Thơ ... thẩn (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter hangsf2
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

hangsf2

Thành viên hoạt động
Tham gia
14/5/09
Bài viết
143
Được thích
579
Nghề nghiệp
Supply chain planning Executive
Em đang lục lọi làm sạch lại các thư mục linh tinh thì vô tình đọc 1 bài thơ của Nguyễn Nhật Ánh , em thấy hay hay vậy là post lên cho thành viên của GPE đọc thư giãn cuối tuần:


CÓ MỘT BUỔI CHIỀU NÀO



Nguyễn Nhật Ánh


Rồi ngày mai trong một giấc mơ
Em có gặp lại những gì đã mất
Trường lớp lạ ngày nào ta biết mặt
Bạn bè đông tan học rủ nhau về
Những tên người vô cớ gọi trong mê
Sáng thức dậy thấy lòng vui rộn rã
Những bài thơ chuyền tay nhau vội vã

Bỗng ngày nào anh chợt nhận ra em
Một tên người xa lạ tự nhiên quen
Từ lúc ấy lòng anh như trẻ mãi
Và lòng em cũng vô cùng thơ dại
Ta yêu nhau không có một lí do nào
Khắp đất trời mới mẻ lạ lùng sao
Thế giới đẹp như trang hoàng trở lại
Những chiếc lá rụng trong chiều lộng lẫy
Cũng nghiêng mình thủ thí lúc ta qua
Và một điều huyền bí được sinh ra

Như tất cả, hẳn là em cũng có
Những ngăn kép của lòng mình nho nhỏ
Ngăn giấu ô mai, ngăn giấu vui buồn
Và ngăn nào cất giữ những nụ hôn
Ngăn nào nữa cất những lời hứa hẹn
Dẫu lời hứa không bao giờ đúng hẹn
Những chuyến tàu lỡ bến đã từ lâu
Giữa những mặt người thấp thoáng qua mau
Em có thấy bóng ai đang sững lại
Ấy là anh của một thời trẻ dại

Rồi ngày mai trong một giấc mơ nào
Em có gặp lại những gì đã mất
Những thanh kẹo nguyên màu trong kí ức
Vẫn chưa bong lớp giấy cuối cùng
Một bầu trời lặng lẽ đến bao dung
Tiếng chân bước nôn nao ngoài cửa lớp
Trong ánh mắt bao niềm vui choáng ngợp
Mỗi ngày qua như một chuyến đi dài

Tiếng cuộc đời giục giã ở bên tai
Kỉ niệm cũ xếp đầy trong trí nhớ
Như nét mực thấm qua từng trang vở
Bàn tay em hờ hững lật qua dần
Có lúc nào em dừng lại, bâng khuâng
Như bóng nắng ngoài kia chưa nỡ tắt
Mặt trời xuống sợ ngày vui sẽ hết.

Rồi ngày mai trong một buổi chiều nào
Trên con đường bóng tối phủ từ lâu
Em mệt mỏi giữa dòng đời khắc nghiệt
Những lúc ấy có bao giờ em biết
Những tháng ngày tươi đẹp đã trôi qua
Có một phần lầm lỗi của đôi ta?
 
Nguyễn Nhật Ánh còn có 1 số bài khác mà tôi cho là lãng mạn, hãy xem:

10 Năm

Biết em từ độ
Quen em từ hồi
Xa em từ thuở
Trăng còn thôi nôi
Rồi trăng sẽ lớn
Rồi anh sẽ già
Riêng em trẻ mãi
Tuổi nào mười ba

Tay em mực tím
Tóc em nơ hồng
Chân em chân sáo
Nhớ bờ đê không?

Mười năm phố xá
Quên đường về quê
Chỉ trong giấc ngủ
Tình anh theo về..


Ngày xưa

Ai về qua chỗ người thương
Đứng giùm tôi
Trước cổng trường ngày xưa
Ướt giùm tôi
Chút trời mưa
Để nghe trên tóc
Hương vừa bay đi...




Tại sao


Tại sao em cứ mười ba
Mà không mười bốn hay là mười lăm
Như trăng kia chẳng chịu rằm
Để cho bụi trúc đứng dầm sương khuya?

(Riêng tôi vẫn thích Xuân Diệu với "lửa tình dữ dội" chứa trong thơ)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Các chàng trai chưa vợ thân mến, gắng mà tìm cô gái que diêm kia. Chắc chắn sau này không lo đổ Giàn thiên lý.
 
có khi nào trên đường đời tấp nập
ta vô tình đi lướt qua nhau
bước lơ lãng chẳng ngờ đang để mất
một tâm hồn ta đợi đã từ lâu
 
anh không được thả hồn theo mây gió
để cùng em hưởng thụ ánh trăng hè
nhưng em ơi măng mọc giữa rừng tre
đời đâu nỡ để mình xa nhau mãi
hỡi em yêu người thiếu nữ thời đại
ca lên đi với bản nhạc xây đời
anh và em mỗi đứa ở một nơi
cùng chắp cánh ta bay về tổ ấm
anh không buồn khi núi buông màu tím
bởi anh là người lính em ơi
anh không muốn ân hận cả cuộc đời
khi nói đến tình yêu và hạnh phúc
 
Tôi cũng từng đọc một bài thơ, không biết có phải là của NNA không nữa.
Em đi mùa hạ đi theo
Bỏ quên những tiếng ve kêu dọc đàng
Lần theo cung bậc lỡ làng
Em đâu chẳng thấy, thấy vàng thu rơi
 
...
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng,
Trời ơi! Người ấy có buồn không?
Có thầm nghỉ tới loài hoa... vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng?
...

Đoạn này làm em nhớ đến bài hát "Nếu như" - Đức Trí

Hihihi, không biết là chị sweet_girl có thích bài này không nhỉ ?
 

File đính kèm

Đây là bài thơ mình yêu thích, dù có đọc bao nhiều lần, thì mỗi lần đọc mình đều thấy buồn man mác. Sau khi đọc bài thơ này hoa Tigon trở thành một trong những loài hoa mà mình yêu thích-\\/.

Không được giống nhau thế chứ

Tặng chị 1 bài thơ nữa của T.T.KH nè

Bài thơ thứ nhất - T.T.KH
Bài Thơ Thứ Nhất
Thi sĩ : TTKH

Thuở trước hồn tôi phơi phới quá
Lòng thơ nguyên vẹn một làn hương
Nhưng nhà nghệ sĩ từ đâu lại
Êm ái trao tôi một vết thương

Tai ác ngờ đâu gió lạ qua
Làm kinh giấc mộng những ngày hoa
Thổi tan âm điệu du dương trước
Và tiễn người đi Bến cát xa

Ở lại vườn Thanh có một mình
Tôi yêu gió rụng lúc tàn canh
Yêu trăng lặng lẽ rơi trên áo
Yêu bóng chim xa nắng lướt mành

Và một ngày kia tôi phải yêu
Cả chồng tôi nữa lúc đi theo
Những cô áo đỏ sang nhà khác
Gió hỡi , làm sao lạnh rất nhiều !

Từ đấy không mong không dám hẹn
Một lần gặp nữa dưới trăng nghiêm
Nhưng tôi vẫn chắc nơi trời lạ
Người ấy ghi lòng : vẫn nhớ em ...

Đang lúc lòng tôi muốn tạm yên
Bỗng ai mang lại cánh hoa tim
Cho tôi ép nốt dòng dư lệ
Rỏ xuống thành thơ khóc chút duyên

Đẹp gì một mảnh lòng tan vỡ
Đã bọc hoa tàn dấu xác xơ
Tóc úa giết dần đời thiếu phụ
Thì ai trông ngóng chả nên chờ

Viết đoạn thơ đầu lo ngại quá
Vì tôi còn nhớ hẹn nhau xưa
Cố quên đi nhé , câm mà nín
Đừng thở than bằng những chuyện thơ !

Tôi run sợ viết lặng thinh nghe
Tiếng lá thu khô xiết mặt hè
Như tiếng chân người len lén đến
Song đời nào dám gặp ai về

Tuy thế tôi tin vẫn có người
Thiết tha theo đuổi nữa , than ôi !
Biết đâu tôi một tâm hồn héo
Bên cạnh chồng nghiêm luống tuổi rồi ....
 
Tình cờ anh đã quen em
Tình cờ anh đã yêu em mất rồi
Tình cờ nối tiếp tình cờ
Xa em cũng bởi tình cờ sao em!
 
Nắng chia nửa bãi chiều rồi. Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu. Sợi buồn con nhện giăng mau, Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây. Lòng anh mở với quạt này ...

ĐK:

Lòng anh mơ với quạt này,
trăm con chim mộng về bay đầu giường.
Ngủ đi em mộng bình thường,
ngủ đi em mộng bình thường.
Ru em sẵn tiếng, thùy dương đôi bờ.
Ngủ đi em, ngủ đi em.

Ngủ đi mộng vẫn bình thường
À ơi có tiếng thùy dương mấy bờ
Cây dài bóng xế ngẩn ngơ
Hồn em đã chín mấy mùa buồn đau
Tay anh em hãy tựa đầu
cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi.

chieuganhson1-1_4878.jpg
 
Hai Sắc Hoa Ty-Gôn
T.T.Kh
Đây là bài thơ mình yêu thích, dù có đọc bao nhiều lần, thì mỗi lần đọc mình đều thấy buồn man mác. Sau khi đọc bài thơ này hoa Tigon trở thành một trong những loài hoa mà mình yêu thích-\\/.

em cũng rất thích bài thơ này, và thêm bài này nữa:
Màu máu Ti-Gôn gửi T T Kh (Thâm Tâm)
Người ta trả lại cánh hoa tàn
Thôi thế duyên mình cũng dỡ dang
Màu máu Ti-Gôn đã biến sắc
Tim người yêu cũ phủ màu tan

"H" hỡi, người yêu của tôi ơi
Nào ngờ em giết chết một đời
Dưới mồ đau khổ nh ghi nhớ
Hình bóng em hoài mãi thế thôi

Làm sao quên được thuở ban đầu
Một cánh Ti-Gôn dạ khắc sâu
Một cánh hoa xưa màu hi vọng
Nay còn dư ảnh trái tim đau

Anh làm sao biết được hỡi trời?
Khi tình yêu ấy chết không thôi
Thôi em hãy giữ cánh hoa xưa
Kỉ niệm ngàn năm một cuộc đời.
 
"Năm tháng qua đi mặt trời mọc lặn
Ai có biết một ngày lối cũ rụng vầng trăng
Đã bao lần thay tên nỗi nhớ
Tôi vẫn còn nguyên một nỗi bâng khuâng"
 
Gữi tặng các bạn gái bài thơ mang chút gì đó rất... con gái:

Nụ Hôn

Lại đây em nói nhỏ cho nghe
Tối qua Nắng ngủ chẳng dậy nè
Nhung nhớ anh trao đâu có tới
Ðể tình em gọi chẳng ai nghe

Gió cũng hư ghê trốn góc hè
Lã lơi tình tự với hàng tre
Nhớ nhung gì Gió đành quên hết
Chỉ biết say sưa hát cùng ve

Từ nay đừng gửi Nắng, Gió nhe
Hãy đem nhung nhớ kết thành bè
Nụ hôn tình tứ anh gói kỷ
Rồi thả bè trôi tới em nghe !

----------------------------------


Và một bài nữa mang chút hơi thở của Xuân Diệu (tuy không phải của Xuân Diệu)


Tương Tư Ảo

Chiều hôm qua ai thẩn thờ ngồi đợi
Ðợi đêm về cho gió rủ vầng trăng
Ðợi người ta cho nhung nhớ thật gần
Ðợi giấc ngủ cho tình ai vào mộng

Biển lăn tăn chỉ gợn vài con sóng
Biển buồn buồn, chắc biển bận tương tư
Chỉ ngân nga vài âm điệu hiền từ
Nhớ ai quá.... nhớ quá... nhớ quá...

Trên mặt nước cánh hoa ai vừa thả
Trôi lững lờ hông biết sẽ về đâu
Người cuối sông gửi nhớ kẻ giang đầu
Hoa vài cánh mà tình sầu vạn đoạn

Mùi tóc ai nhẹ đưa trong gió thoảng
Mây tần ngần đứng lại chẳng đành bay
Làn tóc mềm theo gió nhẹ lay lay
Từng sợi mỏng thèm tay ai ve vuốt

Ở phương Nam trời đông không lạnh buốt
Nhưng lòng ai lạnh lẻo bởi nhớ thương
Ngồi đan tay, ai mộng giấc vô thường
[FONT=&quot]Mi khép nhẹ, tương tư tình vô ảnh .... [/FONT]
 
Anh yêu em như Mây trời yêu nàng Gió
Như Biển khơi yêu tiếng Sóng vỗ rì rào
Gió vẫn thổi, Mây vẫn bồng bềnh trôi mãi
Sóng vỗ bờ, Biển chỉ biết lặng im
Mây cam chịu, Gió ngao du khắp chốn
Biển âm thầm, Sóng chẳng chịu dừng chân
Anh yêu em nhưng em đâu có biết
Ôm trong lòng, câm lặng mối tình si.
 
Lần chỉnh sửa cuối:

Anh yêu em như Mây trời yêu nàng Gió

Như Biển khơi yêu tiếng Sóng vỗ rì rào
Gió vẫn thổi, Mây vẫn bồng bềnh trôi mãi
Sóng vỗ bờ, Biển chỉ biết lặng im
Mây cam chịu, Gió ngao du khắp chốn
Biển âm thầm, Sóng chẳng chịu dừng chân
Anh yêu em nhưng em đâu có biết
Ôm trong lòng, câm lặng mối tình si.
Lãng mạn ghê ta?
Nhưng... phải "dử dội" thế thì tâm hồn mới thấy lâng lâng!
Biển, cát, trăng, hoa luôn là đề tài muôn thuở của Tình Yêu, giống như...
.........................
Sóng ơi sóng, đợi chờ từ bao tuổi
Người về chưa, từ thuở ấy chia tay ?
Sao sóng cứ rạt rào mà hông nói
Ðợi bao lâu mà sóng đã bạc đầu ?

Sóng ào ạt, đợt sau dồn đợt trước
Tìm kiếm ai, mỏi bước ghé vào bờ
Có những đêm biển trầm lặng như tờ
Có ai biết sóng biển buồn cũng khóc

Em thờ thẩn ngồi dõi từng ngọn sóng
Biển chiều nay dâng sóng tơí tận bờ
Nổi nhớ nhung lại về nhắc từng giờ
Người yêu hởi, lòng em giờ nổi sóng ...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lãng mạn ghê ta?
Nhưng... phải "dử dội" thế thì tâm hồn mới thấy lâng lâng!
Biển, cát, trăng, hoa luôn là đề tài muôn thuở của Tình Yêu, giống như...

Bất chợt sáng nay đọc được những vầng thơ mà các bạn gửi lên. Ngẫu hướng xuất khẩu thành thơ mà.
 
Anh yêu em như Mây trời yêu nàng Gió
Như Biển khơi yêu tiếng Sóng vỗ rì rào
Gió vẫn thổi, Mây vẫn bồng bềnh trôi mãi
Sóng vỗ bờ, Biển chỉ biết lặng im
Mây cam chịu, Gió ngao du khắp chốn
Biển âm thầm, Sóng chẳng chịu dừng chân
Anh yêu em nhưng em đâu có biết
Ôm trong lòng, câm lặng mối tình si.

nhưng em không muốn tình yêu là gió, biển.... đâu. hichic


Em không muốn ví tình yêu là gió
Bởi gió đi qua khắp các nẻo đường
Em không muốn ví tình yêu là cỏ
Vì cỏ quá nhiều khắp cánh đồng hoang
Em không muốn ví tình yêu là nắng
Bởi nắng soi cả thế giới mênh mông
Em không muốn ví tình yêu là biển lặng
Vì biển đôi khi có những bão tố vô hình
Em không muốn ví tình yêu là gì cả
Bởi tình yêu duy nhất chính là anh!
 

Sóng ơi sóng, đợi chờ từ bao tuổi
Người về chưa, từ thuở ấy chia tay ?
Sao sóng cứ rạt rào mà hông nói
Ðợi bao lâu mà sóng đã bạc đầu ?

Sóng ào ạt, đợt sau dồn đợt trước
Tìm kiếm ai, mỏi bước ghé vào bờ
..................
[/quote]


hic. sóng hông nói k có nghĩa là.................

Không có nghĩa những lần sóng vỗ
Là nồng nàn hôn cát đâu em
Vâng! em hiểu ngoài khơi kia trăm gió
Đưa sóng về rồi đẩy sóng xa thêm.

Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
Khắc khoải bởi hải đăng còn thao thức
Thăm thẳm lạc giữa đại dương màu mực
Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu

Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc
Mai sóng về mỏi mòn và nặng nhọc
Thở bên bờ trong giấc ngủ vô tâm

Hoàng hôn ơi sao mắt bờ quầng thâm?
Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng
Phiêu du mãi bởi hàng dương khô nắng
Sóng bao giờ có yên lặng đâu bờ yêu!

Đại dương xa gió rủ rỉ rất nhiều
Sao nhấp nháy từ ban chiều chờ đợi
Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
Yêu rất nhiều - là cho cả bờ đâu.

 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom