Chuyện rất ngắn

Liên hệ QC
...và hồi tôi còn học và ở trọ. Cô chủ nhà thường nó với tôi rằng: Ở đời con người ta phải chấp nhận thực tại và không ngừng vươn đến tương lai!!!
 
Nghe các chuyện ngắn ngủn của các bạn làm tôi nhớ lại mẩu chuyện thật ngắn. Tôi nhớ đã kể rồi, nay xin lập lại.

Chuyện ngắn ngủn.

Trong bóng đêm.
-Đồ quỹ !!!...........
 
Xa xứ

Em tôi học đến kiệt sức để có một suất du học.

Thư đầu viết: "ở đây, đường phó sạch đẹp, văn minh bỏ xa lắc nước mình..."

Cuối năm viết: "mùa đông bên này tĩnh lặng, tinh khiết như tranh, thích lắm..."

Mùa đông sau viết: "em thèm một chút nắng ấm quê nhà, muốn được đi giữa phố xá bụi bặm, ồn ào, nhớ chợ bến xôn xao lầy lội... Biết bao lần trên phố, em đuổi theo một người châu Á, để hỏi coi có phải người Việt không..."



Cũng có người viết:
- Thư đầu viết: "anh thà phải hít khói bụi ở Việt Nam, thà chiều nào cũng len lỏi trên những con đường chật hẹp đông đúc mà..có em bên cạnh. Còn hơn sải bước trên những làn đường cao tốc sạch boong mà vắng bóng em..."
- Cuối n...ăm viết: "cuộc đời anh là ở đây, sự nghiệp a là đây...cái quá khứ chật chội ở Việt Nam đã không còn chút ấn tượng trong anh...trái tim nhỏ bé chật chội của anh cũng không còn đủ chỗ cho em nữa..."

Cái nào xem mà nghẹn ngào hơn nhỉ...?

-----------------
Nguồn: webtretho.com
 
Lần chỉnh sửa cuối:
2 câu sau ăn tiền nhất.

Mùa đông sau viết: "em thèm một chút nắng ấm quê nhà, muốn được đi giữa phố xá bụi bặm, ồn ào, nhớ chợ bến xôn xao lầy lội... Biết bao lần trên phố, em đuổi theo một người châu Á, để hỏi coi có phải người Việt không..."

- Thư đầu viết: "anh thà phải hít khói bụi ở Việt Nam, thà chiều nào cũng len lỏi trên những con đường chật hẹp đông đúc mà..có em bên cạnh. Còn hơn sải bước trên những làn đường cao tốc sạch boong mà vắng bóng em..."

Còn cái câu thấy ghét nhất:

- Cuối n...ăm viết: "cuộc đời anh là ở đây, sự nghiệp a là đây...cái quá khứ chật chội ở Việt Nam đã không còn chút ấn tượng trong anh...trái tim nhỏ bé chật chội của anh cũng không còn đủ chỗ cho em nữa..."
 
Muộn

Ba bệnh, gia đình khánh kiệt. Mẹ tảo tần, bán tóc chạy thuốc. Chúng tôi nghỉ học. Một năm sau, ba bình phục, đi làm ăn xa. Mẹ tảo tần cho chúng tôi đến trường đến lớp. Nghe đâu ba ưng người ta rồi sang Mỹ.

Chúng tôi trưởng thành, mẹ bệnh nặng, song không chửa được. Mẹ mất, ba về mua khu đất có mộ mẹ - xây nhà.

Nghe người làng nói ông đi tìm cô chủ tiệm đã mua tóc của bà Nhạn ngày xưa, đêm về thắp nến khóc trên đồi mộ.

Chúng tôi xót xa...
=====================
 
Hôm Nay, khi kiểm tra danh bạ điện thoại, a nhận ra số máy của e vẫn còn lưu trong đó.
Ngập ngừng mãi, a mới nhấn nút gọi.
Nhưng mới hồi chuông thứ 2 anh đã vội vàng cúp máy. Nếu như e gọi lại cho a, thì a sẽ....
Và e gọi lại thật..
Nhưng lại là: "Alô, ai đấy?"
==================
.....Mặc dù danh bạ vẫn còn lưu tên
 
Viết lại chuyện đã nghe hơn một chục rưỡi năm về trước

Vợ của Ivan luôn nói ngược với những hành vi bình thường của hắn; Hắn ta giận lắm nhưng vì thương vợ nên cũng ờ hở cho qua chuyện, gia đình đầm thắm. . .

Một hôm có người báo vợ hắn tắm sông chết đuối.

Từ đó ngày nào cũng vậy hắn khăn gói sải bộ lên miền ngược để tìm xác vơ!
 
... píp píp

"Em đừng lo lắng quá, để tâm trạng thoải mái tí ngủ cho ngon giấc. Anh yêu em nhiều lắm, thậm chí anh không thở nổi khi phải xa em. Ngủ ngon nhe em"

...
 
Nghĩa tận

Nhà văn sống cô độc cùng một con chó.
Trong quán cầy, đồng nghiệp của ông thường bươi móc nghiệp văn là chuyện đời ông làm món nhậu. Nhà văn đột ngột qua đời. Ngài bộ trưởng ngành chủ quản long trọng đến viếng. Họ là đôi bạn chí thân ít người biết. Cánh đồng nghiệp té ngửa, xanh mặt, cắp tập viết bài ca ngợi ông. Được nhuận bút họ kéo ra quán cầy sụt sùi trong rượu thương tiếc một tài năng.
Còn con chó ra nằm cạnh mộ ông, bỏ ăn rồi chết.


===================
Nguồn face
 


Ba mất. Mẹ nó sợ tuổi xuân trôi qua uổng phí, đi bước nữa. Nó về ở với Nội. Nội già. Nó làm tất cả. Nó giống người Châu Phi – đen trùi trũi! Có người hỏi: "Mày có buồn không?". Nó yên lặng nhìn xa xăm!
Một chiều, nó dẫn về một con bé, nhỏ hơn. Nội nhìn nó ngạc nhiên. Nó ngậm ngùi: "Con còn có Nội – nó chẳng còn ai!"


===========
 
Câu chuyện "Nó" và "Nghĩa tận" thật là dễ thương, làm cho người đọc cảm nhận một thứ tình cảm đặc biệt. Sweet dễ thương lắm đó!
 
Sa di nhớ con hổ
Trên Ngũ đài sơn có một vị hoà thượng già nhận một cậu bé lên ba làm sa di. Ngũ đài sơn rất cao, hai thầy trò tu hành trên đỉnh núi không bao giờ xuống núi. Mười mấy năm sau, hoà thượng dẫn sa di, lúc này đã là một thanh niên xuống núi chơi. Do một thời gian dài ở nơi không có dân cư nên chàng sa di hầu như không biết cái gì. Vừa đi, hoà thượng già vừa giảng giải cho cậu những con vật gặp trên đường:" Đây là con bò, dùng để cày ruộng. Đây là con ngựa, dùng để cưỡi hay kéo xe. Đây là con gà trống để báo trời sáng. Đây là con chó để canh giữ nhà...". Chàng sa di thấy con nào cũng kì lạ.
Một lúc sau có một thiếu nữ đi tới, sa di ngạc nhiên hỏi:" Đây là con gì?". Hoà thượng già sợ cậu ta động lòng trần nên nghiêm sắc mặt nói:" Đó là con hổ, nếu đến gần, nó sẽ cắn chết ăn thịt ngay lập tức". Sa di không hỏi gì nữa.
Buổi tối sau khi trở về núi, hoà thượng già hỏi:" Những con vật mà con gặp hôm nay, con thấy nhớ con gì nhất?".
Sa di trả lời:" Con không nhớ các con khác, chỉ thấy nhớ con hổ ăn thịt người thôi!".
 
Gởi lead117,
Do yêu cầu của 1 thành viên, thành viên này bị bạn nêu tên trong bài viết của bạn với 1 tên gọi không hay, tôi đã xoá bài của bạn. Xoá rồi bạn lại post tiếp, (3 lần giống nhau về cách gọi đó).
Đề nghị bạn không dùng cách gọi đó để nói về thành viên này nữa.
 
Thần dược

Mẹ bệnh. Mọi người trong nhà cũng thay đổi. Con lớn tự giác thay mẹ đi chợ búa, cơm nước. Con nhỏ tự giác phục vụ mình. Ba tự giác giặt giũ, lau dọn nhà cửa. Mẹ như em bé được cả nhà chăm sóc, chiều chuộng. Ba bàn tay khác nhau: một to bè, thô ráp; một thon nhỏ, mịn màng và một bé xíu, mũm mĩm thay nhau đặt trên trán mẹ, vuốt ve khuôn mặt mẹ. Mẹ thấy khoẻ rất nhanh, như được dùng thần dược.
 
@#!^%
Vừa đi làm về, tôi vội vàng xà vào chiếc tủ lạnh. May quá! Trời vần còn 2 miếng đu đủ nhà đang để dành cho tôi. Không chờ đợi lâu tôi lấy ngay ăn ngấu nghiến cho đỡ cơn đói và sự mệt mỏi tôi đang trải qua!
Hem hem.............!!!

Trời!!!!!!!!!!! ĂN ĐU ĐỦ MÀ KHÔNG CẦN THÌA SAO?@#!^%
 
Bóng nắng, bóng râm

Con đê dài hun hút như cuộc đời. Ngày về thăm ngoại, trời chợt nắng, chợt râm. Mẹ bảo:

- Nhà ngoại ở cuối con đê.

Trên đê chỉ có mẹ, có con

Lúc nắng, mẹ kéo tay con:

- Đi nhanh lên, kẻo nắng vỡ đầu ra.

Con cố.

Lúc râm, con đi chậm, mẹ mắng:

- Đang lúc mát trời, nhanh lên, kẻo nắng bây giờ.

Con ngỡ ngàng: sao nắng, râm đều phải vội ?

Trời vẫn nắng, vẫn râm...

...Mộ mẹ cỏ xanh, con mới hiểu: đời, lúc nào cũng phải nhanh lên.
(ST)
-------------
Nguồn: webtretho.com

Chẳng cần tự mình phải đi chậm, thời gian trôi nhanh đủ kéo mình đi rồi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ngày hôm nay
Thử tưởng tượng xem, có một ngân hàng cứ vào mỗi buổi sáng hàng ngày đều chuyển vào tài khoản của bạn 86.400 đồng, thế nhưng số dư trong tài khoản đều không thể chuyển sang ngày hôm sau. Hễ đến giờ khoá sổ, ngân hàng sẽ xoá hết số tiền bạn chưa dùng hết trong ngày. Trong tình huống đó, bạn sẽ làm như thế nào?
Tất nhiên cứ tiêu hết sạch số tiền đó trong ngày là sự lựa chọn tốt nhất. Có thể bạn chưa hiểu được, thực ra mỗi người chúng ta đều có một ngân hàng như vậy, tên nó là “thời gian”.
Cứ mỗi buổi sáng, “ngân hàng thời gian” đều tự động chuyển vào tài khoản của bạn 86.400 giây. Và đến buổi tối, nó lại xoá sạch số thời gian đã cho, không cho chuyển nối một giây sang ngày hôm sau và cũng không cho bạn tiêu trước một phút. Nếu bạn không sử dụng số tiền gửi thời gian đó một cách hợp lý thì sự tổn thất sẽ phải gánh chịu là không thể quay trở lại trước đó và cũng không thể để giành cho ngày hôm sau. Vì thế, bạn nên sử dụng một cách có ích quỹ thời gian của mình nhằm đổi lấy sức khoẻ, sự vui vẻ và gặt hái những thành công trong cuộc sống. Thời gian không ngừng vận chuyển, hãy cố gắng để mỗi một ngày đều có những thu hoạch tốt nhất.
Muốn hiểu được một năm có giá trị như thế nào, bạn hãy tới hỏi một học sinh thi trượt đang ôn tập, muốn hiểu được “một tháng” có giá trị như thế nào, bạn có thể tới hỏi một bà mẹ không may bị đẻ non, muốn hiểu được “một tuần” có giá trị như thế nào, bạn có thể tới hỏi một biên tập viên tuần báo định kỳ, muốn hiểu được “một giờ” có giá trị như thế nào, bạn hãy tới hỏi một đôi tình nhân đang chờ đợi gặp nhau. Muốn hiểu được “một phút” có giá trị như thế nào, bạn có thể tới hỏi một người lỡ tàu hoả, muốn hiểu được “ một giây” có giá trị như thế nào, bạn hãy tới hỏi một người vừa may mắn thoát chết, muốn hiểu được “một phần mười giây” có giá trị như thế nào, bạn hãy tới hỏi một vận động viên vừa trượt huy chương vàng.
Xin bạn hãy yêu quý khoảng thời gian tốt đẹp mà bạn có. Nên nhớ thời gian không đợi chờ ai.
Ngày hôm qua đã biến thành lịch sử, còn ngày mai thì vẫn còn xa vời. Chỉ có “hôm nay” mới là một tặng phẩm, xin hãy yêu quý tặng phẩm này.
 
Web KT
Back
Top Bottom