Chuyến đi thăm trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Hoà bình thắm đượm tình nhân ái và đã thành công tốt đẹp.
Cả đoàn khởi hành khoảng 8h ngày 26/8/2012 gồm 22 người lớn và 2 bạn nhỏ. 5 chiếc xe bon bon trên đường mang theo lòng nhiệt tình của các bạn tình nguyện, và chở nặng tình cảm của những tấm lòng hảo tâm, dù không thể đồng hành nhưng luôn hướng về những người có hoàn cảnh khó khăn hiện đang sống tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Hoà bình. Chặng đường khá dài, nhưng ấn tượng nhất là khi cả đoàn dừng chân nghỉ giữa một thung lũng đẹp mê hồn, với cánh đồng lúa xanh mướt hai bên đường, xa xa là những thửa ruộng bậc thang xinh đẹp và xa nữa là từng lớp từng lớp núi đồi nối tiếp nhau. Tiếp tục hành trình, đoàn hướng về Hoà Bình, và thời khắc gặp mặt cũng đến. Cán bộ trung tâm đã tiếp đón rất nhiệt tình, bà con thì đã ngồi rất ngay ngắn trong phòng. Ánh mắt vui mừng và chào đón, trẻ nhỏ thì lăng xăng chạy từ ghế này sang ghế khác. Không khí thật ấm áp và thân thương. Sau phần phát biểu, những phần quà được chuyến tới tận tay các bà các bác, các anh chị và các em nhỏ. Mọi người mừng lắm. Nhưng trung tâm có rất nhiều đối tượng ở đó có cả người khoẻ, người ốm, người bình thường nhưng không nơi nương tựa và cả những trường hợp mất trí hay tâm thần. Có bà cụ nhất định không lấy túi quà, mà chỉ một mực “ăn kẹo, xin kẹo”. Có anh thanh niên dáng vẻ rất ngô nghê nhưng nhận quà rồi vẫn nhất định phải bắt tay cảm ơn

. Cả đoàn tiếp tục đi thăm từng phòng, gặp gỡ những người không thể đến phòng khách. Quà tặng cũng được chuyển tới tận tay mọi người. Phòng đầu tiên mà HS thăm nằm ở dãy nhà ngang, phòng có 2 giường 2 tầng kê 2 bên cửa ra vào, phía trong có 1 tủ đựng quần áo. Căn phòng tuy đơn sơ nhưng nhỏ gọn và sạch sẽ. Ba cậu con trai ngồi trên giường, chân đong đưa và mắt ngóng ra cửa, có lẽ đang rất mong khách đến thăm phòng mình, nên khi HS vừa đến cửa là 3 cậu đã cười rất tươi. Nước da đen và bộ quần áo hơi rộng không làm giảm đi nét hồn nhiên và lanh lợi của chúng. HS ngồi chơi với các em và hỏi “ các con đang học lớp mấy, hôm nay không phải đến lớp à?” 2 bạn bé đồng thanh “ lớp 4” trong khi bạn lớn cúi đầu gi gi mũi dép xuống nền nhà. Hỏi ra mới biết lẽ ra “học lớp 8 nhưng vì học không vào nên chỉ đến lớp 4 thôi” Giờ công việc hàng ngày của bạn là cắt cỏ cho trung tâm. 2 bạn bé ráng theo học, đừng bỏ như anh nhé. Rời phòng bọn trẻ HS sang phòng trẻ sơ sinh. Ở đây có 6 cháu và nhỏ nhất là 8 tháng tuổi. Căn phòng rộng thoáng. Một bé 8 tháng đang nằm ngủ trên giường, bé nằm giang rộng tay chân ngon lành trong giấc nhủ, tưởng chừng như những khó khăn bộn bề của cuộc sống trong tương lai không chạm được đến bé, như bao em thơ ấm áp trong vòng tay tình thương của cha mẹ. Nhưng quả thật là có sự khác biệt. Các bé đến giờ ăn bột. Bé bị đánh thức dậy và ngay khi mắt nhắm mắt mở bé vẫn ăn, cái miệng nhỏ cứ hau háu như mỏ chim, chưa kịp lấy thìa bột sau thì bé đã hết thìa trước và miệng lại há, trong khi còn chưa tỉnh ngủ thì đĩa bột đã hết veo. Lúc này bé mới mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn mọi người trong phòng, lạ quá, đông quá, nhiều cô chú quá. Bé lớn hơn cũng khoảng hơn 1 tuổi, nhưng lon ton chạy chơi dường như rất tự lập. Nhìn các bé ngây thơ trong trắng và đáng thương quá. Những món quà của chúng ta tuy nhỏ nhưng cũng phần nào an ủi, bổ sung dinh dưỡng cho các bé, động viên tinh thần của các bà, các bác, các anh chị em và hỗ trợ cho trung tâm, mái nhà của bao số phận khó khăn vùng đất Hoà Bình.
Chia tay Trung tâm mà tâm trạng thật khó tả, vẫn bâng khuâng nhưng cũng vui. Đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ. Mong rằng sẽ còn nhiều tấm lòng hảo tâm hơn nữa. Cảm ơn GPE đã tổ chức một câu lạc bộ xã hội với những hoạt động thiết thực và hiệu quả, cho anh chị em thành viên tham gia, thêm chia sẻ, thêm gắn kết.