Thư gửi chồng và nhân tình của chồng (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

MinhNguyệt

Thành viên thường trực
Tham gia
25/6/09
Bài viết
213
Được thích
403
Gửi Lan Anh,
Lan Anh và mình từng gặp nhau một lần vào sinh nhật của chồng mình khi chúng mình đang yêu nhau và Lan Anh được anh giới thiệu là bạn thân học từ hồi cấp 2. Nhưng ngay từ giây phút đó mình đã có linh cảm rất lạ với ánh mắt của Lan Anh. Và đúng là linh cảm đúng, cách đây 3 năm, mình đã phát hiện ra những tin nhắn thân mật của chồng mình (lúc đó anh vẫn là người yêu của mình) với Lan Anh, nói thẳng là những tin nhắn rủ nhau quan hệ và mình đã khóc không ngừng.
Lúc đó mình nói với chồng mình một điều là, nếu là bạn bè tốt của nhau thì phải làm thế nào cho nhau hạnh phúc vì mình biết Lan Anh lúc đó cũng đang có người yêu và sắp làm đám cưới. Chồng mình có nói lại với mình rằng không có gì phải bận tâm và Lan Anh không hạnh phúc với người yêu nên mới nhắn tin vậy thôi. Mình cũng để chồng mình suy nghĩ và lựa chọn, vì dù sao lúc đó cũng chỉ là người yêu thôi (vào thời điểm đó chúng mình đã yêu nhau được 4 năm rồi) và anh hoàn toàn có thể quyết định là yêu ai cơ mà. Nhưng cuối cùng thì sao, Lan Anh đã chọn con đường lấy chồng và có 1 con trai 2 tuổi, và chồng mình đã lựa chọn tình yêu của bọn mình.
Lan Anh đã và đang làm mẹ và làm vợ, hơn ai hết Lan Anh hiểu nỗi lòng của mình lúc này chứ? Mình đang mang thai đứa con đầu lòng mới có 9 tuần tuổi, sao để mình phải chứng kiến những cảnh đau lòng như vậy. Mình không biết tình cảm nối lại giữa 2 người xuất phát từ đâu, nhưng nếu là người phụ nữ có con và có chồng thì khi làm gì tổn thương đến gia đình mình và gia đình người khác thì Lan Anh có suy nghĩ gì không?
Lan Anh có chồng và con trai là của riêng mình rồi, sao mình chỉ có mỗi một người đàn ông thôi Lan Anh cũng tranh giành vậy? Cách đây 3 năm Lan Anh đã có cơ hội làm điều đó rồi mà nhưng Lan Anh chọn con đường riêng cho bản thân rồi đấy chứ. Có thể Lan Anh bảo là không làm gì to tát, không cướp anh khỏi gia đình mình, nhưng những điều Lan Anh làm đã đủ tổn thương mình lắm rồi.
Mình biết rất nhiều thông tin về gia đình Lan Anh, Lan Anh nghĩ gì khi nếu mình là người phụ nữ không biết suy nghĩ, đến làm ầm ĩ thì gia đình nào tan nát trước, đứa trẻ nào bị tổn thương trước? Nhiều lúc mình giận Lan Anh lắm, mình định nhấc điện thoại lên nói chuyện với Lan Anh nhưng rồi mình lại nghĩ tới cháu Nam Khánh, con trai Lan Anh, mình lại thôi. Mình không muốn đứa trẻ vô tội lại bị những việc làm của mẹ nó ảnh hưởng đến tuổi thơ và cuộc sống sau này.
Mình chỉ muốn nói với Lan Anh điều duy nhất, có thể đôi lúc Lan Anh say nắng, có thể cuộc sống gia đình đôi khi có khó khăn và khúc mắc, nhưng ông trời đều có mắt Lan Anh ạ. Không ai được tất cả và cũng chẳng ai mất tất cả. Hãy sống dũng cảm với bản thân Lan Anh ạ.




Gửi chồng yêu thương,
Chồng ơi sau 7 năm yêu thương, 7 năm vượt bao sóng gió, bao xa cách, nhưng giờ vợ chồng mình đã được ở bên nhau. Chồng đi học xa hai năm rưỡi là lúc thử thách tình yêu của mình nhất. Có những khúc mắc, có những sóng gió tưởng không vượt qua được mà giờ chúng ta đã bỏ qua cho nhau những sai lầm trong quá khứ để để đón nhận đứa con hằng bao mong đợi của cả gia đình mình đang lớn dần lên trong em mỗi ngày.
Ngày em hạnh phúc đón nhận tin chúng mình có con cũng là ngày em biết được chồng lại có quan hệ với người đàn bà đó. Em dằn nỗi đau đó lại nhưng có lẽ tại em suy nghĩ quá nhiều trong câm lặng nên con mình bị ảnh hưởng và em bị động thai. Em kìm nén nỗi đau và cố gắng hiểu cho tình của anh và người đàn bà đó. Nhưng em cố gắng hiểu mãi mà không ra chồng ạ.
Từ ngày bước chân về làm dâu nhà chồng mà nói đúng hơn là cả 7 năm yêu thương đó, với gia đình chồng em chưa một ngày lơi là trách nhiệm là con dâu trưởng (kể cả khi chồng đi học xa em cũng đã rất thân thiết với gia đình và thay anh làm những việc đơn giản như tổ chức sinh nhật cho mẹ, cho các dì và các em, giỗ chạp em chưa bao giờ vắng mặt), với chồng em toàn tâm toàn ý xây đắp hạnh phúc gia đình, tự bản thân em cũng có học hành, công việc ổn định có thu nhập khá và có vị trí trong công ty, có thể chia sẻ với chồng trong công việc. Chồng là người trọng hình thức nếu em mà xấu ma chê quỷ hờn, xấu hơn người đó chắc chồng đã không chọn em. Em không biết em sai ở đâu chồng ạ.
Người phụ nữ đó có chồng và có con mà, em không biết gia đình đó có hạnh phúc không, nhưng không lẽ họ không hạnh phúc thì họ có quyền làm gia đình khác không hạnh phúc theo.
Chồng ơi, cái nhắn tin vào lúc 6h22’ sáng để gọi chồng dậy đi làm ý người đàn bà đó có biết là đúng lúc đó chồng đang ôm gọn vợ trong vòng tay mình để ngủ không? Người đó có biết chồng thường thức dậy vào 7h15’ sáng, nhưng em phải gọi dạy từ 7h để chồng còn ngủ nướng thêm 15’ nữa không? Cái nhắn tin của người đó động viên chồng cố lên trong công việc thì người đó có biết vì việc của chồng mà cả buổi sáng ngày hôm đó em đã chạy đôn chạy đáo 4-5 nơi để xin xác nhận cho chồng kịp công việc vào buổi chiều không trong khi bác sĩ vẫn bắt em phải nằm bất động ở nhà?
Hôm chồng đi công tác, em đã khóc, chồng ôm em và nói “anh chỉ đi có 3 ngày thôi mà” và em đã bảo “Em là vợ anh phải không?”, chồng mắng em “Dở hơi à, đăng ký kết hôn cầm rồi mà”. Chồng ơi lúc đó chồng nghĩ gì hả chồng? Mình là vợ chồng kiểu này ư?
Lời cuối cùng em muốn nói với chồng rằng, mẹ chồng em nói với mẹ đẻ của em là: “Con bé có nói với em là chồng nó linh tinh với đứa có gia đình. Chị bảo con cứ yên tâm không phải suy nghĩ vì người đàn bà kia có bỏ chồng và bỏ con theo thằng con trai nhà này được không. Mà có như thế đi chăng nữa thì thằng này nó sẽ mất hết, chả còn gì vì không một ai trong gia đình chấp nhận chuyện đó cả”.
Chồng ạ, chẳng ai nói trước được tình cảm của mình, em không trách việc anh hay Lan Anh làm với 2 gia đình, mà em chỉ tự hỏi sao 2 người không dũng cảm sống thật với chính mình thôi. Em cũng như bao người đàn bà khác, sẽ cố gắng đến phút cuối cùng để giữ bố cho con mình, nhưng trái tim em đau, đau lắm anh biết không?
2 người đã chọn con đường đi của mình cách đây 3 năm rồi sao giờ này lại nghĩ lại? Nếu thật sự 2 người yêu thương nhau đến thế và muốn tìm đến với nhau, em sẵn sàng ra đi để 2 người được hạnh phúc. Nhưng xin 2 người hãy dũng cảm và nói thẳng ra nhé, chứ đừng bắt 2 gia đình sống trong sự giả dối đến nghẹt thở này.
Người phụ nữ nào cũng muốn giữ bố cho con mình, nhưng bản thân họ có quên và sống yên bình được không trong khi trái tim họ rỉ máu. Mọi người hãy dũng cảm và đối diện với sự thật, trước khi làm điều gì hãy cân nhắc rằng hậu quả của nó là gì và nếu đã chấp nhận hậu quả thì xin đừng sống giả dối, hãy sống thật với chính mình.


(Nguồn : Vnexpress.net)


P/S : Xin hãy dừng lại khi chưa quá muộn. Xin đừng để nồi da nấu thịt hởi các ông chồng mến yêu của cánh phụ nữ chúng em
Thân mến
 
Được thư của em

Được thư, khấp khởi mừng thầm
Người ta đã chịu hồi âm đây mà
Hình như... thoang thoảng nước hoa
Ồ không! thư của người ta... trả mình!
 
Hừm! Tại sao lại than câu này nhỉ "Xin đừng để nồi da nấu thịt hởi các ông chồng mến yêu của cánh phụ nữ chúng em". Thiết nghĩ công bằng cho cả hai bên, hãy thử đặt mình vào vị trí chồng của Lan Anh xem sao!? Lúc đó sẽ lại có một bức thư "Gửi vợ và nhân tình của vợ"! Cái gì cũng đều có hai mặt cả! Bạn à!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hừm! Tại sao lại than câu này nhỉ "Xin đừng để nồi da nấu thịt hởi các ông chồng mến yêu của cánh phụ nữ chúng em". Thiết nghĩ công bằng cho cả hai bên, hãy thử đặt mình vào vị trí chồng của Lan Anh xem sao!? Cái gì cũng đều có hai mặt cả! Bạn à!
Vâng, vậy nếu anh là em mà bị người bạn thân "giật" chồng mình thì anh xử lý làm sao hả anh "K". Xin anh một lời khuyên chân thành nhất.
Em Minh Nguyệt
 
Câu chuyển này có thật hay là một giả tưởng đây .....
 
Câu chuyển này có thật hay là một giả tưởng đây .....
HB nghĩ là chuyện này có rất, rất nhiều trong cuộc sống! Không phải là bóc mẽ cánh đàn ông, mà là nhìn thẳng vào sự thật! Có thể nói với chị em thế này:
Cần phải tách rõ giữa 2 vấn đề: Tình yêu và tâm lý bầy đàn. Tâm lý bầy đàn là khi con đực muốn quan hệ với tất cả các con cái khác mà nó thích. Còn tình yêu thì lại khác! Phải yêu thì mới có "quan hệ" được dù là vợ hay không là vợ. Không dám bỏ vợ để đến với người khác, nhưng rất dám đi với người khác thì chỉ là sự Thỏa mãn một kỳ vọng.

Ở đây chỉ xem xét tới quan hệ của những người khác giới! Rõ ràng có đàn ông ngoại tình thì phải có phụ nữ hư, phụ nữ ngoại tình,... --=0. Cuộc đời có ai mà không một lần hư! --=0 Để rồi xem!
 
Vâng, vậy nếu anh là em mà bị người bạn thân "giật" chồng mình thì anh xử lý làm sao hả anh "K". Xin anh một lời khuyên chân thành nhất.
Em Minh Nguyệt

Mua cho anh ta một cái máy tính và dậy anh ta chơi game (như Giun đất trong fim lập trình trái tim ấy).

Nói vậy thôi có 1001 cách..... đàn bà giữ chồng. Chẳng lẽ người ta biết "giật" chồng mình mình lại không biết "giật" lại người tình (chồng mình) của người ta sao ? hãy tìm cách tự cứu mình chứ đừng hy vọng vào lòng vị tha của kẻ thù.

Nếu là mình được "giật" thì ai "giật" mạnh hơn mình theo người đó hì... hì...hì...
 
Vô cùng hư vô!

Chồng ngu đần là Vô phúc
Chồng thông minh thì Vô sự
Chồng bỏ thì Vô sinh
Ế chồng là Vô duyên
Chồng đi ngoại tình thì Vô đề kháng
Giựt chồng người là Vô lương tâm

Chồng ly dị là Vô mưu
Còn ly dị chồng là Vô mục đích
Chồng ghen mà làm thinh là Vô tội

Ghen với chồng là Vô cớ
Nếu không nói là Vô hiệu

Con riêng của chồng là Vô thừa nhận
Vợ chồng bên nhau mãi mãi là Vô giá
Vợ chồng cãi lộn là Vô tận

Chồng giận mà không nói là Vô hại
Vợ chồng giận nhau là Vô hạn
Vợ chồng đánh nhau là Vô luật lệ

Chồng đánh mổi ngày vẫn không sợ là thiên hạ Vô địch
Nhưng đã bị chồng đánh là Vô phương cứu chữa
Ý chồng là Vô biên

Áo quần chồng mặc là Vô hình
Cơm chồng nấu là Vô vị
Đồ đạc của chồng là Vô sản

Nói xấu chồng là Vô công rỗi nghề
Ghẹo anh, em trai của chồng là Vô tình
Khen người khác đẹp trai trước mặt chồng là Vô ý

Chồng không muốn lại gần là Vô tri Vô giác
Đòi ngủ với chồng liên tục là Vô độ
Trốn chồng mà léng phéng là Vô kỷ luật

Chồng bắt quả tang với bồ là Vô can
Vì chồng mà thi rớt là Vô dụng
Vì chồng mà bỏ bạn là Vô ân

Vì bạn mà không thương chồng là Vô lại
Vì chồng mà bỏ cha mẹ là Vô đạo, Vô ơn
Vì cha mẹ mà phụ chồng là Vô liêm sỉ

Lương đưa hết cho chồng là Vô điều kiện
Lấy chồng là Vô nghĩa , Vô bổ , Vô ích , nhưng nếu không lấy thì Vô vọng !!!!!
 
Chồng ngu đần là Vô phúc
Chồng thông minh thì Vô sự
Chồng bỏ thì Vô sinh
Ế chồng là Vô duyên
Chồng đi ngoại tình thì Vô đề kháng
Giựt chồng người là Vô lương tâm

Chồng ly dị là Vô mưu
Còn ly dị chồng là Vô mục đích
Chồng ghen mà làm thinh là Vô tội

Ghen với chồng là Vô cớ
Nếu không nói là Vô hiệu

Con riêng của chồng là Vô thừa nhận
Vợ chồng bên nhau mãi mãi là Vô giá
Vợ chồng cãi lộn là Vô tận

Chồng giận mà không nói là Vô hại
Vợ chồng giận nhau là Vô hạn
Vợ chồng đánh nhau là Vô luật lệ

Chồng đánh mổi ngày vẫn không sợ là thiên hạ Vô địch
Nhưng đã bị chồng đánh là Vô phương cứu chữa
Ý chồng là Vô biên

Áo quần chồng mặc là Vô hình
Cơm chồng nấu là Vô vị
Đồ đạc của chồng là Vô sản

Nói xấu chồng là Vô công rỗi nghề
Ghẹo anh, em trai của chồng là Vô tình
Khen người khác đẹp trai trước mặt chồng là Vô ý

Chồng không muốn lại gần là Vô tri Vô giác
Đòi ngủ với chồng liên tục là Vô độ
Trốn chồng mà léng phéng là Vô kỷ luật

Chồng bắt quả tang với bồ là Vô can
Vì chồng mà thi rớt là Vô dụng
Vì chồng mà bỏ bạn là Vô ân

Vì bạn mà không thương chồng là Vô lại
Vì chồng mà bỏ cha mẹ là Vô đạo, Vô ơn
Vì cha mẹ mà phụ chồng là Vô liêm sỉ

Lương đưa hết cho chồng là Vô điều kiện
Lấy chồng là Vô nghĩa , Vô bổ , Vô ích , nhưng nếu không lấy thì Vô vọng !!!!!


Thật chán cho cái bác Minh Thiện này ghê cơ toàn lấy bài của người khác làm bài của mình. đây là lần thứ 2 rồi nhé, chớ để quá tam ba bận thì mệt lắm nha bác
Bác xem lại ở đây này : http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=26979
Thân
 
Cám ơn các bác, câu chuyện này hoàn toàn có thật và không phải là trường hợp cá biệt, nhưng không có lửa làm sao có khói. Bản thân nhưng người phụ nữ chúng em luôn là người chung thủy nhưng chắc chắn một điều là không thể có chồng chung. Chúng em sống hết lòng vì chồng vì con nhưng vẫn có những kẻ đang tâm phá hoại hạnh phúc của người khác. Khi đã không còn tình yêu thương thì chắc sẽ chẳng còn tình nghĩa vợ chồng nữa. Bản tính của những ngườii phụ nữ chúng em là rất hiền lành và rất rộng lòng tha thứ nhưng đành....
Một lần nữa xin cám ơn các bác
Thân mến
Minh Nguyệt

P/S : Các bác xem thêm bai thơ này của nữ sĩ Xuân Quỳnh nha
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=27006
 
Cám ơn các bác, câu chuyện này hoàn toàn có thật và không phải là trường hợp cá biệt, nhưng không có lửa làm sao có khói. Bản thân nhưng người phụ nữ chúng em luôn là người chung thủy nhưng chắc chắn một điều là không thể có chồng chung. Chúng em sống hết lòng vì chồng vì con nhưng vẫn có những kẻ đang tâm phá hoại hạnh phúc của người khác. Khi đã không còn tình yêu thương thì chắc sẽ chẳng còn tình nghĩa vợ chồng nữa. Bản tính của những ngườii phụ nữ chúng em là rất hiền lành và rất rộng lòng tha thứ nhưng đành....
Một lần nữa xin cám ơn các bác
Thân mến
Minh Nguyệt

P/S : Các bác xem thêm bai thơ này của nữ sĩ Xuân Quỳnh nha
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=27006

Em đồng tình với ý kiến của chị. Thế sao chị không hỏi lại các bác ấy là khi mà vợ các bác ấy "bị" người khác làm "quen hơi" thì các bác ấy giải quyết làm sao ạ.
Thân mến
Nguyễn Thị Thanh Phương
 
Em đồng tình với ý kiến của chị. Thế sao chị không hỏi lại các bác ấy là khi mà vợ các bác ấy "bị" người khác làm "quen hơi" thì các bác ấy giải quyết làm sao ạ.
Thân mến
Nguyễn Thị Thanh Phương
Dĩ nhiên là "các bác ấy" phải tự nhìn lại chính bản thân "các bác ấy", ít nhất cũng có chính bản thân tôi! Đại khái:

1.Tôi cũng "nem, chả từa lưa" nên em cũng "muốn" người khác làm "quen hơi" --> chuyện bình thường (sorry tôi sửa từ "bị" thành từ "muốn" nghe nó hay hơn!)

2. Tôi quan tâm quá mức đến em, theo dõi em từng bước đi đến từng cử chỉ, "thằng nào hó hé" là chết với anh, vì anh quá yêu em. Cũng chính vì anh quá yêu em mà làm cho em luôn có cảm giác vừa sợ, vừa khinh bỉ và cảm thấy quá tù túng khi ở bên anh. Em cần tìm 1 cảm giác tự do hơn! --> Chuyện bình thường.

3. Tôi không làm em thỏa mãn được "chuyện ấy" vì sức khỏe của tôi không cho phép!? --> chuyện bình thường.

4. Lương ba cọc ba đồng của tôi không đáp ứng đủ nhu cầu shopping/markup của em, còn em thì phải "coi cho được" với đồng nghiệp và bạn bè, Hì "mấy thằng khác lắm tiền nó mua cho em, nó ngu nó chịu, anh à, mình có mất mát gì đâu" --> chuyện bình thường.

5. Tôi chỉ biết chúi mũi vào công việc và kiếm tiền, chẳng quan tâm đến em hôm nay với bộ váy xinh xắn gì cả. Anh chẳng thèm khen em lấy 1 tiếng khi em thay kiểu tóc mới! Buồn thế cơ chứ!? --> Chuyện bình thường.

6. ..............

Có cả tỷ cái lý do mà "các bác ấy" cần phải tự nhìn lại mình trước khi "xử người khác", bạn à!
 
Tranh luận kiểu này có đến 1000 năm trước và 1000 năm sau chắc cũng không ngã ngũ!
Thưa các bác lớn tuổi, ít tuổi, không có tuổi (không đăng ký ngày sinh),... theo HB thì thế này:
1. Vợ cần gì ở chồng?
2. Chồng cần gì ở vợ?
3. Giao 2 vấn đề 1 và 2 lại, kết quả như sau:
KQ1: Ok tất cả thì = gia đình tuyệt vời + nhàm chán (mọi thứ đều tốt thì cái gì mới là tốt? lúc đó làm gì còn khái niệm tốt nữa vì hết cái xấu rồi!)
KQ2: Có cái chấp nhậnkhông chấp nhận được từ phía cả 2 người. Cái chung thì ok, cái riêng thì phải nhường nhịn, chấp nhận. Không chấp nhận được thì cũng là lẽ đời, nên sửa dần!
KQ3: Không có cài gì trùng thì ra tòa cho các bác Tòa Án có công ăn việc làm. Sống tiếp chỉ là địa ngục!

Thưa các bác! người ta lấy nhau là để thêm cho nhau những điểm thiếu xót, lấy nhau là để sửa chữa cho nhau các khuyết điểm, lấy nhau để hiếu với cha me, thuận với trời đất, để sinh con và dưỡng dục và cũng là để có lúc phải rời xa nhau. Tuyệt vời nhất của vợ chồng là GIAO HOÀ.

Dù sao thì chúng ta cũng đang hướng tới một điều tốt đẹp!
 
Thật chán cho cái bác Minh Thiện này ghê cơ toàn lấy bài của người khác làm bài của mình. đây là lần thứ 2 rồi nhé, chớ để quá tam ba bận thì mệt lắm nha bác
Bác xem lại ở đây này : http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=26979
Thân

Người ta thường nói: "Bổn cũ soạn lại", "cũ người mới ta", mình đâu có đủ tài cán gì mà viết được những "áng hùng văn" dữ dội như vậy! Mình chỉ "Mượn hoa dâng Phật" thôi.
Ẹc... Ẹc...
 
Đúng ha! Nhưng là "Mượn hoa kính Phật" cơ.
Thân.
 
Con chim của Hoàng đế.

Có thư gửi chồng rồi, giờ mình làm tiếp thư gửi vợ nhé (thư giản chút).

Con chim của Hoàng Đế

Hoàng hậu yêu quý của Trẫm! Kể từ khi nàng về quê cũ thăm thân phụ, để lại cho trẫm một nỗi nhớ khôn nguôi, cồn cào và khó tả. Nỗi nhớ ấy cứ đau xé lòng và giật lên từng cơn hơn cả hồi Trẫm bị lên cơn hen. Từ ngày nàng xa Trẫm, hậu cung vẫn yên ổn, thỉnh thoảng có vài cung phi tự tử nhưng không vấn đề gì vì họ cũng đã già rồi. Chim của Trẫm mà nàng vẫn nuôi thì ngày càng gầy ốm. Nàng đi rồi, không còn ai chăm sóc nữa. Nhìn lông chim xơ xác, rối bù mà Trẫm đau lòng quá! Nghe nó kêu mỗi đêm mà Trẫm não ruột. Lông chim không còn được đen tuyền như ngày nàng ở trong cung. Chân chim dài ra, cổ chim ngỏng lên, đầu chim móp lại. Buồn quá nàng à! Khi rỗi, Trẫm chăm chim, áp nó vào đùi mà cho ăn, mà vuốt ve, mà nịnh nọt.
Trẫm hay tháng sau là lễ mừng thọ Mẫu Hậu, Trẫm sẽ cho tổ chức một cuộc thi chim. Hôm ấy, Trẫm sẽ cho chim của Trẫm đấu với các chim của Đại Thần trong triều. Nàng yên tâm, tuy lông nó hơi xù, nhưng Trẫm sẽ phái Thảo Mai Quý Phi đến chăm sóc thường xuyên. Hy vọng lần này sẽ là cuộc thi thú vị, Trẫm sẽ được dịp cho các Đại Thần biết chim của Trẫm dũng mãnh thế nào. Thôi Trẫm dừng bút đây. Có tiếng Thái giám ở bên ngoài. Chắc là Thảo Mai quý phi đã tới để chăm chim. Thương và nhớ nàng Trẫm.
 
chết thật hai ngày nay diễn đàn nhà mình hình như lại có mấy người mắc bệnh tương tư rùi.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom