Nhật ký ngắn (Phần 3)

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Chiều nay mới được "lên lon", phải đánh dấu một cái đã nào...
nghiaphuc_zpsfdef14a4.png
 
Chiều tối hôm qua vào GPE vèo vèo luôn, ước gì được mại như thế!
 
Hôm qua cúp điện được một phen say đã đừ
 
thực sự thấy trống trải và buồn.....................!
 
Trời đang nắng, bỗng có 1 cơn mưa lớn, như trút hết nỗi phiền muộn của bao người.
 
Haiz....Sao càng ngày càng nhảm thế nhỉ..Haiz...
 
Lâu lắm lại mò mẫm về ngôi nhà chung tình nghĩa này! Từ dạo ấy!
Có lẽ khi trái tim thấy bơ vơ con người ta thường tìm về quê hương, nơi có mẹ, có cha nơi có những bạn bè thời thơ ấu! Nhưng đêm nay lại mất ngủ, có lẽ ở cái tuổi xí xí này (31) chưa già nhưng những lo toan đời thường cũng khiến mình già hơn với bạn bè cùng trang lứa. Không còn muốn gọi cho mẹ như những ngày trước đây vì mẹ già rồi đừng làm bận lòng mẹ thêm nữa, bạn thời thơ ấu bận trăm việc nghìn công. Lại mò về gpe nơi mà từ đó có nhiều thật nhiều người chú, anh, chị, bạn, em nơi có thể nói lòng mình mà không bao giờ bị cái bĩu môi, cái lườm gét bỏ! Bỗng nhớ mọi người ghê gớm!
 
tự nhiên em cảm thấy chông chênh, trống vắng và sầu....!
quái thiệt, đã làm hết mình dù thời gian bận rộn, đã thế còn ........! sao mà chẳng muốn làm, thôi, cố lên vậy, cái đồ án thứ hai chứ mấy. còn 4 cái nữa mới thất học.ẹc ẹc
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Em đang buồn lắm ạ...... cuộc sống khống biết ai tốt, ai xấu cả, em suy nghĩ thật trẻ con, không giống bao những người khác, chín chắn,.... em thấy mình thật ngốc. Em không biết tin tưởng vào ai ngoại trừ BA MẸ mình, em sống tốt tại sao lại có nhiều thứ mệt mỏi thế nhỉ? Khóc nhưng khóc không quyết được vấn đề gì, đành phải cố gắng lên vậy.
Chông chênh, mất phương hướng, thấy đắng họng..."trên đời này liệu có hai chữ hạnh phúc thực sự không?" thấy sợ,lạnh người, vì bị tổn thương, thôi dành.......mặc số phận, mình vẫn phải tiếp tục.
 
Em đang buồn lắm ạ...... cuộc sống khống biết ai tốt, ai xấu cả, em suy nghĩ thật trẻ con, không giống bao những người khác, chín chắn,.... em thấy mình thật ngốc. Em không biết tin tưởng vào ai ngoại trừ BA MẸ mình, em sống tốt tại sao lại có nhiều thứ mệt mỏi thế nhỉ? Khóc nhưng khóc không quyết được vấn đề gì, đành phải cố gắng lên vậy.
Chông chênh, mất phương hướng, thấy đắng họng..."trên đời này liệu có hai chữ hạnh phúc thực sự không?" thấy sợ,lạnh người, vì bị tổn thương, thôi dành.......mặc số phận, mình vẫn phải tiếp tục.

Sau cơn mưa trời lại sáng!! Sống trên đời có được tấm lòng là đáng quý rồi. Đời còn dài lắm...
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT
Back
Top Bottom