pasdiudang
Thành viên mới

- Tham gia
- 27/7/08
- Bài viết
- 8
- Được thích
- 45
Cuộc sống của anh chị có những niềm vui gì ạ?
Đây là niềm vui của em mà hôm nay em mới ngẫm ra được.
"I living to love you...Em sống để yêu anh... Mình rất thích câu này,thấy nó rất ý nghĩa và chính xác với mình.
Hôm nay tìm thấy được chút {ý nghĩa nhỏ nhoi},{niềm vui bé tý} của cuộc sống của mình.
Là thế này....
Hôm nay,ngồi học,hơi buồn chán một tý.Và tự hỏi Cuộc sống của mình có những niềm vui gì?
Quả thật lúc đầu cũng ngán ngẩm lắm lắm. Việc học hành...ngày ngày cắp sách đến trường...học và học..rồi về..tối lại học...căn phòng quen thuộc.
Bạn bè thì chẳng có ai để đi chơi,gặp gỡ,ăn uống linh tinh...mà có thì cũng chẳng có thời gian nào mà đi cả.
Tình yêu thì thích mỗi tối thứ 7,gặp nhau khoảng 2 tiếng rồi ra về...và lại một tuần nữa chờ đợi và nhớ nhung...
Cuộc sống cứ quay thế,thấy chán và buồn.Mình tự hỏi mình có niềm vui gì? Đôi khi thấy hơi giống cái máy.1 tháng chỉ có đúng 4 ngày vui vẻ!
Nói thật thì học cũng tùy lúc,tùy môn thôi,chẳng phải lúc nào cũng háo hức.Nếu bảo mình có niềm vui học hành,biết thêm những kiến thức bổ ích......nghe giả dối không chịu được.Chỉ dành cho mấy người nghệ sĩ nổi tiếng hay mấy người học giỏi được lên tivi phỏng vấn thôi.(Mà chỉ có số ít trong bọn họ nói thật thôi). Nghe thế chỉ có mấy ông bà thầy giáo và phụ huynh gật đầu tán thưởng.
Muốn gục đầu xuống bàn ngủ.Nhưng cuối tiết thu bài tập nên ngồi làm liền tù tì.Cũng được có cái làm,còn hơn ngồi tròn mắt căng tai nghe thầy giảng rồi cũng gục xuống lúc nào ko biết!zzz....zzzz....zz..
Tuy nhiên mọi thứ đã thay đổi!
Chẳng là,mình đến trường DH xem điểm.Điểm phảy không cao nhưng chẳng thấp đến mức chán ngán.Môn Thuế thi đã gỡ lại được =>> xong một môn,nhẹ nợ!
Và một suy nghĩ bắt đầu lóe sáng...
Mình đi học đầy đủ vì muốn có một niềm vui là Không bị trừ điểm chuyên cần.
Mình đi học đầy đủ vì muốn có một niềm vui là Chép bài đầy đủ,lúc thi còn có vở mà học,không phải đi hỏi bạn bè nữa.
Mình muốn Không phải thi lại hay học lại môn nào hết.
Hơn thế nữa mình muốn được điểm cao.Năm cuối rồi, mình muốn tốt nghiệp Không phải bằng Trung bình.
Đó là niềm vui học hành của mình. Và đó là kết quả nữa. Nên muốn có niềm vui đó thì mình vẫn nên ngày ngày cắp sách đến trường. Cố mà chép bài đầy đủ và ngồi học từ 7h30 đến 11h30. Nói chung hiện giờ chưa có niềm vui gì.Phải một quá trình,có gieo hạt mới có thành quả được.Amen! Con chờ đến kết thúc kì 1 đi!
Tiếp theo là chuyện tình yêu (Không có tình bạn vì bế tắc hoàn toàn,chẳng có thời gian đâu mà đi gặp gỡ,ăn uống cả_có mỗi 2 người lại là Boy nữa nên cũng bất tiện)
Nói đến chuyện đám cưới thì nghe nó xa lắc.3 năm nữa.Ai cũng bảo tuổi đẹp là 24_25. Biết lúc đó có cưới được nhau không? anh yêu còn chưa dám nói chắc mà.Nói dại chứ khéo lúc đó chia tay rồi cũng nên.
Một ngày có thứ 2,thứ 3,thứ 4,thứ 5,thứ 6...oai đến thứ 7 rồi (nếu hôm đó không mưa).Một tháng gặp nhau 4 lần trọn vẹn.Còn các ngày khác nếu có việc mới gặp nhau vài phút ngoài đường....I living to love you....nói hài hước là thế này...em cố sống và học tập lê lết đến thứ 7 để gặp anh rồi chết cũng đã...nhưng gặp xong lại cố lê lết để chờ đến thứ 7 tiếp theo =)) hehehe...nói cho vui ý mà.
Anh yêu ơi,anh đừng bảo em là :"Nhớ anh nhiều quá không học được đâu." nhé! Bởi không nhớ anh thì em đã không cố gắng được đến giờ rồi.Không nhớ
anh thì em đã không chăm chỉ đi học và đã ngủ gục trên bàn roài...
Cuộc sống của mình có nhàm chán không?? Mình chỉ có 2 niềm vui duy nhất là học hành và tình yêu.Hôm qua nhìn thấy cô giáo dạy Tiếng anh,cũng xinh xắn lại học cao,có nghề nghiệp ổn định.Tự hỏi không biết anh yêu có thích con gái kiểu đó không nhỉ? Lại tự cười một mình. "
Đây là niềm vui của em mà hôm nay em mới ngẫm ra được.
"I living to love you...Em sống để yêu anh... Mình rất thích câu này,thấy nó rất ý nghĩa và chính xác với mình.

Hôm nay tìm thấy được chút {ý nghĩa nhỏ nhoi},{niềm vui bé tý} của cuộc sống của mình.
Là thế này....

Hôm nay,ngồi học,hơi buồn chán một tý.Và tự hỏi Cuộc sống của mình có những niềm vui gì?
Quả thật lúc đầu cũng ngán ngẩm lắm lắm. Việc học hành...ngày ngày cắp sách đến trường...học và học..rồi về..tối lại học...căn phòng quen thuộc.

Bạn bè thì chẳng có ai để đi chơi,gặp gỡ,ăn uống linh tinh...mà có thì cũng chẳng có thời gian nào mà đi cả.
Tình yêu thì thích mỗi tối thứ 7,gặp nhau khoảng 2 tiếng rồi ra về...và lại một tuần nữa chờ đợi và nhớ nhung...

Cuộc sống cứ quay thế,thấy chán và buồn.Mình tự hỏi mình có niềm vui gì? Đôi khi thấy hơi giống cái máy.1 tháng chỉ có đúng 4 ngày vui vẻ!
Nói thật thì học cũng tùy lúc,tùy môn thôi,chẳng phải lúc nào cũng háo hức.Nếu bảo mình có niềm vui học hành,biết thêm những kiến thức bổ ích......nghe giả dối không chịu được.Chỉ dành cho mấy người nghệ sĩ nổi tiếng hay mấy người học giỏi được lên tivi phỏng vấn thôi.(Mà chỉ có số ít trong bọn họ nói thật thôi). Nghe thế chỉ có mấy ông bà thầy giáo và phụ huynh gật đầu tán thưởng.
Muốn gục đầu xuống bàn ngủ.Nhưng cuối tiết thu bài tập nên ngồi làm liền tù tì.Cũng được có cái làm,còn hơn ngồi tròn mắt căng tai nghe thầy giảng rồi cũng gục xuống lúc nào ko biết!zzz....zzzz....zz..
Tuy nhiên mọi thứ đã thay đổi!

Chẳng là,mình đến trường DH xem điểm.Điểm phảy không cao nhưng chẳng thấp đến mức chán ngán.Môn Thuế thi đã gỡ lại được =>> xong một môn,nhẹ nợ!
Và một suy nghĩ bắt đầu lóe sáng...

Mình đi học đầy đủ vì muốn có một niềm vui là Không bị trừ điểm chuyên cần.

Mình đi học đầy đủ vì muốn có một niềm vui là Chép bài đầy đủ,lúc thi còn có vở mà học,không phải đi hỏi bạn bè nữa.
Mình muốn Không phải thi lại hay học lại môn nào hết.
Hơn thế nữa mình muốn được điểm cao.Năm cuối rồi, mình muốn tốt nghiệp Không phải bằng Trung bình.

Đó là niềm vui học hành của mình. Và đó là kết quả nữa. Nên muốn có niềm vui đó thì mình vẫn nên ngày ngày cắp sách đến trường. Cố mà chép bài đầy đủ và ngồi học từ 7h30 đến 11h30. Nói chung hiện giờ chưa có niềm vui gì.Phải một quá trình,có gieo hạt mới có thành quả được.Amen! Con chờ đến kết thúc kì 1 đi!
Tiếp theo là chuyện tình yêu (Không có tình bạn vì bế tắc hoàn toàn,chẳng có thời gian đâu mà đi gặp gỡ,ăn uống cả_có mỗi 2 người lại là Boy nữa nên cũng bất tiện)
Nói đến chuyện đám cưới thì nghe nó xa lắc.3 năm nữa.Ai cũng bảo tuổi đẹp là 24_25. Biết lúc đó có cưới được nhau không? anh yêu còn chưa dám nói chắc mà.Nói dại chứ khéo lúc đó chia tay rồi cũng nên.
Một ngày có thứ 2,thứ 3,thứ 4,thứ 5,thứ 6...oai đến thứ 7 rồi (nếu hôm đó không mưa).Một tháng gặp nhau 4 lần trọn vẹn.Còn các ngày khác nếu có việc mới gặp nhau vài phút ngoài đường....I living to love you....nói hài hước là thế này...em cố sống và học tập lê lết đến thứ 7 để gặp anh rồi chết cũng đã...nhưng gặp xong lại cố lê lết để chờ đến thứ 7 tiếp theo =)) hehehe...nói cho vui ý mà.

Anh yêu ơi,anh đừng bảo em là :"Nhớ anh nhiều quá không học được đâu." nhé! Bởi không nhớ anh thì em đã không cố gắng được đến giờ rồi.Không nhớ
anh thì em đã không chăm chỉ đi học và đã ngủ gục trên bàn roài...

Cuộc sống của mình có nhàm chán không?? Mình chỉ có 2 niềm vui duy nhất là học hành và tình yêu.Hôm qua nhìn thấy cô giáo dạy Tiếng anh,cũng xinh xắn lại học cao,có nghề nghiệp ổn định.Tự hỏi không biết anh yêu có thích con gái kiểu đó không nhỉ? Lại tự cười một mình. "