Nhìn chữ người ta tự nhiên thấy... xấu hổ ghê gớm. Ngày nào cũng cầm phấn lượn hết cả chục trang bảng, vậy mà nhìn lại chữ mình thấy xấu hổ quá đi. Cũng may là thời trước tranh thủ được "nhất cự ly, nhì cường độ" chứ cứ thư tay mà làm thì chắc giờ này mình còn ế dài dài... mới nhìn chữ là đã hết muốn đọc rồi chứ nói chi đến chuyện đọc và cảm nhận nó..."Kính coong, kính coong, bác đưa thư đang tới nhà em, xe đạp kêu, kính kính coong, thấy chiếc xe em chạy lon ton...", mượn lời bài hát thiếu nhi mà diễn tả cảm xúc của mình. Lâu lắm rồi....cảm giác chờ đợi để nhận 1 lá thư, khi nhận lại hồi hộp xé bao thư đọc từng dòng chữ, đọc đi đọc lại...Mình tự gửi lá thư này... để....
![]()
To chị Xuannguyen và Tigon: Em cứ gọi là ngưỡng mộ 2 chị ngất ngây như con gà tây ý.
Hu hu, sao cả 3 chị không viết thư cho em nhỉ![]()
Nhìn chữ người ta tự nhiên thấy... xấu hổ ghê gớm. Ngày nào cũng cầm phấn lượn hết cả chục trang bảng, vậy mà nhìn lại chữ mình thấy xấu hổ quá đi. Cũng may là thời trước tranh thủ được "nhất cự ly, nhì cường độ" chứ cứ thư tay mà làm thì chắc giờ này mình còn ế dài dài... mới nhìn chữ là đã hết muốn đọc rồi chứ nói chi đến chuyện đọc và cảm nhận nó...
Giờ này, mình mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm lưng, nhưng vẫn ngồi kì cạch với anh yêu, chỉ có anh yêu mới luôn bên mình, bất kể trời nắng nóng hay mưa phùn gió bấc, cái rét lạnh thấu tim, bất kể mùa xuân, hạ, thu, đông, bất kể mình khi già hay trẻ...Tình yêu không có tuổi...và không có mùa...
Với GPE...chỉ có 1 mùa duy nhất...
Ước gì ...................
Giá mà .................
Mình là ..................... anh yêu
Nhớ lại ngày này của 3 năm trước, anh ơi...giờ này anh ở đâu????