Chuyện rất ngắn

Liên hệ QC

sweet_girl

Thành viên tiêu biểu
Tham gia
10/2/09
Bài viết
467
Được thích
2,967
Nghề nghiệp
sales
Hai đứa cùng trọ học xa nhà, thân nhau.
Lần vào quán nước, sợ tôi không đủ tiền trả em lòn tay xuống gầm bàn đưa tôi ít tiền.
Vô tình đụng tay em... mềm mại.


Ra trường, hai đứa lấy nhau.
Sống chung, em hay than phiền về việc xài phí của tôi
. Bận nọ tiền lương vơi quá nửa đem về đưa em...
.............................chợt nhận ra tay em có nhiều vết chai.

Tự trách, mấy lâu mình quá vô tình.
--------------------
Nguồn: webtretho.com
 
Hôm Nay, khi kiểm tra danh bạ điện thoại, a nhận ra số máy của e vẫn còn lưu trong đó.
Ngập ngừng mãi, a mới nhấn nút gọi.
Nhưng mới hồi chuông thứ 2 anh đã vội vàng cúp máy. Nếu như e gọi lại cho a, thì a sẽ....
Và e gọi lại thật..
Nhưng lại là: "Alô, ai đấy?"
==================
 
Mới đây mà đã hơn 10 giờ rồi
Đói
Phát hiện có cái bánh ngọt trong tủ lạnh
Xơi
 
Vừa đi làm về, tôi vội vàng xà vào chiếc tủ lạnh. May quá! Trời vần còn 2 miếng đu đủ nhà đang để dành cho tôi. Không chờ đợi lâu tôi lấy ngay ăn ngấu nghiến cho đỡ cơn đói và sự mệt mỏi tôi đang trải qua!
Hem hem.............!!!
 
Hai tháng nó bận thi cử nên không về quê được vì vậy hôm nay bố phải ra HN tiếp tế cho nó
Bố trở một bao gạo và một đống thức ăn sẵn mẹ đã chuẩn bị rồi bố bỏ một tập tiền toàn tiền lẻ đưa cho nó
Bố bảo " Tiền mẹ gửi cho con" Nhìn sấp tiền nó biết là tiền chợ hôm nay mẹ vừa nhặt nhạnh để mang lên cho nó
Chợt nó nhận thấy, tóc bố đã bạc nhiều đôi bàn tay đã nứt nẻ và chai sại
Cổ họng nó nghẹn lại

Đã 8 năm rồi, mà sao hình ảnh đó vẫn như ngày hôm qua
==================
 
---
Xơi xong . . .thì uống gì hả anh ? --=0
/-(ắn ngốn xong bánh thì cơn buồn ngủ liền ập đến!

Mò sắp đến long sàn thì thấy góc nhà còn chai bầu đá lăn lốc;

"Đời thật tuyệt!" & liền mở nút làm hơn ngụm, chai không còn giọt nào. Hắn quăng chai lên giường & nghe loáng thoáng "Tiếc" hay "Tiệc" gì đó rồi quay lơ ra nền gạch!
 
/-(ắn ngốn xong bánh thì cơn buồn ngủ liền ập đến!

Mò sắp đến long sàn thì thấy góc nhà còn chai bầu đá lăn lốc;

"Đời thật tuyệt!" & liền mở nút làm hơn ngụm, chai không còn giọt nào. Hắn quăng chai lên giường & nghe loáng thoáng "Tiếc" hay "Tiệc" gì đó rồi quay lơ ra nền gạch!

..và rồi hắn ước ao: ai đó sẽ mang cho hắn chai bầu đá đầy ắp lên tận ngọn, bắt mấy thằng "trai tơ", "hoàng tử" đến nhậu cùng hắn... miệng hắn hát khẽ: Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay
 
Sáng nay, vừa mới ra cửa
thấy thấp thoáng bóng hồng ngoài ngõ ...
miệng đang huýt sáo
liếc vô trong nhà thấy bà xã đứng ngay sau
sáo huýt không ra tiếng nữa --=0
 
Quà tặng của Thượng đế - T.H

Cô đã hơn một lần thủ thỉ với mẹ: " Anh ấy là món quà quý giá nhất mà Thượng đế đã ban tặng cho con ", lần nào nghe xong mẹ cũng mỉm cười.

Cô đã yêu - yêu bằng tất cả những gì cô có được. Cô hồn nhiên và hạnh phúc bên anh mặc kệ bao thăng trầm của cuộc sống. Với cô, anh là phần đời quan trọng nhất.

Rồi một ngày kia. Thượng đế đến mang món quà của cô đem tặng cho kẻ khác.

Đêm nào cô cũng ôm gối mòn mỏi tực hỏi vì sao...

Mẹ nằm bên khẽ nén tiếng thở dài.
 
/(/hờ các bạn áp cái tiêu đề dùm

Hắn cùng vợ chí thú làm ăn, nên sắm được căn hộ chung cư hiện đại, tươm tất;

Cũng không biết vì lí do gì đó, cánh cửa tủ chìm đựng quần áo giống hết như khuôn đúc với cánh cửa vô tolet;

Hôm đó đang canh ba ngon giấc, vợ hắn nghe tiếng đập cửa nên càu nhàu:

"Lần sau chờ có mặt trời hãy về, nha!". . . & bỏ lên giường ngủ tiếp.

Hôm sau bà hàng xóm ới sang: " Cái nhà chị này rõ khéo: Áp thấp nhiệt đới, mưa bão liên miên mà bảnh mắt đã đem hết quấn áo cả nhà ra giặt hàng đống thế này là thế nào, hử?!"

- Bác à, mấy hôm nay mưa ẩm, nên quần áo cả nhà em mốc & khai kinh khủng quá bác ạ! Thật không chịu nổi mới vậy!
 
Bà và cháu

Cháu ở thành phố về quê thăm bà. Bà sai mần thịt ngay con vịt xiêm đang đẻ. Ăn cơm, bà gắp thịt cho cháu, cháu lại đặt vào chén bà, ''Cháu chỉ thèm rau thôi''. Ai cũng cười. Mấy năm sau cháu về, bà không còn nữa. Dì khóc: ''Khi bà còn sống vẫn nhắc, thương cháu còn nhỏ mà hiếu thảo, nói thèm rau nhường thịt lại cho bà''. Cháu cúi mặt, bà đâu hiểu cháu không ăn vì quá ngán chứ nào biết nghĩ thương bà mà để dành đâu, bà ơi!
 
Chậu mai mới

Trên mười năm chăm sóc, cây mai mới đã nên dáng rồng bay, sai nụ. “Quà cuối năm này nên dành cho ai nhỉ… Giám đốc? Trưởng phòng?...” Trọn một ngày phân vân, Phong quyết định: “Thôi thì trưởng phòng. Sếp gần vẫn hơn sếp xa”...
Một tuần sau, giám đốc gọi Phong đến nhà riêng:
- Nghe cậu sành chơi bonsai, hãy giúp tôi sắp xếp lại sân kiểng này. Số kiểng dạt ra kia tôi biếu cậu. Bắt gặp chậu mai mới thân quen nằm trong đám kiểng bị loại, Phong vừa mừng vừa tủi.
 
Cháu ở thành phố về quê thăm bà. Bà sai mần thịt ngay con vịt xiêm đang đẻ. Ăn cơm, bà gắp thịt cho cháu, cháu lại đặt vào chén bà, ''Cháu chỉ thèm rau thôi''. Ai cũng cười. Mấy năm sau cháu về, bà không còn nữa. Dì khóc: ''Khi bà còn sống vẫn nhắc, thương cháu còn nhỏ mà hiếu thảo, nói thèm rau nhường thịt lại cho bà''. Cháu cúi mặt, bà đâu hiểu cháu không ăn vì quá ngán chứ nào biết nghĩ thương bà mà để dành đâu, bà ơi!
Tryện quá hay sweet ạ!
 
Lời hứa
Tết, anh chở con đi chơi. Về nhà, thằng bé khoe ầm với lũ bạn cùng xóm. Trong đám trẻ có thằng Linh, nhà nghèo, lặng lẽ nghe với ánh mắt thèm thuồng. Thấy tội, anh nói với nó: “Nếu con ngoan, tết năm sau chú sẽ chở con đi chơi”. Mắt thằng Linh sáng rỡ.
Ngày lại ngày. cuộc đời lại lặng lẽ trôi theo dòng thời gian.
Thoắt mà đã hết năm. Lại tết. Đang ngồi cụng vài ly với đám bạn thì thằng Linh cứ thập thò. Vẫy tay đuổi, nó đi được một chốc rồi lại lượn lờ. Cáu tiết, anh quát nó. Thằng Linh oà khóc nức nở. Tiếng nó nói lẫn trong tiếng nấc: “Chú hứa chở con đi chơi…cả năm qua con ngoan…không hư một lần nào…” (sưu tầm)
 
Web KT
Back
Top Bottom