suy ngẫm cuối tuần.... (5 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

miss_ltk

Thành viên mới
Tham gia
20/6/09
Bài viết
20
Được thích
44
ta đã có topic " thư giản cuối tuần" với những câu chuyện vui^^ vậy bây giờ, dù không phải cuối tuần, chúng ta hãy cùng suy ngẫm về những câu chuyện ý nghĩa trong cuộc sống nhé |||||
Muối

Một chàng trai trẻ đến xin học một ông giáo già .Anh ta lúc nào cũng bi quan và fàn nàn về mọi khó khăn .Đối với anh , cuộc sống chỉ có những nỗi buồn , vì thế học tập cũng chẳng hứng thú hơn gì .
Một lần , khi chàng trai than fiền về việc mình học mãi mà không tiến bộ , người thầy im lặng lắng nghe , rôì đưa cho anh một thìa muối thật đầy và một cốc nước nhỏ .
-Con cho thìa muối này hòa vào cốc nước , rồi uống thử đi !
Lập tức chàng trai làm theo rồi uống thử , cốc nước mặn chát .Người thầy lại dẫn anh ra một hồ nước gần đó và đổ một thìa muối đầy xuống nước .
-Bây giờ con nếm thử nước ở trong hồ đi !
-Nước trong hồ vẫn vậy thôi , thưa thầy .Nó chẳng hề mặn chút nào -Chàng trai nói khi múc một ít nước dưới hồ và nếm thử .
Người thầy chậm rãi nói :
-Con của ta, ai cũng có lúc gặp khó khăn nó giống như thìa muối này thôi .Nhưng mỗi người hòa tan nó theo một cách khác nhau .Những người có tâm hồn rộng mở giống như một hồ nước, thì nỗi buồn không làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời .Nhưng với những người tâm hồn chỉ nhỏ như một cốc nước , họ sẽ tự biến cuộc sống của mình trở thành đắng chát và chẳng bao giờ học được điều gì có ích cho bản thân mình.


Chuyện trời mưa

Tác giả: Zee - Duong Tung Lam

Khi đi ngoài đường, gặp trời mưa chúng ta sẽ làm gì để không bị ướt? Có người sẽ tìm nơi ẩn náu, có người sẽ mặc áo mưa v.v... Nhưng suốt cuộc đời bạn, có bao giờ bạn bị mưa làm ướt sũng chưa? Có bao giờ bạn dầm mưa chưa?

Câu trả lời chắc chắn là có, đúng không các bạn? Và thưa các bạn, nỗi buồn trong lòng chúng ta cũng như thế. Dù bạn là ai, là người cao sang quyền thế hay tài giỏi xuất chúng thì trong cuộc đời bạn, bạn vẫn không thể tránh khỏi được nỗi buồn. Như vậy thì nếu rơi vào hoàn cảnh ấy, bạn cũng đừng quá u sầu và than trách cuộc đời mà hãy can đảm đối diện nó, lúc đó bạn sẽ bãn lĩnh hơn, sáng suốt hơn và vượt qua những nỗi buồn, những khó khăn dễ dàng hơn.

Cũng như khi bị mắc mưa, nếu bạn không thể tìm được cách cho mình đừng bị ướt, có phải là bạn đành chấp nhận dầm mưa về nhà không? Khi ấy có phải bạn có thấy sự bực bội khi bị ướt sũng không còn nữa hay không? Đúng như thế, vì lúc ấy bạn đã tìm cách giải quyết được vấn đề của mình rồi.

Cuộc sống có rất nhiều điều chờ đón bạn, có niềm vui thì sẽ có nỗi buồn, đó là quy luật và cũng là sự thi vị của cuộc sống. Hãy mạnh mẽ và yêu đời lên, bạn nhé?


Chiếc hộp tình yêu

Chiếc hộp rỗng chứa đầy những nụ hôn của cô con gái chính là món quà vô cùng quý giá mà người cha luôn giữ bên mình. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta nhận được những món quà quý giá như vậy nhưng lại vô tình bỏ qua.

Có một người cha nghèo đã quở phạt đứa con gái 3 tuổi của mình vì tội lãng phí cả một cuộn giấy gói quà mầu vàng. Tiền bạc eo hẹp, người cha nổi giận khi đứa bé cắt cuộn giấy quý ra thành từng mảnh nhỏ trang trí một cái hộp giấy. Sáng sớm hôm sau, đứa con gái nhỏ vẫn mang hộp quà đến nói với cha: "Con tặng bố!". Người cha cảm thấy bối rối vì cơn giận dữ của mình tối hôm trước nhưng rồi cơn giận dữ lại bùng lên khi ông mở ra, thấy cái hộp trống rỗng.

Ông mắng con gái. Đứa con gái nhỏ ngước nhìn cha, nước mắt rưng rưng, thưa: "Bố ơi, đó đâu phải là cái hộp rỗng, con đã thổi đầy những nụ hôn vào hộp để tặng bố mà!".

Người cha giật mình. Ông vòng tay ôm lấy đứa con gái nhỏ cầu xin con tha thứ.

Đứa con gái nhỏ, sau đấy không bao lâu, qua đời trong một tai nạn. Nhiều năm sau, người cha vẫn khư khư giữ cái hộp giấy bên mình, mỗi khi gặp chuyện nản lòng, ông lấy ra một nụ hôn tưởng tượng và nghĩ đến tình yêu mà đứa con gái bé bỏng của ông đã thổi vào chiếc hộp.

Trong cuộc sống, chúng ta đã và sẽ nhận được những chiếc hộp quý giá chứa đầy tình yêu và những nụ hôn vô tư từ con cái của chúng ta, từ bạn bè, gia đình. Trên đời này, chúng ta không thể có được tài sản nào quý giá hơn những chiếc hộp chứa đầy tình yêu vô tư như thế.



<sưu tầm>
ai quan tâm thì xin post tiếp những câu chyện hay khác nhé^^
 
Đừng nói cho bố biết , mẹ nhé!!

Trong thời gian chiến tranh tại Việt Nam, có một câu chuyện rất cảm động về một người lính bị bom đạn hủy hoại một cánh tay và cả đôi chân.
Người lính trẻ nhập ngũ khi người vợ vừa mới mang thai đứa con đầu lòng. Anh nhận lệnh chiến đấu ở miền Nam việt Nam. Trong một trận càn quét, anh bị trúng bom nên mất toàn bộ đôi chân và một cánh tay. Sau đó anh lại bị bắt làm tù binh trong 5 năm. Suốt thời gian khủng khiếp đó, vợ anh đã sinh cho anh một cậu con trai và tự mình nuôi con khôn lớn chờ ngày anh trở về.

Cuối cùng các tù binh cũng được trả tự do và được đưa về trên hai chiếc máy bay. Một chiếc trở những người lính còn lành lặn và chiếc kia dành chở những người bị thương. Khi hạ cánh, các phương tiện truyền thông đều tập trung phỏng vấn những người lính trở về tren chiec máy bay đầu tiên, còn những người lính khác được các nhân viên y tế lặng lẽ đưa xuống từ phía cửa sau của chiếc máy bay thứ hai.
Cậu bé đứng chờ bố trong nỗi hồi hộp và mong chờ vì đây là lần đầu tiên cậu được gặp mặt bố. Khi trông thấy bố được đưa đến mà không có chân, cậu bé liền chạy đến bên mẹ hỏi :” Mẹ ơi, bố con không có chân phải không?” Người mẹ trả lời con trong nước mắt dù đã cố kiềm chế nỗi đau: “Đúng vậy, con yêu! Bố con không có chân”.

Khi người bố được đẩy đến gần hơn, cậu bé lại thấy bố mất một cánh tay. Cậu lại chạy ngay đến mẹ hỏi tiếp : “Mẹ ơi, bố cũng chỉ có một cánh tay phải không?” Người mẹ chỉ biết gật đầu để trả lời con trong nỗi lòng đau xé.
Sau một lúc lặng im, cậu bé quay sang ghé sát tai mẹ thì thầm: “ Mẹ ơi, chúng ta đừng nói cho bố biết về điều đó, mẹ nhé!”
(sưu tầm)
- - -

Tất cả chúng ta đều bị khuyết tật nhưng không phải khuyết tật nào cũng có thể nhìn thấy được bằng mắt thường
- Maxwell Winston Stone
 
5 việc cần phải có trong đời

5 việc cần phải có trong đời

Trong một đời người, những việc mà chúng ta cần làm rất nhiều, nhưng không thể biến tất cả chúng thành hiện thực. Nhưng tôi cho rằng làm việc không nên tham nhiều, chỉ cần làm tốt 5 việc là đủ:
Việc thứ nhất: Đọc kỹ một cuốn sách. Sách hay có thể làm rung động trái tim của bạn mỗi lần chỉ một cuốn là đủ.

Việc thứ 2: Nắm vững một nghề. Giỏi một nghề sẽ làm cho cuộc đời của bạn thiết thực hơn và cũng đủ để nuôi sống gia đình bạn. Đừng xem nhẹ những việc nhỏ mọn. Nhỏ nhưng độc đáo cũng trở thành có giá trị.

Việc thứ 3: Có một gia đình hòa thuận. Người xưa nói: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Với số đông, trị quốc bình thiên hạ hơi xa xôi, nhưng xây dựng một gia đình hòa thuận là có thể làm được và hiện thực hơn rất nhiều. Gia đình là hình ảnh thu nhỏ của xã hội, nếu gia đình bạn là một thành viên tốt thì ngoài xã hội bạn không phải là người quá xấu được.

Việc thứ 4: Luôn mang những tình cảm tốt đẹp trong lòng. Chỉ cần lòng ta trong sáng thì thế giới nầy mãi mãi tràn ánh nắng mặt trời. Mà biện pháp duy nhất làm cho lòng được trong sáng là có một trái tim biết yêu, trong trái tim đó chỉ chứa đựng tình cảm tốt đẹp mà thôi .

Việc thứ 5: Làm một người tốt. Đừng coi việc thiện nhỏ mà không làm, đừng coi việc ác nhỏ mà làm. Làm nhiều việc tốt nho nhỏ dấn dần sẽ trở thành người tốt. Thế giới này có thể không cần nhiều anh hùng, nhiều thiên tài nhưng rất cần nhiều những người tốt.

Làm tốt 5 việc bình thường trên đây, cuộc đời bạn sẽ phát ra những ánh sáng kỳ diệu. Có thể cuộc đời bạn không oanh liệt nhưng lòng bạn chân thành, tất cả những việc cần làm bạn đã làm đủ, bạn đã sống đúng với mình, với cả thế gian này.

Một cuộc đời như vậy chẳng vẹn tròn mãn nguyện lắm sao!

ST
 
Cho mình bổ sung nhé
“Tu thân , Tích Đức , tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”.
cái này vị trí thứ hai đấy ! rất quan trọng
Thân chào
 
câu hỏi của thượng đế.....

Thượng Đế sẽ không hỏi về số quần áo bạn có trong tủ,
mà sẽ hỏi bạn đã giúp bao nhiêu người có quần áo?

Thượng Đế sẽ không hỏi bạn có bao nhiêu tài sản vật chất,
mà sẽ hỏi chúng có được tạo ra từ lao động của bạn không?

Thượng Đế sẽ không hỏi mức lương cao nhất của bạn là bao nhiêu,
mà sẽ hỏi bạn có làm tổn thương nhân cách của mình để đạt được nó không?

Thượng Đế sẽ không hỏi bạn làm thêm bao nhiêu giờ,
mà sẽ hỏi thời gian làm thêm đó bạn có dành cho gia đình của bạn hay không?

Thượng Đế sẽ không hỏi bạn đã nhận được bao nhiêu lời khuyến khích,
mà sẽ hỏi bạn đã khích lệ người khác như thế nào?

Thượng Đế sẽ không hỏi nghề nghiệp của bạn là gì,
mà sẽ hỏi bạn thực hiện công việc của mình với khả năng tốt nhất chưa?

Thượng Đế sẽ không hỏi bạn làm gì để giúp cho bản thân,
mà sẽ hỏi bạn đã làm gì để giúp đỡ mọi người?

Thượng Đế sẽ không hỏi bạn đã làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình,
mà sẽ hỏi bạn đã làm gì để bảo vệ quyền lợi của người khác?

Thượng Đế sẽ không hỏi bạn sống cạnh láng giềng nào,
mà sẽ hỏi bạn đối xử với những người hàng xóm của bạn như thế nào?

Thượng Đế sẽ không hỏi về màu da của bạn,
mà sẽ hỏi về phẩm chất của bạn

Và Thượng Đế sẽ không hỏi bạn có bao nhiêu người bạn,
mà sẽ hỏi có bao nhiêu người mà đối với họ bạn đích thực là một người bạn.
124.gif
<st>
 
ngày hôm qua ... ngày hôm nay....

Trong cuộc sống, có những phút giây của ngày hôm qua, bạn muốn rời thật nhanh khỏi mái trường cấp ba, quên đi những kỳ thi trọng đại đang chờ bạn ở phía trước, quên đi những lời la mắng của thầy cô mỗi khi chúng ta làm chưa tốt “nhiệm vụ” của mình.

Nhưng có những phút giây của ngày hôm nay, bất chợt bạn cảm thấy lưu luyến khi phải chia tay với một thầy cô nào đó... xúc động bởi những lời dặn dò chân thành và tâm huyết của thầy cô trước khi chúng ta bước vào kỳ thi quan trọng nhất trong một đời người, và cảm thấy rằng ta yêu mái trường mà phút giây của ngày hôm qua, mà đã có lúc ta từng ghét bỏ nó !

Có những phút giây của ngày hôm qua, bạn cảm thấy lạc lõng giữa đám bạn bè của mình. Bạn cảm thấy như tất cả mọi người đều trở nên quay lưng lại với bạn, một cảm giác trống trải và xa lạ... tưởng chừng như mình không có bất cứ một người bạn nào. Nhưng có những phút giây của ngày hôm nay, bạn nhận ra rằng họ luôn quan tâm, che chở và làm cho bạn ấm lòng hơn. Chỉ có điều, phút giây của ngày hôm qua, bạn chưa nhận ra đó thôi!

Có những giây phút của ngày hôm qua, bạn thấy chán sự che chở của cha mẹ. Bạn muốn tự lập, muốn trở thành một "người lớn" theo đúng nghĩa - điều mà cha mẹ bạn không bao giờ nghĩ tới. Nhưng có những giây phút của ngày hôm nay, khi bạn thất bại, vấp ngã, bị tổn thương - lúc ấy bạn chợt nhận ra rằng nơi mình muốn “đến” nhất đó chính là nhà của mình - nơi ấy sẽ có những lời hỏi han ấm áp, là nơi xoá đi tất cả những vết thương lòng, và là nơi bạn mãi mãi có thể tin tưởng để gửi gắm những sẻ chia.

Có những phút giây của ngày hôm qua, bạn cảm mến một ai đó. Và tưởng chừng như cả thế giới này không ai xoay chuyển được bạn. Nhưng có những phút giây của ngày hôm nay, bạn cảm thấy thật buồn cười về tình cảm của mình ở những phút giây của ngày hôm qua, phải chăng đó chỉ là sự "ngộ nhận" bồng bột nhất thời của tuổi mới lớn!?


Có những giây phút của ngày hôm qua, bạn đã khóc, đã buồn, đã gần như tuyệt vọng và mất lòng tin ở một ai đó. Bạn tự nhủ với lòng mình rằng sẽ không bao giờ tin bất cứ ai nữa. Nhưng có những phút giây của ngày hôm nay, bạn cảm nhận rằng đang có ai đó để bạn có thể gửi gắm lòng tin thì...Tại sao lại không nhỉ!?

Có những phút giây của ngày hôm qua, bạn chán chường, mất tự tin vào bản thân vì một thất bại nào đó. Bạn không muốn bất cứ ai biết hay nhắc đến thất bại của bạn. Nhưng có những phút giây của ngày hôm nay, bạn chợt nhận ra rằng phải chấp nhận về thất bại của mình. Vì bạn đã hiểu cái nguy hiểm nhất không phải là thất bại của bạn, mà đó chính là sự "không dám thừa nhận mình đã thất bại"

Có những phút giây của ngày hôm qua, bạn đã đắm chìm trong ký ức của ngày hôm qua - hôm qua - hôm qua... xa xôi...Tưởng chừng rằng bạn sẽ sống mãi với nó. Nhưng có những phút giây của ngày hôm nay, bạn chợt hiểu ra rằng những phút giây của ngày hôm nay đây mới chính là khoảnh khắc đang lấn chiếm một phần nào đó tiềm thức của bạn.
Vì thế, biết qúy trọng lấy thời gian bởi lẽ, Ngày Hôm Qua là quá khứ chỉ có Ngày Hôm Nay là hiện tại - là món quà, là ngày có thể thay đổi được tương lai của chính chúng ta mà thôi…
<st>
 
Người Mỹ dạy bài học 'Cô bé lọ lem' như thế nào?

Giờ học văn bắt đầu. Hôm nay thầy giảng bài Chuyện Cô bé Lọ Lem.
Trước tiên thầy gọi một học sinh lên kể chuyện Cô bé Lọ lem. Em học sinh kể xong, thầy cảm ơn rồi bắt đầu hỏi.
Thầy: Các em thích và không thích nhân vật nào trong câu chuyện vừa rồi?
Học sinh (HS): Em thích Cô bé Lọ Lem Cinderella ạ, và cả Hoàng tử nữa nhưng không thích bà mẹ kế và chị con riêng bà ấy. Cinderella tốt bụng, đáng yêu, lại xinh đẹp. Bà mẹ kế và cô chị kia đối xử tồi với Cinderella.
Thầy: Nếu vào đúng 12 giờ đêm mà Cinderella chưa kịp nhảy lên cỗ xe quả bí thì sẽ xảy ra chuyện gì?
HS: Thì Cinderella sẽ trở lại có hình dạng lọ lem bẩn thỉu như ban đầu, lại mặc bộ quần áo cũ rách rưới tồi tàn. Eo ôi, trông kinh lắm.
Thầy: Bởi vậy, các em nhất thiết phải là những người đúng giờ, nếu không thì sẽ tự gây rắc rối cho mình. Ngoài ra, các em tự nhìn lại mình mà xem, em nào cũng mặc quần áo đẹp cả. Hãy nhớ rằng chớ bao giờ ăn mặc luộm thuộm mà xuất hiện trước mặt người khác. Các em gái nghe đây: các em lại càng phải chú ý chuyện này hơn. Sau này khi lớn lên, mỗi lần hẹn gặp bạn trai mà em lại mặc luộm thuộm thì người ta có thể ngất lịm đấy (Thầy làm bộ ngất lịm, cả lớp cười ồ). Bây giờ thầy hỏi một câu khác. Nếu em là bà mẹ kế kia thì em có tìm cách ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử hay không? Các em phải trả lời hoàn toàn thật lòng đấy.
HS: (im lặng, lát sau có em giơ tay xin nói) Nếu là bà mẹ kế ấy, em cũng sẽ ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội.
Thầy: Vì sao thế?
HS: Vì... vì em yêu con gái mình hơn, em muốn con mình trở thành hoàng hậu.
Thầy: Đúng. Vì thế chúng ta thường cho rằng các bà mẹ kế dường như đều chẳng phải là người tốt. Thật ra họ chỉ không tốt với người khác thôi, chứ lại rất tốt với con mình. Các em hiểu chưa? Họ không phải là người xấu đâu, chỉ có điều họ chưa thể yêu con người khác như con mình mà thôi.
Bây giờ thầy hỏi một câu khác: Bà mẹ kế không cho Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử, thậm chí khóa cửa nhốt cô bé trong nhà. Thế tại sao Cinderella vẫn có thể đi được và lại trở thành cô gái xinh đẹp nhất trong vũ hội?
HS: Vì có cô tiên giúp ạ. Cô cho Cinderella mặc quần áo đẹp, lại còn biến quả bí thành cỗ xe ngựa, biến chó và chuột thành người hầu của Cinderella.
Thầy: Đúng, các em nói rất đúng. Các em thử nghĩ xem, nếu không có cô tiên đến giúp thì Cinderella không thể đi dự vũ hội được, phải không?
HS: Đúng ạ.
Thầy: Nếu chó và chuột không giúp thì cuối cùng Cinderella có thể về nhà được không?
HS: Không ạ.
Thầy: Chỉ có cô tiên giúp thôi thì chưa đủ. Cho nên các em cần chú ý: Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta đều cần có sự giúp đỡ của bạn bè. Bạn của ta không nhất định là tiên là bụt, nhưng ta vẫn cần đến họ. Thầy mong các em có càng nhiều bạn càng tốt. Bây giờ, đề nghị các em thử nghĩ xem, nếu vì mẹ kế không muốn cho mình đi dự vũ hội mà Cinderella bỏ qua cơ hội ấy thì cô bé có thể trở thành vợ của hoàng tử được không?
HS: Không ạ! Nếu bỏ qua cơ hội ấy thì Cinderella sẽ không gặp hoàng tử, không được hoàng tử biết và yêu.
Thầy: Đúng quá rồi! Nếu Cinderella không muốn đi dự vũ hội thì cho dù bà mẹ kế không ngăn cản đi nữa, thậm chí bà ấy còn ủng hộ Cinderella đi nữa, rốt cuộc cô bé cũng chẳng được lợi gì cả. Thế ai đã quyết định Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử?
HS: Chính là Cinderella ạ.
Thầy: Cho nên các em ạ, dù Cinderella không còn mẹ đẻ để được yêu thương, dù bà mẹ kế không yêu cô bé, những điều ấy cũng chẳng thể làm cho Cinderella biết tự thương yêu chính mình. Chính vì biết tự yêu lấy mình nên cô bé mới có thể tự đi tìm cái mình muốn giành được. Giả thử có em nào cảm thấy mình chẳng được ai yêu thương cả, hoặc lại có bà mẹ kế không yêu con chồng như trường hợp của Cinderella, thì các em sẽ làm thế nào?
HS: Phải biết yêu chính mình ạ.
Thầy: Đúng lắm! Chẳng ai có thể ngăn cản các em yêu chính bản thân mình. Nếu cảm thấy người khác không yêu mình thì em càng phải tự yêu mình gấp bội. Nếu người khác không tạo cơ hội cho em thì em cần tự tạo ra thật nhiều cơ hội. Nếu biết thực sự yêu bản thân thì các em sẽ tự tìm được cho mình mọi thứ em muốn có. Ngoài Cinderella ra, chẳng ai có thể ngăn trở cô bé đi dự vũ hội của hoàng tử, chẳng ai có thể ngăn cản cô bé trở thành hoàng hậu, đúng không?
HS: Đúng ạ, đúng ạ!
Thầy: Bây giờ đến vấn đề cuối cùng. Câu chuyện này có chỗ nào chưa hợp lý không?
HS: (im lặng một lát) Sau 12 giờ đêm, mọi thứ đều trở lại nguyên dạng như cũ, thế nhưng đôi giày thủy tinh của Cinderella lại không trở về chỗ cũ.
Thầy: Trời ơi! Các em thật giỏi quá! Các em thấy chưa, ngay cả nhà văn vĩ đại (nhà văn Pháp Charles Perrault, tác giả truyện Cô Bé Lọ Lem - chú thích của người dịch) mà cũng có lúc sai sót đấy chứ. Cho nên sai chẳng có gì đáng sợ cả. Thầy có thể cam đoan là nếu sau này có ai trong số các em muốn trở thành nhà văn thì nhất định em đó sẽ có tác phẩm hay hơn tác giả của câu chuyện Cô bé Lọ lem! Các em có tin như thế không?
Sất cả học sinh hồ hởi vỗ tay
<suu tam >(Thời Hàn Băng (nhà báo Trung Quốc)
 
-Hạnh phúc là gì em có hiểu ko em?
Hạnh phúc là được ở bên em những lúc anh cần em, dù lặng im nhưng sự đồng cảm trong anh là chân thật.
.Anh ước rằng mình gánh được nỗi đau , nỗi phiền muộn, lo âu, đợi chờ, khắc khoãi khi không anh trong em.
.Hạnh phúc của anh , em sẽ chẳng thể hiểu được đâu,hạnh phúc bắt đầu từ khi anh gặp em ngày ấy.Dù cuộc đời vẫn còn nhiều sóng gió nhưng cuộc sống vẫn bình yên khi có em ở bên...
--- Và anh muốn nói với Em: Em là Hạnh phúc của riêng anh!!!♥
 
Họ gặp nhau trong một bệnh viện khi đang đi dạo. Cả hai đang ở độ tuổi 17. Trong một chớp mắt, bốn mắt nhìn nhau, hai trái tim non trẻ rộn lên một niềm xúc động sâu sắc.

Họ đọc trong mắt nhau một nỗi thương cảm bi ai. Kể từ hôm đó họ không còn cô đơn nữa.

Đến một ngày cả hai được thông báo rằng bệnh tình của họ không có cách nào chữa trị nữa. Trước khi được gia đình đón về nhà, họ ngồi bên nhau một buổi tối, hẹn hò cùng nhau cố gắng vượt qua số phận. Họ hứa sẽ mỗi tuần viết cho nhau hai lá thư để chúc phúc và động viên nhau. Rồi hôm sau họ chia tay nhau.

Thấm thoắt đã ba tháng trôi qua. Cô gái ngày càng yếu ớt. Một hôm cô gái cầm trong tay bức thư của chàng trai gửi đến rồi thanh thản khép đôi bở mi, miệng thoáng mỉm cười mãn nguyện. Bà mẹ cuống cuồng gọi con, nhưng cô gái đã ra đi. Bà gỡ lá thư trong tay cô ra và đọc: " ... Khi số phận đã đùa giỡn với sinh mệnh của em, em không nên sợ hãi vì bên cạnh em luôn có anh và mọi người quan tâm đến em. Anh đang khoẻ dần lên, anh sẽ đến với em một ngày gần đây, em sẽ không cô đơn".

Hôm sau bà mẹ mở tủ của con gái, phát hiện ra vài chục lá thư đều do con gái bà viết, bỏ sẵn vào phong bì, dán tem đàng hoàng. Phía trên tập thư là mẩu giấy cô con gái viết cho bà mẹ. "Mẹ ơi, đây là tập thư con viết cho một người bạn trai mà chúng con đã có lời hẹn ước đi cùng nhau suốt quãng đời còn lại. Nhưng con thấy mình yếu đi nhanh chóng, sợ không giữ được lời hứa ấy. Con đã viết sẵn những lá thư này, mỗi tuần mẹ gửi giúp con một lá cho anh ấy để anh ấy nghĩ con vẫn còn sống và đang động viên anh ấy vượt lên trên bệnh tật. Con chỉ mong anh ấy có đủ niềm tin để sống tiếp. Con gái của mẹ".

Bà mẹ lần theo địa chỉ ghi trên bì thư để đến nhà chàng trai. Bà nhìn thấy trên bàn là một tấm ảnh của một thanh niên trẻ, tràn đầy sinh khí và sức sống được viền dải băng đen. Bà vô cùng ngạc nhiên khi biết chàng trai đã ra đi cách đây một tháng. Bà mẹ chàng trai nước mắt lưng tròng chỉ vào chồng thư đặt bên cạnh khung ảnh và kể rằng: "Con trai tôi đã mất cách đây một tháng, nhưng trước khi ra đi, nó dành ba ngày ba đêm để viết những lá thư này. Nó nhờ tôi mỗi tuần gửi cho cô bạn gái nào đó một lá. Nó bảo cô gái ấy cũng đang trông mong chờ đợi sự cổ vũ động viên của nó. Thế là cả tháng nay tôi thay con trai gửi những lá thư này đi, không biết cô gái ấy có nhận được không..."

Bà mẹ của cô gái lao đến ôm chầm lấy bà mẹ của chàng trai và khóc không thành tiếng. Khi hai bà mẹ đã hiểu ra tất cả, hai bà quyết định vẫn cứ hàng tuần gửi cho nhau một lá thư mà con họ đã để lại. Họ bảo làm như thế để "Vì một ước nguyện cao cả..."
 
Một chàng trai trẻ chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Suốt mấy tháng nay cậu mơ ước về một chiếc xe thể thao đã nhìn thấy trong phòng trưng bày sản phẩm nọ. Cậu biết rằng cha mình dư sức mua chiếc xe ấy và đã nói với ông về món quà cậu muốn nhận được nhân dịp ra trường. Ngày tốt nghiệp gần đến và chàng trai chờ đợi từng dấu hiệu nhỏ để biết rằng cha sẽ mua món quà ấy cho cậu.
Cuối cùng ngày đó cũng đến. Người cha nói rằng ông đã rất tự hào về cậu ra sao và ông yêu cậu đến mức nào. Ông cũng đưa cho cậu một món quà bọc giấy cẩn thận. Tò mò và có chút gì đó thất vọng, chàng trai mở quà ra và thấy đó là một cuốn Kinh Thánh có bìa bằng da và tên cậu được in nổi bằng vàng trên đó. Quá đỗi thất vọng, chàng trai gào lên than trách:” Với tất cả gia tài,cha chỉ có thể mua cho con cuốn Kinh Thánh này sao?”
Nói rồi cậu chạy ào ra khỏi nhà như một cơn bão.
Nhiều năm trôi qua và chàng trai trẻ giờ đã trở thành một thương nhân thành đạt. Anh có một ngôi nhà thật đẹp và một gia đình hạnh phúc. Bất chợt anh nhận ra cha mình cũng đã già và đến lúc anh nên trở về nhà để thăm ông, Bởi kể từ ngày ra trường anh đã không gặp ông. Thật không may, trước khi anh có thể làm được điều đó, một cuộc điện thoại báo tin cha anh đã qua đời. Di chúc của ông để lại toàn bộ tài sản cho anh và anh cần về để tiếp nhận mọi thứ.
Khi trở về căn nhà xưa, nỗi buồn và cảm giác tiếc nuối ngập tràn trái tim anh. Anh bắt tay vào việc sắp xếp những tài liệu quan trọng của cha và tình cờ tìm thấy một quyển Kinh Thánh vẫn còn mới. Đó chính là quyển sách mà anh đã bỏ lại nhiều năm về trước. Anh giở từng trang sách ra, mắt anh nhòe đi khi đọc thấy một đoạn Kinh Thánh cha đã cẩn thận đánh dấu” Nếu ngươi, ngày nào đó trở nên già yếu, muốn biết bằng cách nào để tặng cho những đứa con của mình món quà tốt nhất thì còn gì tốt hơn là tặng cho chúng món quà mà hàng ngày chúng đều cần đến?”
Đúng lúc đang đọc đến những dòng này, từ phía sau của cuốn sách rơi ra một chiếc chìa khoá. Nó mang nhãn hiệu của một chiếc xe thể thao mà anh hằng ao ước. Ở nhãn còn ghi ngày anh tốt nghiệp và dòng chữ:” Đã thanh toán!”.
 
Suy ngẫm về những nghịch lý của thời đại

[FONT=Tahoma,Times New Roman,Arial]Điều nghịch lý của thời đại ngày nay là chúng ta có những toà nhà cao hơn nhưng sự kiên nhẫn của mình lại ngắn hơn, ta có những đại lộ rộng lớn hơn, nhưng cái nhìn của mình lại nhỏ hẹp hơn. Chúng ta tiêu xài nhiều hơn, nhưng có được ít hơn, mua sắm thêm hơn, nhưng thưởng thức lại kém hơn. Ta có căn nhà to rộng hơn, nhưng gia đình nhỏ bé hơn, có nhiều tiện nghi hơn nhưng thời giờ ít ỏi hơn. Chúng ta có nhiều bằng cấp hơn nhưng hiểu biết lại giảm đi, ta dư thừa kiến thức, nhưng lại thiếu sự xét suy, ta có thêm nhiều nhà chuyên môn và cũng thêm bao nhiêu là những vấn đề, có thêm thuốc men nhưng sự lành mạnh lại càng sụt giảm.

Thời đại ngày nay chúng ta uống rượu và hút thuốc quá nhiều, tiêu pha không tiếc nuối, thiếu vắng tiếng cười, lái xe quá nhanh, nóng giận rất dễ, thức rất khuya, đọc sách rất ít, xem ti vi quá nhiều, và hiếm khi nào ta biết ngồi lại trong tĩnh lặng! Tài sản của ta tăng lên gấp bội phần, nhưng giá trị chúng cũng sụt giảm theo. Chúng ta nói quá nhiều, thương yêu quá ít, và thù ghét thì lại quá thường.

Chúng ta biết cách kiếm sống, nhưng không mấy ai biết sống. Một đời người được kéo dài hơn, nhưng chỉ là cộng thêm những năm tháng mà thôi. Chúng ta đã lên đến mặt trăng và trở về lại trái đất, nhưng rất khó bước qua bên kia đường để chào người hàng xóm mới. Ta chinh phục được thế giới bên ngoài, nhưng không biết gì về thế giới bên trong. Chúng ta đã làm được rất nhiều những việc rất lớn lao, nhưng rất ít việc tốt lành.

Không khí chung quanh ta được trong sạch hơn, nhưng tâm hồn ta lại càng thêm ô nhiểm. Chúng ta chia cắt được một hạt nguyên tử, nhưng chưa phá được thành kiến của chính mình. Chúng ta viết nhiều hơn, nhưng học được ít hơn. Chúng ta có nhiều dự án hơn, nhưng hoàn tất lại ít hơn. Chúng ta biết cách làm việc thật nhanh chóng, nhưng không biết cách để đợi chờ. Chúng ta thiết kế nhiều máy điện toán, chứa thật nhiều dữ kiện, in ra bao nhiêu tài liệu, nhưng sự truyền thông giữa con người lại càng sút kém đi.
[/FONT]
[FONT=Tahoma,Times New Roman,Arial]
hoasen3454512.jpg
[/FONT]
[FONT=Tahoma,Times New Roman,Arial] Ngày nay là thời đại của mì ăn liền, tiêu hoá chậm, con người to lớn nhưng chí khí rất nhỏ, lợi nhuận thì rất sâu mà tình người thì rất cạn. Đây là thời đại của hai đầu lương nhưng trăm ngàn ly dị, nhà cửa khang trang nhưng tiềm ẩn nhiều đổ vỡ trong gia đình. Đây là thời đại của những mặt hàng trưng bày ngoài cửa tiệm thì rất nhiều, nhưng trong nhà kho lại không có lấy một đồ vật nhỏ.

Đây là thời đại mà kỹ thuật có thể mang lá thư này đến thẳng với bạn, và bạn cũng hoàn toàn có tự do để chọn đọc nó hay xoá bỏ nó đi… Nhưng xin bạn hãy nhớ bỏ thì giờ của mình ra với người thương, vì họ sẽ không có mặt với ta mãi mãi.

Hãy nhớ chọn những lời dễ thương với những ai đang ngước nhìn bạn nhiều ngưỡng phục, vì cô hay cậu bé đó rồi cũng sẽ lớn lên và rời xa ta. Hãy nhớ ôm chặt người gần bên, vì đó là một món quà vô giá mà ta có thể ban tặng cho người khác, khi nó được xuất phát từ sâu trong trái tim mình. Hãy nhớ nắm tay nhau và trân trọng phút giây này, vì biết rằng thời gian sẽ không ở với ta mãi mãi. Hãy có thì giờ để yêu thương nhau, để lắng nghe nhau, và nhất là hãy chia sẻ với nhau những ý tưởng đẹp nhất trong tâm mình.

Và nhất là bạn hãy luôn nhớ rằng, cuộc sống không phải được đo lường bằng con số hơi thở của mình, mà bằng những giây phút kỳ diệu trong cuộc đời đã mang hơi thở ấy bay cao.
Sưu tầm.
[/FONT]
 
HẠNH PHÚC VÔ BIÊN

Hai người đàn ông đều bệnh nặng, được xếp chung 1 phòng tại bệnh viện.
Một người được phép ngồi dậy mỗi ngày 1 tiếng để thông phổi. Giường ông
ta nằm cạnh cửa sổ duy nhất trong phòng, người kia phải nằm suốt ngày.
Hai người đã nói với nhau rất nhiều. Họ nói về vợ con, gia đình, nhà cửa
công việc, những năm tháng trong quân đội và cả những kỳ nghỉ đã trải qua.
Mỗi chiều khi được ngồi dậy, người đàn ông cạnh cửa sổ dành hết thời gian
để tả cho người bạn cùng phòng nghe những gì ông thấy được ngòai cửa
sổ. người kia, mỗi chiều lại chờ đợiđược sống traong cái khỏanh khắc 1
tiếng đó-cái thời gian mà thế giớ của người đó mở ra sống động bởi những
họat động và màu sắc bên ngòai.
Cửa sổ nhìn ra 1 công viên với 1 cái hồ nhỏ xinh xắn. Vịt, ngỗng đùa giỡn
trên mặt hồ trong khi bọn trẻ thả những chiếc thuyền giấy. Những cặp tình
nhân tay trong tay nhau đi dạo giữa ngàn hoa và ráng chiều rực rỡ. Những
cây cổ thụ sum suê tỏa bóng mát, và xa xa là đường chân trời của thành
phố ẩn hiện.
Khi người đàn ông bên cửa sổ mô tả bằng những chi tiết tinh tế, người kia
có thể nhắm mắt và tưởng tượng ra cho riêng mình 1 bức tranh sống động.
1 chiều, người đàn ông bên cửa sổ mô tả 1 đòab diễu hành đi ngang qua.
Du` ko nghe được tiếng nhạc, người kia vẫn như nhìn thấy được trong
tưởng tượng qua lời kể của người bạn cùng phòng.
Ngày và đêm trôi dần….
1 sáng, khi mang nước đến phòng cho họ, cô y tá phát hiện người đàn ông
bên cửa sổ đã qua đời êm ái trong giấc ngủ. Cô báo cho người nhà đến
mang ông đi. 1 ngày kia, người đàn ông còn lại yêu cầu được chuyển đến
bên cạnh cửa sổ. Cô y ta đồng ý để ông được yên tĩnh 1 mình. Chậm chạp
gắng sức, ông nhổm dậy bằng 2 cùi chỏ và ngắm nhìn thế giới bên ngòai.
Oâng căng thẳng nhìn ra cửa sổ.Đối diện ông chỉ là 1 bức tường xám xịt.
Oâng hỏi cô y tá điều gì khiến người bạn khốn khổ cùng phòng của ông đã
mô tả cho ông nghe những điều tuyệt diệu qua cửa sổ. Cô y tá cho biết rằng
người đàn ông đó bị mù và thậm chí ông ta cũng ko thấy được bức tường
nữa. Cô nói : “Nhưng ông ta muốn khuyến khích ông can đảm lên”.
Có những hạnh phúc vô biên khi mang lại hạnh phúc cho người khác bất
chấp hòan cảnh riêng của mình. Nỗi khổ được chia sẻ sẽ vơi nửa, nhưng
hạnh phúc được chia sẻ sẽ nhân đôi.
 
Tôi va phải một người lạ trên phố khi người này đi qua. “Ồ xin lỗi”, tôi nói. Người kia trả lời: “Cũng xin thứ lỗi cho tôi, tôi đã không nhìn cô”. Chúng tôi rất lịch sự với nhau.

Nhưng ở nhà thì mọi chuyện lại khác. Tối nọ, lúc tôi đang nấu bếp thì cậu con trai đến đứng sau lưng. Tôi quay người và đụng vào thằng bé làm nó ngã chúi xuống sàn nhà. “Tránh xa chỗ khác” - tôi cau mày nói. Con trai tôi bước đi, trái tim bé nhỏ của nó vỡ tan. Tôi đã không nhận ra là mình đã quá nóng nảy.
Khi đã lên giường tôi nghe một giọng nói thì thầm: “Khi đối xử với người lạ con rất lịch sự, nhưng với con mình con đã không làm như vậy. Hãy đến tìm trên sàn nhà bếp, có những bông hoa đang nằm ở cửa. Đó là những bông hoa mà con trai con đã mang đến cho con. Tự nó hái lấy những bông hoa này: nào hoa hồng, màu vàng và cả màu xanh nữa. Nó đã yên lặng đứng đó để mang lại cho con điều ngạc nhiên, còn con thì không bao giờ thấy những giọt nước mắt đã chảy đẫm lên trái tim bé nhỏ của nó”.
Lúc này thì tôi bật khóc. Tôi lặng lẽ đến bên giường con trai và quỳ xuống: “Dậy đi, con trai bé nhỏ, dậy đi. Có phải những bông hoa này con hái cho mẹ không?”. Thằng bé mỉm cười: “Con tìm thấy chúng ở trên cây kia. Con hái cho mẹ vì chúng đẹp như mẹ. Con biết là mẹ thích lắm, đặc biệt là bông hoa màu xanh”.
Thế bạn có biết từ family có nghĩa là gì không?
FAMILY = Father And Mother, I Love You!
 
Nếu phải chết, bạn muốn chọn 1 cái chết như thế nào?? Một nhà diễn thuyết bắt đầu buổi nói chuyện bằng một câu hỏi: "Nếu phải chết, bạn muốn chọn 1 cái chết như thế nào: Chết nhẹ nhàng, nhanh chóng hay đau đớn và từ từ?"
Đám đông ồn ào vì câu hỏi kỳ quặc. Ai mà chẳng muốn 1 cái chết nhẹ nhàng và nhanh chóng, vì vậy mà mọi người đều chọn nó.

Khi mọi người đều đã chắc chắn với quyết định của mình rồi, nhà diễn thuyết mới tiếp tục:
" Tôi cũng từng chọn giống như các bạn vậy. Cho đến 1 ngày, khi cha của tôi lâm bệnh nặng. Ông phải trải qua những cơn đau khủng khiếp, kéo dài ngày này sang ngày khác. Chúng tôi rất thương yêu ông nhưng cũng không muốn ông phải chịu đau đớn như vậy. Chỉ có cách giải thoát cho ông càng sớm càng tốt thôi. Mẹ tôi nói với cha tôi điều đó. Ông nhìn bà hồi lâu rồi nói:
Tôi đau lắm chứ, hơn ai hết tôi là người muốn giải thoát cho chính mình thoát khỏi những cơn đau. Nhưng tôi vẫn muốn sống, chỉ để nhìn các con tôi đi làm về chào bố, các cháu tôi chào ông mỗi buổi sáng. Để chúng ôm hôn tôi trước khi đi ngủ. Để mỗi sáng dậy tôi còn được nhìn thấy ánh mặt trời, để nghe tiếng sóng biển từ xa vọng về. Với bà và các con, điều đó thật đơn giản, nhưng với 1 người như tôi thì thật khó khăn. Tôi không còn thời gian để làm những điều đó nữa. Dù đau đớn nhưng tôi bằng lòng vì tôi có thể mang đi những gì tươi đẹp nhất của cuộc sống mà tôi đã không bao giờ nhận ra...
Các bạn thân mến, chúng ta luôn tiếc thời gian với gia đình, với chính bản thân mình. Ta luôn ngại phải nói những lời yêu thương với người thân chúng ta. Chúng ta luôn đuổi theo những ước mơ, những khát vọng tương lai và nghĩ rằng, đạt đuợc chúng mới là điều hạng phúc. Tất nhiên điều đó không sai. Nhưng khi chúng ta không còn thời gian nữa, chúng ta lại đuổi theo những thứ ngay bên cạnh mà mình đã bỏ quên. mà thời gian thì chẳng bao giờ chờ ai...
Hãy sống với những gì bạn đang có, yêu thương và quan tâm đến xung quanh. Đừng bỏ qua thời gian quý báu mà bạn đang có. Hãy để ngày mà chúng ta nhắm mắt, ta có thể mỉm cười mà nói rằng: Tôi không hối hận, tiếc nuối những ngày tháng đã qua... Tôi không phải đau đớn, dằn vặt mình vì bất cứ điều gì nữa".
 
Những điều tôi học từ cuộc sống

5 tuổi : Tôi hiểu rằng không thể giấu thứ tôi thích dằng sau chiếc cốc thủy tinh.
7 tuổi : Tôi biết rằng mình rất thích cô giáo bởi vì cô đã bật khóc khi chúng tôi hát bài “Happy birthday” dành tặng cô.
9 tuổi : Tôi hiểu ra rằng khi mình vẫy tay chào người làm đồng, họ sẽ dừng công việc cà vẫy tay chào lại.
13 tuổi : Tôi học được rằng nếu tôi muốn làm mình vui lên thì tôi nên làm ai đó phì cười.
15 tuổi : Mặc dù rất khó khăn, nhưng tôi bắt đầu giấu những thứ tôi thích với bố mẹ.
24 tuổi : Tôi nhận ra rằng, im lặng bên cạnh một người bạn đang buồn còn tốt hơn tìm cách nói để an ủi người đó.
25 tuổi : Tôi học được cách lo lắng và chăm sóc cho một người khác thật khó khăn nhưng cũng thật tuyệt vời.
28 tuổi : Tôi học được cách gội đầu cho những đứa con của mình và nó là điều kì diệu nhất của cuọc sống.
39 tuổi : Tôi nhận ra rằng nếu có ai đó nói không tốt về tôi thì tôi vẫn phải tiếp tục sống cho đến khi không ai còn tin vào điều đó.
41 tuổi : Tôi biết rằng có rất nhiều người yêu mình dù họ rất khó khăn trong cách thể hiện nó.
46 tuổi : Tôi chợt nhận ra lũ cháu và ông bà của chúng là những “đồng minh tự nhiên”.
50 tuổi : Tôi học được cách trở về nhà ngay sau các chuyến công tác đơn giản vì giường ở khách sạn thường rất lạnh.
52 tuổi : Tôi bất ngờ nhận ra rằng tôi đã làm được điều mà con cái mong muốn ở tôi nhất, đó là yêu thương và chăm lo cho mẹ chúng.
59 tuổi : Cuộc sống thỉnh thoảng cũng cho ta một cơ hội thứ 2.
64 tuổi : Một buổi sang thức dậy và nhận ra rằng chúng t không thể sống suốt cuộc đời với hai tay lúc nào cũng nắm giứ khư khư mọi thứ, bạn cần phải đem trả cuộc sống một phần nào đó.
65 tuổi : Tôi hiểu rằng chẳng cần phải cố gắng tìm kiếm hạnh phúc. Cứ làm việc và yêu thương, hạnh phúc sẽ tự tìm đến với bạn.
67 tuổi : Toi chợt nhận ra mỗi khi tôi quyết định làm một điều tốt thì nó lại là một quyết định đúng đắn.
72 tuổi : Tôi nhận ra rằng ăn bánh quy sữa với cháu mình là điều tuyệt vời nhất mỗi sang.
85 tuổi : Mỗi ngày được trò chuyện, được bắt tay một ai đấy tôi bỗng nhận ra rằng mọi người đều rất thích nắm tay, thích được ôm và được vỗ vai như những người bạn lâu ngày gặp lại.
92 tuổi : Tôi bỗng nhận ra rằng tôi đã học được rất nhiều điều từ cuộc sống.
Maseo
(nguồn Trà sữa mùa thu)

- No man is useless while he has a friend.
Chẳng người nào là vô dụng khi anh ta còn có một người bạn.
 
Câu này rất nhạy cảm, xin các bạn thận trọng hơn khi trả lời!

Tại vì sao Ông Bộ trưởng Giao thông vận tải lại được giao nhiệm vụ Trưởng ban An toàn giao thông quốc gia, mà không phải các ông Bộ trưởng khác, như Bộ trưởng Bộ Công an, .. . ?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tại vì sao Ông Bộ trưởng Giao thông vận tải lại được giao nhiệm vụ Trưởng ban An toàn giao thông quốc gia, mà không phải các ông Bộ trưởng khác, như Bộ trưởng Bộ Công an, .. . ?

Nếu đổi lại là Ông Bộ khác thì tốt hơn, tránh trường hợp "Vừa đá bóng vừa thổi còi".+-+-+-+
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom