua đây, chúng ta cố gắng giữ gìn, vun đắp cho những hạnh phúc "bé nhỏ" của mình.
 
Có những cái, chỉ khi nào mất đi mới thấy hết ý nghĩa của nó, phải không?
Vậy, chúng ta hãy tạo ra, giữ lấy, và truyền lại những cái quý giá ấy cho con cháu chúng ta!
Nói thêm với huynh Gân: đừng có mà tan sở không về nhà, viện cớ offline nữa.

Sư nương ơi, cớ sao lại phải lôi kéo mình vào việc này vậy ?
Được biết gia đình sư nương luôn có truyền thống "Bữa cơm phải có mặt đầy đủ các thành viên". Sư nương quả thật hạnh phúc. Hãy cố gắng duy trì truyền thống này để cho các con cháu sao này tiếp theo.

KTGG có ham muốn gì phải dùng bữa cơm "bụi đời" như Cô Jenni trình bày đâu ? Ai không muốn bữa cơm phải sum họp đầy đủ các thành viên trong gia đình. Ngặt mốt cái, KTGG luôn phải tiếp khách, KTGG nào ham muốn tiếp khách đâu? Khổ thân cho già gân - hụ hụ hụ.

Thời đại hiện nay, để giữ được truyền thống như nhà sư nương quả thật là khó. Mỗi nhà mỗi cảnh, như KTGG tối về tự vào bếp bới cơm ăn có ai phục vụ đâu. Cơm canh thì lạnh hết, cũng phải nuốt chứ không dám chê khen. Hụ hụ hụ
 
Web KT
Back
Top Bottom