Chạnh lòng nhớ lại những kỷ niệm xưa (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Người Đưa Tin

Hạt cát sông Hằng
Thành viên danh dự
Tham gia
12/12/06
Bài viết
3,661
Được thích
18,158
Không rõ mấy hôm nay lòng cứ buồn buồn sao đó. Đêm mưa ngồi nghe các ca khúc mà lòng chợt nhớ lại những thời đã qua. Tim quặng thắt đau từng cơn. Cũng may cuộc sống không gây ưu phiền đến mọi người. Thế mà ngủ cũng không được.

Nhiều hoàn cảnh nhìn thấy đáng thương, nếu được phép tôi cũng xin được sẻ chia tất cho mọi người.

Không rõ "nàng" giờ ở đâu - sống ra sao ? Được mấy cháu rồi ? Dáng nàng còn mỹ miều như xưa chăng ?,...
Giờ "chàng" đang lặn hụp trong đóng số liệu rách nát đây. Không biết bắt đầu từ mô. Nàng có hiểu cho chàng không?

Ôi Dĩ vãng vẫn là dĩ vãng. Hãy cho lắng chìm theo tháng năm

Mỗi anh chị trong diễn đàn chúng ta đến với nhau thật thân thương làm sao đấy. Không nhiều các anh chị mình cũng vẫn có những nỗi niềm ưu tư cuộc sống riêng, nhưng không phải thế mà gia đình excel mình lại mất đi những người quý mến.
Tại sao các anh chị ấy làm được vì họ quẳng bớt nỗi ưu phiền qua 1 bên để đem những kiến thức hữu ích đến cho cộng đồng. Thật vô cùng quý báu.
Thương
 
Bác làm tách cafe và nghe bài hát này xem có hay không.

Giọt Mưa Thu
 
Tặng anh bạn KTGG,

Đêm dài hiu quạnh thật buồn tẻ,
Nhớ cố nhân, giờ ở nơi nào?
Ước gì ta trở lại những ngày tháng ấy
Để sống lại những kỷ niệm ẻm đềm.

Feeling lonely in the death of the night
Where are you, my dream lover?
Wish I could go back in time
To relive those fond memories.

Chúc ngù ngon .... --=--
 
Không ngờ bác KTGG "hăng hái" thế mà có những phút giây "chạnh lòng" như vậy. --=0

Nhưng con cá mất là con cá to phải không bác?
 
Bác Kế Toán Già Gân
Bệnh buồn là bệnh truyền nhiễm dễ lây từ thành viên này sang thành viên khác, từ người này sang ngưồi khác. :) suốt ngày cày thì đêm nhớ là tất nhiên rùi, thế nó mới là cuộc sống chứ. Lần sau khi chạnh lòng như vậy bác nhớ thêm một chút cho em dạng tư duy theo logic này: Ui hôm đấy ăn kem cùng nàng bị rớt hết xuống... Cái hôm mình đưa nàng về trời mưa... thế mà không hun một cái, sao hồi đấy mình ngố thật... Mình với nàng đi cùng du lịch cùng bạn bè, hix hôm đấy buồn cười thật. Mình đúng là đồ trẻ con.... Giả sử bây h nàng cạnh mình nàng nhăn mặt cái đống giáy tờ của anh lộn xộn quá, này lần sau gọn gàng vào...
Nếu bác cứ tư duy theo kiểu đấy chắc hẳn sẽ bật cười. Vợ chồng là duyên số bác àh. yêu nhiều thì đau nhiều, hãy nhớ về những giây phút đẹp đùng nghĩ về những lúc hờn giận cài nhau.
http://www.giaiphapexcel.com/forum/member.php?u=3139
 
Những lúc tĩnh lặng ý ạ. hoặc những lúc làm việc mệt quá,ngồi thừ người ra nghỉ...thế là lại nhớ những kỉ niệm xưa.Có nhà văn bảo là :cái gì lưu lại trong đầu mình mới có giá trị. /-*+/
Nhưng không nên để mình chìm trong miên man cảm nghĩ hoài niệm lâu quá.Dễ chuyển sang tâm trạng ko hay :))
Em thường đi ngủ.Thế là khỏi nghĩ.Chứ nghĩ thì lại khóc và tiếc nuối.Không tốt lắm.
Mà em hay nói đùa thế này (chẳng nhớ là nghĩ ra hay là nghe được ở đâu) :kế toán là nghe đếm tiền ko phải của mình.hihi.ko biết có đúng ko,nhưng thấy vui vui.
 
Tâm tư tàn tạ tình tan tát
Mang mác mênh mông mãi mộng mơ
Đớn đau đưa đẩy đời đơn độc
Thao thức thẹn thùng thấy thảm thương

Vớ vẩn vội vàng vì vương vấn
Lả lơi lành lạnh lẻ loi lòng
Canh cánh cồn cào càng côi cút
Mệt mỏi mong manh mãi một mình​
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đảo từ lại xíu cho thuận tai nhé bác, thuận tai mới cảm nhận tốt nỗi niểm bác ạ:
Lả lơi lành lạnh lẻ loi lòng

Bác ơi, cái trái tim hồng tuyệt đẹp của bác đã đơm hoa kết trái rồi ạ? Nhanh nhỉ, mới đó mà đã biết ngồi mà bắc cầu vồng thế kia! Ý em nói cái Avatar í.
 
Tâm tư tàn tạ tình tan tát
Mang mác mênh mông mãi mộng mơ
Đớn đau đưa đẩy đời đơn độc
Thao thức thẹn thùng thấy thảm thương

Vớ vẩn vội vàng vì vương vấn
Lả lơi lành lạnh lẻ loi lòng
Canh cánh cồn cào càng côi cút
Mệt mỏi mong manh mãi một mình​

hic, bác ơi, đã trót làm thơ thì cũng trót lý giải luôn cho em cái tâm trạng của bài thơ này với. Em đọc, nghe như là...thất tình ấy.D: nhưng ngẫm ra thì lại hình như cả cô đơn, ngẫm thêm chút nữa, thấy... nó khấp khểnh sao sao ấy ạ.D:
 
hic, bác ơi, đã trót làm thơ thì cũng trót lý giải luôn cho em cái tâm trạng của bài thơ này với. Em đọc, nghe như là...thất tình ấy.D: nhưng ngẫm ra thì lại hình như cả cô đơn, ngẫm thêm chút nữa, thấy... nó khấp khểnh sao sao ấy ạ.D:

Bài thơ như thế mà Nàng Cẩm Chướng xinh đẹp mỹ miều bảo là thất tình - chán được
Tâm tư tàn tạ tình tan tát
Mang mác mênh mông mãi mộng mơ
Đớn đau đưa đẩy đời đơn độc
Thao thức thẹn thùng thấy thảm thương

Vớ vẩn vội vàng vì vương vấn
Lả lơi lành lạnh lẻ loi lòng
Canh cánh cồn cào càng côi cút
Mệt mỏi mong manh mãi một mình

Có được đứa em gái (Hồng Gấm) hiểu cho lòng già này đây à.(Cả con gái của bố cũng chưa hiểu được)

"Gặm một khối căm hờn trong cũi sắt
Ta nằm dài trong những tháng ngày qua"
Hụ hụ__--__

"Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người đến chốn lao xao"

Một phút trầm tư - lắng đọng nhìn lại khoảng thời gian đi qua - Bỗng dưng muốn khóc với những người thân thương bên cạnh đang sẻ chia cùng mình với khoảng đời ngắn ngủi còn lại.

Thương và nợ tất cả anh em nhiều.
 
Tặng huynh 1 bài nhạc - Bỗng dưng muốn khóc

Đến chiếc lá cũng cần có nhau
Sao em không giữ nổi yêu thương
Lạc về đâu giữa cơn giông chiều về
Lá cứ trôi buồn miên man

Bỗng muốn khóc cho lòng nhẹ nỗi đau
Sao em không cứ khóc cho vơi đi
Vẫn biết thế nhưng lòng chợt đau thắt
Chuyện vui em hãy giữ
Cho nỗi buồn đừng qua đây

Khi đêm còn lại trong kí ức
Em giữ một thời ta êm ấm
Có nước mắt đẫm lăn vệt dài trên mi

Qua đi thật rồi cơn mơ ấy
Miên man chuyện buồn riêng em thôi
Bỗng có nước mắt rơi thật nhiều hôm nay

Điệp khúc

Bỗng muốn khóc cho lòng nhẹ nỗi đau
Sao em không cứ khóc cho vơi đi
Vẫn biết thế nhưng lòng chợt đau thắt
Chuyện vui em hãy giữ
Cho nỗi buồn đừng qua đây


Khi đêm còn lại trong kí ức
Em giữ một thời ta êm ấm
Có nước mắt đẫm lăn vệt dài trên mi

Qua đi thật rồi cơn mơ ấy
Miên man chuyện buồn riêng em thôi
Bỗng có nước mắt rơi thật nhiều hôm nay

Khi đêm còn lại trong kí ức
Em giữ một thời ta êm ấm
Có nước mắt đẫm lăn vệt dài trên mi

Qua đi thật rồi cơn mơ ấy
Miên man chuyện buồn riêng em thôi
Bỗng có nước mắt rơi thật nhiều hôm nay
 
Bố ơi đừng buồn nữa, bố buồn thế và tâm trạng như thế làm con cũng buồn theo đây nè. hic hic...
 
Có lần 090TRI từng đọc trong một quyển sách có đoạn rất thích, đến giờ vẫn còn nhớ mãi là:
"Quá khứ đã là lịch sử
Tương lai là một màu nhiệm
Còn hiện tại là quà tặng của cuộc sống"

Hiện tại vẫn là thời gian hay nhất phải không bác "ngồi quán uống cà phê"
 
Hôm qua xem ti vi có câu chuyện khá thú vị:
Một người theo đạo công giáo đi biển bị đắm tàu, 1 con tàu khác đến cứu, anh ta trả lời rằng: "Không, tôi chờ Chúa đến cứu". Nửa ngày nữa, 1 chiếc tuần dương hạm đến cứu, anh ta trả lời rằng: "Cám ơn thuyền trưởng, Chúa sẽ đến cứu tôi". Đến khuya, anh ta lên thiên đường và làm đơn kiện Chúa sao không cứu anh ta. Chúa phán rằng:" Ta đã sai 1 tàu nhỏ, sau đó tàu to mà nhà ngươi cũng không chịu, hết biết".
Đây không phải là chuyện hài.
 
Hôm qua xem ti vi có câu chuyện khá thú vị:
Một người theo đạo công giáo đi biển bị đắm tàu, 1 con tàu khác đến cứu, anh ta trả lời rằng: "Không, tôi chờ Chúa đến cứu". Nửa ngày nữa, 1 chiếc tuần dương hạm đến cứu, anh ta trả lời rằng: "Cám ơn thuyền trưởng, Chúa sẽ đến cứu tôi". Đến khuya, anh ta lên thiên đường và làm đơn kiện Chúa sao không cứu anh ta. Chúa phán rằng:" Ta đã sai 1 tàu nhỏ, sau đó tàu to mà nhà ngươi cũng không chịu, hết biết".
Đây không phải là chuyện hài.

Lâu quá mới thấy bác văn chương ra lẻ với em thế - Có gì thì bác cứ nói hoạch tẹt(c) ra đi - Mấy ngày nay em bị nhiều người ướm lòng quá. Hết cobedethuong, chiprock126 rồi lại đến nàng ngocmai_pretty cứ thế mà ăn hiếp em. Không thấy muội muội ngoiquanuongcafe bênh em gì cả. Trong khi BNTT đang ngồi trên đóng lửa cùng ptm0412 đang viết thánh ca buồn ngồi ngạo nghễ cười em - khiến lòng em ray rứt rồi bỗng dưng muốn khóc.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thôi để muội tăng cho huynh 1 Ca khúc :
Tình cây và đất
Nghe đỡ buồn nhe

Đất vắng cây đất ngừng ngừng hơi thở
Cây thiếu đất cây sống sống với ai...!
Chuyện trăm năm ân tình cây và đất
Cây bám rễ sâu, đất ôm chặt tận đáy lòng...!

Những con đường trải dài bóng mát
Những mảnh vườn trái ngọt cây xanh
Ôi đẹp làm sao tình cây và đất
Đem đến môi sinh sự sống cho đời

Trời xe duyên nên khiến anh gặp em
Cho lứa đôi kết thành mộng ước của ngày xanh
Rồi mai đây anh là đất em là cây
Vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vĩnh hằng.

 
Tưởng kêu đi nhậu bây giờ làm mừng hụt
Vậy lần này Bác sẽ ôm ai hun, và sẽ nhìn ai đắm đuối hỡi bác Gân?
Tiếc rằng muội không được đi, ông lão nhà muội khó lắm.
rồi lại đến nàng ngocmai_pretty cứ thế mà ăn hiếp em
Bác vu khống nhé, mọi người làm chứng nhe. Muội còn tặng bác Gân bài thơ:
31. Kết quả Phản ứng kiểu Già Gân

Hôm ấy, được tin em lấy chồng
Anh về quơ thử giữa đám đông.
Hỡi ơi thất vọng rồi vô vọng,
Đến nỗi bây giở vẫn phòng không.

thông cảm hết sức vậy mà. . .
 
"Gặm một khối căm hờn trong cũi sắt
Ta nằm dài trong những tháng ngày qua"
Hụ hụ__--__

"Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người đến chốn lao xao"

Một phút trầm tư - lắng đọng nhìn lại khoảng thời gian đi qua - Bỗng dưng muốn khóc với những người thân thương bên cạnh đang sẻ chia cùng mình với khoảng đời ngắn ngủi còn lại.
Ngậm một nỗi căm hờn ôm cái bát
Ta nằm dài nhớ năm tháng khi xưa
Cứ thảnh thơi đồ ăn uống mãi thừa
Chẳng phải lo ngày mai ra sao nữa

Nay thót ruột lo kiếm cơm từng bữa
Vì em yêu bụng đói lả quặn đau
Nét mặt nhăn đôi khóe miệng ràu ràu
Cày không đủ là cầm hơi bằng cháo

Giờ chỉ sống trong mối lo cơm áo
Hết tung hòanh hống hách thủa đã qua
Ba mươi lẻ mà đã tựa ông già
Chân run rẩy tay cũng rung lẩy bẩy

Nhớ khi xưa bởi duyên tình đưa đẩy
Gặp em yêu tưởng thỏa chí gió mây
Xoắn râu hùm mơ đời mộng đắp xây
Cười ngạo nghễ đâu ngờ giờ râu quắp

Ta khi xưa Việt Nam dao khắp
Cũng lắm ân tình lắm kẻ đón đưa
Giờ đeo gông nặng gánh tựa trâu lừa
Muốn chảnh nữa giờ e rằng ko dc

Còn đâu nữa tháng ngày hiên ngang bước
Bụng no nê tiền túi cũng ê hề
Chơi thỏa thích chẳng lo đến giờ về
Chẳng phải nghĩ suy tìm lời dối trá

Còn đâu nữa những cuộc vui nghiêng ngả
Với bạn bè ngày tháng cũ đẹp tươi
Điểm trên môi ngạo nghễ 1 nụ cười
Em nào xinh cứ tha hồ theo riết
Chẳng lo chi có ai người chì chiết
Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu

Nay ta ôm nỗi uất hận ngàn thâu
Ăn cháo mãi sao ngóc đầu lên nổi
Ngày 3 bữa sáng trưa rồi đến tối
Mặn chát lòng mà phải cố nuốt trôi
Lời than vãn mắc nghẹn lại đôi môi
Sợ hết cháo lại càng thêm cay đắng

Có những lúc cả đêm ngồi thức trắng
Ngó vào gương nhớ lại thủa hùng oai
Ta khi xưa giờ đã đâu rồi
Giờ ngó đấy mà thấy lòng thảng thốt
Chỉ bởi dại khờ nghe tiếng yêu nham hiểm
Mà cả đời chuốc tàn tạ vào thân


Hu hu hu!!

 
Đã có lần tình cờ nghe bài nhạc "Tình cũ không rủ cũng tới" chưa biết cảm nhận như thế nào. Thía là hôm qua, gặp lại người yêu cũ hơn ngót 30 năm qua mới thấy xót xa, đắng cay khi tay bắt mặt mừng với nàng.

Biết vậy, ở trên Tây Bắc mãi, vìa Xì gòn làm chi để phải chua xót ngắm nhìn lại dung nhan của nàng.

Gặp nhau trên phố cuối đầu chào nhau. Ta chợt nhận ra trong trái tim ta còn yêu. Hụ hụ hụ
 
Đã có lần tình cờ nghe bài nhạc "Tình cũ không rủ cũng tới" chưa biết cảm nhận như thế nào. Thía là hôm qua, gặp lại người yêu cũ hơn ngót 30 năm qua mới thấy xót xa, đắng cay khi tay bắt mặt mừng với nàng.

Biết vậy, ở trên Tây Bắc mãi, vìa Xì gòn làm chi để phải chua xót ngắm nhìn lại dung nhan của nàng.

Gặp nhau trên phố cuối đầu chào nhau. Ta chợt nhận ra trong trái tim ta còn yêu. Hụ hụ hụ
---
Ha ha ha, già rồi anh ôi, vậy mà em tưởng anh
Biết vậy, ở trên Tây Bắc mãi, vìa Xì gòn làm chi để phải chua xót ngắm nhìn lại dung nhan của . . . mình --=0
 
Cũng vất vưởng bởi cái câu này: Laisse moi m'en aller, laisse moi me protéger de toi.
 
Còn em thì giật mình té cái đụi vì:

Lâu nay cứ tưởng mình già
Bây giờ mới biết quả là y chang
 
Em nghĩ Thầy nên thay đổi không khí, hãy thử 1 lần giã từ Đồng Bằng để đến vùng núi Tây Bắc với con người chân chất, mộc mạc, quê mùa thì Thầy sẽ trẻ ngay. Hàng ngày, leo núi chân giò sẽ vững chắc hơn nhiều. Cứ mỗi ngày, thả vài cặp code ra cho các dân làng ngưỡng mộ tri thức của Thầy. Hãy 1 lần phổ độ chúng sinh vùng Tây Bắc rồi Thầy trò mình cùng đi Tây Tạng 1 lúc cũng không muộn.
 
[video][FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MC9hMi8wYTI1NmZlZmI0MDMwY2NmMTEzZTYyNDE1MjA5Z Tk2Zi5cUIbaBmUsICDN8Q2h1eeG7h24gTmfDoHkgWMawYSDEkM OzfEppWeBW15IE5ndXnhdUng4VdUngfHwx[/FLASH][/video]

Bố ơi cho con góp một bài ạ.
[h=3]Chuyện Ngày Xưa Đó[/h]
Chuyện tình mình ngày nào xa xưa nay đã trở thành giọt buồn trong mưa
Chuyện tình mình vào ngày biết nhớ biết yêu là con tim phải chờ mong
Chuyện tình mình một lần trao nhau nụ hôn say đắm thiết tha bờ môi
Và ta mong những phút giây sẽ không nhạt phai
Giờ chỉ còn một mình cất bước trên những con đương lạnh lùng mưa rơi
Từng giọt chìm vào hồn buốt giá nỗi đau chợt nghe nhớ thuơng cuồng điên
chuyện tình giờ còn gì tiếc nuối nhịp yêu ngây ngất lả lơi vòng tay ngươi yêu ơi khóc cho quên đời nhau thế thôi

Chuyện tình ngày xưa như cơn mưa trong chiều rơi giá buốt tâm hồn
Chuyện tình còn đâu hoang mang chơi vơi ta khóc nhau
Từng tiếng nấc vang trong đêm dài cùng tiếng mưa đưa ta đi về đâu
Đời âm thầm khóc sao vơi dư âm ngàn năm vẫn còn
Từng cơn gió vi vu mơ hồ gọi réo tên nhau ôi niềm đau
Ngàn kiếp đời vẫn không phai chuyện ngày xưa đó

Chuyện tình mình nhịp cầu đã gẫy chua xót cho tình ngậm ngùi mong manh
Ngày gọi ngày vào đời trống vắng xót xa tìm nhau mắt thâm quầng sâu
Chuyện tình mình thật nhiều nước mắt tả tơi như đã chết theo thời gian
Người yêu ơi tháng năm sao đời nhau vẫn đau

Chuyện tình ngày xưa như cơn mưa trong chiều rơi giá buốt tâm hồn
Chuyện tình còn đâu hoang mang chơi vơi ta khóc nhau
Từng tiếng nấc vang trong đêm dài cùng tiếng mưa đưa ta đi về đâu
Đời âm thầm khóc sao vơi dư âm ngàn năm vẫn còn
Từng cơn gió vi vu mơ hồ gọi réo tên nhau ôi niềm đau
ngàn kiếp đời vẫn không phai chuyện ngày xưa đó
Ta vẫn đi tìm phút thuơng yêu ngày xưa

 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom