10 năm loay hoay tìm hạnh phúc! (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Pansy_flower

...nợ người, nợ đời...
Thành viên danh dự
Tham gia
3/6/06
Bài viết
1,611
Được thích
14,002
Nghề nghiệp
...thiết kế máy bay cho VOI tự lái...^.^
Mùa xuân đã về trên mọi nẻo đường, rạng rỡ trên từng khuôn mặt người. Mùa xuân là mùa hạnh phúc của bao lứa đôi. Nhưng mùa xuân lại là mùa không vui với những người cô đơn, như tôi chẳng hạn!


Đêm qua nói chuyện với một chị bạn năm nay đã 32 tuổi, chị vốn ít uống bia. Vậy mà chị nói vừa uống khoảng 2 lon bia cho dễ ngủ. Người yêu cũ của chị vừa đi lấy vợ cách đây một tuần. Tôi muốn an ủi chị nhưng dường như từ ngữ đã trở thành khách sáo nên lại thôi. Rồi tôi bắt đầu nghĩ tới mình, ừ, khoảng 3 năm nữa tôi mà chưa lấy chồng chắc hình ảnh của tôi cũng vậy: Tết ở nhà, online, nốc vài lon bia, khóc, thương cho phận mình và ngủ trong nước mắt. Tôi thấy sợ và tôi bắt mình phải đi tìm... một tình yêu!
Không phải khi đã gần bước tới tuổi 30 tôi mới đi tìm tình yêu. Nói thật, tôi biết yêu khá sớm, tôi nhận bó hồng đầu tiên do bạn trai tặng năm 16 tuổi. Nhiều người đàn ông đã đến trong cuộc đời tôi, đến và đi. Người ta bảo lấy chồng để mà dựa vào đấy, để thấy vững chãi và tin cậy. Tìm mãi, tìm hoài tôi chưa thấy điều tôi cần. Nhiều người bảo tôi kén chọn, bảo tôi khó tính, bảo tôi này kia khi bước vào tuổi 29 mà vẫn lông bông. Tôi thờ ơ, tôi mặc kệ và cuối cùng trở thành chai lì đến khó hiểu.


Nhiều đêm nằm trên chiếc giường quá rộng với một đống gối và chăn, tôi ước sao có người giành nửa chiếc giường với mình, mong sao có mùi đàn ông ấm áp bên cạnh, mong một bờ vai thật rộng để ôm. Và để mỗi khi Tết đến, tôi không phải lặng lẽ một mình với chiếc máy tính, một lon bia và nghêu ngao bài: "Còn ta với nồng nàn".
Đôi khi, tôi cười. Người ta lấy vợ lấy chồng sao quá dễ dàng, còn tôi, cứ mãi lận đận, tìm hoài chẳng thấy một nửa của mình đâu. Chỉ cần một mái nhà để đi về, một bữa cơm ngon, một người chồng biết yêu thương... Sao đơn giản vậy mà tôi mãi loay hoay? Và cứ một điệp khúc cô đơn ấy?


Mọi người nhìn tôi 29 tuổi mà cứ bảo tôi như 23, ai cũng nói vậy. Nhìn mặt tôi búng ra sữa và lúc nào cũng tươi vui, hớn hở. Tuổi tác chỉ là con số, nhưng con số ấy nếu là 40 thì cũng gay go đấy, phải không bạn? Tôi không tưởng tượng được 40 tuổi tôi sẽ ra sao, cô đơn trong căn phòng nhỏ hay hạnh phúc với một người chồng và hai đứa con xinh xắn? Chịu thôi, không nghĩ ra được!


Và rồi tôi cũng đã thấy một nửa hạnh phúc của mình...

Tôi bảo anh: "Anh có muốn một người nấu cơm cho anh ăn, trông nhà cho anh, giặt đồ cho anh và đêm ngủ cạnh anh không? Hoàn toàn miễn phí nữa chứ? À, còn nuôi con của anh nữa?" Anh gật đầu lia lịa là "đồng ý". Một giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên mắt tôi... Nhưng đường đến một đám cưới còn xa lắm, anh nhỉ!



Anh nói cần thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ nghiêm túc với tôi. Và tôi cũng cần thời gian để suy nghĩ về những gì sắp xảy ra trong cuộc sống của mình. Khoảng một tháng nữa, tôi sẽ biết mình có nên tiếp tục mối quan hệ này hay kết thúc. Và chờ nhé, nếu có một đám cưới thì tôi sẽ mời bạn trước tiên đấy, bạn thân yêu của tôi ạ!


Còn nếu không thì... tôi vẫn độc thân, và sẽ tiếp tục viết về cuộc sống của người độc thân cho bạn xem nhé! Nhưng nói thật, tôi không muốn 3 năm nữa, vẫn ngồi đây, cạnh cái máy tính này, bên chiếc giường thiếu mùi đàn ông kia, một lon bia trên bàn và viết những thứ linh tinh tương tự như thế này!


Vậy nên anh yêu ơi, em không muốn như thế chút nào!

Bởi em vừa nhận ra một điều thực sự quan trọng là: "Em yêu anh và cần anh lắm lắm!"



(Trần Ngọc Châu - ngoisao.net)

 
Đọc đoạn đầu em cứ tưởng....

Rồi nhìn xuống phía dưới thấy tên tác giả
 
Trời, em tôi sao sao cũng có lúc vẩn vơ lo ngày mai "trời sập" mà sưu tầm những chuyện này???
 
Hic mình cũng còn trẻ mà sao đọc bài này của anh Jenni thấy sợ quá.
 
Nhìn vào sự thật mà nói thì đơn giản là con người chỉ không muốn cô đơn mà thôi!
Cái cảm giác cô đơn ấy! Làm cho ta cảm thấy bị từ bỏ, bị bỏ rơi, bị hụt hẩn, bị bỏ quên nơi một góc nào đó của thế giới. Nơi mà không ai quan tâm đến ta, nơi mà chỉ có ta... với chính bản thân ta mà thôi.
Nơi đó... có hay không?
Nơi đó... ở đâu giữa dòng người náo nhiệt này?
Hay chỉ đơn giản là cảm giác mà ta tự tạo ra cho mình bởi những hoocmon trong não chúng ta?
Và khi chúng ta làm được 1 việc gì đó mà mọi người xung quanh cảm thấy vui thì não lại tạo ra những hoocmon khác gây vui sướng. Khi đó ta nói mình còn có người để ý đến, tìm đến, cần đến, quan tâm đến, ... và ta nhận ra mình hạnh phúc biết bao.
Ai cho đi rồi cũng muốn nhận lại. Nhưng đó có phải là thứ ta cần không? Hay chỉ đơn giản là cần sự quan tâm của mọi người dành cho mình?
Một gói quà to (không một lời nói) hay là một lời hỏi thăm hằng ngày? Bạn nghĩ cái nào có giá trị hơn?
Cái quý nhất chưa chắc là vật chất mà chính là sự ân cần chăm sóc lẩn nhau của mọi người.
Luôn cười chưa chắc là vui, niệm hạnh phúc chỉ có được khi mọi người biết cách cho và biết cách nhận.
Hãy cho cái nên cho và nhận cái đáng được nhận.
Hạnh phúc thật đơn giản biết bao, phải không?

Thân.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom