Tất cả các cách trên thì em nghĩ nó không giải quyết được vấn đề

Vấn đề nằm ở con người thôi, em cho không có cách nào khác ngoài việc đổi tư duy.
+ TH1 : thực ra chơi cũng không nhiều lắm tầm 1-2 tiếng giải trí, nhưng toàn vào giờ có mặt mọi người nên mọi người cứ nghĩ cháu nó chơi nhiều; Mẹ hơi nghiêm khắc ?
+ TH2 : đúng thật là chơi rất nhiều, rảnh là chơi 7-8 tiếng mỗi ngày; Vậy thì tâm sự của bạn ấy là gì ? Liệu rằng không còn một ý nghĩa nào khác ngoài việc vùi đầu vào game ?
Áp chế đôi khi tiêu cực, đối với đứa trẻ 4-5 tuổi đã khó, trong khi đây là một bạn sinh viên đại học ở cái tuổi quá ư là thể hiện và nhiều suy nghĩ trong đầu.
Đoạn "(học một năm ĐH chẳng được gì)" khá quan trọng nè. Em tạm suy diễn, là sinh viên
Đại học nghĩa là cũng khá trở lên.
Một năm chẳng được gì ? --> Em ấy đang học sai ngành ? phải chăng gia đình "muốn được gì ?", gia đình trước đó có quá kỳ vọng ? từ kỳ vọng của gia đình mà có thể trở thành áp lực, và khi áp lực nó không trở thành động lực thì nó thui chột con nhà người ta ghê gớm.
Giống như dòng nước vậy, tắt game hay hạn chế máy tính cũng như việc ngăn dòng, nó cũng tìm cách chảy đi chỗ khác mà thôi.