Hic, buồn cười quá, có những bài viết mình chỉ viết vui thôi mà cũng có người để ý, rồi nói những câu....? ??
Mỗi bài viết, chỉ là những suy tư và thư giãn giảm căng thẳng và mệt mỏi, mình cảm thấy buồn. Và gần như dạo này chẳng muốn nói gì hay viết gì nữa cả....Dẫu mình biết rằng đó chỉ là số ít, nhưng hạt sạn nhỏ cũng khiến cho người ta cay mắt và muốn khóc....
Bạn, tưởng là bạn mà lại không phải là bạn....! Rồi lại tưởng là bạn!???
Mỗi người khi sinh ra đều có những người bạn, có những người bạn nắm tay rất chặt, thân ái gần gũi, đầy sẻ chia yêu thương....nhưng cũng có những cái nắm tay hời hợt, vô tình...
Mỗi một bàn tay người bạn là 1 nhịp suy tư, là 1 sợi dây nối liền tình cảm...nhưng...con đê dài ngàn dặm vẫn có thể bị phá hủy bởi 1 ổ kiến nhỏ, tình bạn chưa trở nên thân mà cũng sẽ có thể bị tan vỡ bởi những chuyện vụn vặt...Mình cũng tự nhủ mình rằng: hà tiện nụ cười thì hạnh phúc cũng sẽ không rộng rãi với chính mình...nhưng muốn cười mà nụ cười trở nên méo xệch? Tự mình soi vào đáy sâu tâm hồn mình, mới thấy, tình bạn sao quá mong manh? Lung linh đẹp đẽ như bong bóng xà phòng, chỉ được trong chốc lát, thoáng cái vỡ tan rồi rơi xuống đất...
Mỗi câu nói hay ấm áp ba đông
Một lời ác độc buốt lòng 6 tháng...