- Tham gia
- 3/6/06
- Bài viết
- 1,611
- Được thích
- 14,002
- Nghề nghiệp
- ...thiết kế máy bay cho VOI tự lái...^.^
Thế là con và các bạn đã phóng xe đi rồi. Hy vọng các con không bị trễ xuất chiếu phim. Gớm, háo hức gì mà đến nỗi dắt xe ra cũng chẳng buồn quét cái nhà, phóng xe đi cũng chẳng buồn khóa cổng, tệ hơn lúc đi vội vàng sao mà làm gãy cả nhánh phong lan mới hé nở được một vài bông. Rồi đây tha hồ mà giải thích, năn nỉ với cô em gái đanh đá vì đã làm tổn thương báu vật của nó, con trai nhé!
Và mẹ lại phải lui cui đi giải quyết "hậu quả" con để lại: quét vết bẩn từ xe con, khóa cái cổng và đỡ dậy nhánh phong lan vừa bị gãy... Lúc này đây mẹ ngồi lại viết cho con trai vài dòng.
Tuy mẹ không đi xem phim cùng con và các bạn nhưng mẹ đã lây cả cái cảm giác hưng phấn, hớn hở lúc chiều khi con xin tiền mẹ. Mẹ biết đây là bộ phim mà các con đã chờ đợi từ lâu và đến tối nay thì sẽ thỏa nguyện, "Thủ tướng" của đạo diễn Lê Hoàng. Bọn con đã bàn tán, phỏng đoán về nó rất nhiều từ khi nó còn nằm trên trường quay và một vài bài báo. Đó là một bộ phim nói về hoài bão, ước mơ của những thanh niên mới lớn như tụi con và mẹ hiểu, nó đã đánh trúng được "tim đen" của các con.
Bản thân mẹ cũng từng nghe vị đạo diễn này phát biểu trên báo: "Tôi thấy lạ là tại sao thanh niên Việt Nam chỉ dám mơ tới chức giám đốc là cùng, tại sao không dám mơ tới việc mình sẽ làm thủ tướng? Nếu có nhiều thanh niên có được ước mơ như thế thì sẽ tốt cho nước nhà hơn rất nhiều đấy".
Mẹ đồng ý, dù không hoàn toàn, với ý kiến đó.
Con trai mẹ cũng là một kẻ có nhiều ước mơ, hoài bão, và mẹ hiểu con không bao giờ chấp nhận mình sẽ là một con người xoàng xĩnh. Chắc không đến mức trở thành thủ tướng, nhưng cũng phải là một cái gì đó đại loại "oách" như thế. Và bộ phim đấy như một lực đẩy, một thứ kích hoạt thêm cho sự bùng nổ của cái ước mơ đó, đúng không?
Người mẹ nào mà không cảm thấy vui khi con trai mình đầy hoài bão và chí tiến thủ như thế. Và đó cũng là cái cách để con báo hiếu với mẹ, phải không con trai?
Nhưng, mẹ hãy còn băn khoăn lắm với cái cách mà con đang đi tới với ước mơ của mình.
Con cho rằng, chỉ khi con lên tới ghế giám đốc, thủ tướng thì mới làm cho mẹ tự hào, mở mày mở mặt chắc? Không đâu con trai ạ, ngôi vị chỉ phản ánh được một phần về tầm vóc con người thôi. Cái chính là cách thức mà chúng ta làm khi đang ở trên ngôi vị đó. Nghề nào cũng có trạng nguyên cả con ạ, và mẹ mong con hãy trở thành trạng nguyên trong cái nghề nghiệp mà con sẽ lựa chọn. Đó sẽ là điều mà mẹ tự hào nhất.
Nếu con người ta làm một cách tử tế công việc của mình thì cho dù chỉ là một người bán phở thôi, cũng có thể buộc người khác phải xếp hàng dài chờ tới lượt như một quán phở nổi tiếng nào đấy ở Hà Nội vậy. (Một hình ảnh mà mẹ tưởng như đã biến mất cùng với thời bao cấp). Hay mẹ nhớ như từ ngày mẹ còn là cô nữ sinh trung học, hàng quán trước cổng trường không thiếu, nhưng mẹ và nhóm bạn của mình nhất định phải đạp xe tới một con hẻm thật xa để được thưởng thức món xôi cúc thơm lừng của bà cụ nọ. Chỉ là một hàng quán bé nhỏ lẩn khuất sau hàng cây thôi, nhưng nếu bữa nào đến trễ một tí là coi như bữa đó phải quay trở về trong thất vọng. Đấy, con đã thấy được cái quyền năng của những kẻ đã trở thành trạng nguyên trong nghề nghiệp của mình chưa.
Tối qua trong chương trình thời sự trên tivi có một sự kiện mà cho tới giờ mẹ vẫn còn cảm thấy xót xa, nhức nhối: một bạn học sinh trạc tuổi con, trên đường đi học về bị mất tay lái bởi mặt đường gồ ghề lồi lõm sau khi được đào bới san lấp. Bạn bị ngã xuống lòng đường và bị chiếc xe bus từ phía sau cuốn vào gầm. Người mẹ của bạn ấy chắc hẳn là phải đau đớn đến nhường nào! Điều mỉa mai là mẹ lại quen với chú giám đốc công ty xây dựng đang đảm nhiệm dự án tu sửa tuyến đường đó. Đó là một con người vô cùng hào hoa, lịch lãm, nhìn vào ai cũng có thể ngưỡng mộ trước địa vị và tiếng tăm của chú ấy. Nhưng cái thứ sản phẩm mà chú ấy cho ra với đời là cái gì thế: những con đường như cái bẫy người cực kỳ nguy hiểm đang rình rập tất cả mọi người, trong đó có con trai của mẹ.
Và lúc này đây trong đầu mẹ có một viễn cảnh rằng, rồi đây con mẹ cũng lại sẽ là một vị giám đốc như thế. Mẹ có cái nguyên cớ để lo ngại chứ. Như tối hôm nay chẳng hạn, trên đường con đến với "Thủ tướng", chỉ một đoạn rất ngắn là từ nhà ra ngõ thôi mà con đã mắc đến ba lỗi rồi: dắt xe ra không thèm quét nhà, vội vã đến nỗi không màng khóa cửa và tệ hơn nữa là làm gãy cả nhánh phong lan của em gái con.
Có lẽ con cho rằng đó là những việc nhỏ lẻ, để ý làm chi. Nhưng nếu con cẩu thả, qua quýt trong những điều nhỏ nhặt như thế thì mẹ cũng chẳng trông mong ở một vị giám đốc, thủ tướng tương lai có thể làm nên trò trống gì ra hồn đâu, ngoài cái vẻ lấp lánh hào quang của chức vụ.
Và mẹ cũng thấy rằng: Một khi con người ta hào hứng, say sưa, nghiêm túc với công việc của mình thì khi đó, họ chẳng còn bận tâm tới việc mình đang ở thứ bậc nào nữa. Họ tìm thấy niềm vui, hạnh phúc, tự hào ngay trong chính công việc của mình rồi, không cần bất cứ sự tung hô nào khác ở bên ngoài nữa cả.
Dẫu sao, mẹ vẫn thích kẻ "đào bới " hơn là người "leo trèo", con trai hiểu ý mẹ chứ?
(Hà Phương Hiền <domdom_idecaf@yahoo.com>)
Và mẹ lại phải lui cui đi giải quyết "hậu quả" con để lại: quét vết bẩn từ xe con, khóa cái cổng và đỡ dậy nhánh phong lan vừa bị gãy... Lúc này đây mẹ ngồi lại viết cho con trai vài dòng.
Tuy mẹ không đi xem phim cùng con và các bạn nhưng mẹ đã lây cả cái cảm giác hưng phấn, hớn hở lúc chiều khi con xin tiền mẹ. Mẹ biết đây là bộ phim mà các con đã chờ đợi từ lâu và đến tối nay thì sẽ thỏa nguyện, "Thủ tướng" của đạo diễn Lê Hoàng. Bọn con đã bàn tán, phỏng đoán về nó rất nhiều từ khi nó còn nằm trên trường quay và một vài bài báo. Đó là một bộ phim nói về hoài bão, ước mơ của những thanh niên mới lớn như tụi con và mẹ hiểu, nó đã đánh trúng được "tim đen" của các con.
Bản thân mẹ cũng từng nghe vị đạo diễn này phát biểu trên báo: "Tôi thấy lạ là tại sao thanh niên Việt Nam chỉ dám mơ tới chức giám đốc là cùng, tại sao không dám mơ tới việc mình sẽ làm thủ tướng? Nếu có nhiều thanh niên có được ước mơ như thế thì sẽ tốt cho nước nhà hơn rất nhiều đấy".
Mẹ đồng ý, dù không hoàn toàn, với ý kiến đó.
Con trai mẹ cũng là một kẻ có nhiều ước mơ, hoài bão, và mẹ hiểu con không bao giờ chấp nhận mình sẽ là một con người xoàng xĩnh. Chắc không đến mức trở thành thủ tướng, nhưng cũng phải là một cái gì đó đại loại "oách" như thế. Và bộ phim đấy như một lực đẩy, một thứ kích hoạt thêm cho sự bùng nổ của cái ước mơ đó, đúng không?
Người mẹ nào mà không cảm thấy vui khi con trai mình đầy hoài bão và chí tiến thủ như thế. Và đó cũng là cái cách để con báo hiếu với mẹ, phải không con trai?
Nhưng, mẹ hãy còn băn khoăn lắm với cái cách mà con đang đi tới với ước mơ của mình.
Con cho rằng, chỉ khi con lên tới ghế giám đốc, thủ tướng thì mới làm cho mẹ tự hào, mở mày mở mặt chắc? Không đâu con trai ạ, ngôi vị chỉ phản ánh được một phần về tầm vóc con người thôi. Cái chính là cách thức mà chúng ta làm khi đang ở trên ngôi vị đó. Nghề nào cũng có trạng nguyên cả con ạ, và mẹ mong con hãy trở thành trạng nguyên trong cái nghề nghiệp mà con sẽ lựa chọn. Đó sẽ là điều mà mẹ tự hào nhất.
Nếu con người ta làm một cách tử tế công việc của mình thì cho dù chỉ là một người bán phở thôi, cũng có thể buộc người khác phải xếp hàng dài chờ tới lượt như một quán phở nổi tiếng nào đấy ở Hà Nội vậy. (Một hình ảnh mà mẹ tưởng như đã biến mất cùng với thời bao cấp). Hay mẹ nhớ như từ ngày mẹ còn là cô nữ sinh trung học, hàng quán trước cổng trường không thiếu, nhưng mẹ và nhóm bạn của mình nhất định phải đạp xe tới một con hẻm thật xa để được thưởng thức món xôi cúc thơm lừng của bà cụ nọ. Chỉ là một hàng quán bé nhỏ lẩn khuất sau hàng cây thôi, nhưng nếu bữa nào đến trễ một tí là coi như bữa đó phải quay trở về trong thất vọng. Đấy, con đã thấy được cái quyền năng của những kẻ đã trở thành trạng nguyên trong nghề nghiệp của mình chưa.
Tối qua trong chương trình thời sự trên tivi có một sự kiện mà cho tới giờ mẹ vẫn còn cảm thấy xót xa, nhức nhối: một bạn học sinh trạc tuổi con, trên đường đi học về bị mất tay lái bởi mặt đường gồ ghề lồi lõm sau khi được đào bới san lấp. Bạn bị ngã xuống lòng đường và bị chiếc xe bus từ phía sau cuốn vào gầm. Người mẹ của bạn ấy chắc hẳn là phải đau đớn đến nhường nào! Điều mỉa mai là mẹ lại quen với chú giám đốc công ty xây dựng đang đảm nhiệm dự án tu sửa tuyến đường đó. Đó là một con người vô cùng hào hoa, lịch lãm, nhìn vào ai cũng có thể ngưỡng mộ trước địa vị và tiếng tăm của chú ấy. Nhưng cái thứ sản phẩm mà chú ấy cho ra với đời là cái gì thế: những con đường như cái bẫy người cực kỳ nguy hiểm đang rình rập tất cả mọi người, trong đó có con trai của mẹ.
Và lúc này đây trong đầu mẹ có một viễn cảnh rằng, rồi đây con mẹ cũng lại sẽ là một vị giám đốc như thế. Mẹ có cái nguyên cớ để lo ngại chứ. Như tối hôm nay chẳng hạn, trên đường con đến với "Thủ tướng", chỉ một đoạn rất ngắn là từ nhà ra ngõ thôi mà con đã mắc đến ba lỗi rồi: dắt xe ra không thèm quét nhà, vội vã đến nỗi không màng khóa cửa và tệ hơn nữa là làm gãy cả nhánh phong lan của em gái con.
Có lẽ con cho rằng đó là những việc nhỏ lẻ, để ý làm chi. Nhưng nếu con cẩu thả, qua quýt trong những điều nhỏ nhặt như thế thì mẹ cũng chẳng trông mong ở một vị giám đốc, thủ tướng tương lai có thể làm nên trò trống gì ra hồn đâu, ngoài cái vẻ lấp lánh hào quang của chức vụ.
Và mẹ cũng thấy rằng: Một khi con người ta hào hứng, say sưa, nghiêm túc với công việc của mình thì khi đó, họ chẳng còn bận tâm tới việc mình đang ở thứ bậc nào nữa. Họ tìm thấy niềm vui, hạnh phúc, tự hào ngay trong chính công việc của mình rồi, không cần bất cứ sự tung hô nào khác ở bên ngoài nữa cả.
Dẫu sao, mẹ vẫn thích kẻ "đào bới " hơn là người "leo trèo", con trai hiểu ý mẹ chứ?
(Hà Phương Hiền <domdom_idecaf@yahoo.com>)