Mẹ và vợ té xuống nước cứu ai trước ? (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

littlemonkey

Thành viên mới
Tham gia
26/11/08
Bài viết
33
Được thích
256
Nghề nghiệp
làm người
Đọc cái này thấy hay hay post lên mọi người cùng tham luận nhé. (Không biết bài này đã được post trên diễn đàn chưa, nếu rồi thì cho qua luôn nha ||||| )

Vấn đề muôn thưở : Mẹ và vợ ngã xuống sông cùng một lúc, nếu cứu mẹ thì vợ sẽ chết hoặc cứu vợ thì mẹ sẽ chết. Vậy câu hỏi đặt ra là nên cứu mẹ hay cứu vợ hoặc là không cứu cả hai?



Mạnh Tử :
Bố chết từ khi còn nhỏ, mẹ nuôi nấng, dạy dỗ ta rất khó nhọc. Mẹ phải ba lần dọn nhà để tránh những ảnh hưởng xấu, dành món ngon cho ta ăn, mua áo đẹp cho ta mặc, tất cả là để cho ta có thể ngẩng cao đầu nhìn thiên hạ. Mẹ và vợ cùng ngã xuống sông tất nhiên phải cứu mẹ rồi. Lấy chữ hiếu làm đầu, vợ chết thì lấy vợ khác, mẹ chết làm gì có mẹ nữa!
"Trên thế gian này chỉ có mẹ là tốt nhất. Không có mẹ, con trẻ như cỏ cây biết bấu víu vào đâu? Mẹ! Con sẽ cứu mẹ!" Mạnh Tử nhảy ùm xuống sông.




Chu U Vương:
Vợ và Mẹ cùng ngã xuống sông tất nhiên là phải cứu vợ trước. Nghĩ lại ngày đó ta đùa giỡn với nàng, nhìn nàng cười đến cả giang sơn lẫn sinh mệnh nhỏ bé của ta cũng chẳng nghĩa lý gì, huống hồ là mẹ. Khi lập thái tử, bà ấy còn định bỏ ta làm ta suýt mất cả nghiệp lớn.
"Tình cảm đằm thắm, ta yêu nàng rất nhiều, ta sẽ cứu nàng!". Chu U Vương cũng nhảy ùm xuống sông.



Lưu Bị:
Anh em như chân tay, vợ con như áo mặc; áo rách có thể vá, chân tay gãy không thể lành. Chỉ cần Nhị đệ và Tam đệ của ta không ngã xuống sông là được, những người khác ta chẳng thèm để ý.
"Mẹ ơi? Nàng ơi! Các người chết thật thê thảm". Lưu Bị đứng trên bờ sông khóc lớn.




Tào Tháo:
Thà rằng ta phụ ngươi chứ không để ngươi phụ ta, mẹ ta hay vợ ta cũng thế thôi, chỉ cần ta không ngã xuống sông là được rồi.
"Ta nhẹ nhàng đi cũng như khi ta nhẹ nhàng đến, ta vẫy tay chào không một chút vấn vương". Tào Tháo cầm gươm, vừa ngâm thơ vừa chầm chậm bước đi.



Khuất Nguyên:
Thế gian này u ám quá, triều đại này thật hủ bại! Sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì, chi bằng chết đi cho trong sạch. Sóng xanh có thể rửa mặt và rửa chân cho ta. "Khoảng trời hiện tại là khoảng trời u ám, chẳng còn nhìn thấy tinh tú trên trời. Mẹ ơi! Nàng ơi! Ta cùng nhau chết ở nơi đây!". Khuất Nguyên vừa hát vừa từ từ nhảy xuống sông.



Trang Tử:
Sinh từ đâu và chết sẽ về đâu? Mẹ và vợ ta chết thì cứ chết, chẳng qua chỉ là trạng thái hữu hình trở về trạng thái vô hình, có gì phải đau đớn, có gì phải xót thương? Chẳng cần phải cứu ai cả! Trang Tử ngồi xuống, tay nắm một hòn sành vừa gõ nhịp vừa hát, mắt nhìn mẹ và vợ chìm dần xuống sông, nét mặt mãn nguyện.




Hòa Thân:
Ai ngã xuống sông thì cứ ngã, cái ta yêu là tiền bạc. Tiền bạc là mẹ ta, vợ ta. Sao trước khi ngã các ngươi không mặc ít quần áo thôi, điều đáng tiếc nữa là trâm vàng, khuyên bạc còn ở trên đầu các ngươi.
"Có tiền là có tất cả!", Hòa Thân đứng trên bờ vừa nhìn mẹ và vợ dần dần chìm xuống sông vừa thở dài.



Vương Bột:
Lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt. Vợ là người ta yêu nhất, mẹ là người thân thiết nhất. Vậy phải làm thế nào đây? Thôi cứ nhảy xuống sông thấy ai ở gần hơn thì cứu. Vương Bột vội nhảy ùm xuống sông.
"Chết rồi! ta quên mất là ta cũng không biết bơi!". Vương Bột vẫy vùng một cách tuyệt vọng rồi từ từ chìm xuống sông.

-Sưu tầm-
 
Chuyện đã xảy ra rồi mới viết lại thành 1 câu chuyện tình huống thì...
Trong giây phút cấp bách, e rằng chẳng thể suy nghĩ được nhiều đến thế!
Ta không dám chắc ta sẽ làm gì.... Chỉ nhủ lòng: nhất định sẽ làm hết khả năng có thể để không phải hổ thẹn với lương tâm!
Thế thôi!
 
Tui thì... nếu tui nhảy xuống cứu thì cả ba đều chết, vì tui hỏng biết bơi.
Nên chắc chắn rằng tui sẽ la làng lên kêu người khác tới cứu dùm!
Còn chuyện họ cứu ai trước thì có trời mới biết!
 
Sao giả thiết được hoàn cảnh nghiệt ngã vậy chứ? sao bắt chọn trong trường hợp này. Thật quá đáng luôn.
 
Để tránh bị rơi vào trường hợp khó khăn của người xưa, cũng như để khỏi "cắn rứt" lương tâm, Chúng ta không nên để cả mẹ và vợ cùng đi chơi trên miền sông nước, ngồi trên cùng 1 chiếc thuyền. Nếu có lỡ đi thì nhớ cho họ mặc áo phao vào trước nhé! |||||

Cái này người ta gọi là "phòng bệnh hơn chữa bệnh".
 
Có lẽ bài viết này muốn nói về TÍNH CÁCH của con người thông qua HÀNH ĐỘNG thì đúng hơn!
Hay từ hành động thực tế suy ra tính cách
 
littlemonkey đưa tình huống này thật khó xử nhỉ.
Nhưng không nói rõ đó là mẹ ruột hay mẹ vợ mới chết chứ.

Theo suy nghĩ của Thầy ndu96081631 cho rằng từ hành động để suy ra được tính cách.
Nếu thế thì em sẽ chọn cứu mẹ vợ trước vì em biết mẹ vợ sẽ còn các em gái xinh xắn nữa. Và khi cứu mẹ xong, nếu không còn đủ thời gian để cứu vợ nữa thì mẹ vợ thấy mình cũng hiếu thảo không nhẻ để mình sống "goá" vậy sao. Hơn nữa cứu mẹ vợ rồi, mẹ vợ còn thưởng cho mình thêm một lúc 2 em gái để lo suốt quảng đời còn lại cho mình nữa. Ẹc ẹc
 
em biết mẹ vợ sẽ còn các em gái xinh xắn nữa
.... mẹ vợ còn thưởng cho mình thêm một lúc 2 em gái
Chời ơi chời!
Em gái của mẹ vợ, đó là dì của vợ, eo ôi!!
Lại còn 1 lúc 2 bà dì luôn! Eo eo ôi!

Lão còn chưa chịu đi nữa sao? 10 giờ rùi!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em thì sẽ lo cho con khỉ con, còn con khỉ mẹ và con khỉ già thì thôi.
Số phận vậy chứ biết làm sao được.


--CV--
 
Đọc cái này thấy hay hay post lên mọi người cùng tham luận nhé. (Không biết bài này đã được post trên diễn đàn chưa, nếu rồi thì cho qua luôn nha ||||| )

Vấn đề muôn thưở : Mẹ và vợ ngã xuống sông cùng một lúc, nếu cứu mẹ thì vợ sẽ chết hoặc cứu vợ thì mẹ sẽ chết. Vậy câu hỏi đặt ra là nên cứu mẹ hay cứu vợ hoặc là không cứu cả hai?

Bạn monkey ơi,

Mẹ ở đây là mẹ vợ hay mẹ mình?

Nếu mẹ vợ --> cứu vợ (sau đó tối về tát cho cái và mắng "đi học bơi ngay lập tức không lần sau tôi cho chết luôn")

Nếu mẹ mình --> cứu mẹ (về năn nỉ "cho con tiền lấy vợ mới")

--=0

Mà lấy vợ rồi đã là vợ rồi còn rủ nhau đi du thuyền làm gì chỗ sông nước, lấy vợ rồi thì vợ vào bếp, chồng đi kiếm tiền mang về nộp, mẹ vợ coi cháu. Thế là hết ngày rồi đấy chứ còn đi du thuyền nữa để rơi xuống nước thì.... quá thể.

P/S: Cần tham gia bảo hiểm thân thể cho tất cả thành viên trong gia đình đễ lỡ có sự cố gì thì người còn lại còn có chút cái gọi là....
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Quờ được ai thì cứu thôi, chấp nhận vậy. Đến mình bơi còn chưa thạo mà. Nhưng vợ dễ kiếm :-=, mẹ thì chỉ có 1 -+*/
 
một trong hai người đó sống thì ta cũng khó mà thoát bị cằn nhằn, rồi phải giải trình liên tục tại sao lúc đó không cứu người còn lại.... chi bằng cứu mẹ lên và nhảy xuống sông với vợ cho yên đời
 
Muội đặt giả thuyết ngược lại một tí : Nếu là cha chồng và chồng. Trong trường hợp này muội sẽ làm ngơ luôn, bởi 2 lý do sau :

1.- Đã ngầm định lâu là muốn thanh lý Ông chồng này rồi. Hết gân cốt
2.- Cha chồng chỉ có người con trai duy nhất và có gia sản kết sù

Thế là muội quyết định làm ngơ không màng cứu ai cả. Để cuối cùng muội sẽ được thừa kế tài sản đó đồng thời cũng thoát được gông đeo vào cổ suốt đời của muội bấy lâu. Có thế thì muội rảnh tay rảnh chân để còn đi Tây Du cho thong thả. Trở lại cuộc đời thanh xuân - thanh mai.
Một mũi tên trúng 2 con nhạn
Thiện tai - thiện tai
 
Đúng là: HẾT KHÔN DỒN ...
Cái Topic này mục đích của nó chỉ để thư giãn, ai dè người nói xấu chồng, con dâu mong Bố chồng + chồng chết để hưởng của cải:=\+. người nói xấu vợ, mong vợ chết để lấy vợ hai. !$@!!
Mất hết cả thư giãn.//////
 
Đơn giản và nhanh ý để xử lý tình huống tí thôi:
1- Xô một thằng nào đó biết bơi xuống nước --> để nó cứu 1 người;
2- Sau đó mình nhảy xuống, cứu tiếp người còn lại;
Vậy là vẹn cả đôi đường!
(nói thì nói vậy, chứ vô tình mà xô thằng nào không biết bơi thì thành ra hại thêm 1 mạng nữa. Nhưng đời đôi khi phải liều tí chứ nhỉ).
 
"Hãy hành động theo nhà tư tưởng và hãy có tư tưởng như nhà hành động"
 
Câu này mình chưa thông suốt lắm!

"Hãy hành động theo nhà tư tưởng và hãy có tư tưởng như nhà hành động"

Vì có những nhà tư tưởng rất cao siêu, nhưng có hành động chẳng khác nào đuổi ruồi.
Nhưng cũng có những kẻ ào ào như Pon pot, nhưng tư tưởng chắc không lớn hơn hạt bắt non.

Gộp chung, tư tưởng & hành động là hành vi;

Hành vi của chúng ta nên theo hành vi của các vĩ nhân: OK?!

Chắc tàm tạm: --=0 --=0 --=0
 
Chị littlemonkey đưa ra tình huống cũng khó xử quá . Nếu đặt trường hợp thực tế thì chắc em nghĩ lúc đó không còn kịp suy nghĩ hay phân tích gì đâu , hoặc nhảy xuống (nếu biết bơi) hoặc la kêu cứu (nếu gần đó có ai) hoặc gì gì gì đó . Mà nếu vậy tình huống này cũng không có gì để chú ý lắm . Em thấy ndu96081631 đưa ra ý kiến hợp lý (em nghĩ vậy)
Có lẽ bài viết này muốn nói về TÍNH CÁCH của con người thông qua HÀNH ĐỘNG thì đúng hơn!
Hay từ hành động thực tế suy ra tính cách
Tía em có nói với em : Không phải ai giỏi cũng được làm Thủ tướng ! Chỉ những người có tính cách Thủ tướng mới làm được mà thôi.

Hihihi, em chưa biết tính cách em sao nữa , khi xảy ra trường hợp trên rồi em mới có thể biết được , vì em không tưởng tượng được ! /-*+/

Cảm ơn chị vì đã chia sẻ một bài viết thú vị ! (Em chưa đọc bài này lần nào!) :)
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom