Đến với bài thơ hay. (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter yeudoi
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

yeudoi

Thành viên gắn bó
Thành viên BQT
Moderator
Tham gia
12/6/06
Bài viết
3,186
Được thích
7,637
Đến vói bài thơ hay.

Không biết ai có tâm trạng này không nhỉ. Nếu mở có hỏi bài hát nào thì các bạn chọn nha.Tôi định gửi kèm bài Hello mà nặng quá không gửi được.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tôi đi tìm một nữa của tôi
--------
Tôi đi tìm một nữa của tôi
Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa gặp
Nữa của tôi đâu, em là ai vậy
Sao để anh tìm, tìm mãi không thôi}}}}}
-
Trời dần buông thành phố vào đêm
Sân cỏ vườn cây từng đôi ríu rít
Họ may mắn hơn tôi hay họ không cần biết
Nữa của mình hay nữa của ai???
-
Không phải nữa của mình, cũng chẳng phải nữa của nhau
Thì thượng đế ơi, xin đừng bắt con nhầm tưởng
Bởi con biết khổ đau hay sung sướng
Trong đắng cay đi tìm nữa của mình...
--
Tôi đi tìm một nữa của tôi
...Và có lẽ trên đời này đâu đó
Em cũng đi tìm tìm tôi như thế
Duy có điều ta chưa nhận ra nhau
::?>>
(sưu tầm)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
4EIS đã viết:
Tôi đi tìm một nữa của tôi
--------
Tôi đi tìm một nữa của tôi
Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa gặp
Nữa của tôi đâu, em là ai vậy
Sao để anh tìm, tìm mãi không thôi}}}}}
-
Tôi đi tìm một nữa của tôi
...Và có lẽ trên đời này đâu đó
Em cũng đi tìm tìm tôi như thế
Duy có điều ta chưa nhận ra nhau
::?>>
(sưu tầm)

Hôm nay thấy bài này rất hay. Có lẽ do tâm trạng hiện thời.
Nhưng có khi nào, 1 nửa đang ở bên cạnh mình mà mình không hay nhỉ?
 
Mình thấy bài thơ này hay gửi mọi người xem thử:
Gió lặng ngừng khi em nói "chia tay"
Cây trút lá nắng chiều như vụt tắt
Bao phút giây anh đã từng yên lặng
Sao giờ đấy bỗng chợt vỡ òa
Anh tự hỏi mình vì sao phải xa
Vì sao phải chia tay có khi nào em tự hỏi
Tại em vô tư hay tại anh nóng vội
Tại nắng vô tình hay tại gió hờn ghen
Không tại em cũng chẳng phải tại anh
Chắc tại chúng mình yêu nhau em nhỉ
Đêm cứ dài anh cú hoài ngẫm nghĩ
Ước giờ này em cũng nghĩ đến anh.
 
Cho Một Người!


Tiễn người ra cửa rồi
Tôi quay vào lặng lẽ
Chợt thấy mình cô đơn
Giữa ngổn ngang bàn ghế

Khi người không yêu ta
Buồn đã thành một nhẽ
Khi ta không yêu người
Sao cũng buồn đến thế

Như đánh mất điều gì
Lòng bâng khuâng khó tả
Như thể mắc nợ ai
Món nợ không thể trả

Có lẽ ta thương người
Giờ này đang thui thủi
Hay là ta thương ta
Từng chịu nhiều hát hủi

Ngỡ chẳng có gì đâu
Mà sao thành rắc rối
Tất cả chỉ một lời
Nói hay là không nói

Bởi đơn giản thế thôi
Biết làm sao cho được
Khi người thì yêu tôi
Còn tôi yêu người khác.

(st)
 
Diêm!


Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm

Nhưng em không nghĩ thế

Bởi que diêm chỉ một lần sáng loé

Còn vỏ bao làm cháy đến trăm lần



Em không thể là phần sẫm nơi vỏ kia

Để làm sáng

Rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh

Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh

Rất đa tình rồi phụ bạc như không.



Nhưng em sẵn sàng làm chiếc que

Dám đốt cả trái tim diêm sinh bé xíu

Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo

Dù kiếp tàn nhưng hiểu: đã được yêu!



Dẫu cho anh có tham đến bao nhiêu

Và sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xước

Không oán hờn đâu vì em tin mình được

Chứ yêu nhiều, bạc phếch có gì đâu.



Nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau

Thì câu ví kia xin người cứ rút lại

Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn mãi mãi

Mà tình yêu cần đi suốt cuộc đời.

(Nguyễn Kim Anh)
 
Nếu....

Nếu yêu em, anh đừng tặng hoa hồng
(Dẫu nghi thức ấy gần như bắt buộc)
Vì em sợ nụ hoa hồng báo trước
Sự chóng tàn với gai nhọn đau thương.

Nếu yêu em, xin anh đừng buồn
Em sẽ tránh mặt những cuộc vui cùng bè bạn
Anh có hiểu điều em đang khao khát
Chỉ một chút dịu dàng làm nước mắt rưng rưng...

Nếu yêu em, anh sẽ không chịu nổi tính vô chừng
Khi buổi sáng có những niềm vui bất chợt
Để hoàng hôn lại buồn muốn khóc
Em một mình cảm nhận hết cô đơn...

Nếu yêu em, xin anh chớ giận hờn
Em có nguyên tắc sống và những điều không thể
Đừng trách em quá khắt khe
Tình yêu cũng rất cần luật lệ

Và nếu yêu em, anh đừng vội hẹn thề
Bởi ngày nay ta không thể viết tiếp "Rome'o và Juliet"
Cũng chẳng có quyền đem cái chết
Biến tình yêu thành chuyện tang thương

Em chỉ muốn cùng anh đi chung một con đường
Không chấp nhận một dấu chân nào khác
Để hương tình yêu trọn đời không pha tạp
Không có hoa hồng - chỉ hương tóc em bay...

(Võ Thị Thu Cúc)
 
Hình Tam Giác Muôn đời


Trên con đường tôi đi
Có hai người đã tới:
Một người rất yêu tôi,
Còn tôi yêu người khác.

Người sống trong khao khát
Trong những giấc tôi mơ
Người kia đứng sững sờ
Trước cửa lòng khép chặt.

Người cho tôi hạnh phúc
Luôn như gió vội bay
Người dâng tôi cả đời
Không được gì đền đáp.

Người bắt máu tôi hát
Tình phóng khoáng trắng trong
Người như cuộc đời thường
Bóp mộng lòng tôi nát

Hai người đó trên đường
Phụ nữ nào cũng gặp
Trăm năm chỉ một lần
Họ được trùng làm một.

(Hồng Thanh Quang dịch)
 
Bài thơ tình cho những người không đến được với nhau

Chẳng thể nào bay đến được với nhau
Cho dù mình yêu nhau đến mấy
Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang

Hà Nội mùa này đông cũng sắp sang
Một mình em bơ vơ nơi phố vắng
Một mình em với nỗi buồn thầm lặng
Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay

Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay
Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh
Em thèm một vòng tay xiết mạnh
Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau

Chẳng bao giờ anh về với em đâu
Không phải bởi ngăn sông cách núi
Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh

Mà bởi vì bầu trời rất xanh
Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
Dù tim em có thiết tha thầm gọi
Thì bóng hình anh vẫn mãi ở nơi xa

Trái tim em vẫn chẳng được vỡ òa
Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay xiết chặt
Vẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi, lên mắt
Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi anh

Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh
Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
Làn môi em vẫn cháy hồng thầm gọi.
..môi anh...

(sưu tầm )
 
Vô đề.

Anh bảo em hãy nhìn lên trời cao
Và chọn cho mình 1 vì sao
Em chỉ thấy bầu trời này quá rộng
Vì sao nào là chỉ để riêng em?

Khi em buồn anh lại bảo trời cao
Sẽ có ngôi sao mang niềm hạnh phúc
Em sẽ thấy những gì mình đã mất
Trong ánh sao trời mang hạnh phúc riêng em.

Em nghe anh đã chọn 1 vì sao
Và gọi tên anh tên vì sao hạnh phúc
Vì sao giúp em vượt qua nỗi đau và nước mắt
Biết vững tin trong những phút yếu lòng.

Đêm nay xa anh em lai ngước nhìn trời
Thấy trên cao nụ cười anh rất ấm
Mắt anh nhìn luôn lấp lánh niềm tin
Em vì anh sống hết trọn con tim
Tin tình yêu không là điều cổ tích
Biết xa nhau không nghĩa là đánh mất
Biết cuộc đời hạnh phúc ở trên tay.
Anh dạy em biết sống với hôm nay
Không giấu mình -ngày hôm qua xưa cũ
Biết quay lại mỉm cười cùng quá khứ
Biết ngày mai ở đâu đấy thật gần.

Em xa anh nỗi nhớ những bâng khuâng
nguớc lên trời em đi tìm hạnh phúc
ở đấy
trên cao
trong vì sao
tên anh em vẫn gọi!
(st)
 
Tôi yêu em

Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa dễ đã tàn phai;
Nhưng không thể để em bận lòng hơn nữa,
Hay hồn em phải đượm bóng u hoài.

Tôi yêu em âm thầm không hy vọng,
Lúc rụt rè khi hậm hực hờn ghen,
Tôi yêu em yêu chân thành đằm thắm,
Cầu cho tôi được người tình như tôi đã yêu em.
(Sưu tầm)
 
Cảm ơn em

Nguyễn Văn Thắng

Cảm ơn em...cho tôi nguồn hạnh phúc
Chuỗi ngày buồn theo ngày tháng qua mau
Để tình yêu dẹp mãi phút ban đầu
Vòng tay ấm thương trao về kỷ niệm.

Cảm ơn em...quên đi sầu giăng kín
Để tim lòng hoà nhịp khúc yêu thương
Tình đôi ta trải rộng suốt con đường
Cho nắng ấm tàn nhanh cơn giông bão

Cảm ơn em...vui đời say mộng ảo
Để mưa về rửa sạch nổi niềm đau
Tình ta thôi vướng bận chuỗi ngày sầu
Niềm hạnh phúc bên nhau chiều dạo phố.

Cảm ơn em...trao anh lời bày tỏ
Để tình mình chẳng nhỏ lệ tình si
Ngọt bờ môi, lời êm ái thầm thì
Vui đời mãi bên nhau xây mộng ước.

Cảm ơn em...những đêm dài thao thức
Để lòng nghe chan chứa niềm vui
Vần thơ yêu ta trao hết về người
Anh sẽ giữ trang thơ tình yêu dấu.
 
Thơ về biển
Hữu Thỉnh
Anh xa em
Trăng cũng lẻ
Mặt trời cũng lẻ
Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
Gió không phải là roi,
mà vách núi phải mòn
Em không phải là chiều,
mà nhuộm anh đến tím.
Sóng chẳng đi đến đâu
nếu không đưa em đến
Dù sóng đã làm anh
nghiêng ngả
vì em.
 
Hãy qua đi, hè ạ!
Em có về mảnh sân rêu đã úa
Dưới hiên xưa còn nguyên vẹn dấu giày
Sách vở cũ trong ngăn im lặng đợi
Chút dịu dàng hương tóc em bay

Vuông cỏ héo trong vườn xanh trở lại
Hoa ngọc lan dăm cánh rụng sau hè
Em hãy nhặt ép vào trang sách mới
Để hhương còn thoang thoảng suốt mùa ve

Em cất giữ mai này đem đến lớp
Màu lá xanh mây trắng cuối trời xa
Chiếc cặp nhỏ chứa đầy hoa cỏ lạ
Tiếng chim vui mỗi sáng nắng lên. Và...

Anh sẽ đợi bên cổng trường đầy nắng
Gốc phượng già ngơ ngác đứng nhìn anh
Anh cúi xuống dưới chân đầy xác phượng
Ngước nhìn trời lặnglẽ mảnh trời xanh.
 
HÃY DỰA VÀO VAI ANH MÀ KHÓC

Có cánh hoa nào mà không tàn úa
Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao
Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao
Có mối tình nào chưa rung vì tiếng nấc
Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi

...Và có những chiều em cảm thấy đơn côi
Hãy về đây dựa vai anh mà khóc
Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc
Chia bớt cho nhau cảm giác xót xa
Vì anh suốt đời là một sân ga
Dù có một ngày con tàu em thay bến
Sân ga này cũng vẫn sẽ còn đây ...

Và khi nào sầu nặng dáng em gầy
Hãy trở lại, dựa vai anh mà khóc
Than thở với anh rằng người đời lừa lọc
Sớt bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian
Anh sẽ vỗ về dù mất cả trần gian
Em luôn có bờ vai anh để khóc
Em không bao giờ lẻ loi cô độc
Em không bao giờ thiếu một bờ vai
Em không bao giờ thiếu một vòng tay
Khóc đi em dựa vai anh mà khóc ...
(ST)
 
ANH HÃY TRỞ VỀ TRONG GIẤC MƠ EM
(Tác giả: Hic, quên rùi)

Anh hãy trở về trong giấc mơ em
Dẫu trong mơ anh không còn như ảnh
Anh một thủa cuộc đời như chim, như nắng
Như tuổi thanh xuân, như hạnh phúc vô bờ…


Anh bây giờ đang ở rất xa
Khoảng cách bao la xóa nhòa hình dáng
Chỉ còn lại trong tim nắm tro tàn ảm đạm
Chẳng thể nào cháy lửa nữa đâu anh!


Chỉ mình em có lỗi_ chỉ mình em
Vì đã vội buông anh ra quá sớm
Vì đã sống trái tim đầy kiêu hãnh
Ôi lòng khát thèm chẳng thể nào nguôi


Anh hãy trở về trong giấc mơ em
Dẫu trong mơ anh không còn như ảnh
Anh một thủa cuộc đời như chim, như nắng
Như tuổi thanh xuân, như hạnh phúc vô bờ…


(Đây là bài thơ của 1 tác giả người nước ngoài, Ka biết nó từ lâu lắm rồi và Ka rất thích.... Không bít có ai thích giống mình ko nhì?!)
 
"Có những năm tháng trôi đi mà chẳng thành nỗi nhớ. Đôi khi chỉ một lần gặp gỡ mà bồi hồi trăn trở trong nhau..."
 
RỒI CÓ THỂ...

Rồi có thể ta nhìn nhau ngượng ngập
Anh đi cùng cô gái khác xinh tươi
Tôi cố để ko rơi dòng nước mắt
Còn ai đâu thương mến dỗ cho nguôi

Rồi có thể vợ và con ríu rít
Anh nhẹ nhàng quên hết chuyện đôi ta
Anh hối hả đón cuộc đời hạnh phúc
Tôi bàng hoàng mãi chẳng hiểu ra

Rồi có thể đắng cay và đơn độc
Sao hôm nay tôi vẫn thấy yêu đời
Mỗi ngày sống có bao điều đẹp quá!
Khi chiều về anh nháy mắt chào vui.

Chỉ một phút sống cùng nhau như thế
Tôi đã mang theo đến trọn đời.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Và chiếc lá em cầm tay ngày nào
Đã cuốn theo ảo ảnh tận bên trời
Để chiều nay chợt nghe trời nổi gió
Anh vội vàng đi đón lá thu rơi.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom