Những Vần Thơ Của Góc Tâm Tư ! (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

NguoiVeTuLongDat

Thành viên chính thức
Tham gia
27/7/11
Bài viết
53
Được thích
461
Anh những tưởng có những điều có thể
Vui cùng trăng, đùa với gió, với sao
Trăng xa tít, gió đùa vui khung cửa
Sao khúc khích cười, lấp lánh trời cao

Trăng thì thầm, "Anh lên đây chơi nhé?"
Hội trăng rằm, rộn rã tiếng cười vui
Anh dang tay ôm trăng trong bóng nước`
Giọt trăng vàng lặng lẽ rã trong tay

Gió khúc khích: "Đố anh bắt được em"
Rồi vút bay lanh lảnh tận trời cao
Anh vươn vai chờ gió hôn vào tóc
Chỉ có thinh không xào xạc lá sau hè

Sao lặng lẽ, mắt nhìn anh lấp lánh
Thoảng nét buồn, hoen ướt lệ bở mi
Bỗng nhạt dần trên vòm trời xanh thẳm
Anh thẫn thờ, không buồn trách làn mây

Bầu trời thế, lòng người sao cũng thế
Mãi xoay tròn, trong vòng xoáy cuồng si
Đời ngơ ngẩn, lòng người cũng ngơ ngẩn
Để âm thầm lặng lẽ bóng trần gian

.............................................................

Gửi tặng những ai đã từng yêu.














 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nếu là trăng ta sẽ làm trăng khuyết
Băng giá ánh trăng đêm trong nỗi sầu sương tuyết
Ánh trăng đợi tình ai trong da diết
Để lấp đầy một khoảng trống yêu thương.

Nếu là sao gửi ánh mắt yêu thương
Hai ánh mắt chỉ nhìn về một phía
Ánh mắt là sao trong đêm buồn lặng lẽ
Nhấp nhánh những yêu thương nơi cửa sổ tâm hồn.

Nếu là gió ta gõ cửa chiều hôm
Ru tình ai trong đêm buồn giá lạnh
Tình yêu vô biên, gió ta càng bay lượn
Nhưng cũng chỉ một bến bờ duy nhất để yêu thương.
 
có những điều không thể… phải không em?
không thể đảo hai chiều nam bắc
không thể xa khi chưa lần gặp mặt
không thể ngược dòng về thuở chẳng quen nhau

có những điều vẫn thế… phải không em?
thơ đã quyện chẳng thể nào chia cắt
đã tri âm dẫu chưa lần gặp mặt
ta vẫn đi-về từ thuở chẳng quen nhau

một con đường định mệnh của ngàn sau
phút choáng ngợp giữa bầu trời lồng lộng
giai điệu thơ vút ngân lời đồng vọng
em bây giờ và em của ngàn sau.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Có những điều vẫn có thể phải không anh?
Chiều nam, bắc cho lòng mình xuôi ngược

Vạn lý trường thành chẳng thể nào ngăn được

Mối tình thơ trong sóng nhớ lao xao.


Có những điều ta vẫn mãi ước ao

Thơ và tình là bến bờ quyện chặt

Tình tri âm ngập tràn trong ánh mắt

Trái tim Thơ sao thổn thức đến không cùng.


Dẫu tháng năm có đi đến muôn trùng

Tình thơ vẫn mặn nồng như thủa trước

Tình thơ ta trải hai miền đất nước

Dù cách xa cũng chẳng đổi thay lòng.

 
Có những điều khó có thể phải không anh?
Khi lòng ta chẳng thể nào im lặng
Nhìn mặt nước kia sao mà phẳng lặng
Nhưng thẳm sâu là những đợt sóng thét gào.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Có những điều có thể... chỉ chiêm bao!
Trong tĩnh lặng môi thầm thì tiếng nhớ
Dưới vách núi gió hồ như sóng vỗ
Dội vào đêm khơi dậy mộng yêu đương.
 
Có những điều thật khó hiểu phải không anh?
Khi hàng đêm em vẫn nhớ về nơi ấy
Gió khẽ gọi, tình thơ ta bừng cháy
Rạo rực trong lòng, mãnh liệt những tiếng yêu.

 
Có những điều vẫn thế, hỡi em yêu!
Trăng vẫn chiếu theo từng đêm gối mộng
Sao định hướng trên nẻo về gió lộng
Để bên nhau rạo rực nét môi hồng.
 
Đêm buồn gió cũng chẳng lên cao
Mình em thơ thẩn giữa ngàn sao

Sắc trời lóng lánh mây lan tỏa

Chẳng biết lòng em tới chốn nào?

 
Nhấp nhánh xa vời nhấp nhánh ơi
Mây trôi vô định, gió bùi ngùi
Mắt người có phải sao lấp lánh?
Ôm trọn tình yêu, trọn một người?
 
Một dải hùng sơn chắn lối về
Mây đen khuất lấp mắt sao khuê
Biệt âm sóng nhớ vùng hoang mạc
Trăng khuyết hồ như lỡ hẹn thề
 
Gửi người thương nhân kỷ niệm lần đầu ngày mình quen nhau.
Mình yêu nhau từ khi nào em nhỉ?


Anh xin được cảm ơn
Người mẹ thương yêu nhất
Tuy chưa từng gặp mặt
Đã cho em sự sống
Để anh được nhìn đời
Qua ánh mắt của em

Anh xin được cảm ơn
Sân trường tràn ánh nắng
Cái miệng xinh xinh thế
Ê a tập gieo vần
Giờ học như trôi nhanh
Qua từng trang sách nhỏ
Để anh được dạo bước
Thả hồn trong vườn thơ

Anh xin được cảm ơn
Những dòng chữ học trò
Còn liêu xiêu viết dở
Thoáng mơ màng mắt em
Để ấp ủ trong tim
Những khao khát cháy lòng

Anh xin được cảm ơn
Bức thư tình đầu đời
Từ người lính phương xa
Sao mà tha thiết thế
Và cũng chân tình lắm
Kỷ niệm mãi trong lòng

Xin cảm ơn tất cả
Mang em đến cho anh
Bài thơ ta cùng viết
Sao chất chứa trong lòng
Tay trong tay cùng bước
Mắt vời vợi yêu thương
 
Tình bắt đầu từ những vần thơ ấy
Trao cho nhau nồng cháy cả con tim
Nhớ đến nhau bằng ước mộng đêm đêm
Em xinh tươi tuổi trăng mười bảy.
Năm hạnh phúc ta yêu thương đến vậy
Nỗi yêu thương thăm thẳm một vùng trời
Anh yêu em, yêu tiếng, yêu nụ cười
Yêu nhịp tim và yêu từng hơi thở.
Bởi cách xa chưa một lần gặp gỡ
Nhưng trong tim tình có tự bao giờ
Em vẫn đợi và em vẫn cứ chờ
Cho tình ngấm vào tim em như thế.
Đêm hằng đêm tiếng yêu vọng bốn bề
Dù ngày mai hè không có tiếng ve
Hay mùa đông không còn băng và giá
Em như mùa xuân, cánh én về vội vã
Xây tình yêu bằng mộng ước uyên ương
Bước em đi trên khắp mọi nẻo đường
Luôn luôn có tình yêu anh chờ đợi
Con tim anh trao về em nguyên vẹn
Cả nhịp yêu và nhịp sống cuộc đời.
 
Chơi vơi lòng em trong nỗi buồn sâu thẳm
Tình thắm xanh nay đã chợt xa rồi
Nước mắt tình yêu hay nước mắt cuộc đời
Từng giọt nhỏ vào trái tim ta rớm máu.

..............
 
Chơi vơi lòng em trong nỗi buồn sâu thẳm
Tình thắm xanh nay đã chợt xa rồi
Nước mắt tình yêu hay nước mắt cuộc đời
Từng giọt nhỏ vào trái tim ta rớm máu.
..............
Cánh chim lạc lối giữa chiều mưa
Ráng chiều phủ kín rặng trúc thưa
Bảng lảng màn sương dăng dăng lối
Cô quạnh chiều đông dáng người xưa

Bên song thơ thẩn, bóng nàng thơ
Duyên tình vương nặng khách ngẩn ngơ
Kéo rèm, sương khói vương vương mãi
Hạ màn, làn gió thẫn thẫn thờ

Hà chi nên cớ nỗi sầu đông?
Hỏi ai tàn lửa có còn không?
Gửi khách lãng du vài tia ấm
Đối ẩm chiều đông bếp lửa hồng
 
Gửi nghìn thương nhớ với suối yêu
Tha thiết tình em giọt nắng chiều
Nỗi nhớ trong tim về muôn nẻo
Biển lớn dâng tràn trái tim yêu.

Nhớ anh trong dạ nói bao điều
Trái tim gắn nhịp đập dài lâu
Hàng đêm mắt dõi về nơi ấy
Gửi trọn về anh một chữ: Yêu.
 
Một vầng trăng đắm say
Đưa em vào giấc mộng
Tình em đang tràn đầy
Gửi tình yêu ước hẹn.

Muối nặng lòng với biển
Hồn em nặng chữ Yêu
Lòng muốn nói bao điều
Mà sao hoài im lặng?

Nỗi nhớ như gió thoảng
Mơn man cánh hoa yêu
Xa cách nhau trăm chiều
Tim nồng nàn, thổn thức!
 
Gửi nghìn thương nhớ với suối yêu
Tha thiết tình em giọt nắng chiều
Nỗi nhớ trong tim về muôn nẻo
Biển lớn dâng tràn trái tim yêu.

Nhớ anh trong dạ nói bao điều
Trái tim gắn nhịp đập dài lâu
Hàng đêm mắt dõi về nơi ấy
Gửi trọn về anh một chữ: Yêu.

Suối này tuôn chảy một dòng yêu
Chảy về biển lớn chỉ một chiều
Vượt bao ghềnh thác cheo leo ấy
Ôm ấp trong lòng một tình yêu

Nắng chiều tha thiết tựa tình em
Nghìn sao lấp lánh tựa mắt em
Môi xinh hé mở: vầng trăng khuyết
Suối tóc: làn mây uốn lượn quanh
 
Suối này tuôn chảy một dòng yêu
Chảy về biển lớn chỉ một chiều
Vượt bao ghềnh thác cheo leo ấy
Ôm ấp trong lòng một tình yêu

Nắng chiều tha thiết tựa tình em
Nghìn sao lấp lánh tựa mắt em
Môi xinh hé mở: vầng trăng khuyết
Suối tóc: làn mây uốn lượn quanh

Ngút ngàn sóng lượn những đợt yêu
Nàng hoa chờ đợi gió phong lưu
Hương tình vấn vương, vương vương vấn
Ngất ngây tình cuốn, nỗi ngọt ngào.

Nhớ nhớ nhung nhung tựa mắt sao
Lấp lánh lời yêu ngọt ngọt ngào
Rung rung tình hoa vừa mới nụ
Mê mê say say tự khi nào?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Một vầng trăng đắm say
Đưa em vào giấc mộng
Tình em đang tràn đầy
Gửi tình yêu ước hẹn.

Muối nặng lòng với biển
Hồn em nặng chữ Yêu
Lòng muốn nói bao điều
Mà sao hoài im lặng?

Nỗi nhớ như gió thoảng
Mơn man cánh hoa yêu
Xa cách nhau trăm chiều
Tim nồng nàn, thổn thức!

Trăng ơi hãy tỏa sáng
Thấu trọn trái tim người
Gió ơi lay khe khẽ
Ru người giấc ngủ ngoan

Biển đừng thôi rì rầm
Dập dìu con sóng vỗ
Hôn mãi bến dịu êm
Đưa người về bến mộng

Ta chẳng phải là trăng
Cũng không mơ làm gió
Chỉ muốn là sóng biển
Cùng thuyền em ra khơi

Biển tình ta khao khát
Ôm vị mặn trong lòng
Sóng tình ta dào dạt
Hát điệp khúc tình yêu
 
Trăng ơi hãy tỏa sáng
Thấu trọn trái tim người
Gió ơi lay khe khẽ
Ru người giấc ngủ ngoan

Biển đừng thôi rì rầm
Dập dìu con sóng vỗ
Hôn mãi bến dịu êm
Đưa người về bến mộng

Ta chẳng phải là trăng
Cũng không mơ làm gió
Chỉ muốn là sóng biển
Cùng thuyền em ra khơi

Biển tình ta khao khát
Ôm vị mặn trong lòng
Sóng tình ta dào dạt
Hát điệp khúc tình yêu

Trời, bebo hok đi ngủ đi giờ này còn làm thơ.
 
Ngút ngàn sóng lượn những đợt yêu
Nàng hoa chờ đợi gió phong lưu
Hương tình vấn vương, vương vương vấn
Ngất ngây tình cuốn, nỗi ngọt ngào.

Nhớ nhớ nhung nhung tựa mắt sao
Lấp lánh lời yêu ngọt ngọt ngào
Rung rung tình hoa vừa mới nụ
Mê mê say say tự khi nào?
Dập dập dồn dồn con sóng yêu
Mê mê đắm đắm bờ phiêu diêu
Cát vàng trôi dạt trôi trôi dạt
Ghềnh đá chơi vơi chới với xiêu
 
Cô bé Thạch Thảo là ai vậy nhỉ? Sao làm thơ hay thế?

Khá khen ai đó khéo đặt tên
Mềm mềm cứng cứng, mọc buổi đêm
Lúc mềm như cỏ, thân nà nuột
Cứng tựa bàn thạch, rắn như nêm
 
Trăng ơi hãy tỏa sáng
Thấu trọn trái tim người
Gió ơi lay khe khẽ
Ru người giấc ngủ ngoan

Biển đừng thôi rì rầm
Dập dìu con sóng vỗ
Hôn mãi bến dịu êm
Đưa người về bến mộng

Ta chẳng phải là trăng
Cũng không mơ làm gió
Chỉ muốn là sóng biển
Cùng thuyền em ra khơi

Biển tình ta khao khát
Ôm vị mặn trong lòng
Sóng tình ta dào dạt
Hát điệp khúc tình yêu


Lời thơ mang nỗi nhớ
Ý thơ mang yêu thương
TRải đầy khắp nẻo đường
Cho bước chân anh tới.

Nỗi nhớ em vời vợi
Cao ngút ngàn mây xanh
Gửi về trao cho anh
Nghìn niềm yêu thổn thức.
 
Cô bé Thạch Thảo là ai vậy nhỉ? Sao làm thơ hay thế?

Khá khen ai đó khéo đặt tên
Mềm mềm cứng cứng, mọc buổi đêm
Lúc mềm như cỏ, thân nà nuột
Cứng tựa bàn thạch, rắn như nêm

Tên em Cỏ đá một loài hoa
Hiên ngang trong bão táp mưa sa
Rắn mềm em nặn trong cuộc sống
Muôn nỗi yêu thương với mặn mà.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lời thơ mang nỗi nhớ
Ý thơ mang yêu thương
TRải đầy khắp nẻo đường
Cho bước chân anh tới.

Nỗi nhớ em vời vợi
Cao ngút ngàn mây xanh
Gửi về trao cho anh
Nghìn niềm yêu thổn thức.
Ồ bé này hay nhỉ???


Túi lời thơ không đáy
Mang nỗi nhớ sao đành
Túi ý thơ chắp vá
Sao mang nổi yêu thương?

Tầng mây cao muôn trượng
Nỗi nhớ sao vấn vương?
Biết niềm yêu thổn thức
Trao đúng người ta thương?

Niềm thương thương nhớ nhớ
Chớ nhờ gió bốn phương
Gió vô tình lạc mất
Chẳng đến được người thương
 
Một canh, hai canh, lại ba canh
Thơ thẩn, thẩn thơ, giấc chẳng thành
Canh bốn vừa điểm thì điện cúp
Lôi giấy bút ra, thơ "tàu nhanh"

Canh một, canh hai, lại canh ba
Yêu thương gửi đến tận phương xa
Bóng người thấp thoáng trong giấc mộng
Gần gũi, xa xôi...mãi nhạt nhòa?
 
Điệu luân vũ lả lơi
Mời khách bước ghé chơi
Chung trà trao hơi ấm
Vần thơ trao tình người

 
Canh một, canh hai, lại canh ba
Yêu thương gửi đến tận phương xa
Bóng người thấp thoáng trong giấc mộng
Gần gũi, xa xôi...mãi nhạt nhòa?

Gói ghém yêu thương gửi tàu nhanh
Mộng thường chưa dứt đã tàn canh
Xin hỏi tàu có về ...lòng đất?
Cho kẻ tha phương chút mộng lành
 
Điệu luân vũ lả lơi
Mời khách bước ghé chơi
Chung trà trao hơi ấm
Vần thơ trao tình người
Hic, thấy người lấp ló ngoài cửa

Tệ xá nơi đây chẳng xa hoa
Mời người dừng bước, ta với ta
Đối ẩm, vuốt râu, cùng nâng chén
Gieo vần, nặn chữ, một tiếng khà
 
Rượu đầy uống cạn chén tình chung
Thơ vận dăm câu há ngại ngùng
Mời bạn gieo vần, xin họa ý
Trăm năm tự tại hữu tình chung
 
Túi lời thơ không đáy
Gom hết tình yêu thương
Ta nhặt từng yêu thương
Đong đầy trong túi nhớ.

Ý thơ ai hé mở
Trao niềm yêu cho ai
Tiếng nhớ thương ngân dài
Quyện vào trong tiềm thức.

Tình yêu em Xanh mướt
Êm dịu, mượt như nhung
Xoa dịu cả tâm hồn
Gửi vào trong lòng đất.

Một tình yêu bền chặt
Trong sóng nhớ lao xao
Tỏa khắp tầng trời cao
Không gian như hòa hợp.
 
Hic, thấy người lấp ló ngoài cửa

Tệ xá nơi đây chẳng xa hoa
Mời người dừng bước, ta với ta
Đối ẩm, vuốt râu, cùng nâng chén
Gieo vần, nặn chữ, một tiếng khà

Rượu đầy uống cạn chén tình chung
Thơ vận dăm câu há ngại ngùng
Mời bạn gieo vần, xin họa ý
Trăm năm tự tại hữu tình chung

Chung rượu, chung tay, chung chén nhớ
Chung tình, chung ý...chung lời thơ
Đôi bên đối ẩm, ta đàm tọa
Đối diện đàm tâm, bao ý thơ.
 
Ý thơ dào dạt giữa đêm nay
Men rượu tình chung chếnh choáng say
Bạn hữu sơ giao đầy hữu ý
Ta xin tâm lĩnh cuộc vui này
 
Chung rượu, chung tay, chung chén nhớ
Chung tình, chung ý...chung lời thơ
Đôi bên đối ẩm, ta đàm tọa
Đối diện đàm tâm, bao ý thơ.

Rượu tình rượu nghĩa, rượu tao phùng
Mỗi người một chung, sao dùng chung?
Chung tay, chung chén, chung bàn tọa (ngồi chung 1 bàn)
Ý tình, tình ý, ai biết không?
 
Khách đến nơi đây chẳng có gì
Xin mời cạn chén rượu Ý Nhi (1 loại rượu cung đình xưa kia)
Hương thơm ngào ngạt, tình nồng ấm
Cạn chén đêm nay chẳng muốn về.
 
Rượu tình rượu nghĩa, rượu tao phùng
Mỗi người một chung, sao dùng chung?
Chung tay, chung chén, chung bàn tọa (ngồi chung 1 bàn)
Ý tình, tình ý, ai biết không?

Một bàn, một rượu, với một hoa
Dùng chung chén ngọc với lòng ta
Ý tình gửi gắm trong ly rượu
Uống cạn mà sao thấy....mặn mà.
 
Em đã cùng anh mặc màu áo thiên thanh
Màu xanh non của niềm tin hy vọng
Những cỗ xe tăng mà lòng anh đã chọn
Để đêm nay quyết một trận oai hùng.

Đội Đức kia rồi sẽ phải đầu hàng
Trước uy lực của cỗ xe tăng dũng mãnh
Có Pirlo một chiến binh nhanh nhẹn
Phòng ngự cho khung thành với những cú sút cực nhanh.

Em đang vui với ánh mắt long lanh
Màu áo xanh mang cả tình yêu hy vọng
Vui cùng anh em hò reo cổ động
Màu áo em xanh hay ánh mắt em xanh?

Itali tiếng gọi của lòng anh
Những cỗ xe tăng mình đầy bọc thép
Đêm nay sẽ cho đội Đức ra...nhặt dép
Lủi thủi ra về trong một nỗi đắng cay.
 
Khách đến nơi đây chẳng có gì
Xin mời cạn chén rượu Ý Nhi (1 loại rượu cung đình xưa kia)
Hương thơm ngào ngạt, tình nồng ấm
Cạn chén đêm nay chẳng muốn về.
Về đâu, ta chẳng biết về đâu
Vườn xưa lá rụng, chốn tiêu sầu
Cỏ cây héo úa, chim thôi hót
Bóng người xa khuất chốn cao lâu
 
Tưởng lòng tro lạnh từ năm ấy
Ai biết lại về những xuyến xao
Cỏ đá lại mầm từ thạch thất
Trăm năm sóng gió với ba đào
 
Về đâu, ta chẳng biết về đâu
Vườn xưa lá rụng, chốn tiêu sầu
Cỏ cây héo úa, chim thôi hót
Bóng người xa khuất chốn cao lâu


Đi về miền nhớ với miền thương
Bóng ai đang tới cuối nẻo đường
Hơi ấm tình em chưa uống cạn
Uống cạn tình em ...bao nhớ thương.
 
Một bàn, một rượu, với một hoa
Dùng chung chén ngọc với lòng ta
Ý tình gửi gắm trong ly rượu
Uống cạn mà sao thấy....mặn mà.
Mặn mà hạt muối sâu lòng đất
Người đã về chưa? đến hạn kỳ!
Đã ủ men tình trong chén ngọc
Tình chung xin cạn chớ phân ly
 
Một trà một rượu một đàn bà
Cứ để ba thứ ấy chọn ta
Trà, rượu chê ta không biết nếm
Còn lại chê ta chẳng có nhà
 
Mặn mà hạt muối sâu lòng đất
Người đã về chưa? đến hạn kỳ!
Đã ủ men tình trong chén ngọc
Tình chung xin cạn chớ phân ly
Hạn kỳ đã đến, tình chưa đến
Gạo tình đã ủ, men chửa lên
Thôi đành lỡ hẹn người trong mộng
Kiếp này giọt nắng vương bên thềm
 
1-0: Ý gác phút hai mươi
Đức phen này đứt, có chết tươi?
Dù cứng như đá, cũng chịu chết
Ý mềm như cỏ, lại tươi cười

Tưởng lòng tro lạnh từ năm ấy
Ai biết lại về những xuyến xao
Cỏ đá lại mầm từ thạch thất
Trăm năm sóng gió với ba đào

Mặn mà hạt muối sâu lòng đất
Người đã về chưa? đến hạn kỳ!
Đã ủ men tình trong chén ngọc
Tình chung xin cạn chớ phân ly

Ơn người quân tử đã yêu hoa
Yêu men tình ái, yêu ngọc ngà
Tình ngọt, rượu nồng ta cùng cạn
Đối tâm, đối ẩm- đối thơ ca.
 
Hạn kỳ đã đến, tình chưa đến
Gạo tình đã ủ, men chửa lên
Thôi đành lỡ hẹn người trong mộng
Kiếp này giọt nắng vương bên thềm

Bên thềm sương lạnh giăng lòng đất
Chén rượu Gò Đen đã lỡ thì
Những muốn cùng ai chia chén đắng
Mà người ủ rủ lệ phân ly
 
Đã từ đất lạnh về dương thế
Sao chẳng đầu tư ít mộ phần?
Đất cát bây chừ đang được giá
Bao người chỉ ước có dăm phân
Phụ nữ thời nay có mấy ai
Yêu thơ, mến nghĩa, trọng nhân tài
Nhà thấp, cửa hẹp, xe ọp ẹp
Bù đầu, rối tóc, là bái bai
 
Bên thềm sương lạnh giăng lòng đất
Chén rượu Gò Đen đã lỡ thì
Những muốn cùng ai chia chén đắng
Mà người ủ rủ lệ phân ly

Phụ nữ thời nay có mấy ai
Yêu thơ, mến nghĩa, trọng nhân tài
Nhà thấp, cửa hẹp, xe ọp ẹp
Bù đầu, rối tóc, là bái bai

Yêu chàng công tử với yêu thơ
Mến nghĩa tình anh, em đợi chờ
Phân ly không muốn, ta muốn nhớ
Hai chàng công tử có ...đứng chờ?
 
Bên thềm sương lạnh giăng lòng đất
Chén rượu Gò Đen đã lỡ thì
Những muốn cùng ai chia chén đắng
Mà người ủ rủ lệ phân ly

Bước đến vườn yêu nắng xế tà
Ghìm cương cô lữ ngắm xa xa
Cỏ cây quyện với hoa và lá
Sơn thủy hữu tình, chẳng có ta
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bước đến vườn yêu nắng xế tà
Ghìm cương cô lữ ngắm xa xa
Cỏ cây quyện với hoa và lá
Sơn thủy hữu tình, chẳng có ta

Cỏ cây hoa lá, đá chen hoa
Cũng từ lòng đất ấy mà ra
Rễ cây cắm vào lòng đất mẹ
Lòng đất nuôi cây, mới nở hoa.
 
Bước đến vườn yêu nắng xế tà
Ghìm cương cô lữ ngắm xa xa
Cỏ cây quyện với hoa và lá
Sơn thủy hữu tình, chẳng có ta
Chút nắng xế chiều đáng kể chi
Cớ sao quân tử chịu phân ly
Bình minh ngời vẽ tâm lòng đất
Đá, cỏ lại về bến cố quy
 
Thân em như quả mít trên cây
Kèm thêm buồng chuối nẩy hây hây
Kẻ nghiêng, người ngó đùn đùn đẩy
Mít sượng, chuối xanh, nhựa dính tay

Chẹp...chẹp...
 
Sáng mới hay

*
* *

/-(ôm qua quỳnh nở ba bông;

(/ì Euro nên chả trông ngóng gì;

(/ì mưa, hay ướt hàng mi

Trách đời fụ bạc quên đi, hửng hờ!

* *
*
 
Ơn người quân tử đã yêu hoa
Yêu men tình ái, yêu ngọc ngà
Tình ngọt, rượu nồng ta cùng cạn
Đối tâm, đối ẩm- đối thơ ca.

Đêm qua say chén rượu tình chung
Dạo bước trong thơ thấy nhẹ lòng
Đối diện tình ta đầy hữu ý
.......................................
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trời thủ đô xanh xanh màu thương nhớ
Đất phồn hoa tím biếc một màu yêu

Anh nơi đây mà xa cách biết bao nhiêu

Từng khoảng lặng giấu vào tim: nỗi nhớ.


Lắng tai nghe tiếng lòng ai trăn trở

Một niềm yêu, ý nhớ để tìm nhau

Hạnh phúc lại về nơi những trái tim đau

Rồi ta lại đoàn viên trong mộng ngọc.


Thôi ta ơi tiếng lòng xin đừng khóc

Đừng để buồn hoen mắt lệ bờ mi

Đừng để tình ta xa cách nữa làm gì

Hãy yêu nhau như ngày mai sẽ hết…


Đừng để hoài nghi là bức tường ngăn cách

Bởi em vẫn là em trong tĩnh lặng tâm hồn

Hãy cho qua đi tất cả những u buồn

Hãy để tình em bên anh sưởi tâm hồn lạnh giá.

 
Hãy nhìn lên ngắm những ánh mắt đêm
Anh sẽ thấy được vì sao em ở đó

Trái tim em dâng tràn bao nỗi nhớ

Chẳng biết bao giờ ta mới có thể gần nhau?


Em những tưởng anh tìm được tình yêu

Trong tim em với bao nồng nàn nỗi nhớ?

Em thổn thức trong từng cơn gió thở

Lời thơ yêu, ướt đẫm những giọt mưa.


Chẳng hiểu lòng anh có bao giờ nhung nhớ?

Có thấy tình em đã quyện những đường tơ

Có hiểu tình yêu thắm đượm tự bao giờ

Mà để khoảng lặng cho lòng em như thế?


Sóng trong tim dập dìu ngàn nỗi nhớ

Suối thương yêu đầy ắp giọt tình yêu

Biển tình em dâng như nước thủy triều

Với tình yêu thương anh vô bờ bến.

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bao giờ cho đến ngày xưa

Mưa lại về trên con phố ngày xưa
Hàng liễu rủ như nỗi buồn ngơ ngác
Em xòe tay đón cơn mưa rào rạc
Lại một mùa mưa nữa chẳng cùng anh

Em đi tìm trong quá khứ mỏng manh
Tìm trong gió, trong mây rồi trong nắng
Tìm về anh của một thời xa vắng
Của một thời hai đứa bước chung đôi

Em hỏi gió thì gió chỉ cười thôi
Em gặp mây nhưng mây trôi lặng lẽ
Em hỏi nắng, nắng lắc đầu se sẽ
Vậy nơi nào mới cất giấu hình anh

Vâng! Đây rồi em đã gặp được anh
Là anh đấy, trong cơn mưa đầu hạ
Mưa trút xuống những hàng cây nghiêng ngả
Mái hiên xưa che ướt mối tình đầu

Rồi một ngày tay hết nắm bàn tay
Trả lại anh chớm hạ cơn mưa đầu
Trả lại anh con đường chia đôi ngả
Xa nhau rồi, chỉ tội mái hiên xưa.
__________________

Mình đọc bài này ở trang này:

http://www.nhatky.info/2011/05/mua-mua-ha.html

tác giả Nguyễn Trung Thu thì phải đã khá lâu rồi, từ năm 2011.
nhưng giờ đọc lại, vẫn thấy hay và lắng đọng vô cùng.
Cảm ơn bạn!
 
Ta xa cách trong 2 miền thương nhớ
Mối tâm tình ta biết ngỏ cùng ai

Ngoài ánh trăng thanh, cộng với những đêm dài

Ta chỉ biết gửi tình trong gió lộng.


Tiếng mưa khóc, lời reo ru nắng đọng

Trút ngàn thương trong phút nhớ chơi vơi

Trong tiếng vọng của mùa xuân vạn lộc

Nghe mênh mang, trong ước mộng bên trời.


Đất bình yên du dương lời yêu gọi

Một trái tim mong nhớ một trái tim

Mãi mai sau dù ta có đi tìm

Cũng chỉ có 1 tình yêu duy nhất!

 
Xin mạn phép copy bài thơ em viết bên topic kia sang topic này!

Ta gặp nhau giữa đất trời Hà Nội

Sóng sánh lời thơ trong ý nhớ vô cùng

Ánh mắt nhìn cạn 1 chén tình chung

Ta mải miết đi tìm hình trong ánh mắt.


Anh mời em chén tâm giao đầy nước

Nước đong đầy như mộng ước thơm tho

Men tình tri âm gửi trong những lời thơ

Cùng tấm thiệp ta ghi lời tri kỷ.


Tình tri âm sẽ mãi là như thế

Như chén nước đầy ta uống mãi chẳng vơi

Dẫu tháng năm đi qua mênh mang giữa đất trời

Ta vẫn rót chén tri âm vời vợi…

 
Đêm cô đơn với căn phòng trống vắng
Nhớ về anh bao kỷ niệm quay về
Lòng hoang vắng thầm trách anh hờ hững
Để mình em lạc bước trong đêm này.!!!
 
PHÍA KHÔNG HỜN

Đời phong trần đưa anh đến bên em
Ngọt ngào yêu thương lấp phủ tâm hồn
Em hân hoan, hạnh phúc vô bờ bến
Vì bên em anh đã hóa anh hùng

Nhưng.........

Đời vô tình cuốn anh khỏi tay em
Tan vỡ đau thương lôi em vào vô vọng
Bao hân hoan biến thành hờn dỗi
Nước mắt sầu nghiệt ngã thổi thương yêu.

Còn đâu hỡi anh tháng ngày êm ả
Tựa vai anh khi sóng gió xô bờ
Em lặng câm nhìn đời nghiêng ngã
Để nhìn anh về phía không hờn!
 
Sương mờ nhạt và hồn nghe giá buốt
Trong đêm thâu ta cứ mãi đi tìm

Hồn ta lạc trong mộng sầu sương tuyết

Trong niềm yêu và nhung nhớ cháy lòng?


Ta chẳng muốn là cơn gió rét đêm đông
Mà muốn là bình minh trong nắng sớm
Đường gai góc đã lên màu hoa gấm
Bước chân ta vẫn mải miết - âm thầm.

Trong lòng ai đã trải đầy tình thắm
Niềm nhớ nhung gợi lên vạn sắc màu
Trong canh khuya ta vẫn cháy khát khao

Và vẫn mãi tìm nhau trong vạn lý.


 
Lần chỉnh sửa cuối:
Gửi em!

Gửi em một nhánh lao xao gió
Hát khúc ru êm bảng lảng tình
Giọt nắng ươm hương triền núi Ngự
Mai vàng e ấp mộng lung linh.

Gửi em chuỗi hạt phùn mưa nhớ
Mỗi nhịp giao thoa sóng dập dềnh
Trăng tự Thiên An nghiêng cổ độ
Tư mùa bàng bạc ánh triêu minh.

Gửi thương theo gió về phương bắc
Hóa nụ đào nguyên thắm đượm tình
Gửi nhớ hoa đăng đêm Vỹ Dạ
Sao ngời soi sáng cõi u minh.

Gửi em mấy nhịp cầu thương nhớ
Tháng bảy neo về bến trúc xinh
Ô Thước giao mùa đêm bỡ ngỡ
Huyền trăng bẽn lẽn giấc hương quỳnh!

(Tháng 07-2012)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Gửi em!

Gửi em một nhánh lao xao gió
Hát khúc ru êm bảng lảng tình
Giọt nắng ươm hương triền núi Ngự
Mai vàng e ấp mộng lung linh.

Gửi em chuỗi hạt phùn mưa nhớ
Mỗi nhịp giao thoa sóng dập dềnh
Trăng tự Thiên An nghiêng cổ độ
Tư mùa bàng bạc ánh triêu minh.

Gửi thương theo gió về phương bắc
Hóa nụ đào nguyên thắm đượm tình
Gửi nhớ hoa đăng đêm Vỹ Dạ
Sao ngời soi sáng cõi u minh.

Gửi em mấy nhịp cầu thương nhớ
Tháng bảy neo về bến trúc xinh
Ô Thước giao mùa đêm bỡ ngỡ
Huyền trăng bẽn lẽn giấc hương quỳnh!

(Tháng 07-2012)

Đôi giếng mắt gửi anh niềm nhớ
Sóng tri âm tiếng thở hương quỳnh

Hoa mật ngọt vườn yêu, vườn nhớ

Tình sông Hương, núi Ngự đôi mình.


Nỗi nhớ đong đầy trong mắt xinh

Niềm yêu ánh mắt gửi ân tình

Gió về miền nhớ nơi Vỹ Dạ
Tình em muôn dải ánh tơ xanh.

Má hồng phơn phớt, mắt long lanh

Tình em ôm trọn cả trời xanh

Lòng nhận nhớ thương anh trao gửi

Thơm ngát hồn em: một nụ tình.


Nhịp cầu thương nhớ gửi trong tim

Cho môi say rượu lòng ăm ắp

Tình em đó, gió mang tỏa khắp

Đến bên anh, giấc mộng ân tình.




 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mời bạn!
Một góc tâm tư đã lạnh rồi
Ta mời bạn hữu chén giao bôi
Dẫu sơ, những vẫn tràn tâm ý
Chén rượu tri âm tỏ cạn lời!
 
Tâm tư, tình tự ,tính từ tâm
Sơ giao, thân thiết, có mấy phân?
Tĩnh tại tại tâm tình tự tại
Tại tự, tình tâm, tại tại tình
 
Đã là bằng hữu nề chi khó
Rượu đắng cuộc đời lại ngọt thôi
Một thoáng vô ưu lòng tĩnh tại
Tự tâm - tâm tịnh - hết đơn côi!
 
Mời bạn!
Một góc tâm tư đã lạnh rồi
Ta mời bạn hữu chén giao bôi
Dẫu sơ, những vẫn tràn tâm ý
Chén rượu tri âm tỏ cạn lời!

Tâm tư, tình tự ,tính từ tâm
Sơ giao, thân thiết, có mấy phân?
Tĩnh tại tại tâm tình tự tại
Tại tự, tình tâm, tại tại tình

Tấm tình ta có tự trong tâm
Mời nhau ta cạn chén tri âm
Nối kết trái tim ba miền nhớ
Thâm giao, hữu ý, thắm tình xuân.
 
Trái tim ba góc, ấy trái tim
Góc thương, góc nhớ, góc ngắm nhìn
Góc nào của ta, thầm tự nhủ
"Ngắm nhìn", đành vậy, giữ trong tim
 
Lỡ nhìn, trót nhớ, để rồi thương
Một mảnh tim côi, giấc mộng thường
Sắc tất thị không, không thị sắc
Tự ta ràng buộc sợi tơ vương!
 
Đã là bằng hữu nề chi khó
Rượu đắng cuộc đời lại ngọt thôi
Một thoáng vô ưu lòng tĩnh tại
Tự tâm - tâm tịnh - hết đơn côi!

Trái tim ba góc, ấy trái tim
Góc thương, góc nhớ, góc ngắm nhìn
Góc nào của ta, thầm tự nhủ
"Ngắm nhìn", đành vậy, giữ trong tim

Trái tim tình thơ ngọt ngào từng hơi thở
Vẫn vẹn nguyên trong cuộc sống yêu thương
Gửi về Huế thương Bình Dương đất nhớ
Tình tri âm trăn trở suốt canh dài.
 
Tấm tình ta có tự trong tâm
Mời nhau ta cạn chén tri âm
Nối kết trái tim ba miền nhớ
Thâm giao, hữu ý, thắm tình xuân.

Tình Xuân phân định tự trong tâm
Đông, Hạ, Thu sang đất ủ mầm
Tưới chén tri giao miền đất hứa
Nghìn sau xanh thắm mối tình thâm!
 
Đời ta như kiếp một loài công
gù trong lồng sắt, khu ai đông
Trọn kiếp chỉ mong có chỗ đứng
Mơ một ngày mai hóa lộn rồng
 
Người đậm, ta nhạt, thấy kỳ kỳ
Bôi son đánh phấn, để làm chi
Ráng vài bài nữa, không thua thiệt
Dăm câu chuyện nhạt, kẻo phân bì
 
Đã mang sắc thị phủ mình công
ngủ trọn bao đêm với cú đồng
Có đứng nơi nào rồi cũng đổ
Bạc đầu cố quá vẫn hoài công!
 
Tình Xuân phân định tự trong tâm
Đông, Hạ, Thu sang đất ủ mầm
Tưới chén tri giao miền đất hứa
Nghìn sau xanh thắm mối tình thâm!

Lỡ nhìn, trót nhớ, để rồi thương
Một mảnh tim côi, giấc mộng thường
Sắc tất thị không, không thị sắc
Tự ta ràng buộc sợi tơ vương!

Đời ta như kiếp một loài công
gù trong lồng sắt, khu ai đông
Trọn kiếp chỉ mong có chỗ đứng
Mơ một ngày mai hóa lộn rồng

Bốn mùa thi hữu với thi thơ
Xuân, Hạ, Thu, Đông vẫn đợi chờ
Tơ vương, tình ủ, men lóng lánh
Sóng sánh tình em với ý thơ.

Tâm em gửi trọn với lời thơ
Tình em đã thắm tự bao giờ
Lối vào trái tim em đang mở
Trọn kiếp mình anh, em mãi chờ!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Người về có nhớ nhớ ta không
Lòng đất không lạnh lạnh tự lòng
Kiếp này chưa trót tròn tâm tưởng
Xuân thì chưa tận tận tâm tình
 
Người đậm, ta nhạt, thấy kỳ kỳ
Bôi son đánh phấn, để làm chi
Ráng vài bài nữa, không thua thiệt
Dăm câu chuyện nhạt, kẻo phân bì

Lời thơ đậm ý, đậm nhớ thương
Ý thơ chẳng hiểu tới người thương
Nơi ấy miền đất bao niềm nhớ
Bao nỗi yêu thương, vẹn canh trường!

Tình em đã gửi ở một phương
Khắc dấu, ghi son, "dạ cương thường"
Thủy chung trong cả từng hơi thở
Canh thâu, thao thức, với yêu thương.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bốn mùa thi hữu với thi thơ
Xuân, Hạ, Thu, Đông vẫn đợi chờ
Tơ vương, tình ủ, men lóng lánh
Sóng sánh tình em với ý thơ.

Đời em gửi trọn với lời thơ
Tình em đã thắm tự bao giờ
Lối vào trái tim em đang mở
Trọn kiếp mình anh, em mãi chờ!
Hoa vàng, lá ngọc, cành châu sa
Cỏ cây, hoa và lá, thắm ý mà
Ngây ngất men xuân hồi luân vũ
Ấm lòng đất mẹ khúc hoan ca
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Người về có nhớ nhớ ta không
Lòng đất không lạnh lạnh tự lòng
Kiếp này chưa trót tròn tâm tưởng
Xuân thì chưa tận tận tâm tình

Người về Lòng đất, đất hôm nay
Trọn vẹn niềm yêu, yêu đắm say
Mười bảy xuân xanh, xanh mộng tưởng
Tình ai ta nợ, nợ kiếp này.
 
Ô kìa vui quá chốn phồn hoa
Nam thanh nữ tú, như sao sa
Lời vàng chữ ngọc như pháo nổ
Xin được dừng chân góp mấy bài
 
Bèo bọt thân em sá kể chi
Sắp tới giờ phút phải phân ly
Em về lòng đất mang niềm nhớ
Mang cả trái tim với Xuân thì.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ơ kìa anh chàng Đất
Lơ ngơ như hành khất
Thơ thì như xôi đỗ
Văn tựa như đánh vần
 
Ô kìa vui quá chốn phồn hoa
Nam thanh nữ tú, như sao sa
Lời vàng chữ ngọc như pháo nổ
Xin được dừng chân góp mấy bài

Mời ai chén nước ấm tình thân
Rót lời vàng ngọc với hội Xuân
Nghiêng nghiêng bóng nước trăng mờ tỏ
Có bóng tình ai, vui muôn phần.
 
Mời ai chén nước ấm tình thân
Rót lời vàng ngọc với hội Xuân
Nghiêng nghiêng bóng nước trăng mờ tỏ
Có bóng tình ai, vui muôn phần.
Chén nước sẻ tư, tình có phân?
Lò dò ngấp nghé hội thi Xuân
Sĩ tử chủ không gieo vần chữ
Vặn vẹo tới lui mãi chả cân
 
Người đậm, ta nhạt, thấy kỳ kỳ
Bôi son đánh phấn, để làm chi
Ráng vài bài nữa, không thua thiệt
Dăm câu chuyện nhạt, kẻo phân bì
Ơ kìa Lòng Đất sao tự ti
Nick đậm, nick nhạt, khéo phân bì
Đậm, nhạt là do số bài viết
Nhạt nick, đậm tâm, có sá chi?
 
Chén nước sẻ tư, tình có phân?
Lò dò ngấp nghé hội thi Xuân
Sĩ tử chủ không gieo vần chữ
Vặn vẹo tới lui mãi chả cân

Chén nước nặng nghĩa với tri âm
Còn tình ta giấu tận trong tâm
Tình yêu chỉ một và duy nhất
Duy nhất tình yêu chỉ một tình
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thôi rồi khuya quá đi ngẩy đu
Hỏi xem ai đó có ngổng khu
Xin chớ hỏi ta sao ngu chửa?
Chu ngửa
vì ta chẳng ngửa chu
 
Năm bảy bài thơ Đông
Toàn là ghép vần "ông"
Nhưng không thấy "lông nhông"
Cùng với cả "chạy rông"?

Còn bài thơ vần "ất"
Sao không có "lây lất"?
Mà lại có "hành khất"?
Hay là thơ "dở tất"!
 
Năm bảy bài thơ Đông
Toàn là ghép vần "ông"
Nhưng không thấy "lông nhông"
Cùng với cả "chạy rông"?

Còn bài thơ vần "ất"
Sao không có "lây lất"?
Mà lại có "hành khất"?
Hay là thơ "dở tất"!

Mỗi bài thơ một vần
Có cần đem lên cân
Để mà đong với đếm?
Nếu lão có viết thêm
Nên cho thêm vần Óc
....
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nếu lão có viết thêm
Nên cho thêm vần Óc
Ý là thơ con cóc?

Lão đây không bới móc
Cũng không muốn ai khóc.
Lão đây chỉ muốn chọc
Thơ đào đường, dằn xóc.

Chỉ để vui, đừng khóc
Đừng có mà bứt tóc
Cũng đừng kêu lọc xọc
Nha nhóc!
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom