Bệnh này của anh nặng lắm rồi, để bữa nào em gặp NTLH của anh em thèo lẽo lại cái thói xấu này để NTLH của anh chém anh xấc bấc xang bang luôn cho anh chừa cái thói xấu này đi.
Tuy nhiên, em hỏi anh câu này, anh cứ đẩy đưa kiểu vậy lỡ có ngày em sụp bẫy tình của anh thiệt thì sao? [đừng nhầm lẫn là sự thật nhé, em chỉ đang giả sử thôi]. Nếu ngày đó xảy ra nhưng tim anh chỉ có 1 NTLH, vậy anh để em cho ai thương? Anh không thể thương em rồi đó, vậy có phải là anh tạo nghiệt không? Sống vậy không có đức đâu anh nhá. Nhắm có thể yêu thương người ta & lo cho người ta trọn đời trọn kiếp thì hãy đẩy đưa còn không thì buông tha cho người ta, anh con trai thì không sao, “nay Đào mai Mận” là chuyện thường nhưng con gái người ta có phải vậy đâu. Em khuyên anh, bớt tạo nghiệt đi để sau này về già thanh thản tâm hồn. Con gái bây giờ mơ mộng dữ lắm, anh đẩy đưa như vậy cỡ nào cũng sẽ có em lọt bẫy cho coi, lỡ làng cả tuổi thanh xuân của người ta hết, anh nhắm anh có đền nổi tuổi thanh xuân cho người ta không mà lại cứ tái diễn cái tật xấu đẩy đưa này thế. Hên cho anh là em không bao giờ để đầu óc em trên mây nên anh cũng bớt nghiệp chướng phần nào, có thấy em tốt với anh chưa. Ơn nghĩa này nhớ phải trả đó, đừng bao giờ quên, em nhớ dai lắm đó, sẽ níu áo đòi tới khi nào trả thì thôi.