Viết cho anh! (1 người xem)

Người dùng đang xem chủ đề này

cuncon_kiss

Thành viên tiêu biểu
Tham gia
22/1/09
Bài viết
458
Được thích
1,861
Viết cho anh và viết cả cho em nữa
Cho những mùa yêu thương
Cho cả những mùa nước mắt
Cho những giận hờn thoáng vụt bay đi
Cho những cơn mê và đêm tràn giấc mộng
Chỉ có một thôi, của đôi ta

Viết cho anh và cho cả em nữa
Cho những buổi chiều vàng ...những bờ cát trắng
Cho những đêm trăng...biển bàng bạc ánh vàng

Viết cho anh và cho cả em nữa
Cho cả nơi xa ...tình yêu là tất cả
.......................

Hihi tự nhiên ngồi buồn tính làm thơ con cóc
Cho vui thôi và xả xì trét ý mà+-+-+-++-+-+-+--=0
 
Cũng có tâm sự đấy chứ, nhưng có lẽ chưa sâu lắng lắm.

Viết cho em!

Viết cho em, cho những yêu thương góp nhặt
Thoáng đến rồi đi, ký ức ở lại
Thời gian trôi qua
Nhanh như anh thoáng gần rồi vụt mất

Viết cho em, cho bức tranh còn dang dở
Nhặt vầng trăng, cơn gió biển lắp đầy
Trăng đã lặn rồi
Anh về nơi ấy, cô đơn còn đây

Viết cho em, cho giấc mộng sẽ đong đầy
Thực tại, em bỏ vào ngăn tủ kín
Chiêm bao mộng mị
Anh lại gần, em ôm trọn vòng tay
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thư tình trong ngăn cặp...hôm nay có dịp lôi ra...^^!


Viết Cho Bé !

Anh yêu bé như hồi còn đi học,
Mất bé rồi anh còn lại mình thôi.
Bé có nhớ cành cúc vàng hái trộm,
Tang trường về, anh trao bé chiều nao...?
...
Vậy thì bé thử yêu anh nhé !
Và yêu là người lớn phải không anh ?
ý ! mà yêu có sao không nhỉ ?
Có bị ba rầy, mẹ mắng không anh...?
 
Viết cho Đà Nẵng!

Đã nhiều lần nghe tên em - Đà Nẵng
Muốn gọi tên nhưng chưa thốt nên lời
Chưa một lần gần nhau nghe sóng vỗ
Ấp ủ trong lòng, chỉ trong mộng gặp em

Đêm sóng biển lăn tăn vờn bãi rộng
Áng trăng mờ soi Suối Đá, Sơn Trà
Làn gió nhẹ vờn bay làn tóc chẻ
Uớp hương nồng khe khẻ chạm bờ môi

Lòng thêm ấm dòng sông Hàn thơ mộng
Xua tan đi cơn gió lạnh đêm dài
Bờ vai nhỏ nấp trong vòng tay mở
Bao yêu thương thêm ấm áp tâm hồn
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thư gửi lại cho anh!

ở mãi nơi xa anh có biết rằng.
Giấc ngủ chưa tròn, em thảng thốt trong cơn mơ
Những kỷ niệm một thời yêu và nhớ
Cứ đong đầy, khắc khoải mãi trong em.

Anh cứ đi đi, những hoài bão còn dang dở
Những giấc mơ xây ...cho hạnh phúc mai này
Biển vẫn thế và vầng trăng vẫy vậy
Chỉ có anh thôi là khác xưa rồi

Hạnh phúc kia hơn một lần em mơ tới
Xây ngôi nhà trên cát ...sóng biển xô
 
Hãy ngủ đi anh!

Đêm khuya rồi hãy ngủ đi anh
...........Cho trọn giấc nồng...
Em sẽ thức để ru anh vào cõi mộng
Nơi ấy yên bình, vang mãi câu ca
 
Em bảo ngủ, mà lòng mong anh thức
Đêm đã khuya, trăng cao ngút đỉnh đầu
Em ru mãi, từ con tim nhỏ lệ
Mộng yên bình, anh ngủ cùng câu ca
 
Hà Nội thu rồi phải không anh?
Tán lá bàng rơi trên lỗi cũ
...Những con đường hai đứa đã từng qua
Em nép mình bên anh trong se lạnh
...Buổi sáng đầu ..mùa thu
Xa Hà Nội,năm năm xưa cũ
Đã có lần nào anh đi qua lỗi cũ
Bâng khuâng nhớ về năm tháng của xa xưa
Mỗi độ thu về em lại nhớ ngày xưa
Nhớ hoa sữa thơm nồng qua kẽ tóc
Hương cốm thân quen gói lá sen hồng
Năm nay gặp lại Hà Nội giữa độ thu
Lang thang hết qua từng con phố nhỏ
Đây lối cũ, quán xưa còn đó ???
Em tự hỏi mình rằng.....??
Có bao giờ gặp lại.......mùa thu xưa?
 
Thu vẫn vậy vẫn thơm nồng hoa sữa
Vẫn mênh mang hương cốm gói sen hồng
Vẫn xào xạt lá vàng rơi lối cũ
Đậm nỗi buồn chân bước với đơn côi

Em cứ hỏi, có về thăm Hà Nội
Em có thăm thu đến đượm nắng vàng
Có đi lại lối xưa cùng quán cũ
Có bao giờ em lại nhớ đến tôi
 
Năm nay sẽ về thăm Hà Nội
Thăm nắng đượm vàng, thăm trời se lạnh
Muốn hẹn gặp lại anh nơi quán cũ
Giữa độ thu vàng, Hà Nội thu.
 
Thu muôn thưở vẫn vàng thu Hà Nội
Lối đi xưa vẫn xào xạc lá vàng
Người trở lại thu dấu buồn trong vở
Kỷ niệm đong đầy chẳng phai nhạt theo thời gian

Em quay lại hãy về thăm quán cũ
Lối đi nay êm từng bước em đi
Lòng nặng trĩu hỏi người về có hiểu
Đã bao năm lá rụng héo tim gầy
 
Em vẫn là em và bé nhỏ
Vẫn yêu thu mỗi độ thu về
Bao năm qua vẫn nhớ về nơi ấy
Thu của anh và thu trong mắt em

Sao năm ấy thu về anh không nói
Khi thu qua rồi... lại trách đông sang
Em không trách thu vàng, lá đổ
Chỉ trách thu buồn nhỏ lệ tim em
 
Anh có bảo: "Thu về kìa em hỡi"
Như vô tình em vẫn ngoảnh mặt đi
Chân vẫn bước trên lá vàng lối cũ
Nhói trong lòng, ngấn lệ mỗi bước em

Thu trong anh vẫn ngàn đời tươi trẻ
Thu trong em phai dấu tự lâu rồi
Bài thơ cũ thu và em là một
Khúc nhạc buồn nay em bỏ thu xa

Vẫn mỗi độ thu về rơi lả chả
Nước mắt anh hòa lẫn lá rơi vàng
Ai đếm được đã tàn bao chiếc lá
Đong sao đầy bao dòng lệ anh rơi
 
Có lẽ thu xưa hai đứa mình quá trẻ
Chỉ biết yêu thu và trách thu buồn
Anh nói rằng thu buồn anh nhỏ lệ
Đếm vạn lá vàng sao bằng lệ anh rơi

Ai trách em vô tình ngoảnh mặt
Lau vội lệ buồn trên khóe mắt hoen mi
Bài thơ cũ hay là thu đã cũ
Để bây giờ ai hát khúc cô liêu

Thu và em đong đầy kỷ niệm
Chẳng bao giờ em quên được thu xưa
Làm sao đếm bao lá vàng rơi rụng
Để hiểu rằng ai đếm được tình yêu
 
Em đã bảo: "Yêu là không hối tiếc"
Sống là chi - "Là không đợi, không chờ"
Chắc là thế nên em đi không ngỏanh lại
Để thu buồn, rơi chiếc lá đơn côi

Có hối tiếc, dòng đời không ngưng chảy
Thu vẫn buồn, vẫn uớt lệ hoen mi
Em trở lại, chỉ phút giây bất chợt
Chỉ vô tình khơi lại vết đau sâu

Em và thu vẫn đong đầy kỹ niệm ?
Giờ chỉ còn vết úa những trang thơ
Dù góp nhặt, phơi bình minh xuân ấm
Vẫn nhạt nhòa vết lệ đẫm thu xưa
 
Lần chỉnh sửa cuối:
chờ đợi không đáng sợ nhưng cái đáng sợ là không biết chờ đến bao giờ!!!
 
Lại lỡ hẹn rồi phải không anh
Những tán lá bàng cuối mùa rơi rụng
Xa mãi rồi thu xưa ơi
Lại lỡ hẹn nhau như thu trước
Để rồi khóc mãi giấc mơ tan
Lại rồi trách cứ...ngoảnh mặt
Giận hờn ơi và buồn ơi chào nhé
Thu xa rồi sẽ lại tới thu sau
Em sẽ có mùa thu của tưởng tượng
Đây lá vàng rơi...hương cốm thơm nồng
Lối xưa quán cũ hẹn mùa sau
 
Em tự nhủ rằng thôi chỉ viết cho anh
Một vài dòng và đôi điều xưa cũ
Mùa này lạnh, gió vờn khung cửa
Mặc ấm nghe anh, heo may về kia rồi

Nhớ nơi ven hồ,cafe còn hơi ấm
Anh kể em nghe chuyện đôi mình
Rằng anh nói: Quán xưa và lối cũ
Em nói một lời: xin lỗi anh nghe
 
Gió ngừng thổi, thời gian còn trôi mãi
Ngọn nến buồn heo hắt cháy trong đêm
Mưa đã tạnh dư âm còn nhỏ giọt
Rót vào lòng xào xạt lạnh con tim

Dư âm cũ trong tim luôn ấm mãi
Sưởi tâm hồn qua buốt giá đêm côi
Thân xác ấm, nhưng tâm hồn nhỏ lệ
Nhói từng cơn khi kỷ niệm quay về
 
Đêm nay lạnh sương giăng ngõ nhỏ
Hiu hắt buồn giá buốt trái tim em
Ngoảnh mặt em bước đi không nhìn lại
Sợ để anh buồn thấy nước mắt em rơi

Chia tay nhé biết bao giờ gặp lại
Thấy nhau cười, thấy tiếng nói yêu thương
Giờ xa cách em gửi mỗi trang thơ
Những nỗi nhớ và đêm dài mộng mỵ
Tặng một người em đã gọi là "anh"
 
Sương rơi ướt đẫm bờ vai
Sương rơi ướt cả tháng ngày yêu thương
Giờ đây chia rẽ đôi đường
Còn đâu dáng ngọc nghê thường năm xưa

Cũng đành cách trở đò đưa
Cũng đành vạn dặm lối xưa ta về
Bước chân nặng trĩu tái tê
Trang thơ còn đó, người về nơi mô ?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Dù sương ướt đẫm đôi vai
Cũng mong sẽ giữ những ngày tháng yêu
Dù cho cách trở đò chiều
Cũng mong sẽ gặp lại người năm xưa
Dù cho vạn dặm đường
Chẳng ngăn được nổi bước chân đi về
Phút chia tay, lòng tái tê
Ngăn dòng lệ khóc, trái tim gầy mòn
Gửi đây vần thơ nỗi nhớ

Người xa vạn dặm hỏi người nơi mô.
 
Về nơi ấy, trang thơ còn dang dở
Hai ngả chia đôi......
Tự hỏi người về bên tê có nhớ
Ở nơi này em cách trở đò đưa
Ru nỗi nhớ, bài thơ bỏ ngỏ
.................................
 
Về nơi ấy, trang thơ còn dang dở
Hai ngả chia đôi......
Tự hỏi người về bên tê có nhớ
Ở nơi này em cách trở đò đưa
Ru nỗi nhớ, bài thơ bỏ ngỏ
.................................

Thơ hay quá. "Mô" với "tê" chắc là miền Trung đây.
 
Mưa vẫn rơi trên con đường tấp nập
Nắng ngoài hiên đang e ấp đợi chờ
Em vội vàng giữa con phố bơ vơ
Thương nhớ lắm cũng giả vờ chẳng biết
*
Em thương anh chưa bao giờ hối tiếc
Tháng ngày xanh mưa nắng vẫn an lành
Ánh trăng đơn của mùa thu giá lạnh
Em vỗ về cho ngày tháng không anh
*
Giọt sầu rơi trên phím gõ mỏng manh
Đêm thiêm thiếp gối đầu trên ký ức
Anh nơi ấy có bao giờ thao thức
Nụ hôn dài trượt ngực ấm bờ môi
*
Yêu làm chi giữa khoảng cách xa xôi
Anh nơi ấy, em nơi này vụn vỡ
Cánh cửa yêu, gió qua đường rộng mở
Lại khép vội vàng khi ngọn gió chợt tan
*
Em vẫn nhìn đời bằng cái cách hiên ngang
Nhưng trước anh em dịu dàng run rẩy
Một nụ hôn cũng làm em tan chảy
Một cái nhìn nồng ấm hóa cuồng say
*
Em một mình giữa con phố chiều nay
Lạc chân bước vào những ngày nhung nhớ
Trốn vào đêm buông dài từng hơi thở
Thèm tiếng biển ru cho hương tóc xanh bờ
*
Vẫn đợi anh bằng câu hát mong chờ
Và yêu anh trên vần thơ đã cũ
Xin một đời cho ngày yêu ấp ủ
Anh trở về nương náu mộng thiên thu...

ST
 
Một chiều không anh...
Mưa giăng phố nhỏ
Nỗi nhớ ...anh ở đâu??
Một chiều không anh..
Trời một màu u ám
Một mình em cô liêu
Bao nhiêu chiều không anh
Mưa, nắng bất chợt
Trái tim em....
Rêu xanh phủ kín
Em tự hỏi mình rằng...
Gió từ đâu ...em ở đâu
 
Trời Buôn Mê hôm nay se se lạnh
Từng đàn voi thơ thẩn bước trên đường
Bao hoa cỏ tung tăng cùng đàn bướm
Cindy ơi, Cindy ở chốn nào ?
 
Hẹn gặp nhau nơi Buôn Mê nắng đẹp
Giữa mùa dã quỳ vàng rực cả trời mê
Em sẽ kể anh nghe sự tích dã quỳ
Về nàng H'Limh và chàng K'lang
 
Ôi hùng vĩ đỉnh Langbiang nắng sớm
Khắc ghi tình chàng trai trẻ K'Ho
Cùng cô gái H'biang xinh đẹp
Núi ngàn năm - cùng với chàng K'Lang
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vẫn còn đó đỉnh Langbian
Hùng vĩ, hiên ngang trong nắng gió
Như minh chứng một tình yêu chung thủy
Chuyện tình đẹp của Chàng Lang và Bian
 
Đêm thu trăng sáng, Word nói với Excel
"Chàng ơi, số phận hai ta vẫn cứ nghèo?
Ngày ngày thiếp mãi dùi cái chữ
Chàng thì con số với "va liu' (value)"

"Uh ta cũng cố chứ không đâu
Cấp trên không ngó, ta cũng rầu
Xăng tăng, gạo tăng, vàng không giảm
Suốt ngày tính toán cũng đau đầu"

"Ngày mai để thiếp nói thầy Bill
Tăng lương hay để chàng nghỉ hưu?
Thầy dùng Quatro đi cho khỏe"
Chắc thầy nghĩ lại, nhé chàng yêu"

"Ấy ấy nàng ơi, thế chết ta
...
(Híc, bận việc rùi, ai tiếp tục được thì tiếp dùm !)
 
Em chưa từng đặt chân lên Langbian
Chỉ nghe về đỉnh núi huyền thoại
Qua những câu chuyện kể từ xa xưa
Ước mơ 1 lần đứng trên đỉnh Langbian

Phóng tầm mắt để nhìn xa tít tắp
Để thấy yêu, thuơng ai đó thật nhiều
Và cảm nhận một tình yêu chung thủy
Viết về chàng Lang và nàng Bian
 
Em viết bài thơ bằng tiếng sóng
Ru cõi trần ai bớt ưu phiền
Mỗi ngày trôi qua nghe sóng vỗ
Thấy cả trời xanh chọn ước mơ

Bài thơ tiếng sóng câu hát ru
Kẽ kẽ bên ai những đêm thu
Ru cho ai đó trọn giấc lành
Để thấy cuộc đời đẹp như mơ
 
Viết cho anh, bài thơ còn dang dỡ
Sóng lặng thầm mặt nước gợn buồn lăn
Đêm sương lạnh tâm hồn thêm cô quạnh
Trút giận hờn bờ cát vỡ từng cơn

Ngày mai đến ánh bình minh ló dạng
Soi trang thơ lỗ chỗ nét úa màu
Em có biết vì xa em, giận dữ
Sóng xô bờ, đau buốt tận lòng anh
 
Anh ngồi ngắm biển và nghĩ về em
Đêm nay lạnh, trăng vờn trên sóng
Sóng xô bờ nhòe ướt trang thơ anh
Bài thơ anh viết cho em còn dang dở
Sóng cuốn rồi mà chẳng hết cô đơn
Nỗi nhớ em cồn cào như sóng vỗ
Trút nỗi buồn.. gửi vần thơ cho em
Chẳng biết có phải vì xa nhau
Anh giận...
Sóng xô bờ, đau buốt tận lòng anh
 
Nhớ lúc trước, khi quen em, sóng trẻ
Lúc yêu em, bao nỗi nhớ, bạc đầu
Từng dòng chữ, từng nỗi buồn đọng lại
Mấy trang thơ, bấy nhiêu vết thương sầu

Đại dương rộng, sóng một lòng chung thủy
Vẫn vỗ bờ, bằng nhịp đập con tim
Để em góp gom đầy thêm trang vở
Mỗi dòng thơ, chan chứa một nỗi niềm
 
Em đã góp gom thêm đầy trang vở
Từng vần thơ và nỗi nhớ về anh
Mỗi dòng thơ kỷ niệm lớn mênh mang
Nhớ về anh, con sóng lớn bạc đầu

Đại dương rộng, nơi bến bờ vẫn đợi
Sóng xô bờ, sóng lại cuốn trôi xa
Ở ngoài khơi trong bao ngàn con sóng
Sóng nỗi nhớ..sóng bạc đầu...sóng thủy chung

Bao năm trôi mái đầu rồi điểm bạc
Đại dương vẫn xanh, sóng vẫn bạc đầu
Thôi xin chỉ giữ và góp vài kỷ niệm
Mỗi dòng thơ, chan chứa một nỗi niềm
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom